Chương 80: Em cũng có thể làm anh hài lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
——————————————————

Da của Thẩm Tu Trúc rất trắng, nửa người trên đã trần trụi, từng bước một đi về phía người đàn ông.

"Bác sĩ nói giờ em có thể làm một ít vận động." Thẩm Tu Trúc cười ngọt ngào, "Bao gồm cả chuyện lên giường."

Thẩm Tu Trúc đi tới trước mặt Hạ Dương, chậm rãi cúi xuống.

"Em cũng có thể làm hài lòng anh ở trên giường."

Thẩm Tu Trúc vươn tay, đầu ngón tay sờ lên áo khoác tây trang của người đàn ông, có ý định cởi bỏ nó ra.

Hạ Dương duỗi tay, ngăn cản động tác của Thẩm Tu Trúc, "Mặc quần áo vào đi."

Thẩm Tu Trúc không di chuyển, vẫn ở trước mặt Hạ Dương như cũ, cười hỏi: "Quen biết lâu như vậy, anh không muốn thử làm với em một lần à?"

"Đây còn là lần đầu tiên của em nữa."

Nói xong, Thẩm Tu Trúc lại dính sát vào thêm lần nữa, gần như toàn bộ cơ thể đều dán lên thân người đàn ông, định hôn lên.

Tuy nhiên Thẩm Tu Trúc còn chưa kịp hôn, cơ thể đã bị đẩy ra.

Hạ Dương đứng dậy, không nói gì, đi về phía cửa.

Thẩm Tu Trúc nhìn bóng lưng rời đi của anh, có chút thất thố mà gọi: "A Dương!"

Hạ Dương vẫn không dừng bước, trực tiếp rời khỏi văn phòng, đóng cửa lại.

Hạ Dương đứng ở bên ngoài, đi tới cạnh cửa sổ, lấy một điếu thuốc và cái bật lửa ra.

Không lâu sau, chỗ văn phòng truyền ra động tĩnh.

Hạ Dương ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy Thẩm Tu Trúc bước ra từ bên trong.

Thẩm tiểu thiếu gia đã mặc xong quần áo, chỉ là đôi mắt vẫn còn đỏ rực.

Thẩm Tu Trúc mặc áo khoác, nhìn về người đàn ông đang đứng cạnh cửa sổ.

Người nọ dựa vào tường, đầu ngón tay lấp loé một vệt sáng màu đỏ, biểu tình vẫn lạnh lùng như trước.

Nghe thấy tiếng bước chân, Hạ Dương hơi nghiêng đầu nhìn qua, thấp giọng nói: "Tôi đã nói chuyện với nhà họ Thẩm, cậu trước hẵng đi tới viện điều dưỡng nghỉ ngơi một thời gian đi."

Thẩm Tu Trúc quan sát người đàn ông, bỗng nhiên nói: "Chúng ta đã quen biết nhau hơn hai mươi năm, giờ anh như thế này là đang muốn đuổi em đi sao?"

Hạ Dương cũng không để ý mà nói: "Cũng chỉ là ra nước ngoài nghỉ ngơi một khoảng thời gian."

"Bởi vì Hứa Thừa Yến sao?" Thẩm Tu Trúc hỏi.

Hạ Dương không trả lời.

"Cậu ta đã chết rồi, giờ anh tìm tới một thế thân." Thẩm Tu Trúc đỏ mắt, "Chỉ bởi vì một thế thân, mà anh lại muốn đuổi em đi?"

"Không phải anh thích em sao?" Ngữ khí của Thẩm Tu Trúc thoáng trở nên kích động, "Nếu như 5 năm kia em ở lại bên cạnh anh, nói không chừng giờ chúng ta đã ờ bên nhau rồi, sẽ không có ai gọi là "Hứa Thừa Yến___"

"Thẩm Tu Trúc." Hạ Dương lên tiếng ngắt lời cậu ga, đối diện với ánh mắt của Thẩm Tu Trúc, nói từng chữ: "Có phải cậu đã hiểu lầm gì rồi không? Tôi chưa từng thích cậu."

Có lẽ do trước đây anh tương đối trì độn về phương diện tình cảm.

Nhưng mà lúc Thẩm Tu Trúc xuất ngoại, anh không hề có cảm giác lưu luyến.

Cũng chỉ là đưa em trai nhà bên ra nước ngoài đọc sách, tách ra 5 năm mà thôi.

Nếu như thật sự thích một người, thời gian 5 năm, cũng chẳng thể tới mức không gặp mặt nhau lần nào.

Hạ Dương nói: " 5 năm kia tôi chưa từng đi tìm cậu."

Thẩm Tu Trúc ngơ ngác, cụp mắt xuống, thấp giọng nói: "Là em hiểu lầm....."

Thẩm Tu Trúc cũng nhớ tới, khoảng thời gian 5 năm đó hai người rất ít khi liên lạc, lần nào cũng là do cậu ta chủ động gọi cho Hạ Dương.

"Tôi sẽ giúp cậu tìm bác sĩ." Hạ Dương nói, "Về sau chăm sóc bản thân cho tốt."

Hạ Dương xoay người, lách qua bên cạnh rời đi.

Sau khi rời khỏi công ty, Hạ Dương tới bệnh viện.

Trong phòng bệnh, bà cụ ở trên giường đã ngủ rồi, Tần Chu đang
Canh chừng ở bên cạnh giường bệnh.

Tần Chu trông thấy Hạ Dương ở bên ngoài, vì thế đứng dậy ra ngoài hành lang.

Cậu cẩn thận đóng lại cửa phòng bệnh, cụp mắt xuống, có vẻ tâm trạng không được tốt lắm.

Hạ Dương quan tâm hỏi: "Làm sao vậy?"

"Bác sĩ nói tình huống của bà nội không tốt lắm." Tần Chu ngồi xuống ghế nghỉ chân, mệt mỏi nhắm mắt lại, than nhẹ một tiếng.

Hạ Dương gồi bên cạnh, dịch sát vào cậu hơn chút, muốn ôm để an ủi.

Chỉ có điều Hạ Dương vừa mới tới gần, Tần Chu đã ngửi thấy mùi nước hoa vương trên người đối phương.

Mà lúc sáng khi họ ra khỏi cửa, trên người của anh không có mùi này...

"Đừng chạm vào." Tần Chu ngăn cản hành động của Hạ Dương, tuỳ ý nói: "Trên người của anh có mùi nước hoa, không thích."

Động tác của Hạ Dương đơ lại giữa không trung, thu tay lại, lên tiếng biện giải: "Vừa nãy Thẩm Tu Trúc tới công ty tìm anh, có lẽ bị ám vào lúc đó."

"Ừ." Tần Chu trả lời có lệ.

"Sau này cậu ta sẽ ra nước ngoài sinh sống."

Tần Chu gật gật đầu, "Không cần giải thích tỉ mỉ với tôi như vậy đâu."

Tần Chu đối với chuyện liên quan tới Thẩm Tu Trúc không hề có hứng thú, tựa lưng vào ghế thả lỏng, tiếp tục nhìn về phòng bệnh bên phía đối diện.

Hạ Dương cũng ngồi bên cạnh Tần Chu, yên lặng đợi cùng cậu.

Mãi cho đến khi trời đã tối, bà nội mới rốt cuộc tỉnh lại.

Tần Chu vào trong, gọi một tiếng: "Bà ơi."

Bà lãi trên giường nhìn cậu, lên tiếng hỏi: "Tiểu Chu đâu rồi?"

Âm thanh bà phát ra mang theo đôi chút khô khốc.

Tần Chu đổ một cốc nước ấm, đưa tới cho bà.

Bà duỗi tay nắm lấy cánh tay của Tần Chu, hỏi lại lần nữa: "Tiểu Chu đâu rồi......"

Tần Chu vẫn giống như hồi đầu, kiên nhẫn mà nói với bà: "Bà ơi, con ở đây ạ."

Chỉ có điều lúc này, bà lại không đồng ý với câu trả lời của cậu, cứ nhìn chằm chằm cậu thật lâu, sau mới khàn giọng hỏi: "Con là bạn của Tiểu Chu nhà bà à?"

Tần Chu sửng sốt , nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, gật gật đầu.

"Vâng ạ, con là bạn của cậu ấy." Tần Chu tươi cười đáp lại lời bà.

"Vậy tiểu Chu đi đâu mất rồ?"

Tần Chu lên tiếng giải thích: "Cậu ấy còn ở bên ngoài làm việc, khá là bận ạ."

Tần Chu cầm cốc nước đưa tới, để cho bà uống.

Lần này trạng thái tinh thần của bà trông rất tỉnh táo, còn nhớ rõ cháu của mình, không nhận nhầm người nữa.

Bà dựa người lên giường, quan tâm hỏi han: "Khi nào nó mới về vậy?"

"Có lẽ phải tới tối mới về được ạ." Tần Chu vẫn duy trì nụ cười cùng bà nói chuyện.

"Tối sao....." bà nội gật đầu, lại cố sức ngồi dậy, tiến tới tủ cạnh đầu giường, lục lọi ngăn kéo một hồi.

Bà từ bên trong lấy ra một túi tiền nho nhỏ, nhét vào trong tay của Tần Chu, nói: "Đưa cái này cho tiểu Chu cho bà....."

Tần Chu gật đầu nhận lời.

Bà dường như vẫn chưa yên tâm hẳn, vẫn luôn bắt lấy cánh tay của Tần Chu, không ngừng dặn dò: "Nhớ phải đưa cho Tiểu Chu, đưa tiểu Chu......"

Tiểu Chu vội vàng ngăn cản, "Bà cứ ngủ trước một giấc đi ạ, sau khi tỉnh dậy là có thể nhìn thấy tiểu Chu rồi."

"Ừm......" bà nằm lại xuống giường, vẫn cứ tiếp tục lặp lại: "Bà phải chờ tiểu Chu......"

Thanh âm nói chuyện của bà càng lúc càng nhỏ đi, sau đó nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu.

Một lần ngủ này, cho tới mãi về sau cũng không thể tỉnh lại được nữa.

Bà nội qua đời.

Bà đã ra đi trong lúc say ngủ.

Tần Chu vẫn luôn canh chừng bên cạnh, sau khi nhận ra khác thường, bình tĩnh gọi bác sĩ tới.

Tuổi tác của bà đã cao, sức khoẻ cũng không tốt, ngày này sớm muộn gì cũng tới.

Cậu đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi.

Tần Chu ngồi trên ghế ngoài hành lang, lấy túi tiền nho nhỏ kia, mở ra.

Bên trong đặt một ít tiền lẻ, có thể thấy được bà đã tiết kiệm chúng từ rất lâu rất lâu rồi.

Ngoài trừ tiền lẻ, còn có một tấm ảnh chụp một cậu nhóc.

Cậu nhóc này khoảng bảy tám tuổi, ảnh chụp đã rất cũ, hẳn là chụp từ ngày xưa.

Tần Chu cầm bức ảnh lên ngắm, nhận ra người trong ảnh chính là của cậu hướng dẫn viên du lịch khi còn nhỏ.

Tần Chu nhìn vào đứa nhóc ấy một lúc lâu, cuối cùng vẫn trả lại vào trong ví tiền của bà.

Tuy rằng cậu đã chuẩn bị tâm lý cho ngày này, nhưng khi nó thật sự đến, vẫn có cảm giác không chân thật, trong lòng cũng trống rỗng không biết phải làm sao.

Tần Chu cứ ngồi trên ghế như vậy, trên mặt không có cảm xúc gì, còn hơi mơ màng hồ đồ.

Trên hành lang, bác sĩ và y tá cứ đi tới đi lui, có bác sĩ đi qua nói chuyện với cậu.

Tuy nhiên Tần Chu chẳng thể nghe thấy rõ người nọ nói gì, chỉ nhìn vách tường mà ngẩn người.

Sau đó giống như một người máy, làm thủ tục cho bà, chuẩn bị mang bà đi hoả táng.

Chờ tới khi cậu đã vực dậy được tinh thần, thì đã ôm tro cốt của bà vào trong ngực từ bao giờ.

Tần Chu cúi đầu, vuốt ve hoa văn nổi trên hũ tro cốt, lại ngẩng đầu nhìn bên cạnh.

Hạ Dương vẫn luôn ở bên bên cạnh cậu, chưa từng rời đi.

Tần Chu lấy điện thoại ra nhìn, mở phần lịch ra xem, thấy thời gian đã qua ba ngày.

Ba ngày.

Đã ba ngày rồi mà sao chỉ giống như mới trôi qua ba tiếng, cậu hoàn toàn không có một chút kí ức nào về mấy hôm nay.

Tần Chu gọi nhẹ một tiếng: "Hạ Dương."

Hạ Dương đáo lời, dịu dàng hỏi lại: "Đi về chứ?"

"Ừ." Tần Chu gật đầu.

Tần Chu ôm hũ tro cốt vào lòng, đứng dậy, đi theo Hạ Dương.

Biểu cảm trên mặt Tần Chu rất lạnh nhạt , nhưng nếu nhìn vào sâu trong đôi mắt đào hoa kia, sẽ thấy nó ảm đạm không có chút ánh sáng nào.

Sau khi trở lại chung cư, Tần Chu ôm hũ tro cốt, đi ra ngoài ban công đứng.

Ngoại trừ bà nội, cậu còn lấy ra cả tro cốt của cậu hướng dẫn viên du lịch, đặt hai hũ tro cốt cạnh nhau.

Nguyên quán của cậu hướng dẫn viên đó là ở một nông thôn nhỏ phía bắc, ban đầu cậu định trong thời gian này sẽ tới nơi đó một chuyến, mang hướng dẫn viên về quê để an táng.

Nhưng cậu còn chưa cả kịp chuẩn bị phần mộ, đã lại nhận được tro cốt của bà nội.

Tần Chu nhìn hai hũ tro cốt trên bàn, nhất thời không có phản ứng.

Mãi cho tới khi Hạ Dương lại gần, lúc này Tần Chu mới đứng dậy, theo Hạ Dương vào trong bếp.

Máy móc ăn xong bữa cơm chiều, rồi lại quay về phòng ngủ, vào phòng tắm tắm rửa qua.

Tất cả đều giống như ngày thường.

Tần Chu nằm trên giường, nhắm mắt lại, chuẩn bị mơ màng vào giấc ngủ.

Hạ Dương ở bên cạnh, đầu ngón tay sờ lên sườn mặt của thanh niên, thấp giọng gọi cậu: "Yến Yến?"

Tần Chu mở mắt ra nhìn anh, cười nói: "Tôi không sao."

Tần Chu nhắm mắt lại lần nữa, hơi cúi đầu xuống, rúc cả cơ thể vào trong chăn, chìm vào trong mộng.

Hạ Dương tắt đèn, nằm ở cạnh cậu, không có cảm giác buồn ngủ gì hết.

Không lâu sau, Hạ Dương cảm nhận được động tĩnh rất nhỏ của người bên cạnh, thế nên dịch người vào gần hơn: "Yến Yến?"

Hạ Dương hơi xốc chăn lên, thấy thanh niên đang cuộn người ở dưới lớp chăn, trên mặt vẫn còn nước mắt.

Hạ dương càng cúi thấp đầu xuống hơn, môi dán ở sườn mặt cậu nhẹ nhàng đụng chạm.

"Không sao rồi." Hạ Dương dịu giọng trấn an, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, lau đi những giọt nước mắt trên mặt của cậu.

"Cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình tôi...." Tần Chu duỗi tay, ôm lấy người nằm cạnh bên, thanh âm nghẹn ngào, "Tôi chính là một tên lừa đảo....."

Cậu chính là kẻ lừa đảo.

Ngay cả những giờ phút cuối cùng của cuộc đời, bà cũng không biết sự thật rằng người cháu trai của bà từ lâu đã không còn do tai nạn xe.

"Chỉ còn lại một mình tôi....."  Tần Chu dần không khống chế được cảm xúc của mình.

"Không sao rồi." Hạ Dương lặp đi lặp lại trấn an cậu, thật vất vả mới có thể đô dành được người trong ngực ngủ đi.

Tuy nhiên ngày hôm sau khi Tần Chu tỉnh lại, trạng thái của cậu lại càng tệ hơn.

Cả ngày, cậu đều ngồi trên ban công, không hề nhúc nhích.

Không ăn gì, nước cũng không uống giọt nào.

Giống như người máy, cứ ngồi im bất động một chỗ.

"Yến Yến." Hạ Dương bưng một bát cháo đưa Cho cậu.

Tần Chu nhìn thoáng qua, không nhận.

Hạ Dương đặt cháo xuống bàn bên cạnh, cùng ngồi xuống, nắm lấy bàn tay của cậu.

Tần Chu không rút tay về, chỉ chăm chú nhìn vào đôi tay đang nắm của hai người, bỗng nhiên lên tiếng: "Hạ Dương."

"Nếu như ngày đó người chết là tôi thì tốt biết mấy." Giọng của cậu khi nói ra những lời này rất nhẹ.

Dù sao đi nữa thì cậu cũng chỉ là trẻ mồ côi, dù chết đi cũng sẽ không ai quan tâm.

Nếu như vậy, thì người bầu bạn cùng với bà nội, chính là cháu trai chân chính của bà.

Bà vẫn luôn nhớ mong cháu trai của mình, chỉ tiếc cho tới khi bà đã rời khỏi nhân thế, cũng không đợi được người cháu trai mình yêu thương trở về.

"Nếu như ngày đó người chết là tôi....." Tần Chu bỗng có chút hoảng hốt.

Hạ Dương ở bên cạnh không nói gì, chỉ dựa sát vào người cậu, ôm chặt cậu vào lòng.

Tần Chu mở to mắt, cảm nhận được xúc cảm ấm áp truyền tới, thoáng vươn tay, đẩy người đàn ông ra một chút.

Cậu tiếp tục thu mình ở trên ghế, co rụt người lại, không mở miệng nữa.

Tự phong ấn mình cách biệt với thế giới bên ngoài.

Vài ngày tiếp theo, Tần Chu vẫn luôn sống trong trạng thái như vậy, không ăn không uống.

Chẳng mấy chốc, cơ thể Tần chu trở nên suy nhược, còn bị sốt cao, phải chuyển vào trong viện.

Sau khi Giang Lâm biết được, liền tới bệnh viện để thăm Tần Chu, ngồi ở bên cạnh gọt táo cho cậu.

"Anh ơi, anh vẫn ổn chứ ạ?" Giang Lâm cẩn thận hỏi một câu.

Tần Chu dựa nửa người trên giường bệnh, cười nhẹ trả lời: "Vẫn ổn."

Giang Lâm gọt xong vỏ, cắt táo thành những miếng nhỏ để vào trong đĩa, rồi đưa cho cậu.

Tần Chu không có tâm trạng ăn uống gì, nhưng vẫn không phụ ý tốt của Giang Lâm, nhận lấy ăn thật chậm.

"Lúc trước em đã hỏi thăm tình hình từ chỗ bác sĩ, tuổi của bà đã lớn rồi, rất khó để vượt qua." Giang Lâm nói: "Anh , chuyện này là thuận theo tự nhiên, không sao đâu."

"Ừ." Tần Chu gật đầu.

Cậu cũng biết bà không thể kiên trì được lâu, sinh lão bệnh tử vốn là quy luật tất yếu của tự nhiên.

Nhưng dù có như vậy thì chỉ cần nhớ tới chuyện này, cậu đều sẽ khó chịu trong lòng.

Tần Chu ăn táo, thấp giọng nói: "Vẫn có chút chưa thích ứng được."

Cậu và bà đã ở gần nhau ba năm, bà không khác gì người thân của cậu.

Trước kia cậu vẫn luôn mong muốn có thể kiếm được nhiều tiền hơn một chút để đưa bà đi chữa bệnh.

Nhưng hiện giờ bà lại không một lời báo trước mà rời đi.

Giống như, cuộc sống của cậu đã mất đi ý nghĩa, hoàn toàn không biết phải làm cái gì mới tốt.

Tần Chu nhẹ giọng nói: "Có cảm giác cuộc sống sau này không còn ý nghĩa gì nữa."

Giang Lâm nghe được những lời này, nhìn lên người thanh niên trên giường, bỗng nhiên cất tiếng hỏi: "Anh Chu, giờ anh cảm thấy đau khổ không?"

Không đợi Tần Chu trả lời, Giang Lâm lại nói tiếp: "Người thân hoặc bạn bè đột ngột ra đi, chắc chắn là rất khổ sở nhỉ?"

Giang Lâm vươn tay, đắp chăn đàng hoàng lại cho Tần Chu, "Thật lòng thì em cũng cảm thấy rất khó chịu."

"Anh không tới tìm em, ngay cả điện thoại cũng không gọi cho em." Giang Lâm càng nói càng uỷ khuất, "Em thật sự đã khổ sở rất lâu."

"Em rất hối hận, tối còn mơ thấy anh, mơ thấy tai nạn xe."

Lúc mới đầu, cậu nhóc thật sự đã cho rằng anh Yến của mình đã qua đời.

Cậu không phải không thể tiếp thu được sinh ly tử biệt, nhưng lại không thể nào chấp nhận được cái chết đến đột ngột như vậy.

"Anh , tại sao ngay cả một cuộc gọi anh cũng không chịu cho em chứ....." Giang Lâm oán giận, "Gửi cho em một tin nhắn thôi cũng được...."

Tần Chu hơi hơi hé miệng, muốn nói câu gì đó.

Nhưng không biết nguyên do vì đâu mà lại không nói thành lời.

Giang Lâm dựa lại gần, ôm lấy Tần Chu, nghiêm túc nói: "Anh, sao lại không có ý nghĩa gì nữa chứ? Còn có người quan tâm tới anh mà."

Tần Chu ôm lại người trước mắt: "Anh xin lỗi....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro