18 - Bé thụ học nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hà Oo Hà.

Sau khi răng phát triển, Tra Thiên Bác nói từng chữ càng lúc càng rõ ràng.

Cùng người khác bất đồng, Tra Thiên Bác câu đầu tiên bé nói chính là "T(ề)......T(ề)......"

"Ngoan! Em kêu chồng ơi đi! Ch......ồng! Ơ......i!" Cao Vĩ Tài siêng năng dạy dỗ.

Chồng cái khỉ! Dạt ra! Tra Thiên Bác thuần thục mà trợn trắng mắt, tiếp tục chơi trò đọc từng chữ, "Tề...... Tề!"

Cao Vĩ Tài sờ sờ đầu, truyền thuyết Hoa Quốc ở một nơi nào đó, có một khu bình nguyên, chỗ đó có một cọng cỏ nhỏ nối thành một mảnh...... "Tề Tuấn Mậu! Mày tránh đi chỗ khác cho tao! Nếu không lão tử đấm chết mày!"

"Nè! Quân tử động thủ bất động khẩu!" Tề Tuấn Mậu bị người ta xách cổ áo nói như thế.

"Cút! Ông đây chính là muốn động thủ!" Cao Vĩ Tài đem người xách ra ngoài hành lang.

"A!"

"A!"

"A!" Tiếng kêu thảm thiết rơi vào giữa cuộc vận động thể hiện tình cảm mãnh liệt của hai đứa.

"Tề!...... Thiên! Nh...... Nhạc!" Rốt cuộc cậu cũng có thể đem tên của bạch nguyệt quang nói ra một cách hoàn chỉnh! Tra Thiên Bác vui mừng đến gọi riết không thôi, miệng a a mở ra, nước bọt tụ ở khóe mỏ, nửa vòng tròn trong suốt như bọt biển toát ra, lại gọi một tiếng rách nát. "Anh ơi!" Tra Thiên Bác mừng húm luống cuống tay chân, bây giờ toàn là một mình độc thoại tên ánh trăng, quãng đường đi tìm bạch nguyệt quang hãy còn dài lắm! Ngàn dặm hành trình, bắt đầu từ dưới chân!

——

Bởi vì một hồi đơn phương khơi mào ẩu đả, hai thằng nhóc giận dỗi nhau.

Rõ ràng là hai nam sinh, lại học mấy bạn nữ sinh nổi lên vĩ tuyến 38*. Đương nhiên lần này là yêu cầu đến từ phía Tề Tuấn Mậu.

Vĩ tuyến 38*: Vĩ tuyến 38 là ranh giới chia cắt bán đảo Triều Tiên thành hai quốc gia là CHDCND Triều Tiên và Cộng hòa Triều Tiên (Hàn Quốc) từ sau cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950 – 1953.

"Đàn bà con gái!" Cao Vĩ Tài bình luận.

"Mày không đàn bà con gái à! Mày có biết xấu hổ không vậy! Vô cớ đánh người!" Tề Tuấn Mậu bùng nổ gào thét.

"Được rồi, là tao sai rồi, vừa lòng mày chưa!" Cao Vĩ Tài đâu có dè Tra Thiên Bác biết nói liền há mồm gọi "Tề Thiên Nhạc", đây quả là một lời khó có thể diễn tả được! Còn chẳng phải à! Không nhớ rõ chồng mình! Lại đi nhớ kĩ tên khuê mật nằm dưới kia!

"Mày bị làm sao đấy." Cao Vĩ Tài cũng không phải là kiểu sẽ dễ dàng nhận lỗi như vậy đâu.

"Hầy, mày không hiểu được đâu......"

"Sao tao lại không hiểu được!"

"Mày có vợ chưa? Chỉ khi nào mày có vợ rồi mày mới hiểu được tư vị này, chậc chậc." Rõ ràng biết bản thân không nên đi ăn dấm chua của một tiểu thụ khác, hắn lại kìm lòng không được nôn nóng. Cao Vĩ Tài vỗ vỗ vai Tề Tuấn Mậu, "Mày còn trẻ, mày không hiểu được đâu."

"......" Thứ cho tại hạ hỏi các hạ tuổi hàng bao nhiêu thế ạ?

——

"Tề! Thiên Nhạc!" Tra Thiên Bác ôm búp bê Tây Dương học nói chuyện, nói xong còn muốn hôn búp bê Tây Dương một cái, tựa như đó là bạch nguyệt quang của cậu ấy.

"Không đúng! Bảo bối, chồng của em tên là Cao Vĩ Tài! Tới, chúng ta luyện tập một lần, Cao, C-ao, Vĩ, V-ĩ......"

Cao Vĩ Tài giáo dục mầm non bị người vô tình đánh gãy, Tra Thiên Bác phun ra một chữ vô cùng rõ rằng: "Lăn!"

"......" Từ sau khi vợ yêu học nói chuyện, ngày càng không đáng yêu gì cả...... Ông trời ơi! Hãy đem lão thụ chỉ biết uống sữa kia trả lại cho con với!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro