Chương 53: Chuyển phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thính Bạch có chút hoảng hốt, liên tục gật đầu, lấy miếng ngọc bội trên cổ xuống, đeo lên cổ đối phương.

"Đây là sư huynh tặng cho đệ, đừng ghét bỏ." Giọng Thính Bạch nghe rất ôn nhu, giống như tiếng nước suối trên núi chảy qua khe đá.

Giống như biết rằng Thẩm Úc sẽ cự tuyệt, vội vàng nói: "Không cho cự tuyệt sư huynh, nếu không anh sẽ tức giận."

Thẩm Úc vuốt ngọc bội bóng loáng trên cổ, cậu biết nhất định Thính Bạch cực kỳ thích đồ vật này, nếu không ngọc bội này sẽ không bóng loáng như thế. Cậu không hiểu được nên chuyển ánh mắt về phía Cố Chỉ.

"Tâm ý của sư huynh, nhận lấy đi."

Lúc này Thẩm Úc mới gật đầu, nhét ngọc bội vào trong quần áo, nhất thời cảm thấy lạnh lẽo, ngọt ngào nói: "Cám ơn nhị sư huynh." Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Dembuon.vn. Đứa nào copy bị trĩ kinh niên

Bỗng nhiên nhớ tới mình còn chưa chuẩn bị quà cho sư phụ và các sư huynh, nhất thời cúi đầu, ấp úng nói: "Lần sau. . . em sẽ chuẩn bị quà tặng mọi người."

Dừng một chút, nghĩ tới Cố Chỉ, lại nói: "Cũng sẽ chuẩn bị cho Cố ca."

Mấy người vốn không nghĩ đến việc này, nghe được lời nói của Thẩm Úc nhất thời nhìn nhau cười.

Cố Chỉ lại sờ sờ đầu bạn nhỏ, lập tức xoa đầu cậu đến rối loạn. Tâm trạng hắn rất tốt, không nghĩ tới bạn học nhỏ tại loại trường hợp này còn có thể nghĩ tới mình. Trong lòng lại bắt đầu mơ hồ mong đợi.

Sau khi rời đi, hai người đến một tiệm mì nhỏ ăn mì, sau đó chuẩn bị đi siêu thị mua chút đồ.

Tối nay trường học chuyển ký túc xá mới, vì vậy cần mua những đồ vật không chuyển đi được.

Thẩm Úc hiển nhiên rất thích thú chuyện dọn phòng. Bởi vì điều kiện ký túc xá cũ của Nhất Trung rất kém, nhưng ký túc xá mới lần này là loại sáu người một phòng.

Cố Chỉ cũng biết bạn học nhỏ có tính sạch sẽ, vốn dĩ người của phòng 511 đều rất cẩu thả, đánh răng vĩnh viễn không đến một phút đồng hồ, rửa mặt cũng vĩnh viễn chỉ lấy nước giội một chút. Bởi vậy sáu người một phòng đối với Thẩm Úc mà nói quả thực chính là thiên đường.

Đi vào siêu thị, Thẩm Úc và Cố Chỉ mua tất cả dụng cụ cần thiết một lần, hơn nữa còn mua không ít đồ ăn vặt. Cố Chỉ chưa bao giờ ăn mấy thứ này, nhưng nhìn bạn học nhỏ vui vẻ, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Dembuon.vn. Đứa nào copy bị trĩ kinh niên

Trở lại trường học, trong phòng ngủ đã có người đang thu dọn vali.

Hành lý của Cố Chỉ và Thẩm Úc không nhiều lắm, căn bản không vội.

Không biết Cố Chỉ mượn được một chiếc xe đẩy từ nơi nào, để toàn bộ vali lên trên xe, nhìn ánh mắt hâm mộ của mọi người, Thẩm Úc ngẩng cao đầu đẩy xe.

Cố Chỉ trải ga giường của mình và Thẩm Úc xong thì nhanh chóng cất toàn bộ đồ vật mua hôm nay đi.

Đồ đạc của Thẩm Úc không nhiều lắm, nhưng lại có mấy con gấu bông lớn, vốn Cố Chỉ nói cậu vứt đi, cuối tuần mua mấy con mới, nhưng Thẩm Úc lại sống chết cự tuyệt chuyện này. Không có biện pháp, Thẩm Úc đành mang theo lại đây. Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Dembuon.vn. Đứa nào copy bị trĩ kinh niên

Thẩm Úc muốn ngủ giường trên, Cố Chỉ không đồng ý, sợ bạn học nhỏ từ trên giường ngã xuống. Nhưng hắn phát hiện lan can bảo vệ của giường trên rất cao, lúc này Cố Chỉ mới nhẹ nhàng thở ra.

"Tôi lắp cho cậu hai cái kệ sắt ở trên, bình thường có đồ gì thì để vào." Động tác của Cố Chỉ nhanh nhẹn, ngoài miệng vẫn tiếp tục dặn dò.

Thẩm Úc híp mắt, trong mắt loé sáng, liên tục gật đầu: "Cảm ơn Cố ca."

Cố Chỉ dừng động tác, ngoài miệng lại bình tĩnh mà ừ một tiếng.

Bởi vì dọn phòng nên tuần này không phải tự học buổi tối.

Tám giờ tối, Thẩm Nhất Hòa khiêng một chiếc túi dệt thật to, đá văng cửa phòng ngủ, hít mấy ngụm khí lớn, sau đó đặt mông ngồi trên mặt đất.

"Lão đại, cậu kiếm được xe ở đâu vậy, sao không giúp tôi, tôi qua lại sắp bảy lần rồi."

Kỳ thật cũng không chỉ một mình hắn. Tài liệu và đồ đạc của bọn họ đều để trong túi dệt, hiện tại phòng ngủ bên kia còn hơn một nửa người đang thu dọn hành lý. Kết quả hai vị này không biết mượn được một chiếc xe đẩy ở đâu, hiện tại ngay cả giường cũng thu dọn xong rồi. Càng miễn bàn vị kia đã nằm trên giường ngủ vù vù. Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Dembuon.vn. Đứa nào copy bị trĩ kinh niên

"Lão đại, hay là cậu cho tôi mượn xe một chút, dọn phòng thật sự là quá mệt mỏi." Giọng Thẩm Nhất Hòa nghẹn ngào, trên mặt ướt sũng, không biết là mồ hôi hay là nước mắt.

Đúng lúc này Thẩm Úc còn đang trong giấc mộng mơ mơ màng màng từ trên giường ngồi dậy, nhìn thấy dáng vẻ bụi bặm của Thẩm Nhất Hòa thiếu chút nữa không nhận ra.

Nhìn một lúc lâu, mới mở to hai mắt: "Anh Nhất Hòa?"

Thẩm Úc từ trên giường xuống dưới, hỏi: "Anh Nhất Hòa sao còn chưa dọn xong?"

Cậu đã ngủ một giờ rồi. Nói xong mới phát hiện sáu giường ngủ mới có ba chiếc được để đồ.

"Mấy người khác đâu?"

Thẩm Nhất Hòa giật giật khóe miệng: "Bọn họ còn đang chuyển đồ, chắc phải hai giờ nữa mới có thể lại đây."

Phòng mới cách khá xa, tất cả mọi người đều chuyển đồ đạc đến để dưới lầu, sau đó lại cùng nhau mang lên. Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Dembuon.vn. Đứa nào copy bị trĩ kinh niên

"Đi, giúp anh chuyển đồ." Thẩm Nhất Hòa nói xong thì chuẩn bị kéo Thẩm Úc xuống lầu xách vali. Nhưng còn chưa đụng tới đối phương đã bị Cố Chỉ chặn lại.

"Tôi đi cùng cậu, để bạn học nhỏ ở phòng tiếp tục nghỉ ngơi."

Ánh mắt Cố Chỉ giống như rắn độc nhìn chằm chằm Thẩm Nhất Hòa. Thẩm Nhất Hòa nhất thời sợ thành gà con.

"Không. . . Không cần. . ." Thẩm Nhất Hòa theo bản năng muốn cự tuyệt.

"Anh Nhất Hòa, để Cố ca đi cùng anh đi." Thẩm Úc nghĩ đến thân thể nhỏ, vai không thể vác tay không thể xách của mình. Nhưng Cố Chỉ không giống vậy, tất cả vali của bọn họ đều là hắn xách lên.

"Cố ca, đi nhanh về nhanh."

Dáng vẻ không tim không phổi của Thẩm Úc khiến Thẩm Nhất Hòa khóc không ra nước mắt, chỉ có thể gật đầu: "Được."

Cuối cùng, Thẩm Nhất Hòa chuyển toàn bộ hành lý lên, không kịp trải giường chiếu, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên ván gỗ.

Cố Chỉ thản nhiên nhìn Thẩm Nhất Hòa, môi khẽ nhếch: "Dọn rác trên mặt đất đi."

Thẩm Nhất Hòa nhất thời giật mình, nhìn phòng ngủ không có chỗ nào để đặt chân: ". . ."

Cố Chỉ mặc kệ trong lòng Thẩm Nhất Hòa nghĩ như thế nào, dù sao cũng không hề có gánh nặng tâm lý ngồi lên giường. Mở máy tính ra, chuẩn bị làm việc. Vừa vặn thấy Dương Kỳ gửi tin nhắn đến, đột nhiên nghĩ đến weibo của Thẩm Úc, nói Dương Kỳ không cần lo chuyện Phó Sinh. Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Dembuon.vn. Đứa nào copy bị trĩ kinh niên

Hắn ngủ bên cạnh Thẩm Úc, chỉ cần ngồi dậy là có thể thấy dung nhan ngọt ngào khi ngủ của bạn học nhỏ. Áp chế nghi hoặc trong lòng, thở dài. Mặc kệ thế nào, vẫn là chờ bạn học nhỏ tỉnh rồi nói sau.

Kết quả Thẩm Úc trực tiếp ngủ thẳng đến ngày hôm sau.

Giữa trưa, Thẩm Úc có thói quen ngủ trưa. Cố Chỉ muốn nói lại thôi, không biết nên nói với Thẩm Úc như thế nào.

"Làm sao vậy?" Thẩm Úc ngẩng đầu thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của Cố Chỉ, nhất thời cảm thấy có chút kỳ quái.

Cố Chỉ cũng không giấu giếm, đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Gần đây tôi đang tìm một họa sĩ tên Phó Sinh, muốn hỏi một chút người kia có phải cậu không?"

Nói xong, hắn nhìn thẳng Thẩm Úc.

Thẩm Úc sửng sốt, vội vàng lắc đầu, thành thực nói: "Không biết."

Cố Chỉ vốn đang nghiêm mặt, nhất thời bị ngữ khí nghiêm túc của bạn học nhỏ làm cho bật cười.

"Tôi vẫn luôn chú ý động thái của Phó Sinh trên weibo, nhưng lại không liên hệ được, không nghĩ tới Phó Sinh lại là ID của bạn học nhỏ."

Theo thói quen xoa xoa đầu bạn học nhỏ, nói cho Thẩm Úc nghe mục đích của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro