Chương 23: Ngả bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đến bệnh viện kiểm tra, Lư Hiểu Nam xác nhận đã mang thai, cha của đứa bé là bạn trai cũ cô mới chia tay không lâu. Lư Hiểu Nam vì vậy đi tìm Nhậm Bằng Vân, nhưng mà đối phương không hổ là hoa hoa công tử, vung tay một cái chính là mười vạn nguyên tiền phá thai cùng phí bồi bổ.

Lư Hiểu Nam tức giận cực kỳ, đi tìm lốp xe dự phòng tiên sinh Cao Vĩ Tài khóc lóc kể lể.

Sau khi tan làm, Lư Hiểu Nam chặn Cao Vĩ Tài lại, khóc sướt mướt, "Cao tổng, em có rồi."

"Không phải tôi!" Cao Vĩ Tài vô thức phủ nhận.

"...Em không nói là anh. Cao tổng, em chỉ là trong lòng rất loạn, em rất hoang mang, không biết nên làm sao bây giờ." Lư Hiểu Nam khóc đến lê hoa đái vũ, ý đồ làm cho Cao Vĩ Tài nhìn thấy mà thương.

Nhưng mà, Cao Vĩ Tài lạnh lùng vô tình nói: "Cô hẳn là nên đi tìm cha đứa bé thương lượng đi." Việc này thì liên quan gì tới hắn! Hắn còn phải chạy về dưỡng thai cho Tra Thiên Bác đây này! Giáo viên lớp dạy chăm trẻ nói, nói chuyện phiếm với thai nhi mỗi ngày có thể kích thích sự phát triển của thai nhi.

"Nhậm Bằng Vân nói hắn không cần đứa bé này, hắn đưa tiền để em đi phá thai!" Lư Hiểu Nam khóc đến càng thảm.

"Tên này quả nhiên là loại khốn nạn!" Chính Cao Vĩ Tài cũng là người đã có con, nghe cảnh ngộ của Lư Hiểu Nam không tránh được có một chút đồng tình tâm, "Cô đừng thương tâm, suy nghĩ thật kỹ về sau nên làm sao bây giờ, cô muốn giữ lại đứa bé tự mình nuôi sao?"

"Cao tổng, em biết anh là người nhiệt tâm mà, anh vẫn luôn đối tốt với em như vậy, bất cứ lúc nào em gặp chuyện, điều đầu tiên em nghĩ tới chính là tìm đến hỏi ý kiến anh." Lư Hiểu Nam cắn môi, "Em lúc trước không hiểu chuyện, bây giờ mới biết tìm bạn trai hẳn là phải tìm người ổn trọng đáng tin như anh mới tốt." Nói đến đây đã trắng trợn lộ liễu lắm rồi, phàm là người có chút EQ đều biết sau đó phải nói cái gì, tỉ như nói ——

"Thật sao? Ha ha." Được người khác khen là nam nhân 'ổn trọng đáng tin', Cao Vĩ Tài mừng khấp khởi.

Lư Hiểu Nam trong lòng xoắn xuýt, cái tên ngốc này đọc hiểu rốt cuộc có đạt tiêu chuẩn không thế! "Cao tổng, người em tin tưởng được chỉ có mình anh thôi. Nếu như anh cũng không giúp em, em thật sự không biết nên làm sao bây giờ!"

"Hả? Tôi nhớ cô không phải đang sống cùng ba mẹ à? Việc này tìm hai người bọn họ thương lượng sẽ tốt hơn đấy." Người thành thật Cao Vĩ Tài bèn nói.

"...Em sao có thể nói chuyện này với ba mẹ được! Bọn họ...Bọn họ sẽ đánh chết em!"

"Ra là vậy... Vậy bây giờ cô muốn sinh con ra hay là...khụ, phá bỏ?" Cao Vĩ Tài ở kiếp trước bởi vì sơ sảy mà mất đi một đại nhi tử, cho nên đối với người giết con của mình - tục xưng 'phá thai' này có chút bài xích.

"Một mình em làm sao nuôi đứa bé được!" Lư Hiểu Nam lại khóc lên, "Mà cha đứa bé cũng không có ý định chịu trách nhiệm với nó, em không thể ích kỷ để hài tử sau khi ra đời liền không có cha như vậy được! Cao tổng, em tin tưởng anh nhất định sẽ hiểu loại tâm tình này."

"Đúng vậy, làm cha mẹ thì phải có trách nhiệm với con cái." Cao Vĩ Tài thở dài, "Chỉ là tội cho đứa bé chưa được sinh ra."

Lư Hiểu Nam bị hắn nói đến có chút chột dạ trong lòng, "Đúng vậy, nếu cha đứa bé cũng có thể là người giống như Cao tổng thì tốt rồi. Người có thể cùng Cao tổng yêu đương, kết hôn nhất định là rất may mắn. Nếu em có phúc khí như vậy..."

Điện thoại của Cao Vĩ Tài đổ chuông, là "BOSS" gọi tới, Cao Vĩ Tài lập tức nghe. Cao Vĩ Tài đi qua một bên hàn huyên với đối phương mấy câu, sau khi cúp điện thoại lập tức nói với Cao Hiểu Nam: "Ngại quá, vị kia nhà tôi tìm tôi, tôi phải đi trước."

Vị kia nhà tôi?! Lư Hiểu Nam lập tức nghĩ đến chuyện lúc trước đi khám phụ khoa gặp được Cao Vĩ Tài, "Cao tổng, anh đây là...có bạn gái rồi?"

"Không phải, chẳng qua cũng không khác mấy." Cao Vĩ Tài cảm thấy buồn cười, vị kia nhà hắn là nam tức phụ nhi, "Được rồi, không nói nữa, ngày mai gặp."

"Ấy! Cao tổng! Cao tổng! Vĩ Tài!" Lư Hiểu Nam gọi ba tiếng, Cao Vĩ Tài chẳng hề phản ứng. Đáng ghét! Cao Vĩ Tài sao lại đột nhiên có người khác! Hơn nữa nhìn tình huống này, người phụ nữ kia còn có con? Hừ! Hảo cho một cái mẫu bằng tử quý! Lư Hiểu Nam hận đến nghiên răng, một cước đá vào trên tường trắng, lưu lại một dấu giày nhọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro