Chương 21: Kiểm tra thai kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nào đó, Tra Thiên Bác cùng với Cao Vĩ Tài đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe thai kỳ.

"Bác sĩ, không biết vì sao dạo gần đây tôi luôn bị đau thắt lưng." Tra Thiên Bác sờ lên cái bụng còn chưa lộ rõ của mình một cái, rõ ràng kiếp trước cho đến lúc cuối thai kỳ thì y mới có cảm giác này.

Nam bác sĩ ngẩng đầu liếc y một cái, gương mặt bởi vì được tình yêu thương thấm nhuần kia một chút cũng không có cảm giác mệt mỏi như những thai phụ bình thường. "Quan hệ vợ chồng phải hạn chế một chút."

Ui, xấu hổ quá, thì ra không phải do con trai! Tra Thiên Bác nhéo đống thịt ngứa của Cao Vĩ Tài, đau đến mức khiến hắn thiếu chút nữa nhịn không được mà hét lên.

"Bác sĩ, chúng tôi đã chú ý rồi!"Cao Vĩ Tài vì bảo toàn tánh mạng, mạnh mẽ giải thích.

"Cho dù là tư thế ngồi thì bên thụ cũng cần phải xử lý." Nam bác sĩ dùng ngón tay đẩy một chút mắt kính khung gọng vàng, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Cao Vĩ Tài.

Cao Vĩ Tài ném trở về một ánh mắt kinh ngạc, bác sĩ giỏi thật đấy, ngài biết thực nhiều!

Tra Thiên Bác lại véo eo của Cao Vĩ Tài, lần này Cao Vĩ Tài đau đến mức kêu thành tiếng: "A!"

——

Hai tháng gần nhất kinh nguyệt của Lư Hiểu Nam không xuất hiện, cô cố ý đến bệnh viện để kiểm tra, vừa đúng lúc nghe được Cao Vĩ Tài rống lên một tiếng. "Ồ? Có vẻ như là giọng nói của Cao tổng?"

Lư Hiểu Nam tìm kiếm một phen, cuối cùng cũng nhìn thấy Cao Vĩ Tài ở bên ngoài phòng kiểm tra của bác sĩ trưởng khoa. "Sao anh ấy lại ở đây?" Chẳng lẽ...anh ấy mang bạn gái đến gặp bác sĩ phụ khoa?

Lư Hiểu Nam lén lén lút lút đi theo Tra Thiên Bác và Cao Vĩ Tài, "Kỳ lạ, vì sao lại là hai nam nhân?"

——

"Bác sĩ nói bệnh viện có mở một lớp dạy chăm sóc trẻ sơ sinh, anh có đi không?" Tra Thiên Bác hỏi.

"Đi! Tất nhiên phải đi!" Chân chó Cao Vĩ Tài mở miệng đầy bằng lòng.

"Vậy được, đi lên lầu bốn nhìn xem." Thang máy đến, hai người bước vào trong.

Lư Hiểu Nam nhìn chằm chằm số tầng thang máy dừng lại ở lầu 4, vốn định đi theo nhìn xem nhưng đúng lúc này y tá lại gọi tên của cô, đành phải tạm thời từ bỏ.

Ở lầu 4, bên trái lớp dạy chăm sóc trẻ sơ sinh có một "phòng trải nghiệm đau đẻ", các y tá ở cửa ra vào đều rất nỗ lực tuyên truyền, tranh thủ kiếm thêm thu nhập cho khoa.

Nhóm các ông bố từng người một bị các bà mẹ bụng lớn vây tại cửa ra vào, khuôn mặt nghiêm nghị tái nhợt nhìn cửa phòng giam, lắng nghe tiếng nam nhân gào khóc thảm thiết bên trong.

"Đi thử một lần?" Tra Thiên Bác giật dây Cao Vĩ Tài đi vào thể nghiệm một phen.

Cao Vĩ Tài nuốt một ngụm nước bọt, "Đi thì đi!" Nam nhân đại trượng phu có gì phải e ngại! Hắn hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang cất bước về phía trước, những nam sĩ bên cạnh thấy vậy sôi nổi  động viên nhường đường cho hắn. 

Lúc này, cửa vừa vặn mở ra, một nam nhân quần áo nửa ướt đẫm, tinh thần hoảng hốt từ bên trong đi ra. "Không được, không... đừng mà!" Hắn tự lẩm bẩm một mình vô cùng dọa người.

Cao Vĩ Tài xông lên bắt lấy tay của đối phương lắc lên lắc xuống, "Anh hùng! Ngài thật là quá vĩ đại!" Cao Vĩ Tài một bên khen ngợi đối phương, một bên cẩn thận từng li từng tí kéo người ra khỏi cửa, hắn làm tương đối không rõ ràng nhưng Tra Thiên Bác vẫn nhìn ra được ý tứ của hắn.

"Được rồi, sợ thì đừng vào." Tra Thiên Bác một cước đá vào trên bắp chân của Cao Vĩ Tài.

Cao tổng trong một giây trở nên kiên cường tức giận: "Ai nói! Anh chỉ là đưa hắn đi qua một bên nghỉ ngơi!" Nói xong, Cao Vĩ Tài dưới ánh mắt của mọi người, nghĩa vô phản cố bước vào phòng trải nghiệm.

"Y tá, tôi có bệnh tim ngầm, không thích hợp chơi cái này đâu?"

"Rất thích hợp." Y tá trói người lại.

"Y tá, tôi...Ba đời tổ tiên của tôi đều có gen di truyền rất mạnh, làm thế này không tốt cho sức khỏe!"

"Tin tưởng khoa học." Y tá bật nút đau cấp độ 1

"Tê...Đừng...Ngao...A!...A a!!...Má ơi!...Hô, hô, hô...A!!!" Sau khi Cao Vĩ Tài không chút ngừng nghỉ trải nghiệm đau đớn từ cấp một tới cấp bảy, y tá tạm dừng một lúc để hắn thở một hơi, sau đó lập tức ấn vào đau đớn cấp tám, Cao Vĩ Tài hoàn mỹ phục chế lại một màn quỷ khóc sói gào của anh bạn trước đó. 

Cuối cùng đau cấp độ 10, hắn chỉ nhịn một giây đồng hồ, sau đó liền bắt đầu khóc đến mức nước mắt nước mũi lẫn lộn, hơn nữa còn hồ ngôn loạn ngữ: "Bảo bối! Bảo bối! Thiên Bác bảo bối! Chúng ta không sinh nữa! Bỏ cmn nối dõi tông đường đi! A a a!"

Sau khi kết thúc cơn đau trải nghiệm sinh nở, Cao Vĩ Tài là được y tá đỡ ra ngoài. Một đám con trai ngoài cửa đều ăn ý mà vỗ tay, khá lắm chàng trai! Cao Vĩ Tài khuôn mặt nghiêm nghị tái nhợt, miễn cưỡng nở nụ cười, giơ một tay lên làm ra phong phạm lãnh đạo tuần sát giang sơn. 

"Giả bộ cái gì vậy? Cũng không phải là sinh con thật."

"Bảo bối! Anh sai rồi! Chúng ta không sinh con nữa!" Cao Vĩ Tài vừa thấy được Tra Thiên Bác thì động lực toàn thân đã trở lại, ôm lấy người không buông tay, "Bảo bối, chúng ta không sinh nữa được không!"

"Ý của anh là muốn cho em sảy mất đại nhi tử sao?" Tra Thiên Bác nhíu mày.

"Vậy không được, sinh non càng khiến thân thể em chịu tổn thương nhiều hơn." Cao Vĩ Tài có vẻ khó xử, "Vậy chúng ta chỉ sinh một đứa thôi là đủ rồi."

"Không cần con trai nhỏ cùng con gái nhỏ nữa à?" Tra Thiên Bác không thèm tin miệng của tên nam nhân này, con gái nhỏ chính là uy hiếp của Cao Vĩ Tài

"...Vậy bỏ qua con trai nhỏ, mình sinh con gái nhỏ luôn nhé?" Cao Vĩ Tài lấy lòng dựng thẳng một ngón tay về phía Tra Thiên Bác. Con trai nhỏ kiếp trước chính là cục nợ, con gái nhỏ lại là áo bông tri kỉ, Cao tổng chính là lẽ thẳng khí hùng mà trọng nữ khinh nam!

"Đồ ngốc." Vận mệnh đã quyết định bọn họ ở bên nhau sẽ có ba đứa con, nếu bọn họ một hai phải nhân vi can thiệp, không có con trai nhỏ, con gái nhỏ có thể thuận lợi sinh ra không? Huống chi, Tra Thiên Bác làm sao có thể nhẫn tâm không mang hài tử bé bỏng của y đến thế giới này chứ! "Anh đành lòng không cho con trai của mình sinh ra sao?"

"Aizz." Cao Vĩ Tài ôm người vào trong ngực, "Bảo bối, vất vả em rồi." Hắn không nỡ, cho dù là vừa nghĩ đến đoạn thời gian lúc con trai nhỏ bảy tám tuổi tới chó còn ngại kia hắn liền hận tới nghiến răng nghiến lợi, nhưng nếu khiến hắn đời này thiếu một đứa con trai, mùi vị trong lòng càng không dễ chịu. "Bảo bối, anh sẽ đối với em rất tốt rất tốt! Anh cam đoan!"

"Cũng rất biết nói chuyện, em sẽ nghe trước." Chuyện bạch liên hoa còn chưa xong đâu! Đừng mơ tưởng dùng một câu lời ngon tiếng ngọt liền dỗ dành được y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro