Chương 94: Yến Yến, sinh nhật vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bận quá giờ mới có thời gian đăng truyện cho mọi người, sorry mọi người nhé 🥺🥺
——————————————————-

Ở phía sau màn hình, đạo diễn Hà đang quan sát Tần Chu diễn.

Vũ Công người Tây Vực dẫm lên những mảnh vỡ bắt đầu nhảy, một thân y phục đỏ, chân trần đạp lên mảnh sứ, máu tươi rơi xuống nhiễm đỏ cả một vùng.

Nhưng cho dù có đổ máu, vũ công tây vực cũng khống chế tốt thần thái của mình, hoàn thành hết điệu nhảy.

Đạo diễn Hà càng xem càng cảm thấy vừa ý.

Bùi Nguyên cũng đã đi tới, đứng bên cạnh đạo diễn Hà, nhìn hình ảnh đằng sau máy quay.

Sau khi kết thúc cảnh quay, đạo diễn Hà nhịn không được mà nói với Bùi Nguyên: "Cậu ấy rất có linh khí."

Bùi Nguyên gật đầu thừa nhận, nhìn về phía Tần Chu.

Đã quay xong rồi, chỉ có điều Tần Chu vẫn giữ nguyên tư thế ngã ngồi trên mặt đất, trên gương mặt cũng hiện lên nét thống khổ.

Mà trên những mảnh hoa dưới đất, dính đầy vết máu.

Bùi Nguyên quan sát một lúc, bỗng nhiên cất tiếng nói: "Không đúng."

"Gì cơ?" Đạo diễn Hà cũng nhìn về phía này.

Bùi Nguyên nhíu mày, lặp lại: "Tần Chu lạ lắm."

Nói xong, Bùi Nguyên không đợi mà bước thẳng về phía cậu.

Cách đó không xa, Tần Chu vẫn giữ nguyên tư thế ở dưới đất không đứng lên.

Trợ lí ở bên cạnh vẫn chưa nhận thấy có gì không đúng, định nâng Tần Chu dậy.

Tần Chu vịn vào cánh tay của trợ lí, lên tiếng: "Gọi bác sĩ cho tôi."

"Dạ?" Trợ lí hoảng hốt, "Anh Chu làm sao vậy ạ?"

Tần Chu mở miệng, còn chưa kịp phát ra tiếng nói, trên eo tự nhiên căng cứng, cơ thể bị hẫng do được người khác bế lên.

Bùi Nguyên ôm Tần Chu ra ngoài.

Đạo diễn Hà cũng nhanh chóng chạy lại xem, nhặt một mảnh sứ dính máu dưới đất lên để xem xét, lúc này mới phát hiện trên đất toàn là máu thật.

Tần Chu được đưa tới bệnh viện, hai chân đều được băng bó lại.

Tần Chu ngồi trên giường, nhìn người đàn ông ở bên cạnh, áy náy nói: "Làm phiền thầy Bùi rồi."

Bùi Nguyên đáp: "Nếu như đạo cụ có vấn đề, có thể kêu lên mà."

Tần Chu mỉm cười, đáp: "Cũng đã bắt đầu quay rồi, nghĩ là thôi cứ bỏ đi."

Lúc mới dẫm lên đúng là có cảm thấy đau, nhưng cũng không hẳn là không chịu đựng được, để tiện cho việc hoá vai thành nhân vật, nên vẫn cố gắng nhảy cho xong.

Đạo diễn Hà vẫn ở lại đoàn phim, đang kiểm tra lại sai lầm của tổ đạo cụ.

Tuy nhiên điều tra tới cuối, chỉ nghe được những lời đùn đẩy trách nhiệm của nhân viên.

"Đồ tôi mua về đều là đồ tốt...... chắc chắn là xảy ra vấn đề ở chỗ Lệ Lệ rồi! Đạo diễn Hà đi hỏi Lệ Lệ đi!"

"Sao lại trách tôi được chứ! Đạo cụ do mấy người phụ trách, là do anh không kiểm tra cẩn thận thì có!"

Nhân viên phụ trách bối cảnh và nhân viên bên đạo cụ bắt đầu ồn ào tranh cãi, nói bên mình có lí, đối phương mới là bên phải chịu trách nhiệm.

Mảnh nhỏ của bình hoa được để lẫn lộn, mắt thường không thể phân biệt được thật giả, không biết có phải do có người cố tình bỏ mảnh vỡ thật vào, hay là do chỗ đạo cụ xảy ra vấn đề nữa.

Mà không may là chỗ tổ đạo cụ lại không có camera, không biết phân đoạn nào xảy ra vấn đề.

Đạo diễn Hà Chỉ có thể tuyển lại nhân viên trong đoàn một lần nữa, chuyên môn kiểm tra lại đạo cụ.

Mà chuyện Tần Chu bị thương, cùng ngày hôm đó đã lên hot search.

【# Tần Chu bị thương # Lúc Tần Chu đang quay phim 《 Giang Hồ 》 thì bị thương ngoài ý muốn, mảnh vỡ đạo cụ trộn lẫn với mảnh vỡ thật.....】

Trên weibo còn đăng tải thêm một đoạn video ngắn, là lúc Bùi nguyên bế Tần Chu lên, khi đó có nhân viên trong trường quay quay lén.

【 Chu Chu thảm quá! Đoàn phim quá cẩu thả rồi! Mảnh vỡ nhỏ lại biến thành vỡ thật! 】

【 cảm ơn thầy Bùi! Mau mà anh phát hiện ra!】

Top bình luận trên cùng đều là fans đau lòng để lại lời nhắn nhủ, nhưng đoạn sau thì lại có không ít anti-fan, fans của Bùi Nguyên và Tần Chu lại bắt đầu xé nhau.

【 cạn lời, thân thể của idol mấy người thì quý giá, có diễn viên nào quay phim mà chưa từng bị thương chứ???? Có gì to tát chứ, gà rừng tuyến mười tám lại muốn mua hot search để bán thảm, còn cue* thêm Bùi Nguyên vào, có thấy phiền hay không hả???】

【 ha ha ha tôi vừa nhìn thấy tên của Tần Chu lên hot search đoán chắc sẽ có cả Bùi Nguyên, quả nhiên, thứ hút máu Bùi Nguyên!】

Trên weibo lại là một mảnh gió tanh mưa máu.

Ở bệnh viện, Tần Chu cũng đọc được tranh cãi ở trên weibo.

Người đại diện an ủi cậu: "Không có gì đâu, minh tinh đều sẽ có anti-fan, chứng minh cậu rất nổi tiếng.

Tần Chu gật đầu.

Người đại diện còn nói thêm: "đạo diễn Hà đã nói với tôi, cậu cứ nghỉ ngơi trước đi, đợi vết thương khỏi rồi quay tiếp."

Tần Chu nghe thất thế, lên tiếng: "Em vẫn có thể quay, cứ sắp xếp như cũ pà được."

"Nghỉ ngơi trước đi." Thái độ của người đại diện khá là cứng rắn.

Bởi vì hai chân đều bị thương, Tần Chu không tiện đi lại, nên người đại diện lấy cho cậu một cái xe lăn.

Tần Chu ngồi lên xe, lại hỏi: "Anh Phàm, khi nào thì được về thế ạ?"

Giờ chân cậu đã được băng bó cẩn thận, chắc là có thể đi về.

"Bên ngoài có phóng viên, đợi thêm chút nữa." Người đại diện thở dài một tiếng.

Bởi vì chuyện lên hot search của Bùi Nguyên bà Tần Chu, có không ít phóng viên đều chạy tới canh chừng bên ngoài bệnh viện, thậm chí còn có cả không ít fans địa phương cũng qua.

Bùi Nguyên đã cải trang rời khỏi bệnh viện từ lâu, nhưng chân của Tần Chu bị thương, dù cho cậu có cải trang thì cũng rất dễ bị nhận ra, giờ vẫn chưa có cách nào để ra ngoài được.

"Để xem tối nay có thể về được không." Người đại diện nói.

Thế nên Tần Chu vẫn ở lại bệnh viện tiếp.

Tới chiều tối, Giang Lâm cũng đến.

Giang Lâm đọc được tin tức ở trên mạng, gấp gáp mà chạy tới đây.

Cậu vào trong phòng bệnh, trông thấy Tần Chu ngồi trên xe lăn, sốt ruột hỏi: "Anh, anh vẫn ổn chứ?"

Giang Lâm dịch sát lại, nhìn xuống hai chân của Tần Chu, có hơi lo lắng.

Tần Chu trả lời: "Không sao đâu, nghỉ ngơi mấy ngày là tốt."

Giang Lâm vẫn chưa yên tâm, vội vàng hỏi"Đoàn phim làm ăn kiểu gì vậy? Anh đã bị thương thành dạng này rồi mà vẫn tiếp tục quay!"

"Là do tự anh muốn quay tiếp, chỗ đạo diễn họ cũng không biết đạo cụ xảy ra vấn đề." Tần Chu nhanh chóng lên tiếng giải thích.

Cảnh này ngày hôm qua cậu đã diễn đi diễn lại rất nhiều lần, khi đổi thành mảnh nhỏ ngược lại có thể một lần qua luôn.

Tuy vậy nhưng Giang Lâm vẫn còn rất giận, ngồi ở bên cạnh Tần Chu không nói tiếng nào.

Người đại diện thấy đã có Giang Lâm ở cạnh Tần Chu, nên đi ra ngoài mua bữa tối trước.

Người đại diện vừa rời khỏi, Giang Lâm đã dịch sát người vào Tần Chu, nhỏ giọng nói: "Anh ơi, sinh nhật anh sắp tới rồi."

Tần Chu ngồi trên xe lăn không rời mắt khỏi kịch bản, lên tiếng nói: "Sinh nhật đã qua rồi."

Giang Lâm kiên trì: "Vẫn chưa qua."

Tần Chu hơi sửng sốt, lúc này mới nhận ra sinh nhật chân chính của cậu còn chưa đến___

Là sinh nhật của Hứa Thừa Yến.

Tần Chu cụp mắt xuống, khép kịch bản lại.

Giang Lâm nói thêm: "Chu ca, hay để em đặt một nhà hàng, tới hôm đó thì chúng ta làm bữa cơm chúc mừng nhé?"

Nhưng Tần Chu cũng chỉ xoa đầu Giang Lâm, nói: "Không cần phải vậy đâu."

Không cần làm.

"Nhưng mà___" Giang Lâm còn muốn nói thêm gì đó.

Nhưng Tần Chu không cho cậu nhóc cơ hội, lên tiếng ngắt lời: "Đã chúc mừng sinh nhật rồi, như bây giờ rất tốt."

Cậu đã rất vừa lòng với cuộc sống hiện tại của mình, không cần thiết phải đổi về thân phận ban đầu nữa.

Giang Lâm cái hiểu cái không mà gật đầu, không nói chuyện tiếp nữa.

Không lâu sau, người đại diện cũng mang bữa tối vào.

Tần Chu ngắt lời nói: "Sinh nhật đã chúc mừng qua, như bây giờ cũng khá tốt."

Tần Chu ăn xong bữa tối, lúc chuẩn bị nghỉ ngơi thì nhận được điện thoại của Hạ Dương.

Sau khi kết nối, điện thoại truyền tới một giọng nam quen thuộc___

"Em vẫn ổn chứ?"

Tần Chu cũng biết anh là muốn hỏi chuyện cậu bị thương, thế nên trả lời: "Ừm. Không sao."

Đầu dây bên kia an tĩnh lại, có vẻ như không tìm thấy đề tài để tiếp nối câu chuyện.

Tần Chu cũng không nói gì, yên lặng chờ đối phương mở miệng trước.

Qua một lúc, Hạ Dương mới cất tiếng nói: "Chăm sóc bản thân cho tốt."

"Ừ."

Sau đó, cuộc trò chuyện kết thúc.

Tần Chu cũng cầm kịch bản tiếp tục nghiên cứu.

Người đại diện ở bên cạnh, cúi đầu nhìn xuống tin nhắn dưới điện thoại, bỗng nhiên nói: "Cậu nghỉ ngơi cho tốt, tôi ra bên ngoài xem thử."

Tần Chu gật đầu đồng ý.

Người đại diện đi ra ngoài hành lang, tới chỗ cầu thang.

Lúc người đại diện tiến vào chỗ cầu thanh, thấy ở nơi đó đang có một bóng người.

Người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh cửa sổ, đầu ngón tay vẫn còn lấp loé ánh đỏ của thuốc lá.

Nghe thấy động tĩnh phía sau, người nọ hơi nghiêng đầu, hỏi: "Nghiêm trọng lắm không?"

"Bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là ổn." Người đại diện nhanh chóng giải thích, "Chỉ là mấy ngày nay đều phải ngồi xe lăn, không thể đi lại bình thường được."

Hạ Dương không nói chuyện nữa, đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Người đại diện cẩn thận nhìn thoáng qua anh, hỏi dò: "Hạ tổng, anh có muốn qua xem thử hay không?"

Hạ Dương: "Không cần."

Vẫn là đừng nên quấy rầy.

Tần Chu ở lại bệnh viện một đêm.

Tới sáng hôm sau, thì trở lại khách sạn.

Đạo diễn Hà đã đẩy hết vai diễn của cậu sang tuần sau, mấy ngày nay là thời gian nghỉ ngơi.

Vậy nên Tần Chu cứ an tĩnh mà tĩnh dưỡng tại khách sạn, lúc thì đọc kịch bản, lúc lại lên weibo lướt xem có gì hay hay không.

Lướt qua lướt lại, Tần Chu bỗng nhiên thấy được thông báo bạn tốt đăng weibo___

【 Lâm Trì Tiêu: ngắm pháo hoa 】

Đi kèm với đó là mấy bức ảnh, đều là cảnh pháo hoa, ở phía sau còn có ảnh chụp chung với mấy nghệ sĩ khác, có cả một bức chụp riêng với Tô Đường.

Lần này Lâm Trì Tiêu tham gia hoạt động, trùng hợp thay bên ban tổ chức có sắp xếp buổi bắn pháo hoa.

【 Tần Chu share:mấy người đi xem pháo hoa vậy mà chẳng gọi em!】

【 Lâm Trì Tiêu trả lời lại: Để Lần sau đi, lần sau chắc chắn sẽ mời cậu! 】

Tần Chu lại tiếp tục lướt weibo.

Còn Giang Lâm ở bên cạnh gọt táo, hỏi: "Anh, anh thật sự không định ra ngoài à?"

Tần Chu: "Giờ anh cũng không có cách nào đi lại được, dù có ra ngoài thì cũng không tiện lắm."

"Vậy sao....." Giang Lâm gật đầu, thoáng có chút tiếc nuối, đưa táo đã gọt cho cậu.

Tần Chu nhận Táo, nói: "Nếu như em có việc bận thì đi đi, ngày nào cũng ở trong phòng sẽ rất chán, không cần ở cạnh anh đâu."

"Không chán ạ." Giang Lâm lắc đầu, nói: "Em ở cạnh tới khi qua sinh nhật của anh thì đi."

"Lần trước đã sinh nhật rồi."

"Không được, lần trước là lần trước, lần này là lần này." Giang Lâm vẫn chưa từ bỏ, "Mua một cái bánh kem về, hai chúng ta cùng chúc mừng."

"Thật sự không cần đâu." Tần Chu cười cười.

Giang Lâm ở cạnh chăm sóc Tần chu mấy ngày, nhưng bởi vì có việc đột xuất, nên đi về Nam Thành trước.

Tới hôm sinh nhật chân chính của cậu, cũng là thời gian mà Tần Chu phải trở lại đoàn phim.

Tần Chu đi tháo băng gạc, người đại diễn cũng lấy miếng lót thật mềm cho vào đế giày của cậu.

Tần Chu thay đổi trang phục, trang điểm tạo hình, sau đó thì ngồi nghỉ trên ghế, đợi tới lượt quay của mình.

Những diễn viên khác trông thấy Tần Chu quay lại, đều lên tiếng chào hỏi.

Ngay cả diễn viên nhí đóng vai em trai nhỏ kia cũng cầm kẹo đi qua.

"Cho anh Tần Chu nè." Đứa nhóc đó đưa kẹo cho Tần Chu, trên mặt vẫn còn vương nét tươi cười.

"Cảm ơn." Tần Chu nhận kẹo.

Đứa nhóc bò tới ngồi bên cạnh Tần Chu, lên tiếng hỏi thăm: "Anh Tần Chu, anh đã đỡ hơn chút nào chưa?"

"Anh đỡ rồi." Tần Chu gật đầu.

Đứa nhỏ kia lại dịch người vào sát hơn, trộm vén trường bào của Tần Chu lên, nhìn xuống chân cậu, hỏi tiếp: "Anh Tần Chu dẫm lên đất rất đau ạ?"

Lúc quay cảnh đó, nó cũng ở hiện trường, tận mắt chứng kiến một màn kia.

"Vẫn ổn lắm." Tần Chu cười, lại nhìn tới quyển truyện trong tay nhóc tì này, "Lại đang đọc truyện à?"

Nhóc tì gật đầu, đưa quyển sách ra trước mặt cậu, nói: "Đọc không hiểu, anh Tần Chu đọc giúp em nhé."

"Được." Tần Chu nhận sách, hỏi: "Muốn nghe truyện gì?"

Cậu nhóc lật tới một tờ ở giữa, chỉ vào tranh minh hoạ của Nàng tiên cá.

Vì thế Tần Chu bắt đầu kể truyện nàng tiên cá.

Nhanh lắm, chuyện đã kể tới đoạn đuôi cá biến thành đôi chân, đi trên đất mà giống như đi trên lưỡi dao.

Cậu nhóc nghe tới đó, bỗng nhiên hỏi: "Lúc anh Tần Chu nhảy, có phải cũng đau giống như nàng tiên cá hay không?"

"Anh nào phải mỹ nhân ngư chứ." Tần Chu cười, xoa mặt cậu nhóc.

"Vậy ư...." Cậu nhóc gật đầu.

Tần Chu vẫn còn muốn tiếp tục kể chuyện, nhưng lại bị nhân viên qua nhắc nhở sắp tới lượt.

Cậu đành đưa lại sách cho cậu nhóc, đi về phía phim trường.

Tới 7 giờ tối, thì cậu hoàn thành xong công việc.

Tần Chu trở lại khách sạn, tẩy trang và tắm rửa sạch sẽ.

Nhưng trước khi cậu đi ngủ, bỗng nhiên nhận được điện thoại của Hạ Dương.

Hạ Dương hỏi: "Hôm nay em đi đóng phim rồi à?"

Tần Chu cũng không bất ngờ, lên tiếng thừa nhận.

"Còn đau nữa không?"

"Không đau nữa."

Điện thoại lại rơi vào trầm mặc, không ai mở miệng.

Hạ Dương cũng không biết cách để nói chuyện phiếm, nhìn qua khung cảnh ngoài cửa sổ, đột nhiên nói: "Trăng hôm nay rất đẹp."

"Hở?"

Hạ Dương: "Ra ngoài cửa sổ ngắm một chút."

Tần Chu nghe lời mà xuống giường, đi tới cạnh cửa sổ, nhìn ra ánh trăng bên ngoài.

Giờ đã vào hè, bầu trời tràn ngập các vì sao, ánh trăng cũng vừa tròn vừa sáng.

Sao trời ban đêm thật đẹp.

"Thấy rồi." Tần Chu ngắm trăng, trong mắt còn vương ý cười.

"Yến Yến." Hạ Dương lại gọi một tiếng.

"Làm sao vậy?"

"Ở bên trái của mặt trăng, có một ngôi sao sáng lắm."

Tần Chu theo bản năng mà nhìn về phía bên trái của mặt trăng, đúng thật là tìm được ngôi sao kia, "Thấy rồi."

Hạ Dương còn nói thêm: "Bên cạnh có núi, có thấy không?"

Tần Chu không biết vì sao Hạ Dương lại nhắc tới cái này, nhưng vẫn nhìn xung quanh một lượt, thấy được ngọn núi kia.

Ngọn núi kia là một phong cảng ở địa phương, từ khách sạn này vừa hay có thể nhìn thấy.

"Ừm." Tần Chu đáp lại, hỏi: "Sao vậy?"

Hạ Dương bỗng nhiên cất tiếng: "Sinh nhật vui vẻ."

Tần Chu nhìn về phía ngọn núi kia, hơi sửng sốt.

Ngay giây tiếp theo, ở phía ngọn núi ấy, có vô số pháo hoa nở rực giữa không trung.

Tần Chu nhất thời ngơ ngẩn, nhìn bên ngoài cửa sổ, hơi ngẩng đầu lên, ngắm pháo hoa ở bên ngoài.

Pháo hoa rực rỡ trong màn đêm.

Tần Chu cầm di động, vẫn duy trì tư thế ngắm cảnh bên ngoài.

Thanh âm pháo hoa truyền vào qua cửa sổ, điện thoại cũng loáng thoáng nghe thấy.

Bên kia đầu dây, giọng khàn khàn của người đàn ông vang lên lần nữa.

"Mãi mãi bình an."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro