Chương 82: Chính thức cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
——————————————————

Dâu tây đúng là ngọt lịm.

Hạ Dương nhìn xuống thanh niên trước mặt, lần nữa tới gần, có vẻ như vẫn còn muốn hôn.

Tuy nhiên Tần Chu lại lùi về phía sau, cười mà đưa dâu tây qua, đặt nó lên môi của người nào đó.

Hạ Dương thuận theo mà cắn xuống, Tần Chu cũng quay trở lại bãi cỏ, tiếp tục chơi đùa cùng Kỳ Kỳ.

Nắng chiều chiếu xuống làm cho không gian trở nên ấm áp hơn, Tần Chu thư giãn, cảm thấy hơi mệt mỏi.

Kỳ Kỳ đang gối đầu lên đùi của Cậu, nhắm mắt lại say vào mộng đẹp.

Bỗng nhiên, lỗ tai của nó giật giật, nghe thấy động tĩnh bên cạnh.

Chó lớn Kỳ Kỳ bèn lười biếng mở mắt ra nhìn, thấy một chủ nhân khác của mình đang tiến đến.

Hạ Dương đi tới bên cạnh Tần Chu, cùng ngồi xuống bãi cỏ.

Tần Chu có hơi mỏi, vậy nên thuận thế mà dựa vào trên vai Hạ Dương, lười biếng phát ra tiếng nói: "Nếu có giường ở đây thì tốt rồi, có thể nằm ngủ luôn ở bên ngoài....."

Hạ Dương: "Để anh bảo người tới, ngày mai làm một cái giường nhé."

Tần Chu sửng sốt, không nghĩ tới Hạ Dương lại coi là thật, vội vàng ngăn cản: "Không cần, tôi chỉ nói bừa vậy thôi."

Dù sao thì cậu cũng không thể ở chỗ này thời gian dài được.

Tần Chu nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi trên vai của anh.

Chờ tới lúc cậu tỉnh lại, nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường êm ái.

Xung quanh vô cùng yên tĩnh, mành cửa trong phòng cũng đã được cẩn thận kéo kín lại.

Tần Chu đứng dậy, nhìn ra ngoài chỗ ban công, thấy được một bóng dáng mơ hồ bên ngoài.

Hạ Dương đang dựa người trên ghế, trong tay cầm một quyển album.

Tần Chu tới gần, ngồi xuống bên cạnh, nhanh chóng bị hu hút bởi cái mộc bài con con đang đặt trên bàn.

Mộc bài đã có dấu vết thời gian, Tần Chu quan sát nó, cảm thấy chữ ở trên đó hơi quen mắt , nên cầm lên xem thử.

【 Mong tiên sinh mãi mãi bình an 】

Tần Chu vuốt ve chữ được biết bên trên, lúc này mới nhớ ra mộc bài cầu phúc này được chính tay cậu viết hồi ở An Thị.

Không thể nào ngờ được vòng đi vòng lại, mộc bài vẫn rơi vào trong tay Hạ Dương.

Mộc bài đã phai màu, Tần Chu thoáng kinh ngạc, lên tiếng hỏi: "Anh giữ lại cái này làm gì?"

Hạ Dương ngẩng đầu lên, đặt quyển album xuống bàn, trả lời cậu: "Là em tự tay viết."

"Đã cũ như vậy rồi, vứt đi." Tần Chu hờ hững đặt lại mộc bài lên bàn.

"Không vứt." Hạ Dương cầm nó lên, thấp giọng nói: "Phải giữ lại."

Tần Chu cũng không nói thêm gì nữa, lại nhìn thoáng qua quyển album trên bàn.

Album vẫn còn đang mở, Tần Chu trông thấy một bức ảnh được cài ở bên trong, là ảnh chụp chung của Hạ Dương và Thẩm Tu Trúc.

Mà Hạ Dương ở bên cạnh cũng để ý thấy ánh mắt của Tần Chu, lên tiếng giải thích: "Là album mẹ anh để lại, đều là ảnh mà bà chụp."

"Cô sao?" Tần Chu hơi bất ngờ.

Lúc trước, Hạ Dương chưa từng kể về mẹ của anh với cậu.

Đây vẫn là lần đầu tiên mà Hạ Dương nhắc tới cô.

Tần Chu lại nhìn xuống quyển album, "Tôi có thể xem không?"

"Có."

Tần Chu vươn tay ra, lật từng trang một.

Album đa phần là ảnh chụp đơn của Hạ Dương, cũng có cả ảnh chụp chung của Hạ Dương và Thẩm Tu Trúc, hay ảnh chụp của Hạ Dương và bạn bè của anh.

Cứ chăm chú xem như vậy, thế mà Tần Chu đột nhiên trông thấy ảnh chụp của mình ở mặt sau.

Tần Chu ngơ ngác, vô thức quay sang nhìn ai kia, "sao lại có cả ảnh chụp của tôi thế?"

"Anh bỏ thêm vào." Hạ Dương hơi cúi đầu xuống, "Là album dành cho người nhà."

Tần Chu nhìn bức ảnh, cảm thấy cả người tê dại, vì thế nói: "Bỏ đi, đừng thêm ảnh của tôi vào bên trong làm gì."

Nói xong cậu rút hai bức ảnh từ bên trong ra, khép album ảnh lại, "Là thứ cô để lại, giữ gìn cho cẩn thận."

Tần Chu ở lại nhà cũ hai tuần, sau mới chuẩn bị về cùng Hạ Dương.

Lúc hai người chuẩn bị về, Kỳ Kỳ vẫn giống như trước đây chạy tới quấn lấy Tần Chu, có chút quyến luyến.

Thanh niên cúi người xuống, vươn tay xoa đầu của chó lớn, dỗ cho Kỳ Kỳ về.

Quản gia đi tới, dắt Chó lớn quay trở lại biệt thự.

Kỳ Kỳ ở trước cửa sân, vẫn luôn đăm đăm nhìn ra bên ngoài, không ngừng kêu to với chủ nhân.

Quản gia ở bên cạnh giữ chặt lấy nó, không để cho nó chạy lung tung.

Tần Chu nhìn Kỳ Kỳ như vậy, cuối cùng vẫn không đành lòng mà mở cửa xe ra, vươn tay với cún bự.

"Kỳ Kỳ." Tần Chu gọi một tiếng.

Kỳ Kỳ nháy mắt phi như bay lại đây, bổ nhào vào trong ngực của Tần Chu, không ngừng vẫy đuôi.

Cậu ôm lấy chó lớn trong lòng, lại quay ra nhìn người đàn ông bên cạnh, nói: "Mang Kỳ Kỳ về cùng nhé."

"Được." Hạ Dương đáp ứng.

Quản gia sắp xếp lại đồ đạc của Kỳ Kỳ một chút, đặt tất cả vào trong xe.

Kỳ Kỳ được ở cùng Tần Chu, ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu.

Tần Chu ôm lấy nó, thuận đà xoa đầu, dùng tay vuốt mượt bộ lông mềm mại của nó.

Kỳ Kỳ rất thích được chải lông, cổ họng không ngừng phát ra tiếng ư ử thoải mái.

Về tới chung cư, Tần Chu cất gọn đồ chơi ưa thích của Kỳ Kỳ, sau thì nói qua với dì bảo mẫu một chút.

Làm xong xuôi hết mọi việc, cậu quay trở lại phòng ngủ, ngồi trên giường nghịch điện thoại.

Kỳ Kỳ cũng chạy vào theo, cũng học theo Tần Chu lên giường, dựa vào cơ thể của cậu.

Một người một chó cứ yên tĩnh ở cùng nhau.

Nhưng ngoan ngoãn chưa được mấy phút, Kỳ Kỳ đã không chịu ngồi im, nên đứng dậy xuống giường, chạy ra ngoài để tìm thú vui.

Lúc mà nó đang chạy ra ngoài để khám phá căn hộ, trùng hợp đụng phải Hạ Dương đang muốn vào bên trong.

Hạ Dương chỉ nhìn thoáng qua chú cún nghịch ngợm là Kỳ Kỳ, sau đó đi về phía mép giường.

Chỉ có điều lúc anh tới gần giường lớn, nhìn thấy chăn gối bên cạnh Tần Chu, khẽ nhíu mày lại.

Tần Chu trông thấy biểu cảm ấy của anh, lên tiếng hỏi: "Sao vậy?"

Hạ Dương sờ soạng trên giường một chút, sau đó duỗi tay tới trước mặt Tần Chu, mở lòng bàn tay của mình ra, nhíu mày: "Rụng lông rồi."

Tần Chu nhìn chằm chằm vào bàn tay của anh một lúc, thấy sợi lông màu đen đang yên vị trên tay của anh, có lẽ là do lúc nãy Kỳ Kỳ lăn lộn làm rụng xuống.

Tần Chu bật cười, an ủi anh: "Mới rụng có một sợi thôi."

Nhưng Hạ Dương vẫn cứ nhíu mày, có vẻ không mấy vui thích với sợi lông lạc chủ này.

Lúc trước khi ở nhà cũ, quản gia và người làm đều luôn để ý tới Kỳ Kỳ, không để nhóc nghịch ngợm kia chạy lên giường.

"Kỳ Kỳ không bẩn." Tần Chu nắm lấy tay của Hạ Dương, nói: "Tối tôi sẽ tắm cho nó."

"Ừ." Hạ Dương không phản đối.

Vì thế chờ đến buổi tối, Tần Chu liền dẫn Kỳ Kỳ vào phòng tắm.

Cậu vén tay áo và quần lên, chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ cho Kỳ Kỳ.

Nhưng có vẻ như Kỳ kỳ không thích tắm rửa cho lắm, vẫn luôn tìm cách chuồn ra ngoài.

Mà hình thể của Kỳ Kỳ còn siêu lớn luôn, nên để có thể ấn được nó cố định trong nhà tắm, Tần Chu đã tốn không ít sức lực mới được.

Cậu mở vòi hoa sen ra, bắt đầu công cuộc tẩy rửa cho Kỳ Kỳ.

Khi mà cậu còn đang đấu tranh tắm với Kỳ kỳ, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.

Tần Chu giữ nguyên tư thế ngồi xổm trên mặt đất, ngước lên nhìn thoáng qua, trông thấy người tới là Hạ Dương.

Nhưng mà Hạ Dương không vào tay không mà còn cầm theo một máy ảnh, có vẻ như muốn chụp lại khoảnh khắc này của cậu.

Tần Chu can ngăn: "Đừng chụp nữa, giữ Kỳ Kỳ cho tôi một lúc với."

Cậu vừa mới dứt lời, Kỳ Kỳ giống như nghe hiểu đột nhiên giãy lên, lắc lắc lông trên người.

Tần Chu sơ ý, tức khắc bị Kỳ Kỳ vẩy cho một thân ướt sũng.

"Kỳ Kỳ!" Tần Chu ôm lấy chó lớn đang quậy.

Hạ Dương cũng đặt máy ảnh lên trên bồn rửa mặt, bước tới, đè lại Kỳ Kỳ cho cậu.

Hai người cứ bận rộn trong nhà tắm rất lâu, mới có thể tắm xong cho Kỳ Kỳ, sau lại giúp nó sấy khô lông trên người.

Lúc hai người vất vả lắm mới ra được nhà tắm, Một thân quần áo của Tần Chu đã ướt sũng, ngay cả sức dài vai rộng như Hạ Dương cũng bị hành cho không ít.

Hạ Dương cầm lấy máy ảnh, cúi đầu chăm chú xem ở bên trong.

Tần Chu vừa thò vào đã trông thấy, hồi nãy là Hạ Dương quay video.

"Sao anh còn quay mấy cái này làm gì...." Tần Chu có chút bất đắc dĩ cười cười, duỗi tay ra, "Xoá đi."

"Không xoá." Hạ Dương thuận thế mà ôm Tần Chu vào lòng: "Đi thay quần áo trước thôi."

Tần Chu liền trở về phòng đổi một bộ đồ khô ráo, sau đó xuống phòng khách.

Kỳ Kỳ đang nhàm chán mà nằm ườn trên sô pha, cơ thể không thèm nhúc nhích.

Tần Chu lại gần, chơi với Kỳ Kỳ một lúc đã cảm thấy hơi oải.

Cậu đành về phòng để nghỉ ngơi trước, Kỳ Kỳ thấy vậy cũng bon chen chạy vào theo.

Nhưng mà Hạ Dương không chịu cho Kỳ Kỳ vào phòng ngủ chính, ra lệnh cho nó trở lại phòng khách, bảo dì giúp việc trông nom giúp.

Tần Chu nhịn không được mà nói: "Kỳ Kỳ tắm xong rồi, sạch lắm."

Hạ Dương vẫn kiên quyết đóng cửa lại, không cho Kỳ Kỳ vào trong.

Buổi tối, hai người vẫn ngủ chung phòng.

Tới sáng ngày hôm sau, Tần Chu lim dim bị đè cho tỉnh cả ngủ.

Cậu ngủ tới mơ mơ màng màng, bỗng nhiên cảm thấy ngực của mình bị vật thể nặng đè lên, dường như có thứ gì đó đang nhích tới nhích lui trên ngực cậu.

Tần Chu mở mắt ra, trông thấy thủ phạm chính là Kỳ Kỳ.

Không biết Kỳ Kỳ đã lén mở cửa lẻn vào trong từ bao giờ, đang đè trên chăn, lăn qua lăn lại.

Tần Chu bị quậy đến không yên, xua tan hoàn toàn cơn buồn ngủ.

Mà Hạ Dương ở bên cạnh cũng tỉnh cùng lúc với cậu, lại bởi vì tự nhiên bị đánh thức, sắc mặt sa sầm xuống.

Tần Chu đành đứng dậy bước xuống giường, dẫn Kỳ Kỳ ra ngoài phòng khách, chơi với Kỳ Kỳ một lúc.

Tới khi Hạ Dương bước vào phòng khách, liền trông thấy Tần Chu vẫn còn đang ôm Kỳ Kỳ, cúi đầu nghịch điện thoại.

Hạ Dương tới gần, ôm lấy người từ phía sau, vô thức hỏi: "Đang xem gì thế?"

Tần Chu nghiêng đầu, trong lúc vô ý lơ đãng, môi liền chạm lên mặt của người đàn ông.

Hạ Dương thuận thế mà đè lại gáy của người thương, trao đổi một nụ hôn sâu.

Sau khi đã thoả mãn mà kết thúc nụ hôn, Tần Chu gối lên vai của anh, nhìn thoáng qua lịch trên điện thoại, lên tiếng nhắc nhở: "Hạ Dương, còn một tuần nữa."

"Hửm?"

"Thời hạn ba tháng, giờ còn một tuần."

Hạ Dương vẫn cứ ôm người vào trong ngực, gật gật đầu, giống như không hề để ý tới chuyện này.

Mà Tần Chu cũng thả điện thoại xuống, không tiếp tục đào sâu vấn đề này nữa.

Ngày cuối cùng của kỳ hạn ba tháng, vẫn không khác gì một ngày bình thường.

Hai vị chủ nhân đang say giấc ở phòng ngủ chính, bị Kỳ Kỳ nhiễu cho tỉnh người.

Tần Chu xuống giường, vẫn giống như mọi ngày, hoặc chơi đùa cùng Kỳ Kỳ, hoặc cùng ngồi với Hạ Dương.

Có điều lúc chiều xuống, Hạ Dương thay quần áo, có vẻ như muốn ra ngoài.

Hạ Dương nói với cậu: "Anh có chút việc, phải ra ngoài."

Tần Chu gật gật đầu.

"Tối nay đi ăn ngoài nhé." Hạ Dương tới gần, đặt trên trán cậu một nụ hôn, sau đó thì nói tên nhà hàng cho cậu.

"Được." Tần Chu không từ chối, sau rồi vẫn chơi cùng Kỳ Kỳ như cũ.

Tần Chu ở chung cư thêm một lúc, thấy đã đến giờ, mới đi thay quần áo, chuẩn bị ra khỏi cửa.

Nhưng lúc mà Tần Chu định dẫn theo Kỳ Kỳ cùng ra ngoài, lại bị dì giúp việc gọi lại.

"Cậu chủ Hạ đã nói, cứ để Kỳ Kỳ đó cho tôi chăm sóc." Dì vội vàng nói.

Tần Chu ngẫm nghĩ, sau để lại Kỳ Kỳ ở chung cư rồi mới ra cửa.

Cậu đi vào con phố thương mại, tìm thấy nhà hàng mà Hạ Dương nói.

Nhà hàng ở trên tầng cao nhất, sau khi bên lễ tân xác nhận được thân phận của Tần Chu, liền dẫn cậu tới hành lang.

Lúc Tần Chu bước vào, thấy bên trong rất hiu quạnh, thiếu đi sự có mặt của những vị khách khác.

Bởi vì đã xế chiều, sắc trời càng ngày càng tối, chỉ có ánh đèn của nhà hàng đang toả ra ánh sáng ấm áp.

Bên trong nhà hàng không mở đèn lớn, xung quanh vang lên tiếng dương cầm êm dịu.

Mà ở trung tâm của nhà hàng, có một bóng người đang ngồi ở đó.

Tần Chu bước tới, ngồi đối diện anh, cười hỏi: "Sao chỉ có mỗi hai chúng ta vậy? Còn không cho tôi mang Kỳ Kỳ theo nữa?"

"Thế này an tĩnh hơn." Hạ Dương đáp.

Trên bàn, nhân viên đã dọn xong hai phần cơm tối.

Tần Chu cầm lấy dao dĩa, chậm rãi thái bò bít tết ra, từ tốn ăn.

Bữa cơm này vẫn giống như bình thường, cùng nhau nói những chuyện xảy ra thường ngày.

Hạ Dương nâng ly rượu lên, giống như cầm không chắc, sơ ý bị rượu hắt lên trên cánh tay áo.

Tần Chu vội vàng đứng dậy, cầm khăn giấy trên bàn lau giúp anh.

Hạ Dương lên tiếng: "Để anh đi thay áo."

"Được." Tần Chu không nghĩ nhiều, gật đầu.

Hạ Dương liền đứng dậy đi thay đồ.

Tần Chu ngồi tại chỗ chờ , nhưng đợi được mấy phút rồi mà vẫn chưa thấy Hạ Dương quay lại.

Thế nên Tần Chu rút điện thoại ra, gọi cho Hạ Dương một cuộc.

Điện thoại được kết nối.

Tần Chu: "Anh vẫn chưa thay xong quần áo à?"

"Xong rồi."

Tần Chu nhìn xung quanh bốn phía, vẫn không thấy người, liền hỏi: "Đang ở đâu vậy?"

"Quay đầu lại đi."

Tần Chu nghe theo mà quay đầu lại, liền trông thấy người nọ mặc một thân tây trang, trong ngực còn ôm một bó hồng to.

Hoa hồng đỏ tươi nở rộ, toả ra hương thơm ngào ngạt xung quanh.

Tần Chu nhìn vào bóng dáng ấy, hơi bị bất ngờ.

Người nọ từng bước tới gần cậu, sau đó, quỳ một gối xuống trước mặt cậu.

"Yến Yến." Hạ Dương lấy ra một hộp trang sức nhỏ, thận trọng mở ra.

Bên trong hộp trang sức, viên đá màu xanh lam trên chiếc nhẫn toả ra ánh sáng lấp lánh.

"Gả cho anh nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro