Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành động của thiếu niên rất dứt khoát, lúc Lý Trạm phục hồi tinh thần, trên cổ đã truyền đến cảm giác tê ngứa.

Hơi thở ấm áp cùng cảm xúc mát lạnh của đôi môi đan xen vào nhau, làm cho hô hấp của Lý Trạm ngưng lại, theo bản năng muốn đẩy thiếu niên ra. Nhưng mà động tác mút hút của thiếu niên rất nhanh, Lý Trạm còn chưa đẩy ra, thiếu niên đã nghiêng đầu phun ra một ngụm máu.

Lúc Lý Trạm ngẩn người đã bỏ lỡ cơ hội đẩy cậu ra. Một lần nữa môi mỏng của thiếu niên chạm đến, Lý Trạm cũng quên mất mình muốn làm cái gì, bàn tay đặt hờ ở bên hông, hơi hơi nghiêng đầu, vô thức phối hợp với động tác của thiếu niên.

Cứ thế lặp lại vài lần, thiếu niên mới từ từ dừng lại.

"Rất đau sao?" Thiếu niên vẻ mặt khẩn trương nhìn Lý Trạm hỏi: "Ngài......sao rồi?"

Lý Trạm đứng ở đó thoạt nhìn cả người đều cứng đờ, thiếu niên thấy thế trái tim lập tức nhảy lên cổ họng.

"Không sao." Lý Trạm hồi thần, giọng nói hơi khàn khàn.

Mọi người thấy thế không dám chậm trễ, sợ Lý Trạm xảy ra sơ xuất, vội vàng chạy về.

Cũng may biệt uyển có thị vệ biết y thuật, hắn nhìn qua con rắn mà Tần Tranh mang về rồi nói: "Rắn này tuy có độc, nhưng độc tính khá nhẹ, chỉ cần kê mấy đơn giải độc là được." Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Người nọ tiếp tục kiểm tra miệng vết thương của Lý Trạm, vừa thấy lập tức kinh ngạc nói: "Đây là có người hút độc giúp vương gia đi? Hút cũng thật lợi hại!"

Lý Trạm nhịn không được giương mắt nhìn về phía Kỷ Khinh Chu. Thiếu niên đang ngồi xổm ở cửa bưng nước súc miệng, ánh mặt trời chiếu lên thân thể gầy yếu vẽ ra một viền sáng, làm cho thiếu niên giống như là từ ánh sáng bước ra.

Thiếu niên đang sục ngụm nước cuối cùng, dùng hết sức phun ra thiệt xa, giọt nước dưới ánh mặt trời ánh ra một cầu vồng nhỏ. Hình ảnh cầu vòng ngắn ngủi lướt qua, không nhẹ không nặng mà cào vào lòng Lý Trạm một cái, hình ảnh ấy mãi chưa tan biến......

"Nhìn gì đấy?" Tần Tranh nhìn theo tầm mắt Lý Trạm, nhìn thấy thiếu niên ngồi xổm ở cửa, trên mặt hiện ra vài phần chế nhạo nói: "Ngươi có nghe được lời y nói ở trong rừng không?"

Lý Trạm thờ ơ nhìn Tần Tranh hỏi: "Nói gì?"

"Nói cái gì mà ngươi trúng độc là y cũng sống không nổi......" Tần Tranh nói: "Ái chà chà......"

Lý Trạm không phản ứng hắn, phân phó Đổng Đống cho người trồng một ít thảo dược đuổi rắn, tránh cho rắn ở trong rừng bò tới tiền viện cắn người.

Việc hôm nay vốn là ngoài ý muốn, nếu là thường ngày, trước khi Lý Trạm đi săn thì thị vệ nhất định phải vào rừng kiểm tra trước. Do hôm nay bọn họ nổi hứng muốn đi săn, hơn nữa mùa này loài rắn hoạt động nhiều nên bọn họ mới gặp phải.

Cũng may không ra xảy ra chuyện gì......

"Buổi chiều chúng ta còn phải hồi cung, ngươi tính thế nào?" Lý Trạm hỏi Tần Tranh.

"Ta nghĩ kỹ rồi, cùng người vào cung." Tần Tranh nói.

Lý Trạm nghe vậy có chút kinh ngạc, hỏi: "Không phải hôm qua người còn úp úp mở mở sao?"

"Ta chính là thông suốt rồi đó? Ngươi hiện giờ ở trong triều từng bước gian nan, ta sao có thể nhẫn tâm bỏ mặc ngươi được, đúng không?" Tần Tranh cười hề hề nói: "Ta cũng không phải vì xem chuyện náo nhiệt của ngươi với Kỷ tiểu công tử mới tiến cung đâu, ngươi đừng có nghĩ xấu cho ta."

Lý Trạm lười để ý loại lý do giấu đầu lòi đuôi thế này, phân phó Đổng Đống chuẩn bị xe ngựa hồi cung.

Trong sân, Kỷ Khinh Chu cùng tiểu hoàng đế đang ngồi xổm trên đất, một lớn một nhỏ nhìn thị vệ đang cầm con rắn đã chết kia. Thị vệ banh miệng con rắn ra cho hai người nhìn, nói: "Cái nhọn này là răng nanh, loại rắn này độc tính rất yếu, nếu gặp phải rắn có độc tính mạnh, chỉ cắn một cái là chết liền."

Kỷ Khinh Chu nói với tiểu hoàng đế: "Con này là rắn, không phải giun, phân biệt được chứ."

Tiểu hoàng đế gật đầu, duỗi tay sờ con rắn, thị vệ thấy thế hoảng sợ muốn cản lại, Kỷ Khinh Chu nói: "Không có việc gì đâu, để bệ hạ nhìn một chút, trong cung không có thứ này, nói không chừng sau này cũng không thấy được nữa."

Thị vệ nghe vậy vẻ mặt khiếp sợ, Kỷ tiểu công tử quả thực không bình thường, dám để cho bệ hạ cầm rắn chơi!

"Thích không?" Kỷ Khinh Chu hỏi.

"Không thích." Tiểu hoàng đế lắc lắc đầu nói: "Thả nó trở về đi."

Kỷ Khinh Chu bật cười nói: "Nó đã chết rồi, thả ra cũng không sống được, mau chôn nó đi."

Thị vệ liền đem con rắn đi chôn, tiểu hoàng đế túm cánh tay Kỷ Khinh Chu đứng dậy, mở miệng hỏi: "Con thỏ đâu rồi?"

Kỷ Khinh Chu lúc này mới nhớ tới con thỏ bị thương kia, vốn muốn đem về trị thương rồi để cho tiểu hoàng đế nuôi, nhưng bởi vì Lý Trạm bị rắn cắn, nên cậu không để ý đến con thỏ nữa, không biết là bị thị vệ nào nhặt đi rồi.

"Để một chút thần đi tìm người hỏi thử." Kỷ Khinh Chu nói tiểu hoàng đế.

Tiểu hoàng đế gật gật đầu, giơ tay che miệng ngáp một cái.

Hôm nay nhóc đi chơi rất hăng hái nên giờ cũng có chút mệt mỏi. Thể lực tiểu hài tử tuy rằng dồi dào nhưng không thể để thiếu ngủ, thấy còn chưa đến ngọ thiện, Kỷ Khinh Chu liền đem tiểu hoàng đế trở về phòng chợp mắt một chút.

Tiểu hoàng đế mới vừa ngủ thì có người tới gõ cửa, Kỷ Khinh Chu nhẹ tay nhẹ chân đi mở cửa, Lý Trạm đứng ở trước cửa, trong tay bưng một cái khay, trên khay có một chén thuốc.

"Cho ngươi." Lý Trạm mở miệng nói.

Kỷ Khinh Chu nhìn thoáng qua chén thuốc, có chút mờ mịt nói: "Thần...... Làm sai cái gì sao?"

Lý Trạm nghe vậy ngẩn ra, ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc, liền nói: "Thuốc giải độc rắn, chuẩn bị cho ngươi một phần."

"Thần cũng không bị cắn......" Kỷ Khinh Chu nói đến một nửa, thấy Lý Trạm nhìn cậu chằm chằm, cậu cũng không nói nữa bưng chén một hơi uống sạch.

Lý Trạm chờ cậu uống xong mới mở miệng nói: "Lần sau gặp chuyện như vậy đừng làm càn. May là con rắn kia độc tính không mạnh, nếu không ngươi không những không cứu được ta mà bản thân cũng sẽ trúng độc."

"Thần thấy miệng vết thương cũng không biến thành màu đen, đoán chừng độc cũng không thể chết người." Thiếu niên cười hì hì.

"Biết không có việc gì sao ngươi còn giúp bổn vương (hút)......" Lý Trạm nói đến một nửa, chợt ý thức được chỗ nào không đúng, biểu tình liền có chút không tự nhiên.

Lời này của Kỷ Khinh Chu vốn không phải vì mình tranh công, rắn kia dù sao cũng từ tay cậu bay ra. Nhưng cậu giải thích như vậy có vẻ không ổn, biết không có việc gì cậu còn đi hút độc cho y, không phải là đang công khai sàm sỡ Lý Trạm sao, nhưng chính cậu cũng không nghĩ xa như vậy, nói ra liền không để ý, Lý Trạm cũng vội ngừng suy nghĩ thêm.

"Sau khi hồi cung......" Lý Trạm mở miệng, trên mặt mang theo vài phần do dự.

Kỷ Khinh Chu khó hiểu nói: "Hồi cung làm sao?"

"Trước không vội, trở về rồi nói sau." Lý Trạm mở miệng nói.

Kỷ Khinh Chu cũng không hỏi tiếp, chỉ mơ hồ cảm thấy Nhiếp chính vương hôm nay có điểm khác thường, có phải độc rắn chưa được hút sạch nên để lại chút di chứng? Bằng không sao ánh mắt không nhìn thẳng, nói chuyện ấp a ấp úng.....

Bữa trưa hôm nay, náo nhiệt hiếm thấy, mọi người cùng nhau tụ lại tiền thính.

Tiểu hoàng đế chưa tỉnh ngủ hẳn, toàn bộ hành trình đều dựa trên người Kỷ Khinh Chu có chút ủ rũ.

Tần Tranh cực kỳ hưng phấn, khoa tay múa chân nói: "Vương gia hôm nay coi như lật thuyền trong mương, không những bị rắn nện lên đầu, còn bị hút một ngụm......Ta không phải nói ngươi hút, ta nói là rắn á...... Ha ha ha."

Kỷ Khinh Chu nhướng mày, chỉ cúi đầu lựa xương cá cho tiểu hoàng đế, không phản ứng hắn.

Tần Tranh hứng thú không giảm, tiếp tục nói: "Ta nói hắn trước nay săn thú toàn đứng nhất cũng không phải là thay hắn khoác lác, không tin ngươi có thể đi hỏi một chút, con võ tướng khắp kinh thành, có ai từng thắng được hắn đâu."

"Ha hả." Kỷ Khinh Chu nghe vậy cười gượng một tiếng, không hiểu được Tần Tranh vì cái gì lại muốn giúp Nhiếp Chính Vương khoác lác như vậy.

Hơn nữa Nhiếp Chính Vương có trâu bò hay không, cậu có thể không biết sao? Tàn nhẫn độc ác giết người không chớp mắt, kinh thành đúng là không ai có thể so sánh......

Kỷ Khinh Chu còn nhớ rõ đoạn Nhiếp chính vương xử tử cậu, miêu tả vô cùng tinh tế sinh động. Hiện giờ nhớ lại cậu nhịn không được cả người run rẩy, bằng không lúc vừa tiến cung cũng sẽ không trăm phương ngàn kế trốn tránh đối phương.

"Ngươi không tin hả?" Tần Tranh quay đầu nhìn Lý Trạm nói: "Y không tin, ngươi nói xem ngươi hôm nay là làm sao thế, từ khi vào rừng...... Không đúng, từ sáng sớm ta đã cảm thấy ngươi có chút kỳ lạ, bằng không lúc ở trong rừng cũng không thể dễ dàng bị ám toán đi?"

Lý Trạm bị hắn làm phiền quá mức, ánh mắt liếc qua tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế nãy giờ vẫn ăn cá, Kỷ Khinh Chu thì lựa xương, một dĩa cá chua ngọt bị Tần Tranh ăn một nửa, tiểu hoàng đế ăn một nửa, chả còn gì......

"Ăn thịt nhiều một chút." Lý Trạm gắp một miếng thịt cho tiểu hoàng đế.

Tiểu hoàng đế há mồm ăn xong nhìn về phía Kỷ Khinh Chu nói: "Ngon lắm, ngươi cũng nếm thử đi."

"Ái chà chà......" Tần Tranh thấy thế cảm khái nói: "Vẫn là bệ hạ biết chăm sóc người khác, Kỷ tiểu công tử, ta cũng gắp giúp ngươi, ngươi nếm thử thịt thỏ này xem."

Kỷ Khinh Chu nghe vậy ngẩn ra, nhìn về phía Tần Tranh, hỏi: "Thịt gì?"

"Thịt thỏ ấy mà......" Tần Tranh nói: "Là cái con thỏ hôm nay vương gia săn được đấy."

Kỷ Khinh Chu:......

Lý Trạm:......

Tiểu hoàng đế đang ăn thịt thỏ, nghe vậy nhìn về phía Tần Tranh, sau đó lại quay đầu nhìn dĩa thịt thỏ, liền bĩu môi, khóc oa oa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro