Chương 9: Không muốn nghĩ nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hơn 8 giờ tối, trên biển là một bầu trời đen, chỉ có duy nhất ánh sáng từ l du thuyền toả ra.

Bên cạnh bàn bánh kem, một đám người vây ở một chỗ, sau vẫn là Lâm Giang nhận ra trước tiến , không thấy Hứa Thừa Yến ở đâu nữa.

Giang Lâm tìm một vòng, cuối cùng mới tìm được người đang ở trong góc, liền đi đến , gọi một tiếng: "Anh Yến."

Hứa Thừa Yến ngẩng đầu, trên mặt lộ ra tươi cười, tìm cho mình một cái cớ: "Trong người hơi khó chịu, anh ra đây để hít thở một chút."

Giang Lâm cũng không vạch trần, chỉ đứng bên cạnh bồi Hứa Thừa Yến, lại nhịn không được mà nhìn cậu, nhưng không thu được bất cứ phản ứng gì từ trên mặt Hứa Thừa Yến, mặt vô biểu tình.

Giang Lâm vẫn còn lo lắng, bèn đi lấy một ly nước chanh, đưa cho Hứa Thừa Yến.

"Anh Yến uống một chút nhé?"

Hứa Thừa Yến cũng không từ chối lòng tốt của cậu chàng, đưa tay nhận lấy.

Nhưng bây giờ Hứa Thừa Yến không có tâm trạng để uống, nên chỉ dựa vào lan can ở phía sau, nghe nhũng thanh âm náo nhiệt xung quanh.

Đám cậu ấm kia đã bắt đầu mời rượu, Hứa Thừa Yến mân mê cái ly trong tay, lần nữa nhìn lại, đã thấy Thẩm Tu Trúc cùng Hạ Dương đứng chung một chỗ.

Nhìn qua giống một đôi tình nhân, quả là xứng đôi.

Hứa Thừa Yến dời tầm mắt, uống một ngụm nước, không quản hai người ở bên kia.

Mà bánh kem ở trên bàn bên kia, sau khi Thẩm Tu Trúc đã ăn xong, thì cúi đầu nhìn thời gian.

Thẩm Tu Trúc: " 8 rưỡi là em phải trở về rồi."

Trì Dật đứng một bên vội vàng hỏi: "Sao về sớm vậy? Có việc gì à?"

Thẩm Tu Trúc giải thích: "Buổi tối đã hẹn trước sẽ đi gặp bác sĩ trị liệu."

Hạ Dương gật gật đầu, buông ly rượu, " Anh đưa em về."

"Hạ thiếu không phải đã uống rượu rồi sao? Định lái xe như thế nào?"
Trì Dật cười như không cười nói.

Một cậu ấm ở bên cạnh vội vàng chen vào: " Sợ gì chứ! Có thể kêu tài xế hoặc bảo người lái thay mà! Dù sao thì Hạ thiếu cũng muốn đưa Tu Trúc trở về!"

"Phải đấy phải đấy! Muốn đưa Tu Trúc trở về!"

Người xung quanh bắt đầu ồn ào cả lên.

Hạ Dương lấy áo khoác mặc vào, chuẩn bị đưa Thẩm Tu Trúc về.

Mà lúc Hạ Dương chuẩn bị rời khỏi du thuyền, đột nhiên liếc thấy một thân ảnh trong góc.

Hạ Dương dừng bước chân lại, cách một đoạn không xa, nhìn đạo thân ảnh kia.

Hứa Thừa Yến đứng lẫn trong màn đêm, đối diện với tầm mắt của nam nhân.

Hạ Dương Lên tiếng trước: "Tôi đưa cậu ấy về trước."

Hứa Thừa Yến gật đầu, nhàn nhạt nói: "Trên đường chú ý an toàn."

Hứa Thừa Yến uống một ngụm nước chanh, nhìn hai người kia rời khỏi du thuyền.

Tài xế đã chờ sẵn ở bến tàu, Hứa Thừa Yến không chút để ý dựa vào bên cạnh, nhìn hai người lên xe, cùng nhau ngồi ở ghế sau.

Hứa Thừa Yến nhìn chiếc xe màu xám bạc, có chút không nghĩ ra.

Đã có tài xế, vì  sao tiên sinh còn muốn đích thân đưa người nọ về?

Hứa Thừa Yến lại uống một ngụm, chỉ tiếc thứ mà cậu uống là nước chanh, sẽ không say được.

Mà ly nước chanh rất nhanh đã được uống hết, Hứa Thừa Yến xoay người, chuẩn bị đến bàn ăn bên kia lấy thêm một ly nữa.

Chỉ là lúc quay về, Hứa Thừa Yến lại nghe được thanh âm từ phía bên kia truyền lại _ _

"Ở bên nhau 5 năm rồi không có danh phận, vậy mà Hạ Thiếu chưa chán cậu ta."

"Nhìn cũng chỉ được như vậy, còn chẳng đẹp bằng Thẩm Tu Trúc."

"Còn không phải sao, chỉ là một tiểu tình nhân, sớm muộn gì cũng bỏ, dù sao thì hiện tại Thẩm Tu Trúc đã trở về."

Hứa Thừa Yến nghe những đối thoại không kiêng nể gì đó, cuối cùng không đi về nữa, mà lại quay lại lan can, tiếp tục hóng gió lạnh.

Chờ tới lúc tiệc tàn, đã là hơn 11 giờ tối.

Hạ Dương vẫn không quay trở lại du thuyền, Hứa Thừa Yến còn tưởng rằng sau khi đưa Thẩm Tu Trúc về, Hạ Dương đã trực tiếp về chung cư.

Nhưng khi Hứa Thừa Yến trở lại, chỉ thấy trong chung cư một mảnh đen nhánh.

Hạ Dương không ở nhà.

Hứa Thừa Yến lấy điện thoại, đầu dây bên kia không có ai bắt máy, mãi đến lúc điện thoại tự động tắt mới buông xuống.

Hứa Thừa Yến cũng không gọi tiếp lần thứ hai nữa, chỉ quay lại phòng ngủ, tắm rửa trước.

Chờ sau khi tắm rửa xong, Hứa Thừa Yến mới lần thứ hai gọi cho Hạ Dương.

Mà điện thoại vẫn như cũ, không kết nối được.

Hứa Thừa Yến không quản nữa, đặt điện thoại lên tủ đầu giường, tắt đèn, đi ngủ trước.

Cậu cuộn mình trong chăn, mãi tới tận lúc  đã mơ màng, mới nghe thấy động tĩnh, thấy được người đàn ông đang ngồi ở mép giường, cúi đầu tháo cà vạt.

Trong phòng ngủ không bật đèn, chỉ có ánh sáng mờ nhạt của bóng đèn đặt trên tủ.

Hứa Thừa Yến ngồi dậy, ghé sang bên cạnh gọi một tiếng: "Tiên sinh."

Hạ Dương sau khi cởi cà vạt, đặt sang một bên, quay lại , hỏi: "vẫn chưa ngủ sao?"

Hứa Thừa Yến nhìn đồng hồ trên tủ, đã là 1 giờ sáng.

Nhưng cậu nhớ rõ, buổi tối 8 giờ tiên sinh cùng Thẩm Tu Trúc rời đi, mà đến tận bây giờ mới trở lại.

Hứa Thừa Yến ôm nam nhân từ phía sau, hỏi: "Sao tiên sinh lại trở về muộn thế?"

"Có chút việc." Âm thanh của Hạ Dương có chút lãnh đạm.

Hứa Thừa Yến nâng cằm theo vai, đầu, ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt_ _

Là mùi "Tuyết quý sâm lâm."

Trước khi đến bữa tiệc tiên sinh không xịt nước hoa, buổi chiều ra khỏi nhà cũng chưa có mùi này.

Hứa Thừa Yến hơi hé miệng, muốn nói gì đó, cuối cùng lại thôi, chỉ ôm nam nhân một cái.

Trong phòng yên tĩnh, có thể nghe được tiếng hít thở.

Bất tri bất giác, những hơi thở dán vào nhau, bên môi cũng vang lên tiếng nước ái muội.

Hứa Thừa Yến ôm lấy cổ của người đàn ông, thuận theo mà thả lỏng miệng, tuỳ ý để người kia đẩy lưỡi vào.

Hạ Dương dùng sức hôn sâu, động tác có chút thô bạo, vết hôn bắt đầu trải rộng trên cơ thể người trong lòng, anh tuỳ ý lấy cà vạt ở bên cạnh, che khuất đôi mắt đào hoa của cậu.

Hứa Thừa Yến vươn tay, sờ sờ cà vạt trên đôi mắt.

Trước mắt một mảnh đen nhánh, mà sau khi mất đi thị giác,thích giác liền trở nên đặc biệt mẫn cảm.

Hứa Thừa Yến có thể nghe được tiếng sột soạt của quần áo rơi trên mặt đất, nghe thấy tiếng xé mở của bao cao su.

Mãi tới khi nam nhân đè trên cơ thể mình, Hứa Thừa Yến ôm lấy bả vai của nam nhân, đột nhiên mở miệng, nói: "Tiên sinh, có thể bỏ cà vạt ra hay không?"

Nam nhân không trả lời lại, chỉ cúi người xuống hôn, để lại những dấu vết mờ ám.

Hứa Thừa Yến nằm ngửa, cơ thể bị khiêu khích đến động tình, nhưng trong lòng lại dần rơi xuống vực sâu.

"Mắt của em rất khó nhìn sao?"
Thanh âm của Hứa Thừa Yến rất nhẹ, chỉ giống như đang nói thầm.

Đôi mắt của cậu có phải thật sự rất khó nhìn không?

Rõ ràng từ nhỏ tới lớn, cậu đã được rất nhiều người khen có đôi mắt đẹp.

Nhưng chỉ có tiên sinh, lại không muốn nhìn thấy đôi mắt này.

Vì sao chứ?

Lúc trước cậu không biết, chỉ nghĩ rằng đây là chút tiểu tình thú của tiên sinh lúc ở trên giường.

Thẳng đến hôm nay khi gặp được Thẩm Tu Trúc, cậu rốt cuộc tìm được đáp án ___

Che đi đôi mắt, cậu trông lại càng giống người kia.

Hứa Thừa Yến lung tung rối loạn mà suy nghĩ một đống thứ.

Nhưng rất nhanh, Hứa Thừa Yến đã không còn tinh lực  để suy nghĩ chuyện khác, toàn cơ thể đều bị nam nhân khống chế.

Tiếng hít thở bên tai càng ngày càng nặng nề, Hứa Thừa Yến ôm chặt người trước mắt, trong não trống rỗng.

Tự sa ngã, mặc kệ bản thân bị đắm chìm trong sự vui sướng.

Không muốn nghĩ nữa.

Cũng không muốn quản nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro