Chương 134 - Bảo Bối, Sinh Nhật Vui Vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến Tết nhưng ngày càng có nhiều bữa tiệc vào dịp cuối năm.

Năm nay một số nền tảng đã mời Cố Tư Nghiệp và Lâm Yên Nhiên đến dự bữa tiệc của họ.

Nhưng cả hai đều từ chối.

Theo lịch trình chính thức, bưa tiệc duy nhất mà cả hai xác nhận sẽ tham sự là lễ trao giải Kim Hạc mỗi năm một lần.

Lý do tham gia cũng rất đơn giản. Bộ phim đầu tay《 Trở lại là anh em 》của Lâm Yên Nhiên đã nhận được nhiều đề cử tại lễ trao giải này.

《 Trở lại là anh em 》cuối cùng đã thu về 4.2 tỷ tại phòng trở thành bộ phim ăn khách nhất năm ngoái.

Bộ phim này không chỉ thành công về mặt doanh thu phòng vé mà còn nhận được nhiều đánh giá rất tốt.

Chưa kể vai chính Lâm Yên Nhiên nổi tiếng đến mức nào, ngay cả những vai phụ trong đó cũng đều vươn lên từ bộ phim này.

Với tư cách là diễn viên chính, Lâm Yên Nhiên lần này được đề cử giải Diễn viên mới xuất sắc nhất và Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Khi danh sách chính thức được công bố, toàn bộ fandom đã phát cuồng.

Mọi người có thể đoán được Lâm Yên Nhiên sẽ lọt vào danh sách giải Người mới xuất sắc nhất, hơn nữa rất nhiều hy vọng anh có thể nhận được nó.

Nhưng đối với giải thưởng Nam chính xuất sắc nhất, một người mới trong giới điện ảnh như anh đã được đề cử cho bộ phim đầu tay của mình, còn bốn diễn viên còn lại được đề cử cùng anh đều là những trụ cột có danh tiếng trong giới.

Khi đề cử này được đưa ra, thực sự khiến mọi người rất ngạc nhiên.

Trong giới giải trí, dù một ngôi sao có nổi tiếng hay không thì tác phẩm tiêu biểu vẫn rất quan trọng.

Sự nổi tiếng của Lâm Yên Nhiên đã tăng lên trong hai năm qua và bây giờ đã có thể không chút khách khí xưng là đỉnh lưu trong vòng.

Nhưng trước《 Trở lại là anh em 》, nhiều người cũng không tán thành mà chỉ cảm thấy anh là một ngôi sao để giải trí trong chương trình thực tế không có tác phẩm tiêu biểu.

Mặc dù mọi bài hát trước đây anh cải biên đều trở thành hit, ngay cả khi sân khấu và video của anh ra vòng không được chú ý.

Nhưng bây giờ, không còn ai dám nói những lời này nữa.

Mọi người đều đã thấy sự xuất sắc trong những vở nhạc kịch, chưa kể anh còn đầu tư và tham gia bộ phim đạt hiện tượng đẳng cấp《 Trở Lại Là Anh Em 》.

Giờ đây, anh có doanh thu phòng vé, kỹ năng diễn xuất và tác phẩm. Anh cũng đã đạt được đề cử hai giải Hạc vàng, một trong số đó gần như chắc chắn giành được giải Diễn viên mới xuất sắc nhất.

Cái cấu hình này của Lâm Yên Nhiên có thể nói là vô song trong vòng.

Cư dân mạng thấy anh đã được đề cử hai lần, đều gửi tin nhắn chúc mừng và khen anh thật cừ.

Tuy nhiên, khi những người qua đường đều đang share lời chúc đến Lâm Yên Nhiên, thì cư dân mạng lại bất ngờ phát hiện nhóm con tập đoàn Kinh Thế vụ trước đó vẫn luôn tận sức thổi thính bất chấp, lần này lại cực kỳ điệu thấp và chỉ đăng lại những lời chúc, thậm chí một cái thính cũng không thả.

Vì thế một số cư dân mạng đã đến hỏi bọn họ.

【 Tiểu thiếu gia nhà mấy người lần này được hai cái đề cử đó! Không thả thính sao? 】

Ngay sau đó, nhóm tập đoàn phụ đã trả lời: Há, phải điệu thấp chứ, chờ đến khi nhận được giải ảnh đế rồi thả sau

Cư dân mạng:......

Hảo gia hỏa! Không hổ là ngươi của tập đoàn Kinh Thế!

Cư dân mạng trong nước đang thảo luận sôi nổi về việc liệu Lâm Yên Nhiên có thể giành được giải Kim Hạc lần này hay không, nhưng bản thân Lâm Yên Nhiên lại đang du lịch đến Nam bán cầu cùng với Cố Tư Nghiệp.

Trên bãi biển, hai người đeo kính râm đang nắm tay nhau đi dạo.

Giữa đám đông tấp nập, hai người nhàn hạ tự tại dưới ánh hoàng hôn, tận hưởng cuộc nghỉ dưỡng nhàn nhã hiếm có.

"Chân anh còn đau không?"

Chân của Cố Tư Nghiệp vẫn ổn. Mặc dù bác sĩ nói đã khôi phục gần như hoàn toàn nhưng Lâm Yên Nhiên vẫn có chút lo lắng.

"Không đau."

Lâm Yên Nhiên cúi đầu nhìn xuống, trong mắt vẫn tràn đầy lo lắng, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào vị trí xương sườn bị thương của Cố Tư Nghiệp, "Ở đây thì sao?"

Cố Tư Nghiệp khẽ cau mày, "Vẫn còn một xíu."

Sắc mặt Lâm Yên Nhiên thay đổi, lập tức nắm lấy tay Cố Tư Nghiệp muốn trở về, "Về nghỉ ngơi trước đã."

Cố Tư Nghiệp bị nắm tay vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Lâm Yên Nhiên cho rằng đối phương rất đau, lập tức lo lắng nhìn hắn.

Kết quả lại thấy khóe miệng Cố Tư Nghiệp gợi lên, mắt đào hoa sáng quắc nhìn mình.

"Yên Nhiên lão sư đặt tay ở đây liền không đau nữa."

Nhận ra đối phương đang lừa mình, Lâm Yên Nhiên rút tay về, "Cố lão sư, sao anh ngày càng......"

Anh còn chưa nói xong, Cố Tư Nghiệp đã tiến tới hôn nhẹ lên môi anh, "Chỗ nào cũng không đau, không cần lo lắng."

Câu kế tiếp của Lâm Yên Nhiên cuối cùng cũng không nói ra được.

Mặc dù Cố Tư Nghiệp nói vết thương không còn đau nữa, nhưng chỉ cần trăm ngày là gãy xương Lâm Yên Nhiên cũng không dám để hắn đi bộ quá lâu, nên hai người họ đi xung quanh một lúc đã quay về.

Trên đường về có một quán nhỏ bán nước dừa, Lâm Yên Nhiên cảm thấy hơi khát nên đi về phía trước muốn mua cho mình và Cố Tư Nghiệp một trái.

Anh sờ túi, lại phát hiện mình ra khỏi nhà lại không mang tiền.

Ở đây không thể thanh toán bằng điện thoại nên anh nhìn Cố Tư Nghiệp nói: "Tiểu Cố, anh có mang theo tiền không?"

Cố Tư Nghiệp từ trong túi lấy ra mấy tờ tiền, nhưng mệnh giá chỉ có mười đô.

Mười đô không đủ mua nửa trái dừa nữa......

Vừa thấy tiền không đủ, Lâm Yên Nhiên cũng không có ý định mua nữa.

Anh vừa mới đi đến bên cạnh Cố Tư Nghiệp, liền có một quả bóng bay qua chân anh.

Ơ đằng xa một đứa trẻ vẫy tay với anh nhờ anh nhặt giúp quả bóng.

Chuyện nhỏ không tốn sức gì, Lâm Yên Nhiên bước hai bước cúi xuống giúp cậu bé nhặt quả bóng lên.

Cậu bé nhảy lên trực tiếp ôm lấy bóng, sau đó vui vẻ hô to một câu cảm ơn Lâm Yên Nhiên.

Sau đó còn nói thêm một câu, anh trai anh thật đẹp.

Lâm Yên Nhiên ra hiệu cho cậu bé rồi khen, "Em cũng vậy."

Sau khi nói chuyện với cậu bé cong, mới phát hiện không biết từ khi nào trong tay Cố Tư Nghiệp đã cầm một quả dừa.

Lâm Yên Nhiên ngơ.

"Ông chủ bán lỗ vốn cho anh à?"

Cố Tư Nghiệp cười cười ừ một tiếng, sau đó trực tiếp đưa ống hút lên môi cho anh uống.

"Uống thử đi."

Lâm Yên Nhiên cúi đầu nhấp một ngụm từ ống hút, vị ngọt của trái dừa lập tức tràn ngập môi anh.

"Ngọt không?"

Cố Tư Nghiệp hỏi hắn.

Lâm Yên Nhiên không trả lời mà chuyển hướng ống hút về hướng đối phương, "Tiểu Cố, tự mình thử đi."

Quả dừa này rất ngon, Lâm Yên Nhiên rất thích.

Vốn dĩ anh muốn cùng uống với Cố Tư Nghiệp, nhưng đối phương chỉ uống một ngụm ban đầu sau không không uống nữa.

Khi hai người về đến nhà, Lâm Yên Nhiên mới phát hiện cặp kính râm đắt tiền của Cố Tư Nghiệp đã biến mất.

Anh nhìn quả dừa trong tay, đột nhiên hiểu ra.

Cố Tư Nghiệp vừa dùng kính râm đổi lấy quả dừa này cho anh.

Sau khi nghĩ đến giá của cặp kính đó, Lâm Yên Nhiên nhíu mày.

"Cố lão sư, chúng ta thiệt."

Cố Tư Nghiệp nhìn Lâm Yên Nhiên hơi cau mày cười hỏi anh, "Như thế nào?"

Lâm Yên Nhiên lắc quả dừa trong tay, "Chúng ta đổi hai quả đi."

Cố Tư Nghiệp nghe được phép tính này của anh, sửng sốt một chút sau đó không khỏi bật cười.

Sau khi trở lại biệt thự trên bãi biển, Lâm Yên Nhiên đi bơi trong bể bơi.

Khi nhấc điện thoại lên, điện thoại run vài lần.

Anh rũ mắt mở điện thoại lên, phát hiện là tin nhắn của Trương Sơn Phong.

Đối phương gửi tới một thiệp mời, trên mặt để là thiệp mời cưới.

Trương đạo sắp kết hôn?

Sau khi nhanh chóng mở thiệp mời, Lâm Yên Nhiên phát hiện trên đó viết Trương Sơn Phong và Tống Anh Minh đã mời bạn......

Nhìn thấy hai cái tên này, anh cả kinh suýt nữa đã tuột rơi điện thoại.

Dù ai trong vòng cũng biết hai người này là bạn tốt nhiều năm.

Nhưng có thật sự là vậy không?

Lâm Yên Nhiên sửng sốt vài giây, nghĩ cảm thấy có gì đó không thích hợp nên đã mở hết tấm thiệp ra.

Sau đó một đoạn văn xuất hiện ở trên.

Trương Sơn Phong và Tống Anh Minh chân thành mời Lâm Yên Nhiên tiên sinh tham gia tập cuối cùng của chương trình《 Du lịch bất hảo mùa 3 》.

Lâm Yên Nhiên nhìn bức ảnh chibi của Trương Sơn Phong và Tống Anh Minh đang cười ha ha ha, anh cũng không khỏi bật cười.

Vẫn là công thức quen thuộc, vẫn là kịch bản quen thuộc, thế nhưng anh lại vẫn bị lừa!

Lâm Yên Nhiên:......

Lâm Yên Nhiên: Thật không hổ là Trương đạo!

Lâm Yên Nhiên: 【 Ngón tay cái 】

Trương Sơn phong đối diện cười đến tít mắt, lập tức giải thích với Lâm Yên Nhiên.

Trương Sơn Phong: Giải cứu giải cứu

Trương Sơn Phong: Troll thôi, thật ra trước tôi biết cậu rất bận cũng không muốn tham gia chương trình nên không dám làm phiền cậu

Trương Sơn Phong: Nhưng ngày hôm qua người này trốn thuế, giờ trong giới cũng không biết đã bị phong sát chưa, tụi tôi phải xóa những khung hình có mặt cậu ta, nên lần này chỉ có cậu là cứu được chúng tôi thôi

Trương Sơn Phong: Bên tôi còn tập cuối phát sóng trực tiếp thôi, khán giả cũng rất mong cậu có thể tham gia thêm lần nữa đó

Lâm Yên Nhiên dở khóc dở cười đọc lại lời mời một cách cẩn thận.

Được rồi, Trương đạo cũng đã đưa ra con át chủ bài của mình rồi, anh còn có lý do gì để từ chối.

Lâm Yên Nhiên: Gửi thời gian cho tôi đi

Lâm Yên Nhiên cúi đầu xác nhận thời gian với Trương Sơn Phong, sau đó nói hành trình của mình với Oánh Oánh để cô sắp xếp trước.

Ạnh nhìn chằm chằm điện thoại khi bước vào nhà cũng không chú ý nhiều.

Mãi đến khi bước vào phòng khách, căn phòng tối om không có đèn anh mới nhận ra có điều không đúng.

Cố Tư Nghiệp bị thương nên không thể làm các hoạt động như bơi lội được, vì vậy giống như khi anh ra ngoài bơi thì đối phương sẽ tắm trước rồi đợi anh ở phòng khách.

Nhưng đêm nay lại không thấy bóng dáng Cố Tư Nghiệp, bốn phía còn vẫn tối tăm.

trên wechat điện thoại, Oánh Oánh còn đang hỏi anh khi nào anh dự định quay về để đặt vé.

Lâm Yên Nhiên không có thời gian để chú ý điều này, dừng lại nhìn xung quanh gọi, "Cố lão sư."

Trong phòng khách có hai đường đèn, Lâm Yên Nhiên nhìn về phía đèn, phát hiện chúng hướng thẳng lên tầng 2.

Lâm Yên Nhiên cầm điện thoại theo đường này đi lên cầu thang.

Mỗi một bước đi của anh, ánh đèn lại sáng lên.

Theo ánh đèn, anh lên tầng 2.

Ánh sao chiếu sáng xung quanh ban công rộng thoáng ngay lúc anh đứng yên.

Dưới ánh trăng, Cố Tư Nghiệp mặc một bộ tây trang, trông giống như một hoàng tử bước ra từ tranh vẽ.

Hắn ngồi trước cây đàn piano chơi bài《 Ánh Trăng 》một cách ưu nhã, trông vô cùng đẹp trai.

Ánh trăng, moonlight

Moon

And

Light

Cố Tư Nghiệp và anh.

Cố Tư Nghiệp ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm, trong mắt tất cả chỉ có bóng dáng của Lâm Yên Nhiên.

Hắn khẽ mỉm cười, ôn nhu nói với Lâm Yên Nhiên, "Bảo bối, sinh nhật vui vẻ!"

*

Sau ngày sinh nhật, hai người trở về nước.

Bởi vì không muốn bị chụp ảnh chung một đường nên cả hai phải về thành hai chuyến bay.

Khi Lâm Yên Nhiên lên máy bay, Cố Tư Nghiệp tặng anh một cuốn album ảnh.

Trên máy bay, Lâm Yên Nhiên mở nó ra, phát hiện bên trong là các ảnh đối phương chụp trong mỗi lần anh biểu diễn.

Nó ghi lại từng chi tiết của từng màn trình diễn, từng cảnh quay, từng hành động, cảm động, buồn, vui, bối rối.....

Tất cả đều có đủ.

Đối phương chụp ảnh rất dụng tâm, mấy trăm bức ảnh chính là một vở nhạc kịch hoàn chỉnh.

Lâm Yên Nhiên phải mất một khoảng thời gian để xem nó tỉ mỉ.

Khép lại cuốn album, anh không khỏi nghĩ đến Cố Tư Nghiệp đã bỏ ra bao nhiêu thời gian và tâm huyết để sắp xếp nó?

Anh mở điện thoại ra, nhìn ảnh cả hai chụp chung.

Hóa ra đây là cảm giác vừa tách ra là đã nhớ sao?

Bây giờ đang là mùa đông, mùa lạnh nhất trong năm.

Trước đó ở Nam bán cầu mặc áo tay ngắn một chút cũng không cảm thấy lạnh.

Bây giờ khi Lâm Yên Nhiên xuống máy bay, anh cảm thấy một cơn gió lạnh thổi vào mặt khiến anh rùng mình.

Anh nhanh chóng nhét cổ vào áo khoác, vẫn cảm thấy lạnh vô cùng.

Có lẽ vì không quen với sự thay đổi khí hậu sau khi trở về đột ngột như vậy, Lâm Yên Nhiên mới về đến nhà đã phát hiện mình bị cảm lạnh rồi.

Cơ thể Lâm Yên Nhiên khá tốt bình thường hiếm khi bị cảm.

Nhưng bình thường không dễ bị bệnh, khi bị bệnh sẽ cảm thấy khó chịu hơn rất nhiều.

Cổ họng đau đến khó chịu, sau khi uống thuốc anh cũng nằm trên giường không muốn cử động.

Đang mơ mơ màng màng, anh cảm thấy có người gọi mình.

Nhưng anh không muốn mở mắt hay đứng dậy.

Nhìn thấy Lâm Yên Nhiên sốt như vậy, Cố Tư Nghiệp lập tức gọi cho bác sĩ riêng nhờ đối phương đến xem thế nào.

Cơ thể Lâm Yên Nhiên thân sốt nhẹ, Cố Tư Nghiệp lau người để hạ sốt và cố gắng cho anh uống một ít nước ấm để giảm bớt triệu chứng.

Nhưng Lâm Yên Nhiên chỉ muốn ngủ, không hợp tác chút nào, không chịu uống nước dù môi cũng đã bắt đầu khô.

Cố Tư Nghiệp không còn cách nào khác ngoài cách đỡ anh và dùng miệng đút nước cho anh.

Trong giấc ngủ Lâm Yên Nhiên có vẻ thích cách này. Đầu lưỡi cứ quấn lấy lưỡi và môi của Cố Tư Nghiệp, không ngừng mút, muốn nhận được nhiều vị ngọt hơn từ hắn.

Lâm Yên Nhiên hiếm khi chủ động hôn như vậy, nhưng khi bệnh anh càng giống như yêu tinh đi cướp hồn người ta vậy.

Cố Tư Nghiệp bị anh làm đến suýt chút nữa là mất đi lý trí.

Nhìn Lâm Yên Nhiên hai má đỏ ửng vẫn còn thở dốc trên giường, hắn không khỏi tự mắng chính mình cầm thú.

Khi bác sĩ đến, ông kê một ít thuốc cho Lâm Yên Nhiên, dặn dò những việc cầm chú ý rồi nhanh chóng rời đi.

Nhưng bởi vì sợ Lâm Yên Nhiên buổi tối đột nhiên phát sốt, cho nên Cố Tư Nghiệp cả đêm không ngủ, liên tục đo nhiệt độ cho anh.

Sau đó nửa đêm hắn thấy được một mặt đáng yêu của Lâm Yên Nhiên.

Anh dường như ngủ không được ngon giấc vẫn luôn lẩm bẩm.

Cố Tư Nghiệp lúc đầu nghe không rõ, cho rằng anh khó chịu ngủ không ngon.

Kết quả khi nghe kỷ hơn, phát hiện anh không ngừng kêu tên của mình.

"Cố Tư Nghiệp."

Cố Tư Nghiệp chạm vào trán anh, thấp giọng ừ một tiếng.

Lâm Yên Nhiên dường như nghe thấy, lập tức thay đổi xưng hô, "Nghiệp ca."

Cố Tư Nghiệp mỉm cười lại đáp lại.

Lâm Yên Nhiên tựa hồ cảm thấy mỹ mãn, một lát sau mới tiếp tục nói, "Cố lão sư."

Cố Tư Nghiệp vừa định trả lời, anh đã nhanh chóng thay đổi.

"Cún con!"

Vì thế Cố Tư Nghiệp theo sau tiếng ừ nhẹ của Cố Tư Nghiệp là từ "cún con".

Cố Tư Nghiệp nhẹ nhàng nhéo má Lâm Yên Nhiên, cắn răng thấp giọng nói, "Tiểu quỷ, nói cho anh, tại sao Cố lão sư lại thành cún con rồi?"

Cơn cảm của Lâm Yên Nhiên đến nhanh đi cũng nhanh.

Sau hai ngày, cơn sốt giảm dần và ah đã có thể nhảy nhót lại được.

 Nhưng bởi vì chưa hết hoàn toàn, ngày mai còn có chương trình phải ghi hình nên anh liền ngốc ở trong nhà không ra ngoài.

Người bị bệnh có đặc quyền nên Cố Tư Nghiệp đã lo hết việc nhà, còn Lâm Yên Nhiên chỉ nằm trên sô pha xem TV chơi điện thoại.

Sau khi xem TV một lúc cũng không thấy có gì thú vị, anh bật điện thoại lên hóng xem có gì thú vị không.

Kết quả vừa nhấn vào một trang web thảo luận, và trang đầu tiên trên giao diện đẩy phổ biến của trang web là một đoạn clip của người hâm mộ cắt về anh và Cố Tư Nghiệp.

Lâm Yên Nhiên không thể hiểu tại sao Big Data lại đẩy video của Tư Nhiên lên cho anh, nhưng có lẽ là do ma xui quỷ khiến anh nhấn vào video đó.

Sau một giây ngắn ngủi trên màn hình đen, nội dung bắt đầu phát.

Khác với phong cách cổ đại của video《 Tình kiếp 》lần trước, bối cảnh lần này của câu chuyện ở thời hiện đại.

Chủ UP cũng không biết từ đâu sưu tập được nhiều tư liệu như vậy.

Trong cốt truyện, anh và Cố Tư Nghiệp là anh em cùng cha khác mẹ trong một gia đình giàu có. Hai người tính kế lẫn nhau, lại không khỏi bị đối phương hấp dẫn.

Hai anh em từ khi bắt đầu đi học đã đối đầu với nhau, sau khi lên thương trường cũng mạnh ai nấy đánh không ai tha ai.

Nhưng cuối cùng người anh trai hoàn toàn hắc hóa.

Hắn nhốt em trai lại và ấn lên trên giường, muốn phá hủy lòng kiêu hãnh của cậu và muốn cậu phải thần phục mình.

Màn ảnh cắt ngay cảnh Lâm Yên Nhiên mặc bộ áo cổ chữ V nằm trên giường trong《 Love 》do Cố Tư Nghiệp quay.

Cổ áo anh mở rộng, những ngón tay trắng nõn nắm chặt tấm ga trải giường trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng hơi hé ra, ánh mắt quyến rũ.

Màn ảnh chuyển sang khuôn mặt của Cố Tư Nghiệp, hắn híp mắt nguy hiểm hỏi người dưới thân.

"Gọi anh là gì?"

"Anh......Anh trai."

Hắn khẽ cười một tiếng, dường như không hài lòng với xưng hô này lắm, "Em gọi anh là gì?"

Màn ảnh thu nhỏ, người em nhắm mắt lại giữa tiếng nước mơ hồ.

"Chồng......"

Sau khi xem xong đoạn kỹ thuật cao siêu này, Lâm Yên Nhiên cảm thấy rất không đúng.

Thế là anh nhìn lướt qua tên tác giả.

Hảo gia hỏa, hóa ra lại là fan Tư Nhiên yêu nổi tiếng!

Không hổ là cậu!

Ngay cả tiếng "chồng" cũng được làm sao cho tự nhiên nhất!

Lâm Yên Nhiên tắt điện thoại nhìn lên phát hiện Cố Tư Nghiệp không biết từ khi nào đã đi đến sau lưng anh.

"Vừa xem gì thế?"

Cố Tư Nghiệp từ phía sau ôm vòng lấy Lâm Yên Nhiên, nhẹ nhàng cắn cổ anh, hơi thở dịu dàng phả vào cổ anh.

Cổ của Lâm Yên Nhiên là nơi nhạy cảm nhất, mỗi lần Cố Tư Nghiệp cắn một cái cả người đều nhũn ra.

Anh hơi nhích người, đặt điện thoại lên ghế sô pha, "Video của fan chúng ta."

Lâm Yên Nhiên cho rằng Cố Tư Nghiệp sẽ tiếp tục hỏi, nhưng đối phương lại không hỏi gì nữa, liền cẩn thận hôn anh một cái sau đó cắn vào môi anh.

Từ vụ tai nạn xe lần trước, Lâm Yên Nhiên vì lo lắng tình trạng thân thể của Cố Tư Nghiệp nên đã rất lâu không thân mật.

Theo nụ hôn ngày càng sâu, ham muốn dành cho nhau càng mạnh mẽ.

Cố Tư Nghiệp bế Lâm Yên Nhiên lên, ôm anh mút hôn suốt một đường đi từ phòng khách đến trên giường.

Nhưng khi bầu không khí mơ hồ lên đến đỉnh điểm, Cố Tư Nghiệp đã kịp thời phanh xe.

Hắn hôn lên khóe mắt đỏ hoe của Lâm Yên Nhiên, kéo chăn đắp lên người anh, khàn giọng nói,  "Em còn chưa khỏi cảm, ngày mai còn phải đi diễn, mau ngủ đi."

Lúc này chính Cố Tư Nghiệp cũng khó chịu, vì thế một mình đi vào phòng tắm xối nước lạnh.

Đến khi bước ra, nhìn thấy mặt giường trống rỗng.

Hắn quay đầu lại phát hiện Lâm Yên Nhiên đang đứng trước cửa sổ.

Trên người anh chỉ mặt chiếc áo sơ mi của hắn và tay còn cầm một cái cà vạt.

Cố Tư Nghiệp dừng lại, ánh mắt tối sầm lại một chút.

Sau khi thấy Cố Tư Nghiệp ra rồi, Lâm Yên Nhiên đi đến bên cạnh hắn.

Anh đẩy đối phương ngồi xuống giường, khóa ngồi trên người hắn, dùng cà vạt trong tay che mắt đối phương.

"Yên Nhiên......"

Giọng Cố Tư Nghiệp trầm khàn đến đáng sợ.

Lâm Yên Nhiên lại ở bên tai hắn nhẹ nhàng "suỵt" một tiếng, ý bảo hắn đừng nói chuyện.

Cuối cùng, sau khi buộc chiếc cà vạt thành một chiếc nơ xinh đẹp, Lâm Yên Nhiên nhẹ giọng nói bên tai Cố Tư Nghiệp, "Chồng ơi......"

Ngày hôm sau khi đồng hồ báo thức vang lên, Lâm Yên Nhiên căn bản không mở mắt ra được.

Anh nhìn làn da gần như đầy vết hằn của mình trong gương, không khỏi hối hận.

Thật sự không nên quá nhiệt tình với Cố lão sư.

Mặc dù khi hét lên khá thú vị, nhưng..... Thật sự quá ảnh hưởng đến giọng rồi.

Lâm Yên Nhiên nhanh chóng tìm một viên ngậm bỏ vào miệng, anh sợ tối lúc quay chương trình lại nói không ra lời nữa lại chết.

Trước khi xuất phát, Cố Tư Nghiệp tinh thần sáng láng giúp Lâm Yên Nhiên quấn khăn quàng cổ.

Mắt đào hoa gợi lên, trong giọng nói đều mang theo ý cười, "Sau này còn kêu chồng như vậy nữa không?"

Đã học được hậu quả sau khi gọi như vậy, Lâm Yên Nhiên vội vàng xua tay, "Không dám không dám nữa."

Cố Tư Nghiệp tiếp tục trêu anh, "Nhưng anh nghiện mất rồi, phải làm sao đây?"

Lâm Yên Nhiên trừng mắt nhìn Cố Tư Nghiệp sau đó giơ điện thoại trong tay lên, "Ghi hình xong em sẽ gọi cho anh."

"Được."

Buổi tối Lâm Yên Nhiên đến hiện trường quay《 Du lịch bất hảo 》 quý 3.

Khi trang điểm, Lâm Yên Nhiên rất may mắn, có lẽ bây giờ là mùa đông nên anh mặc áo cổ sam cao che khuất được làn da của mình, nếu không thì cái này trên phát sóng trực tiếp cũng được coi là sự cố nhỉ?

Bởi vì trước đó anh cũng từng tham gia, nên đến rồi cũng không có cảm giác quá xa lạ, toàn bộ hành trình rất vui vẻ.

Khán giả vì nghe Lâm Yên Nhiên sẽ đến tham gia, cũng vẫn luôn ngồi thủ trong phòng phát trực tiếp.

Sau khi xem Lâm Yên Nhiên chơi game được một ngày, người xem mới lẫn cũ đều hài lòng và phải cảm thán thốt lên rằng anh sinh ra đã có khiếu giải trí.

Chẳng mấy chốc việc ghi hình chương trình đã kết thúc.

Người dẫn chương trình cười tủm tỉm đứng dậy.

"Các vị khách quý, bất tri bất giác mùa thứ ba của chúng ta đã sắp kết thúc, nên, trước khi chương trình kết thúc chúng tôi đã thiết lập một phân đoạn nhỏ."

Nói xong người dẫn chương trình lấy ra một cái blind box.

Lâm Yên Nhiên nhìn cái blind box quen mắt kia, nghĩ thầm đạo diễn Trương vậy là không được rồi, sao nhiều năm vậy rồi mà vẫn còn dùng cái này chứ?

Thật đúng là con người đam mê blind box sao?

Đang lúc anh đang suy nghĩ, một vị khách mời đã bị người dẫn chương trình cue đến để bốc ra nội dung trong hộp.

Khi anh kịp phản ứng thì nội dung trên tờ giấy đã được hiển thị trên màn hình lớn.

Tổ chương trình tối nay yêu cầu mỗi khách mời lấy điện thoại ra và gọi một cuộc bất ngờ cho người bạn minh tinh đầu tiên trong danh sách liên lạc gần nhất.

Nghe được tin nóng này cư dân mạng hét lên cũng quá kích thích rồi đi.

Rốt cuộc, chuyện gọi điện thoại cho người bạn trong giới này trước đây đã có rất nhiều tin đồn.

Không cẩn thận phơi bày chuyện tình cảm của mình, không cẩn thận lại nghe được đủ loại tin đồn......

Nói chung là rất vui cũng rất thú vị.

Một số minh tinh khách mời khác cũng xua tay nói, "này cũng quá kích thích rồi đó".

Mà Lâm Yên Nhiên nhìn yêu cầu ngẩng cả người.

Anh nhanh chóng nghĩ xem người bạn đầu tiên trong danh sách gọi điện của mình là ai......

Còn có thể là ai?

Còn không phải là Cố Tư Nghiệp à.

Mặc dù cái khách mời đều nói không muốn gọi nhưng về cơ bản mọi người đều hoàn thành rất nhanh chóng.

Dám trực tiếp gọi như vậy, thật ra đều chắc chắn mình sẽ không bại lộ cái gì.

Cho nên mọi người liền xem được cảnh các người nổi tiếng tám chuyện với bạn bè của họ một lúc, mặc dù không nghe thấy bất ngờ lớn nào nhưng khán giả vẫn rất thích thú.

Mười phút sau, càng ngày càng có nhiều người đã hoàn thành, khi khách mời áp chót cũng hoàn thành thì sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào Lâm Yên Nhiên.

Thấy thấy anh cầm điện thoại chậm chạp không có động tĩnh, người dẫn chương trình cũng nhịn không được thúc giục anh vài lần.

"Yên Nhiên lão sư có chuyện gì sao?"

Lâm Yên Nhiên bất đắc dĩ hỏi, "Có thể lựa chọn chấp nhận hình phạt không?"

Người người dẫn chương trình còn chưa kịp mở miệng, những vị khách mời khác đã bắt đầu hô lên với vẻ mặt buôn chuyện, "Không nhá, Yên Nhiên lão sư, tụi tôi đều hoàn thành cả rồi."

Lâm Yên Nhiên vốn định kiên trì một chút nữa, nhưng mọi người đều bắt đầu thúc giục anh.

"Yên Nhiên lão sư, gọi xong rồi nhanh chóng tan làm thôi, nói một lời cũng được."

Mặc dù mọi người đều nói đùa, nhưng thực tế chương trình sắp kết thúc, kết quả lại bị mình vướng lại ở đây.

Nhìn thấy mọi người làm ra vẻ như anh không gọi điện sẽ thực sự không tan làm, Lâm Yên Nhiên không muốn lãng phí thời gian của mọi người nữa nên cuối cùng anh cũng bấm số.

Anh cảm thấy chỉ cần mình nói đủ nhanh thì chắc sẽ ổn.

Vì thế, ngay khi cuộc gọi của Lâm Yên Nhiên được nhận, cư dân mạng đã vỡ tan nên để nghe xem anh đang gọi cho ai.

Sau tiếng bíp hơn 10 giây, cuộc gọi đã được kết nối.

Lâm Yên Nhiên vừa định mở miệng.

Cố Tư Nghiệp ở đâu bên kia tưởng anh đã quay xong chương trình rồi nên đã đùa giỡn trêu chọc anh.

"Vợ ơi......"

Trong điện thoại, giọng hắn nhẹ nhàng và ôn nhu lưu luyến hơn bao giờ hết, "Anh vừa xuống máy bay."

[280424]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro