Chương 84: Hạ Dương bị đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
——————————————————

Kỳ Kỳ trở nên hoang mang, nhìn ra cửa, duỗi chân cào cào xuống nền nhà, dường như nó muốn chạy khỏi cửa để đi tìm Tần Chu.

"Kỳ Kỳ." Hạ Dương gọi một tiếng, " Về đi."

Kỳ Kỳ quay đầu lại, nhìn chằm chằm Hạ Dương một hồi, cuối cùng vẫn chậm rì rì quay lại.

Chó lớn chán nản nằm bò lên mặt thảm, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía cửa, đợi Tần Chu về chơi mới mó.

Hạ Dương xoay người, đi về phía ban công, rút ra một điếu thuốc lá và cái bật lửa.

Chung cư thiếu vắng một người, liền trở nên lạnh lẽo.

Rõ ràng chỉ vừa mới hôm qua thôi, bọn họ vẫn còm ôm hôn thắm thiết.

Vậy mà qua một cái chớp mắt, tất cả đều không còn nữa.

Hạ Dương nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, trên đầu ngón tay sáng lên một điểm nhỏ đo đỏ.

Điếu thuốc trên tay càng lúc càng ngắn đi.

Buổi tối, dì giúp việc qua đây để nấu cơm.

Dì định làm phần cơm cho hai người ăn như cũ, nhưng lại bị Hạ Dương gọi lại.

"Tối nay không cần đâu."

"Vâng." Dì gật đầu không hỏi thêm gì, xoay người đến ngăn tủ bên kia, lấy hộp thức ăn cho Kỳ Kỳ.

Kỳ Kỳ ăn xong, lại chạy vào trong phòng khách gặm lấy một đoạn dây dắt thú đi dạo, đi tìm Hạ Dương.

Kỳ Kỳ nhả đoạn dây xuống dưới chân của anh.

Hạ Dương nhìn chằm chằm vào đoạn dây kia một hồi lâu, cuối dùng vẫn đeo lên cho chó lớn, dẫn nó ra ngoài đi tản bộ.

Chỉ là khi trước Kỳ Kỳ luôn được hai vị chủ nhân của mình cho ra ngoài đi dạo, mà ngày hôm nay chỉ còn mỗi Hạ Dương.

Kỳ kỳ dạo chơi ở bên ngoài một vòng, sau khi trở lại chung cư, liền loanh quanh ở trong phòng khách.

Còn Hạ Dương thì một mình quay trở lại phòng ngủ.

Ở trong phòng, chỗ nào cũng là hơi thở sinh hoạt của hai người bọn họ.

Trên tủ đầu giường vẫn còn đặt cốc nước Tần Chu từng uống, trên bàn vẫn còn để một quyển tạp chí vẫn chưa kịp xem xong.......

Hạ Dương rút điện thoại ra, ngây người nhìn vào danh bạ hồi lâu____

Tuy nhiên anh còn chưa kịp chạm xuống phần gọi điện, thì điện thoại đã rung lên thông báo có người gọi tới___

Là Tần Chu.

Hạ Dương nhanh chóng đồng ý, "Yến Yến."

"Hạ Dương, tôi vừa mới sắp xếp hành lý ra, trông thấy cái nhẫn." Ở bên kia đầu dây người nọ nói, "Có thể là do trong lúc thu dọn, tôi đã lấy nhầm mất rồi."

Hạ Dương không lên tiếng.

Cái nhẫn đó, là do lúc sáng hắn cố ý đặt vào bên trong vali.

"Ngày mai tôi sẽ nhờ người mang tới trả lại anh." Tần Chu nói.

"Không cần." Hạ Dương hoi cúi đầu, "Em cứ giữ lại đi."

"Quá quý giá, tôi nhận không nổi." Tần Chu nhìn xuống hộp nhẫn trong tay, khẽ nhíu mày.

Tuy rằng cậu không am hiểu về đá quý, nhưng lấy thân phận của Hạ Dương mà nói, cái nhẫn này khẳng định giá trị không nhỏ.

"Không đáng tiền." Hạ Dương rũ mi xuống, "Nếu như không thích thì em cứ ném đi, không cần trả lại anh."

Đầu dây bên kia trở nên yên tĩnh lại.

Một lát sau, Tần Chu mới mở miệng: "Được."

Điện thoại liền ngắt kết nối.

Hạ Dương nhìn vào lịch sử trò chuyện, vẫn tiếp tục ngồi trên ghế.

Sau đó nữa, là ngồi cả một đêm.

Không hề có ý định đi ngủ.

Sáng hôm sau, Kỳ Kỳ vẫn theo thói quen mà chạy vào trong phòng ngủ chính.

Nhưng thời điểm chó lớn bổ nhào vào giường như mọi khi, trên giường lại trống vắng, cả hai vị chủ nhân của nó không ai nằm đó.

Kỳ Kỳ đi loanh quanh một vòng trong phòng ngủ, cuối cùng tìm được chủ nhân của mình ở bên ngoài ban công.

Hạ Dương cứ lẻ loi ngồi nơi đó, đầu ngón tay sáng lên một điểm đo đỏ.

Trên bàn lăn lóc mấy vỏ chai rượu, còn trên đất thì la liệt toàn là đầu mẩu thuốc lá.

Kỳ Kỳ tới gần, dùng đầu lớn của nó dụi dụi vào chân của Hạ Dương, còn ngậm một đĩa bay trò chơi tới trước mặt anh.

Hạ Dương nhìn Kỳ Kỳ, không làm gì cả, mệt mỏi lên tiếng: "Tao đưa mày về nhé."

Kỳ Kỳ ngẩng đầu lên, có vẻ như đối với nó mấy chữ Hạ Dương nói khó hiểu quá.

Hạ Dương gửi tin nhắn cho lái xe, bảo đưa Kỳ Kỳ trở lại nhà cũ một chuyến.

Xe chạy về đến nhà cũ, quản gia cũng đã sớm nhận được tin nhắn của Hạ Dương, đang chờ sẵn trong sân.

Chờ đến khi xe dừng lại, Kỳ Kỳ nhảy xuống trước, chạy về phía vườn lớn.

Quản gia tiến lên, sau khi nhìn thoáng qua Hạ Dương, không thấy được một người thanh niên khác, liền hỏi: "Cậu chủ, Hứa tiên sinh không tới cùng ạ?"

"Không."

Hạ Dương đi vào bên trong biệt thự.

Bố Hạ vẫn còn đang ở trong phòng khách, chơi cờ một mình.

Hạ Dương đi tới, ngồi xuống đối diện với người đàn ông trung niên.

Người đàn ông trung niên trông thấy Hạ Dương, cũng rất vui, lại nhìn về phía cửa, lên tiếng hỏi: "Thầy giáo dạy đàn đâu rồi? Con có dẫn theo cậu ấy về không?"

"Em ấy không đến ạ." Hạ Dương đặt một quân cờ xuống.

Bố Hạ sửng sốt, hỏi: "Chia tay rồi sao?"

Hạ Dương nhìn mấy quân cờ trên bàn, cuối cùng vẫn đáp lại: "vâng."

Hai người cũng không khác chia tay là mấy.

Đã cắt đứt quan hệ.

"Sao lại chia tay rồi?" Bố Hạ hiện lên vẻ mặt kinh ngạc, "Không phải đã đính hôn rồi sao?"

Hạ Dương ngẩng đầu, nhẹ giọng nói: "Con đối xử không tốt với em ấy."

Là hắn không đối xử tốt với Yến Yến.

5 năm kia, là do hắn tệ bạc.

Hiện tại muốn vãn hồi lại, đã không kịp nữa.

Hạ Dương nghỉ lại ở nhà cũ một đêm.

Chỉ là đêm nay, vẫn mất ngủ như cũ.

Hạ Dương ngồi ở ngoài lan can tầng hai, nhìn xuống vườn hoa bên ngoài.

Bầu trời đã chuyển sang màu xám xịt, mà trên mặt cỏ ngoài vườn hoa vừa đặt một cái giường ngoài trời mái tổ chim.

Tháng trước lúc bọn họ vẫn còn ở nhà cũ, Tần Chu từng nói muốn có một cái giường nằm trên đó để phơi nắng.

Giờ giường đã có rồi, nhưng người lại chẳng thấy đâu.

Hạ Dương cầm điện thoại, cứ ngây ngẩn mà nhìn lịch sử trò truyện tới thất thần.

Đợi đến khi hoàn hồn, đã trông thấy mình ấn gọi từ bao giờ.

Ngay sau đó, điện thoại được kết nối.

"Hạ Dương?" Người đầu dây bên kia lên tiếng với giọng điệu lười biếng, dường như là bị cuộc gọi này phá bĩnh giấc ngủ.

Hạ Dương hỏi: "Đánh thức em à?"

"Không có." Tần Chu cười cười, nói: "Đang quay."

"Mới có 5 giờ." Hạ Dương khẽ nhíu mày.

"Ừ, bốn rưỡi tôi đã phải dậy rồi." Tần Chu cười, "Bận quá, công việc hơi nhiều."

"Cẩn thận nghỉ ngơi."

Tần Chu qua loa đáp ứng, lại hỏi: "Anh thì sao? Sao lại dậy sớm vậy?"

Hạ Dương nói đôi: "Ừ, mới dậy."

Chính xác thì là chưa từng ngủ.

"Vậy thì anh ngủ tiếp thêm một giấc nữa đi." Tần Chu mói: "Nhớ phải khoá cửa phòng cẩn thận, không thì Kỳ Kỳ sẽ lẻn vào trong đấy."

"Được."

Hai người giống như những người bạn, cứ qua lại hàn huyên vài câu.

Mãi cho tới lúc bên Tần Chu bắt đầu làm việc, bấy giờ mới tắt điện thoại.

Hạ Dương vẫn không cảm thấy buồn ngủ, dựa người lên ghế, lại nhấp vào tài khoản weibo, tìm kiếm Tần Chu trên đó.

Sau khi kết quả tìm kiếm hiện ra, xuất hiện đầu tiên trên trang chủ là một video, hình đại diện video đó là một tinh linh___

Lúc trước Tần Chu có quay một video quảng bá game, đã được công bố.

Chính thức công bố trò chơi với công chúng bằng cách đăng tải video quảng bá ấy lên.

Video tuyên truyền kể về chuyện xưa của tin linh và ác ma, câu chuyện được bắt đầu dưới góc nhìn của tinh linh.

Trong video phần lớn chỉ có bóng lưng của tinh linh, hoặc là cằm, sườn mặt......

Người quay phim không quay ngũ quan hoàn chỉnh của tinh linh, để giúp cho người chơi đăng nhập dễ dàng thay thế bằng nhân vật trong game.

Cũng có thể bởi vì gương mặt không lộ chính diện, nên ngược lại có một loại mỹ cảm mông lung khó rời mắt.

【 Tinh linh đẹp tới câu hồn người! Năm phút, tôi muốn toàn bộ thông tin về tinh linh này! 】

【 Video tuyên truyền game giờ cũng đỉnh quá đi mất! Chạm một ánh mắt liền không thể rời khỏi sự kinh diễm của tinh linh! 】

【 Đã chuẩn bị sẵn sàng, tạo một tài khoản để ngắm! 】

Trong ngày đầu tiên phát sóng video tuyên truyền đã lên hot search, Tần Chu cũng nhờ đó mà nóng lên theo.

Hạ Dương tua đi tua lại video ấy, nhìn vào mỗi một giây hiển thị trên màn hình, nhớ rõ từng chi tiết động tác ở bên trong.

Bên phía đạo diễn, cũng gửi toàn bộ video hậu trường mà họ giữ lại, chia sẻ cho nhà đầu tư Hạ Dương.

Hạ Dương lại xem đi xem lại phần hậu trường, ánh mắt dán chặt lên người tinh linh nhỏ kia.

Kỳ Kỳ ở bên cạnh cũng nghịch ngợm mà chạy qua, thò đầu nhìn thử máy tính, dường như nó cũng có thể nhận ra thanh niên đằng sau màn hình kia.

Hạ Dương không để ý đến Kỳ Kỳ, vẫn chăm chú nhìn vào màn hình, cuối cùng vẫn không nén nổi mà gọi điện thoại cho Tần Chu.

Sau khi đã kết nối được, Hạ Dương nhẹ giọng nói: "Anh xem video tuyên truyền rồi, em diễn rất khá."

"Cảm ơn." Tần Chu cười đáp lại.

Hạ Dương hỏi: "Hôm nay đạo diễn đã gửi ít video hậu trường cho anh, em có muốn không?"

"Không cần đâu, cũng không đẹp đẽ gì." Đầu dây bên kia bên kia thanh niên cười nhẹ một tiếng.

Điện thoại dần trở nên yên tĩnh, không ai mở miệng trước.

Một lát sau, Tần Chu lên tiếng hỏi: "Còn việc gì nữa không?"

Hạ Dương: "Không có."

Tần Chu nghe thấy vậy liêng nói: "Nếu như không có chuyện gì, đừng gọi tới vẫn hơn."

Hạ Dương hơi sửng sốt, nói: "Anh xin lỗi......"

Chỉ là, muốn nghe thấy giọng nói của em.

Rất muốn rất muốn.

Rõ ràng hai người chỉ vừa mới xa nhau được mấy ngày, lại giống như đã xa cách rất nhiều năm rồi.

"Tôi còn phải quay phim, lịch làm việc gần đây cũng rất bận rộn." Tần Chu kiên nhẫn giải thích, "Nếu như gọi điện, có thể sẽ gây ảnh hưởng."

"Xin lỗi." Hạ Dương lặp lại , đồng ý với cậu, "Sẽ không làm phiền em nữa."

"Sau này đừng gọi nữa."

"Ừ." Hạ Dương chấp nhận, thanh âm phát ra khàn khàn.

"Chăm sóc bản thân cho tốt."

Ngữ khí của thanh niên vẫn giống như ngày xưa, quá đỗi dịu dàng.

Nhưng một người ôn nhu như vậy, thời điểm quyết định rời đi, lại là người vô tình nhất.

Hạ Dương ở lại nhà cũ mấy ngày rồi mới trở về Nam Thành.

Sau khi về, Hạ Dương gọi đám bạn ra làm một buổi tụ tập.

Chỉ có điều tuy Hạ Dương là người kêu gọi mọi người, nhưng sau khi đi vào trong ghế lô, anh không nói gì, chỉ tập trung uống rượu phần mình.

Cậu chủ Tề đi qua rót rượu cho Hạ Dương, nhân tiện hỏi: "Hạ thiếu, tiểu minh tinh lần trước của anh đâu rồi? Muốn gọi tới hay không?"

Cậu chủ nhà họ Tề còn nhớ rõ tiểu minh tinh lần trước cậu đã gặp trong bệnh viện, trông giống hệt Hứa Thừa Yến, được Hạ Dương dẫn theo, nhìn có vẻ rất được yêu thích.

Còn Hạ Dương sau khi nghe được những lời ấy, rốt cuộc cũng có phản ứng, ngẩng đầu lên nói: "Em ấy đi rồi."

Tề thiếu thuận thế hỏi tiếp: "Đi đâu cơ?"

"Em ấy sẽ không về nữa." Hạ Dương nói, lại mở tiếp một chai rượu.

Tề thiếu đến lúc này mới nhận ra trạng thái ngày hôm nay của Hạ Dương không đúng lắm.

Lúc trước Hạ Dương cũng hay uống rượu, nhưng chưa bao giờ giống lần này, chỉ cắm mặt vào mà uống không để ý tới ai khác.

Cậu chủ Tề ngẩng đầu lên, ra hiệu với một phú nhị đại khác ở bên cạnh.

Ngay sau đó, hắn ta lại thử thăm dò tiếp: "Hạ thiếu, anh có muốn tôi gọi cậu ta tới không?"

Những minh tinh ở trong giới giải trí đều giống nhau, chỉ cần một cuộc gọi của họ, ai cũng gọi đến được.

Chỉ có điều khi Hạ Dương nghe thấy, không cần suy nghĩ đã trả lời: "Không gọi."

Cậu chủ Tề lên tiếng hỏi: "Sao vậy? Có phải xảy ra mâu thuẫn gì rồi hay không?"

Những lời này lọt vào trong tai Hạ Dương, khiến anh có chút xuất thần, nhẹ giọng nói: "Không có mâu thuẫn gì hết."

Không khắc khẩu, cũng không hiểu lầm.

Chỉ bình tĩnh tới tàn nhẫn, mà cắt đứt quan hệ.

Tề thiếu ở bên cạnh không tiếp tục nhắc tới đề tài này nữa, cùng uống rượu với Hạ Dương.

Những người khác ở trong phòng cũng đã nhận ra sự khác thường của Hạ Dương, nhưng không ai dám lên tiếng nhiều lời.

Mãi cho tới khi tiệc đã tan, Hạ Dương đã rời đi, mới có một phú nhị đại lên tiếng phá vỡ: "Hạ thiếu có phải đã chia tay rồi không?"

"Chắc vậy, uống nhiều rượu thế cơ mà....."

"Hình như Hạ thiếu là bên bị chia tay....."

Hạ Dương bị đá rồi.

_________________________

Giường ngoài trời mái tổ chim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro