Chương 17: Cổ vũ yêu đương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự trên núi, trong phòng của chủ nhân tại lầu hai.

Cao Vĩ Tài nằm ở trên giường, cố ý để hở áo ngủ lộ ra cơ bụng 2 múi, phía dưới cũng không mặc quần, hai cái chân đầy lông rộng mở, cảnh xuân phấp phới, "Anh đã chuẩn bị tốt!"

Tra Thiên Bác không cảm xúc liếc nhìn hắn một cái, con người không biết tự kiểm điểm này, người xưa từng nói, hở ngực lộ lưng cái này gọi là đồ đê tiện lẳng lơ! "Chuẩn bị đi ngủ chưa?"

"Ừm!" Cao Vĩ Tài gật đầu thật mạnh. "Tới đi, bảo bối! Chúng ta phải quý trọng đêm nay!"

"Quý cái đầu anh á!" Gia hỏa này không biết lại não bổ ra cái gì nữa.

"Không phải, bảo bối sao còn chưa lại đây, không phải đã nói sẽ có khen thưởng sao?" Cao Vĩ Tài chờ mãi mà đối phương còn chưa chịu tới, cực kỳ không cao hứng.

"Khen thưởng? Ồ..." Tra Thiên Bác ném vào giữa mặt hắn một tấm ảnh siêu âm, "Cho anh, tấm ảnh đầu tiên của con trai anh đó."

Cao Vĩ Tài chụp lại đồ vật trên mặt, chỉ nhìn thấy ở giữa hình nền đen là một hạt đậu Hà Lan ở trên. "Con trai?"

"Ừ, nhìn thấy không, đây chính là con trai của anh." Tra Thiên Bác ở bên người Cao Vĩ Tài giúp hắn chỉ ra sai lầm.

Hai người sôi nổi hưng phấn trò chuyện về hình siêu âm của đại nhi tử, cho tới 11h30, "Không nói nữa, em ngủ trước."

"Được rồi, ngủ ngon." Cao Vĩ Tài vui vẻ đặt tấm ảnh siêu âm vào ngăn kéo, làm sao hắn luôn có cảm giác là đã quên mất điều gì nhỉ? Có gì đó là lạ...rốt cuộc là chuyện gì ta? Cao Vĩ Tài nhìn lên trần nhà suy tư thật lâu... Thật lâu... "Quên đi, ngủ trước rồi tính."

Sáng sớm hôm sau, Tra Thiên Bác đang đánh răng, Cao Vĩ Tài mới đột nhiên hỏi y: "Thiên Bác, con trai đã ở trong bụng em được 3 tháng rồi phải không?"

"Ừm." Tra Thiên Bác súc miệng.

"Bác sĩ nói sau 3 tháng sẽ thì có thể tiến hành phu phu... Ừm...Vận động."

"Có nói qua." Tra Thiên Bác nặng sữa rửa mặt.

"Bác sĩ còn nói đàn ông mang thai cần phải làm một chút vận động thích hợp, đúng không?"

"Ừ." Tra Thiên Bác xoa xoa bọt ở trên mặt, giọng mũi phát ra tiếng.

"Vậy chúng ta có nên tiến hành vận động vợ chồng hay không?" Cao Vĩ Tài sốt ruột nhìn  Tra Thiên Bác.

"Hả?" Tra Thiên Bác kinh ngạc nhìn Cao Vĩ Tài.

Cao Vĩ Tài ngại ngùng như tiểu tức phụ, "Anh nghe nói trong lúc mang thai, chồng chồng đúng giờ tiến hành tiếp xúc thân mật có thể khiến cho bảo bảo cảm nhận được tình yêu."

"..." Không, cảm nhận được tình yêu chỉ có anh mà thôi.

"A! Còn nữa! Thường xuyên tiến hành tiếp xúc thân mật thì sẽ mở rộng đường sinh sản, như vậy sinh con cũng không đau lắm."

"Anh nghe được chuyện vớ vẩn này ở đâu vậy?" Tưởng tượng quá thanh tân thoát tục rồi.

"Hả?"

"Em là một thằng đàn ông thì sinh con ra từ chỗ nào, theo em đi sinh 3 lần mà không biết các con đều là sinh mổ à?" Tra Thiên Bác trừng hắn một cái, hắn dám có gan nói không nhớ, vỏ sầu riêng, bàn phím trong nhà đã chuẩn bị đầy đủ.

"... Anh... anh chỉ là đang đùa chút thôi, ha ha ha, ha ha ha." Cuộc sống này đối với ông già 96 tuổi trọng sinh như hắn thật sự là quá tàn khốc! Bây giờ hắn nói mình là lão già si ngốc thì Tra Thiên Bác có tin không?

"Cười?" Tra Thiên Bác hừ lạnh một tiếng, Cao Vĩ Tài lập tức quỳ xuống, "Anh sai rồi."

"Sai ở đâu?"

"Không nhớ rõ lão bà đại nhân đã sinh con vất vả! Anh đáng chết! Anh sai rồi!" Cao Vĩ Tài bắt đầu tự tát mình.

Tra Thiên Bác từ trên cao nhìn xuống hắn, "Nói, rốt cuộc là có chuyện gì?" Mới sáng sớm đã nói nhiều chuyện linh tinh như vậy, còn chưa nói vào trọng tâm.

"Chính là... chính là... chính là tiểu Vĩ Tài muốn gặp lỗ nhỏ của tiểu Thiên Bác." Cao Vĩ Tài không dám giấu diếm.

"..." Suy nghĩ bậy bạ cái gì vậy? Tác giả mau ra đây một chút nha! Coi chừng lát nữa không cẩn thận bị nhốt trong phòng tối thì phải làm sao! "Đứng lên đi, đồ đần." Tra Thiên Bác đỏ mặt, chờ Cao Vĩ Tài đứng lên còn nện một cái vào lưng hắn, Cao Vĩ Tài đặc biệt thông minh kêu đau, sau đó còn kéo Tra Thiên Bác đến trên giường lớn "Ai da! Ai da! Anh đau quá!"

"Bảo bối, tiểu Vĩ Tài muốn gặp tiểu Thiên Bác!" Cao Vĩ Tài vô cùng hoàn hảo mà xoay người đè lên, lại cẩn thận chú ý không đè lên bụng Tra Thiên Bác.

"Không biết xấu hổ." Trên má Tra Thiên Bác treo hai khối đỏ chót, trong lời nói ý tứ ghét bỏ liền có thêm mấy phần ngọt ngào.

Tiểu Vĩ Tài cuối cùng cũng gặp được tiểu Thiên Bác, nhưng Tra Thiên Bác vẫn lo lắng cho đứa bé trong bụng, "Đừng đi vào."

"Ai, để hai đứa gặp nhau một lần thôi, anh đảm bảo sẽ không đi vào." Lời nói của đàn ông lúc nào chẳng êm tai như vậy.

Nhưng tiểu Vĩ Tài lại hết lần này tới lần khác trượt xuống phía dưới tiểu Thiên Bác, phát hiện ở đó có một chỗ lõm, nó vui mừng đến mức phun ra một ngụm dịch nhầy. Vì Cao Vĩ Tài vừa mới nói sẽ không cho vào, cho nên tiểu Vĩ Tài vẫn rất giữ đúng lời hứa, chỉ dạo quanh chỗ lõm chứ không vượt quá giới hạn... Mãi đến khi Tra Thiên Bác không thể chịu nổi tự mình mở miệng, tiểu Vĩ Tài mới thực hiện được nguyện vọng đi vào bên trong, thăm dò sự huyền bí của hố sâu vũ trụ.

"A!"

"A~!" Thanh âm của hai người hoàn mỹ chồng lên nhau, dễ nghe dị thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro