fin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Vũ Hào cầm trong tay cái lon trống không rơi vào trầm tư.

Bên cạnh sân vận động, hai chân hai người nhịp nhàng mà đong đưa, tuy rằng đã bình tĩnh sau khi được chấp nhận, nhưng lại bắt đầu nghĩ đến những thứ khác.

Đối với Hạ Vũ Hào mà nói, tình huống như vậy chỉ có thể dùng ba chữ để hình dung: Không.chân.thật

Cậu giống như vừa mới trải qua một giấc mộng, trong mộng rốt cuộc diễn biến đến cảnh Khâu Tử Hiên đồng ý tiếp nhận tình cảm, cậu chỉ sợ rằng mình sẽ cứ như vậy mà đột nhiên tỉnh lại, chỉ còn lại một mình ở trên sân vận động, nhìn trần nhà cùng với hàng lưới giăng mà ngây ngẫn.

Bàn tay lạnh lẽo được phủ lên một tầng nhiệt độ hơi ấm.

Hạ Vũ Hào thoát khỏi trầm tư, thoáng nhìn tay trái bị người nọ nắm lấy.

Khâu Tử Hiên cúi đầu, ánh mắt nhìn nơi khác, nhưng bàn tay vẫn gắt gao mà nắm chặt.

Khác với bề ngoài cao lãnh chính là hắn có một lòng bàn tay ấm áp, ấm đến mức tay Hạ Vũ Hào cũng vì vậy mà ấm lên theo, mu bàn tay lạnh lẽo khi nãy đã hoàn toàn tiêu tán, chỉ còn sót lại hơi ấm thuộc về Khâu Tử Hiên vương vấn trên làn da.

Không phải là mộng.

Thật sự không phải là mộng.

Khâu Tử Hiên chủ động mà hôn môi cậu, chủ động ôm cậu, hiện tại còn chủ động nắm tay cậu.

Hạ Vũ Hào giống như là quá thích Khâu Tử Hiên rồi, chỉ cần đối phương tới gần một chút, cậu đều nguyện ý đem toàn thân thậm chí cả suy nghĩ đều chui vào trong thế giới của Khâu Tử Hiên.

Hạ Vũ Hào khẽ nhẹ nhàng cử động.

Khâu Tử Hiên trong mắt liếc đến, cười cười chờ cậu tiếp tục.

Chính là nghĩ lại tưởng tượng, Khâu Tử Hiên cũng bắt đầu di chuyển, so với Hạ Vũ Hào chừa lại mấy centimet keo kiệt kia, hắn trực tiếp cùng Hạ Vũ Hào vai chạm vai. Không cần nhìn cũng biết vẻ mặt của Hạ Vũ Hào là vẻ mặt gì, kinh ngạc rồi có chút vui sướng, Khâu Tử Hiên hi vọng mỗi giây mỗi phút đều có thể làm cho cậu có được cảm giác hạnh phúc bất ngờ khác nhau như thế này.

Người này thích hắn như vậy, hắn cũng nên làm cái gì đó.

Cũng là lúc hắn nên chủ động đi, Hạ Vũ Hào chỉ cần đứng tại chỗ chờ hắn tiếp cận, chờ hắn tiến tới mà khởi đầu mối quan hệ yêu đương, không thể lại để Hạ Vũ Hào tâm tình thấp thỏm đến chủ động được.

Khâu Tử Hiên biết tính cách của bản thân, một khi đã xác định được việc gì, liền sẽ không buông tay, cũng giống như hắn hạ quyết tâm tiếp nhận Hạ Vũ Hào, thì cũng sẽ không buông tay cậu.

“Hạ Vũ Hào.”

“Làm sao?”

Khâu Tử Hiên cúi đầu nhìn bàn tay cậu, vuốt ve lòng bàn tay, ngay sau đó mười ngón tay đan vào nhau.

Hạ Vũ Hào khẽ nhấp miệng, ngẩng đầu nghe hắn nói, trong mắt đều là chuyên chú cùng tình yêu.

“Cậu có thể là không thích nghe, nhưng tôi thì lại muốn nói, thực xin lỗi.”

“Anh muốn nói gì?”

Hạ Vũ Hào nghe được ba từ thực xin lỗi kia, cậu liền hoảng loạn, lời nói như vậy, thời điểm này xuất hiện cơ bản đều không tốt cho lắm.

Khâu Tử Hiên cảm nhận được trên tay lực độ hơi hơi tăng lên, Hạ Vũ Hào còn có chút khẩn trương, hắn lắc đầu nói:

“Không phải, cậu đừng khẩn trương, nghe tôi nói xong.”

“Ò”

Tựa hồ có thể nhìn thấy cái đuôi rơi xuống.

Khâu Tử Hiên vân vê tay cậu, lòng bàn tay xoa nắn cho nhau.

“Tôi chỉ là cảm thấy, mấy ngày hôm trước quá khốn nạn, làm cậu khổ sở.”

“……” Hạ Vũ Hào cắn môi.

“Trên thực tế, tôi vẫn luôn trong tình trạng suy nghĩ”

“Con người của tôi chính là đối với chuyện tình cảm phải suy nghĩ thật thận trọng, mà cậu đó, tính tình cùng với tôi hoàn toàn không giống nhau.”

“Chính là ngày hôm đó tôi phản ứng mạnh như vậy, cũng là vì cậu”

“Tôi khi đó không thể suy nghĩ được, ngày hôm sau có thi đấu, cậu lại đột nhiên hôn tôi, tôi quả thực rất bối rối, không biết phải xử lí như thế nào.”

“Sau khi nổi giận với cậu, tôi ngồi ở sân vận động thật lâu, tôi nghĩ bản thân mình thật quá đáng, hôm sau ở trên sân thi đấu tránh mặt cậu bởi vì sợ cậu sẽ làm tôi tâm phiền ý loạn.”

“Nhưng tôi cảm thấy……”

Hạ Vũ Hào lẳng lặng mà nghe.

“Tôi đối với cậu đã có chút tình cảm, đêm đó... Không đúng, là đêm trước đó nữa.”

“Thực xin lỗi, Hạ Vũ Hào, để cậu chờ lâu như vậy.”

Khâu Tử Hiên lộ ra biểu cảm khác với mọi ngày, hắn luôn tự tin, giống như là chuyện gì cũng đều có thể chắc chắn ở trong lòng, nhưng hiện tại, hắn đơn giản chỉ chờ phản ứng của Hạ Vũ Hào. Hạ Vũ Hào giống như lại muốn khóc, cậu lắc đầu nói:

"Khâu Tử Hiên, tôi, tôi cảm thấy mình chờ anh quả thực đáng giá, anh tiếp nhận tôi"

“Đừng khóc mà” - Hắn lau sạch nước mắt vương trên khóe mắt

“Tôi thích cậu.”

Khâu Tử Hiên duỗi tay đem người ôm vào trong ngực, nói: “Giống như cậu thích tôi, tôi cũng thích cậu”

“Thực xin lỗi.”

“……”

Hạ Vũ Hào giơ tay ôm cổ hắn, vẫn luôn gật gật đầu

Mặc kệ như thế nào, mấy câu nói đó của Khâu Tử Hiên như là thuốc trợ tim, làm cảm giác không an toàn của cậu cũng đều tan biến đi.

Cậu là một người yêu cầu hứa hẹn, mà Khâu Tử Hiên tiếp nhận cậu, cậu cũng lười quản tương lai sẽ phát sinh chuyện gì, chỉ cần giờ khắc này, một tháng này, một năm này, cả đời này Khâu Tử Hiên đều thích cậu, cậu liền vui vẻ.

Quả là ý tưởng tham lam.

Nhưng cậu thực sự ức chế không được, cậu hy vọng Khâu Tử Hiên vĩnh viễn đều là của cậu.

Khâu Tử Hiên hôn tóc cậu, đều cảm giác không có bị tóc ngắn đâm như trước kia.

“Có đói bụng không?” Hắn xoay mình phát hiện hai người đã ở chỗ này quá giữa trưa.

Hạ Vũ Hào bị hỏi như vậy, mới rốt cuộc nhận thấy được bụng đói, Khâu Tử Hiên sờ sờ đầu cậu, nắm tay nói: “Đi thôi, ăn cơm.”

“Ừ...”

Nhìn bóng dáng của Khâu Tử Hiên, Hạ Vũ Hào bước chân cũng chuyển động theo, tuy rằng hơn phân nửa là bị lôi kéo.

Đều nói thích một người là sẽ thấy họ sáng lên, cậu cũng thấy trên người Khâu Tử Hiên phát ra toàn là hào quang, không chói mắt, chỉ là tới gần sẽ thấy ấm áp.

>>>

Hạ Vũ Hào huýt sáo đi vào phòng học.

Vương Chấn Văn vừa thấy cậu bộ dáng tâm hoa nộ phóng, nói: “Thành công rồi?”

“Hắc hắc.”

Cậu liên tục cả ngày ở trong trạng thái cười ngây ngô, chịu đựng cho đến tan học.

Bạn bè cũng đều mặc kệ, đi thẳng đến dãy phòng học năm ba, nhìn thấy Khâu Tử Hiên và Hạ Thừa Ân vừa đùa giỡn vừa bước ra.

Hạ Thừa Ân thấy Hạ Vũ Hào ở ngoài phòng học chờ, đẩy Khâu Tử Hiên đi qua.

“Cậu mau hồng hạnh xuất tường (ngoại tình) đi thôi!”

“Cậu bị thần kinh sao?”

Khâu Tử Hiên đưa lưng về phía hắn, phất tay tạm biệt, cùng Hạ Vũ Hào đi xuống lầu

Áo sơmi chạm áo sơmi, cánh tay tựa gần cánh tay, khoảng cách thân mật quá mức rõ ràng, cũng hoàn toàn có thể xem nhẹ người ngoài tầm mắt, Khâu Tử Hiên giơ tay ôm Hạ Vũ Hào, lúc đi qua hàng mái hiên cơ hồ không có người, khẽ cúi đầu hôn cậu.

Đối với Khâu Tử Hiên chủ động và lớn mật như vậy thật sự là ngoài ý muốn, sau đó trong lòng đã bị ngọt ngào hoàn toàn bao phủ.

Cậu tưởng tượng, cũng mơ thấy vô số lần, thẳng thắn mà nói, cậu mơ thấy quá nhiều chuyện có Khâu Tử Hiên, cùng nhau đạp xe, cùng nhau đến trường rồi tan học, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau huấn luyện, còn có hôn nhau, một ngày bình thường cùng hắn trải qua, bởi vì có Khâu Tử Hiên bên cạnh, làm cậu mỗi ngày đều vì bật cười mà tỉnh giấc.

Khi tỉnh lại sự mất mát dần dần chồng chất thành núi, hiện giờ sự thân mật lại nhanh chóng đánh sập nó.

Trên thực tế, Khâu Tử Hiên cũng thích  cậu, bọn họ lưỡng tình tương duyệt, không phải một bên đơn phương.

Khâu Tử Hiên trong mắt liếc đến mày Hạ Vũ Hào giãn ra, chứng tỏ cậu đang rất vui vẻ.

Hạ Vũ Hào là một người sẽ không đem tâm tư giấu ở đáy lòng, chỉ cần ở bên cạnh là thấy được, cậu bề ngoài táo bạo, bên trong lại là dịu dàng và cẩn thận, Hạ Thừa Ân từng trêu rằng chỉ khi đối với hắn Hạ Vũ Hào mới như vậy, Khâu Tử Hiên lúc ấy còn chưa hiểu, sau mới phát hiện, Hạ Thừa Ân nói rất đúng.

Hắn nghĩ như vậy, trong lòng lại càng thích Hạ Vũ Hào

“Đi thôi.”

Hạ Vũ Hào mở bừng mắt, gật đầu.

Khâu Tử Hiên nắm tay hắn xuống lầu, dắt theo hắn đi đến quán ăn vặt sau cổng trường

Tối nay đội bóng còn có huấn luyện, bọn họ chỉ có thể ở bên ngoài thêm một lát, ăn uống xong thì đi thẳng đến đội bóng chuyền của bọn họ, vừa vào cửa đã nghe Hạ Thừa Ân lớn giọng nói

“A hoan nghênh hoan nghênh! Hắc hắc!”

Hắn cười đến mặt biến dạng, lúc hắn sắp há mồm ngay sau đó Khâu Tử Hiên liền nhảy vào

“Đúng rồi Hạ Thừa Ân, cậu dẫn mọi người đi huấn luyện đi, bắt đầu thôi bắt đầu thôi.”

“Biết rồi!”

>>>

“Cậu nói hôm nay có phải có chỗ nào đó không đúng không?” Lý Tuấn Hi bắt lấy bóng, đối với bên cạnh Giang Kính Dương nói

“Có sao, vẫn bình thường mà.” Giang Kính Dương nhìn vào mắt đồng đội, không nghĩ ra được vấn đề.

“……Cũng có thể là tôi đa nghi.”

>>>

Vương Chấn Văn đi lấy nước và khăn lông.

Tiểu Tiểu cũng đi lấy nước và khăn lông.

Khâu Tử Hiên cũng đi lấy nước và khăn lông.

Lý Tuấn Hi bừng tỉnh đại ngộ!

“Quả nhiên! Có biến!”

“Biến như thế nào!”

“Các cậu xem!”

Hạ Vũ Hào xấu hổ mà quay đầu lại, uống nước cũng thiếu chút nữa thì phun ra.

Vương Chấn Võ trong mắt đều là đệ đệ, Hạ Thừa Ân thì cùng Tiểu Tiểu ở bên kia không biết đang nói cái gì.

“Hiểu chưa!?”

“Chưa!”

Lý Tuấn Hi quả thực muốn hô to đồ ngốc!

“Trần Gia cậu nhận thấy không?”

“Cái gì?.”

Trần Gia cậu cũng là đồ ngốc! Nam thần mà cậu thầm mến đã là bông có chậu rồi!

Tính tới tính lui, chỉ có mình là mắt sáng như đuốc, mắt sáng hơn cả chỉ số thông minh.

“Không có, tôi chỉ là suy nghĩ, tôi cao như vậy, cho nên chỉ số thông minh cũng không tồi đi.”

“Cậu bệnh tâm thần chắc?”

>>>

Hạ Vũ Hào muốn đưa Khâu Tử Hiên về nhà.

Khâu Tử Hiên cảm thấy không cần thiết, Hạ Vũ Hào nói trước lạ sau quen.

Hắn tựa hồ bị thuyết phục, hai người dưới ánh đèn đường ở bờ sông tản bộ, mặt hồ ban đêm ảnh ngược nghê hồng.

Khâu Tử Hiên nắm tay cậu.

Cậu không nhớ rõ Khâu Tử Hiên là lần thứ mấy nắm tay cậu như thế, dù sao thì cậu cũng siêu thích.

Rõ ràng vẫn đang là mùa hè, sợ nhiệt mùa, hai người nắm tay, lòng bàn tay đều ra mồ hôi, cũng không có người nào chủ động buông ra.

Hạ Vũ Hào thở dài, Khâu Tử Hiên nhìn qua, nghe hắn nói: “Không thể tưởng tượng được”

“Lại làm sao vậy?”

“Chúng ta quen nhau.”

Hạ Vũ Hào cười như là đứa trẻ, Khâu Tử Hiên gật đầu, nói: “Đúng vậy, chúng ta đang quen nhau.”

“Anh là bạn trai em.”

Khâu Tử Hiên nói như thế.

Hạ Vũ Hào cắn môi, không thể để mình cười ra tiếng được.

Gió thổi Khâu Tử Hiên đầu tóc, không lấn át được đầu mày cuối mắt dịu dàng vô ngần.

“Thật tốt.”

Hạ Vũ Hào nói.

“Ừ.” Khâu Tử Hiên cầm tay cậu thật chặt.

“Em còn muốn nghe.”

Hạ Vũ Hào dừng lại, hắn nhìn nhà Khâu Tử Hiên đã cách đó không xa"

“Cái gì?”

“Em muốn nghe.”

Cậu không nói toạc ra, muốn chờ Khâu Tử Hiên đoán.

Cậu cảm thấy Khâu Tử Hiên sẽ đoán trúng, Hạ Vũ Hào trong mắt giống như nước đường hòa tan, nhão nhão dính dính.

“Ha.”

Khâu Tử Hiên ngầm hiểu ra.

Hắn không có nói ngay lập tức, mà là lôi kéo Hạ Vũ Hào đi chậm tới trước cửa nhà.

Khâu Tử Hiên tránh ánh đèn trực diện, chỉ ở chỗ có vài tia ánh sáng, hôn Hạ Vũ Hào, không có báo trước khi kích động, chỉ có ôn tồn khi bình tĩnh, không phải nụ hôn chứa đầy dục vọng, đôi môi gần sát kề lên, để Hạ Vũ Hào phủ lên ấn ký chỉ thuộc về chính mình.

Thấp giọng nói:

“Hạ Vũ Hào, anh thích em.”

“Anh thích em.”

“Anh thích em.”

Chỉ còn lại duy nhất giọng nói của Khân Tử Hiên, một lần lại thêm một lần.

“Em cũng thích anh, Khâu Tử Hiên.”

Cậu giơ tay vòng lên cổ đối phương.

Trên eo cảm nhận được lực độ, bàn tay ấm áp, xuyên thấu qua chất liệu vải hơi mỏng mà truyền đến.

Hạ Vũ Hào giống như ôm chặt cả thế giới.

Mỗi một góc trong cả thế giới đó, cũng đều là hắn.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro