Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay nắm chặt cánh cửa phòng ngủ , đôi mắt hướng về phía 2 người đang ôm hôn nhau trên giường, người phụ nữ phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng " aa.. uhm ư.. a, Lục Thiếu Tuyệt aaa... anh thực giỏi nhaa... a uhm" . Cô không thể tin vào những gì đang diễn ra, người đàn ông mà cô đã phí đi 4 năm thanh xuân của cô lại cư nhiên cùng một người phụ nữ ân ái, mà nực cười nhất - người phụ nữ đang nằm trên chiếc giường mà cô từng hằng đêm ao ước được nằm trên đó, được ôm anh khi đi ngủ,đó chính là Tiểu Mẫn - người bạn thân nhất đại học của cô và cũng chính là thư kí của Thiếu Tuyệt. Cô nhanh chóng xoay người chạy thật nhanh ra ngoài, nước mắt không tự chủ được rơi xuống hai gò má. Cô tất nhiên biết anh sẽ không yêu cô, trước đây cũng vậy, sau này cũng thế, và tương lai cũng sẽ không bao giờ  yêu cô. Bởi ngay từ đầu đến cuối trong tâm trí anh mãi mãi chỉ có bóng dáng của Tiểu Mẫn. Nhưng cô lại vì anh mà từ bỏ giấc mơ của mình, trở thành "con hát", Trở thành 1 thứ bỏ đi ở trong nhà. Nhưng mà cô vẫn tình nguyện làm "con hát", bởi vì 1 năm trước công ty anh gặp vấn đề nên cô mới hy sinh thanh xuân của mình để trở thành người phát ngôn cho công ty anh . Nhưng anh vẫn không hề đoái hoài gì đến cô, dù nhiều lúc bất lực muốn buông tay anh ra, nhưng cô không nỡ cũng như không thể , bởi anh là người mà cô yêu rất nhiều. Cho dù anh là công tử đào hoa, ăn chơi, trác tán, cho dù anh luôn lạnh nhạt với cô thì cô vẫn âm thầm dõi theo anh từ phía sau. Khi còn học đại học, mỗi khi anh đi đâu, thì cô không ngại ngần mà lặng lẽ theo sát từng bước chân anh đi. Anh đi 1 bước, cô lại theo 1 bước, anh bước hai bước cô lại bước hai bước , anh dừng lại cô cũng dừng lại, cho đến ngày anh nói " cô lập tức cút xa thật xa cho tôi, phiền lắm, người tôi yêu không phải là cô sao cô cứ bám tôi suốt vậy! Một "con hát" như cô thì tốt nhất cút thật xa đi" thì cô mới thôi xuất hiện trước mặt anh, nhưng cô vẫn luôn theo sát anh từ phía xa. Nghĩ đến đây, lồng ngực như quặn thắt lại, " Lục Thiếu Tuyệt, tại sao anh lại có thể lạnh lùng đến như vậy chứ! Em vì anh mà làm rất nhiều việc . Nhưng đáng tiếc anh lại không quan tâm! Anh chỉ mãi mãi quan tâm đến một người là Tiểu Mẫn mà thôi! Vĩnh viễn không thay đổi. Sau khi lết thân xác mình về nhà cô mới nghĩ kỹ lại dù gì thì cũng là đàn ông, ai mà chả có những lúc sai lầm, ai mà chả háo sắc chỉ cần người anh lấy làm vợ là cô thì mọi chuyện cũng như không. Cô đi vào phòng tắm, nhìn mình trong gương sắc mặt cô tái nhợt không chút máu thì hơi ngẩn ra" Nếu mình mà cứ như vậy thì sẽ rất thảm bại và nếu như thế thì tất nhiên anh sẽ không thèm liếc mắt đến cô nữa." Cười lên nào" sau khi cô cố gắng động viên chính mình không gục ngã thì vội vàng xối nước vào người nhanh chóng mặc quần áo rồi bước nhanh ra ngoài. " Chết rồi, đã 8h rồi, không biết anh đã ăn gì chưa? Mà quan trọng hơn là cái cô Tiểu Mẫn kia đã đi chưa?? " Vội vàng chạy ra phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, nếu để mọi người mà thấy được cảnh 1 ca sĩ nổi tiếng vì người mình yêu mà lục sục dưới bếp chắc chắn sẽ khiến họ ngạc nhiên chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro