Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm tin tức truyền tới Ngự Thư Phòng, Lý Trạm đang phê tấu chương, y nghe vậy ngẩn ra, bỗng nhìn về phía Đổng Đống.

Đổng Đống không hiểu gì, mờ mịt mà nhìn lại Vương gia nhà hắn, trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không rõ cái ánh mắt này là có ý gì.

Lý Trạm buông bút, nhìn về phía nội thị truyền lời, hỏi: "Tìm được ở nơi nào?"

"Hồi Vương gia, tìm thấy ở hồ hoa sen, đã được vớt lên, nhưng bọn nô tài không dám xử trí chỉ có thể tới bẩm báo Vương gia." Nội thị nói.

Lý Trạm ánh mắt ngưng trệ, chợt nhớ tới thiếu niên nội thị gặp được ngày ấy, nhất thời có chút hoảng thần, nhưng y thực mau liền khôi phục như thường, nhìn về phía Đổng Đống hỏi: "Thi văn thế nào?"

"Thi văn?" Đổng Đống nghe vậy, lúc này mới phản ứng lại, vội nói: "Thuộc hạ mới vừa đến Cung Thục thì nghe tin này, không dám trì hoãn, liền tới bẩm báo Vương gia."

Thấy Lý Trạm không nói lời nào, Đổng Đống lại nói: "Nhưng nội thị được chọn ra ngày ấy, hẳn là không có ai vắng mặt, nếu không Lư tiên sinh sẽ sai người tới bẩm báo." Hắn nghiền ngẫm một chút tâm tư Vương gia nhà mình, sợ đối phương lo lắng cho Kỷ tiểu công tử, mới nói vài lời an ủi y.

Ngụ ý là nội thị vớt ra từ hồ hoa sen, khẳng định không phải là Kỷ tiểu công tử.

"Ừm." Lý Trạm lên tiếng, mở miệng nói: "Bổn vương đi nhìn một cái, ngươi đi Cung Thục đem việc cần làm, làm cho tốt."

Đổng Đống nghe vậy vội đáp, liền quay trở về Cung Thục.

Hồ hoa sen này trong hoàng cung không tính là lớn, tọa lạc ở một góc Ngự Hoa Viên, rải rác xung quang là mấy hòn non bộ cùng một ít cây cối không quá cao. Ngày thường nếu không có việc gì, các cung nhân cũng sẽ không đi qua nơi này. Hơn nữa hiện giờ còn chưa tới mùa hoa nở, nên nơi này cũng không cần chăm sóc mỗi ngày.

Nhưng hôm nay, một góc hồ hoa sen lại vây đầy không ít nội thị, còn có một ít cung nữ lớn mật đứng cách đó không xa dáo dác nhìn về bên kia.

Bên cạnh ao một cổ thi thể ướt dầm dề nằm sấp trên mặt đất, thi thể không mảnh vải che thân, khăn vải che phủ từ phần eo trở xuống, lộ ra rất nhiều vết thương trên eo và lưng. Do ngâm trong nước quá lâu thi thể bị trương phù, làn da biến thành màu trắng xanh, làm những vết thươngnày trở nên nổi bật.

"Thật sự là hắn à?"

"Ngươi tới chậm nên không thấy vết thương phía dưới của hắn, vừa nhìn là biết do tằng tịu với nam nhân lưu lại!"

"Giỏi rồi, nội thị thì không muốn làm, lại muốn cùng nam tử tư thông, hiện giờ tin đồn truyền ra chắc là bị dã nam nhân đó diệt khẩu?"

"May mắn tìm ra được, bằng không toàn bộ Nội Thị Ti đều bị chuyện xấu của hắn làm cho long trời lở đất......"

Nhóm nội thị vây xem ngươi một câu ta một câu, lúc đầu còn có vài phần đồng cảm với người nọ, sau đó đều thờ ơ, còn cảm thấy may mắn vì người nọ đã chết rồi, nếu không lại liên lụy Nội Thị Ti, làm bọn họ cũng xui xẻo theo.

"Vương gia tới." Không biết là ai nhắc nhở một câu, mọi người tức khắc cúi đầu lui qua một bên.

Lý Trạm đột nhiên không kịp chuẩn bị liền nhìn thấy thi thể trên mặt đất, trên mặt xuất hiện một chút khác thường khó nhận thấy.

Ánh mắt Lý Trạm lướt qua cổ thi thể, nhìn đến vết bầm trên vai và eo của đối phương có chút giật mình. Từ vóc người gầy yếu của thi thể kia có thể nhìn ra được là một thiếu niên, chuyện này làm cho Lý Trạm trong khoảng khắc có chút lơ đễnh.

"Vương gia, ngài xem việc này nên xử trí như thế nào?" Nội thị bên cạnh nhỏ giọng dò hỏi.

Lý Trạm thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói: "Vì sao không báo Diêu tổng quản?"

Nội thị nghe vậy biến sắc, thoạt nhìn có chút mất tự nhiên.

Lý Trạm thấy bộ dáng của hắn, tức khắc liền hiểu.

Lời đồn gần đây làm Nội Thị Ti nhân tâm hoảng sợ, hiện giờ thật vất vả tìm được người rồi, bọn họ nếu tìm Diêu Trường An tới xử lý, không khỏi làm người khác dèm pha, đặc biệt là đám ngôn quan. Tìm Nhiếp Chính Vương tới xử lý ổn thỏa hơn nhiều, y hiện giờ dưới một người trên vạn người để y xử lý chuyện này khẳng định không ai dám dị nghị.

-----

Cung Thục.

Lư Đình Ý sau khi chấm bài, nhíu mày thở dài giống như đang than thở cái hoàng cung to như vậy, nhiều nội thị như vậy, mà không có một người có thể vượt qua. Thực sự cũng không thể trách nhóm nội thị được, dù sao Lư Đình Ý cũng là lão sư của hoàng đế, yêu cầu đương nhiên là hơi thái quá.

"Lư tiên sinh, ý của Vương gia chính là tuyển tùy thị không cần câu nệ văn chương, quan trọng bệ hạ thích là được." Đổng Đống nói với Lư Đình Ý.

Lư Đình Ý nghe vậy thở dài, không vui nói: "Thế cần gì gióng trống khua chiêng?"

"Dù sao cũng là tuyển người cho bệ hạ, cũng không nên quá tùy tiện." Đổng Đống lại nói.

Lư Đình Ý bị hắn làm câm nín, không muốn cùng hắn tranh cãi, liền đứng dậy hành lễ với tiểu hoàng đế rồi rời đi.

Đợi Lư Đình Ý đi rồi, Đổng Đống nhìn lướt qua nhóm nội thị, hắng giọng nói: "Ta có một câu hỏi, các ngươi ai có thể đáp liền có cơ hội hầu hạ bệ hạ."

Mọi người nghe vậy nhìn Đổng Đống đầy chờ mong.

Chỉ có Kỷ Khinh Chu có chút thất thần rũ đầu, thoạt nhìn tâm sự nặng nề.

"Các ngươi, ai có thể giải thích cho bệ hạ, thế nào là tư thông?" Đổng Đống mở miệng hỏi.

Nhiếp Chính Vương nhà hắn bảo hắn tuyển người biết nói chuyện, hắn cũng chả hiểu người biết nói chuyện là cái dạng gì nữa, nhưng nghĩ đến ngày ấy Vương gia bị vấn đề này làm cho nghẹn họng, thì chắc người có thể trả lời câu hỏi này coi như đạt yêu cầu đi?

Chỉ là hắn không nghĩ tới, hắn vừa nói ra lời này, mặt nội thị trong phòng đều biến sắc.

Bọn họ vẫn luôn ở Cung Thục, cũng không biết chuyện xảy ra ở hồ hoa sen, hiện giờ nghe được hai chữ "tư thông", liền liên tưởng đến lời đồn làm Nội Thị Ti nhân tâm hoảng sợ, theo bản năng liền cảm thấy lời này Đổng Đống hẳn là có thâm ý khác, lập tức đều câm như hến, không người nào dám đáp lại.

"Không ai biết trả lời như thế nào sao?" Đổng Đống tiện tay chỉ một tên nội thị nói: "Ngươi nói thử xem."

Tiểu nội thị nghe vậy hoảng sợ, lắp bắp nửa ngày không nói được chữ nào, bùm một tiếng quỳ trên mặt đất. (@_@)

"Ta bảo ngươi trả lời, ngươi quỳ làm cái gì?" Đổng Đống có chút không vui hỏi.

Hắn ngày thường luôn cận kề Nhiếp Chính Vương, cũng coi như tâm phúc của Vương gia, thấy mặt hắn không vui, trong lòng mọi người càng thêm run sợ, nhốn nháo vén áo quỳ xuống.

Kỷ Khinh Chu còn đang thất thần chưa kịp phản ứng lại, đã thấy mọi người quỳ đầy đất, chỉ còn cậu trơ trọi đứng ở đây. Đồ Đại Hữu ở gần cậu, muốn duỗi tay kéo cậu cũng không còn kịp rồi.

Đổng Đống nhìn về phía thiếu niên, hỏi: "Ngươi tên gì?"

Kỷ Khinh Chu vội chắp tay đáp: "Nô tài kêu Kỷ Khinh Chu."

Thiếu niên này là tiểu công tử Kỷ gia?

Đổng Đống lúc này cẩn thận đánh giá thiếu niên, lúc này mới phát giác thiếu niên ngày ấy mặt sưng như đầu heo, hiện giờ khôi phục bộ dạng vốn dĩ, tuy rằng vẫn còn một ít vết thương, nhưng giấu không được ngũ quan tinh xảo cùng khí chất xuất trần.

Thật lâu sau, Đổng Đống mới thu hồi ánh mắt, thầm nghĩ Kỷ tiểu công tử này lớn lên cũng thật đẹp a!

"Vậy ngươi tới, giải thích cho bệ hạ cái gì gọi tư thông." Đổng Đống mở miệng hỏi.

Nếu đám nội thị ở đây không dám trả lời vấn đề này, hiện tại hắn cũng chỉ có thể hỏi Kỷ Khinh Chu.

Sau khi nghe hắn hỏi, Kỷ Khinh Chu hiện lên một tia kinh ngạc, không đợi cậu tự hỏi, tiểu hoàng đế liền bước từng bước xoạch xoạch mà đi tới trước mặt cậu, ngửa đầu nhìn Kỷ Khinh Chu, một đôi mắt tròn xoe tràn ngập khát vọng đối với tri thức.

Kỷ Khinh Chu:......

-------

Lúc trời sắp tối, Lý Trạm mới từ Thận Hình Ti đi ra.

Đổng Đống đã chờ ở bên ngoài, thấy ngỗ tác rời đi, vẻ mặt dò hỏi nhìn về phía Lý Trạm.

"Là hắn sao?" Đổng Đống hỏi.

"Ừm" Lý Trạm trầm giọng trả lời.

Đổng Đống nghe vậy liền nhẹ nhàng thở ra, việc này cuối cùng cũng xem như chấm dứt. Lúc trước hắn vẫn luôn hoài nghi người nọ là Kỷ tiểu công tử, Vương gia nhà hắn để tâm đến Kỷ gia không muốn động đến Kỷ tiểu công tử, việc này chung quy sẽ kéo theo nhiều phiền toái.

Hiện giờ đã xác định người nọ là tên nội thị này, mà người cũng đã chết cũng thật may đi.

Hắn còn muốn hỏi nữa nhưng quanh thân Lý Trạm đều tản ra lạnh lẽo, hiển nhiên không muốn tiếp tục cái đề tài này.

Đổng Đống vội ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác nói: "Bệ hạ đã tuyển được tùy thị."

Lý Trạm thuận miệng hỏi: "Là ai?"

"Ha ha." Đổng Đống không biết nghĩ tới cái gì, nhịn không được cười một tiếng, mở miệng nói: "Kỷ Khinh Chu."

Đổng Đống vừa dứt lời liền cảm thấy bước chân Vương gia nhà hắn hơi dừng lại, Đổng Đống lại nói: "Đều là dựa theo yêu cầu của Vương gia tuyển ra, trước nay bệ hạ chỉ thích người đẹp thôi, hôm nay vừa nhìn thấy Kỷ tiểu công tử liền mừng rỡ không khép được miệng......"

Lúc trước bởi vì hoài nghi Kỷ Khinh Chu là tên nội thị đêm đó, Đổng Đống vẫn luôn không dám ở trước mặt Lý Trạm đề cập đến vị Kỷ tiểu công tử này, hiện giờ nếu biết không phải đối phương, liền không cần cố kỵ nữa.

"Vị Kỷ tiểu công tử này lớn lên là thật đẹp, lại xuất thân từ dòng dõi thư hương, tuy là nội thị lại không mất đi phong độ của người trí thức, cũng khó trách bệ hạ nhìn thấy liền thích." Đổng Đống lại nói: "Quan trọng là vấn đề ngày ấy làm khó Vương gia, hôm nay y thật sự trả lời được."

Lý Trạm nghe vậy quay đầu hỏi: "Vấn đề gì?"

"Tư thông á......" Đổng Đống nói: "Thần bảo nhóm nội thị giải thích, bọn họ đều sợ tới mức quỳ đầy đất, chỉ có cái vị Kỷ tiểu công tử này là đứng thẳng người."

Lý Trạm nghe vậy hơi hơi nhướng mày, hỏi: "Y đáp như thế nào?"

"Y nói...... Tư thông chính là hai người cùng chạm đến sự hài hòa của sinh mệnh." Đổng Đống nói.

Lý Trạm:......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro