Chương 74: Âm thanh phát ra từ trong điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
——————————————————

Lúc chiều xuống, Hạ Dương tới bệnh viện một chuyến.

Tần Chu vẫn còn ở trong phòng bệnh, nằm trên sô pha bên cạnh cửa sổ nhỏ, đang nhắm hai mắt có vẻ là đã ngủ rồi.

Trên đùi của cậu còn để quyển tạp chí đang đọc dở, chỉ có điều tạp chí cũng đã trượt xuống thấp, trông như sắp rơi đến nơi.

Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ xuyên vào trong phòng dừng lại trên người của thanh niên, xung quanh vô cùng yên tĩnh, giường bệnh bên cạnh thì trống không không một bóng người, hẳn là bà đã được người chăm sóc dẫn ra ngoài tản bộ rồi.

Hạ Dương thả nhẹ bước chân, tới gần cửa sổ, hơi hơi cúi người xuống, cầm quyển tạp chí sắp rơi kia lên, đặt trên bàn bên cạnh.

Mà Tần Chu cũng tỉnh lại lúc Hạ Dương tới gần cậu.

Tần Chu vẫn còn mơ màng chưa hoàn toàn thoát khỏi giấc ngủ, hơi hơi chuyển động cơ thể, lấy điện thoại nhìn thời gian.

Thêm nữa bởi vì lúc trưa đi ngủ tư thế không thoải mái, nên khi cậu tỉnh lại thì thấy bả vai có chút khó chịu, liền lấy tay xoa xoa.

Hạ Dương tới gần, giúp cậu xoa bóp vai, lên tiếng hỏi: "Em và Thẩm Tu Trúc gây nhau à?"

Tần Chu nhếch môi cười một tiếng, hơi ngửa đầu lên nói: "Sao , cậu ta mách lẻo với anh à?"

Hạ Dương cởi áo vest ra vắt trên lưng ghế, ngồi xuống cạnh cậu, lên tiếng: "Là dì hộ lý nói."

Tần Chu nhớ lại cái người gọi là dì Vương đó, không để ý mà hỏi: "Bà ta nói với anh như thế nào?"

Hạ Dương trả lời: "Nói em chọc cho Thẩm Tu Trúc tức giận tới phát bệnh."

Lúc đó hộ lý gọi điện thoại cho hắn, nói có người gây gổ với Thẩm Tu Trúc trên tầng 7, làm cho Thẩm tiểu công tử phát bệnh.

Hắn cũng hỏi thử Thẩm Tu Trúc qua điện thoại, nhưng Thẩm Tu Trúc lại chỉ nói đó là hiểu lầm, không có mâu thuẫn.

"Tôi nào có cái bản lĩnh đó chứ." Tần Chu cười, "Là cậu ta một hai phải qua bắt chuyện với tôi, tôi đốp trả hai câu, thế mà giờ lại định ăn vạ tôi à?"

"Cậu ta mới vừa phẫu thuật xong__"

Tần Chu vừa mới nghe phần mở đầu như thế này đã vội vàng cắt ngang: "Rồi rồi."

Tần Chu có thể đoán ra lời tiếp theo vị này định nói, liền lên tiếng trước: "Cậu ta từng cứu anh, cậu ta có bệnh tim, sức khoẻ cậu ta không tốt không chịu được kích thích, đúng không?"

Mỗi lần nói chuyện liên quan tới Thẩm Tu Trúc, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có ngần ấy lí do.

"Chỉ có điều tôi thấy, hay là hai người cứ dứt khoát ở bên nhau đi." Tần Chu nửa nằm xuống, có chút lười biếng, "Dù sao cũng là ơn cứu mạng, anh nhớ phải chăm lo cậu ta cho tốt vào."

Hồi lâu sau, Hạ Dương mới lên tiếng: "Em không thích cậu ta."

"Ừ." Tần Chu gật đầu, thẳng thắn thừa nhận: "Tôi quả thật là chán ghét cậu ta."

Hạ Dương: "Hôm nay cậu ta xuất viện rồi, sau này sẽ không ở bệnh viện nữa."

"Kệ." Phản ứng của Tần chu rất lạnh nhạt, "Chỉ cần cậu ta không tới trêu chọc tôi trước thì thế nào cũng được."

Hạ Dương còn muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không phát ra âm thanh nào, chỉ an tĩnh mà ngồi bên cạnh.

Tần Chu không muốn tiếp tục nói chuyện nữa, cầm tạp chí ở trên bàn lên xem.

Đúng lúc này, điện thoại của Hạ Dương truyền đến một hồi chuông.

Hạ Dương cúi đầu đọc tin nhắn, sau lại ngẩng lên nói với Tần Chu: "Cậu ta xảy ra chút chuyện, anh đến xem thử."

Tần Chu: "Anh muốn thì cứ đi đi, không cần phải nói với tôi làm gì, tôi cũng có ngăn anh đâu."

Tần Chu cúi đầu xem tạp chí.

Rất nhanh sau đó, cậu nghe thấy tiếng bước chân rời đi, cửa phòng đóng lại.

Hạ Dương đã đi.

Mãi tới chạng vạng tối, Hạ Dương mới gấp gáp quay trở lại phòng bệnh, tìm Tần Chu thêm lần nữa.

"Công ty bên kia tạm thời xảy ra chút vấn đề." Hạ Dương giải thích, "Tối nay có thể anh sẽ không có thời gian."

Tần Chu ngẩng đầu, cười như không cười nhìn Hạ Dương, đối với kết quả này không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào.

Vào hôm qua, Hạ Dương đã nói không đi gặp mấy người kia, tối sẽ qua với cậu.

Kết quả, giờ Hạ Dương lại nói" công ty tạm thời xảy ra chút vấn đề."

Tần Chu nhớ lại tình huống phát sinh buổi sáng, cậu đã cố ý nói với Thẩm tiểu thiếu gia mấy câu đó__

Chắc là tiểu thiếu gia thẹn quá hoá giận, sau đó đến trước mặt Hạ Dương giả yếu giả đuối, để cho Hạ Dương tối nay đi tới buổi hẹn.

Đến nỗi lấy "Công ty tạm thời xảy ra chút vấn đề" ra làm cái cớ.

Tuy nhiên Tần Chu cũng không vạch trần anh, chỉ gật gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Hạ Dương lấy áo khoác, vội vàng xoay người rời khỏi bệnh viện.

Tần Chu vẫn ngồi bên cửa sổ như cũ, chậm rãi xem tạp chí.

Cậu ngồi trong phòng thêm một lúc, sau thấy hơi đói, vì thế đứng dậy xuống lầu, chuẩn bị tới quán ăn gần đó tìm chút đồ lót dạ.

Nhưng lúc Tần Chu vừa xuống tới tầng một, trùng hợp thế nào lại gặp được tiểu thiếu gia.

Tiểu thiếu gia đã thay bộ quần áo bệnh nhân đi, giờ đang mặc áo gió màu xám nhạt, đeo thêm một gọng kính, bộ dáng vừa dịu dàng lại ngoan ngoãn.

Thiểu thiếu gia đang đứng ở bên đường, có vẻ là đang đợi người.

Ngay sau đó, Tần chu trông thấy một chiếc xe con sang trọng đi tới, dừng lại trước mặt tiểu thiếu gia.

Chiếc xe kia vô cùng quen thuộc với cậu, biển số cũng là loại khiến người ta ao ước.

Cậu sau khi ăn cơm chiều ở bên ngoài, liền quay về phòng bệnh, ở luôn đó không đi đâu nữa.

Hộ lý còn vẫn còn đang đưa bà ra ngoài tản bộ, Tần Chu ngồi trên sô pha, cùng tám chuyện với Tô Đường.

【 Tô Đường: Chu Chu! Cậu xem phim chưa! Đỉnh của chóp!!! 】

【 Tô Đường: Cái màu phim này cũng xịn quá, yêu kim chủ ba ba chết mất! Cảm tạ đoàn phim!】

【 Tô Đường: Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi giá trị nhan sắc được nâng tầm đến vậy! Hậu kỳ thế mà có thể chỉnh sửa cho tôi đẹp như vầy! 】

Tần Chu nhìn mấy tin nhắn Tô Đường gửi tới, nhịn không được mà cười theo, trả lời lại tin nhắn của cô.

【 thấy rồi, diễn rất khá. 】

Đối phương cũng rất nhanh reply lại.

【 Tô Đường: Phần bình luận tất cả đều là khen ngợi đấy! Hy vọng lần này có thể bạo được một lần! 】

【 Tô Đường: Mà có phải cậu về rồi không ? Tôi hỏi Lâm Trì Tiêu, anh ấy nói cậu không ở trong đoàn. 】

【 Ừa, đang ở bệnh viện thăm bà nội. 】

【 Tô Đường: Nam Thành á? Chờ bộ phim của tôi đóng máy, tôi sẽ qua tìm các cậu chơi! 】

【 Tô Đường: Em trai Giang Lâm cũng ở Nam Thành đúng không, nhớ phải chờ tôi đấy!】

Tô Đường liên tiếp gửi rất nhiều tin nhắn qua cho cậu.

Tần Chu chậm rãi trả lời lại, đột nhiên lại nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài hành lang.

Bước chân kia không nhanh không chậm tới gần, sau đó, dừng lại trước cửa phòng bệnh.

Có điều sau khi người nọ dừng lại thì không đi nữa, có vẻ như đang đứng bên ngoài phòng.

Tần Chu buông điện thoại xuống, khi quay đầu lại, liền trông thấy người đàn ông đang đứng trước cửa phòng.

Nhìn thấy anh, Tần Chu có chút ngạc nhiên.

Trong tay của Hạ Dương vẫn cầm mấy tập tài liệu, một cái tay khác thì cầm một hộp điểm tâm ngọt.

Tần Chu nhịn không được mà hỏi: "Anh không đi à?"

Hạ Dương bước vào nhìn Tần Chu, "Gì cơ?"

Hạ Dương đặt tập tài liệu lên bàn, lại đưa hộp điểm tâm cho cậu.

Tần Chu nhìn vào hộp này, nhận ra đây là sản phẩm của quán bánh mà Hạ Dương hay đi kia.

Tần Chu không nhận, nhíu mày nói: "Tôi không ăn bánh kem."

Hạ Dương: "Là bánh mì."

"Bánh mì?" Tần Chu nhận lấy mở ra xem, thì thấy bên trong đặt mấy loại bánh mì con con.

Cậu lại nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại, giờ đã là 7 rưỡi tối.

Mà vừa nãy lúc cậu đi xuống ăn cơm, đại khái đã hơn 6 giờ rồi, cũng là lúc đó cậu nhìn thấy xe của Hạ Dương.

Tần Chu cho rằng Hạ Dương mới trở về từ buổi hẹn, liền hỏi: "Buổi tụ tập của mấy người xong rồi à?"

"Tụ tập gì cơ?" Hạ Dương ngồi bên bên, từ trong hộp điểm tâm lấy ra một hộp sữa chua, đưa tới trước mặt Tần Chu.

Tần Chu nhận lấy sữa chua, nói: "Không phải anh đến gặp gỡ bạn bè cùng Thẩm Tu Trúc à? Sao đã về rồi?"

"Anh không đi."

Tần Chu hơi hơi sửng sốt, nói: "Buổi tối tôi còn nhìn thấy cậu ta lên xe của anh mà."

"Là chú Chu đưa cậu ta đi." Hạ Dương nói, lại cầm một phần tài liệu từ từ đọc, "Công ty hơi nhiều chuyện nên anh liền cầm tài liệu đến đây trước."

Bên công ty có một hạng mục tạm thời xảy ra chút vấn đề, Hạ Dương phải đến xem.

Còn Thẩm Tu Trúc, thì anh bảo chú Chu đưa đi.

Tần Chu uống sữa chua, nhìn sườn mặt của ai đó, hỏi: "Sao không đi cùng cậu ta?"

Hạ Dương: "Em không thích."

Tần Chu không thích Thẩm Tu Trúc.

Cho nên lúc ấy, Thẩm Tu Trúc hỏi hắn trong điện thoại, hắn không nhận lời.

Tần Chu nghe vậy, nhịn không được thấp giọng cười nhẹ một tiếng.

Hạ Dương không tới buổi hẹn đó.

Cậu tựa lưng vào ghế, bỗng nhiên có chút tò mò, biểu cảm trên gương mặt của tiểu thiếu gia hiện giờ sẽ như nào.

Hạ Dương ngẩng đầu, hỏi: "Đang cười gì vậy?"

"Không có gì." Tần Chu lắc đầu, kìm nén ý cười, không nói ra nội dung của cuộc trò chuyện giữa cậu và tiểu thiếu gia cho anh.

Chiều cậu vừa mới cố ý khoe rằng tối nay Hạ Dương sẽ ở trên giường hắn, vốn còn tưởng mình bị vả mặt, ít nhiều cảm thấy xấu hổ.

Tâm trạng của Tần Chu giờ rất tốt, lại hỏi anh: "Muốn làm không?"

Hạ Dương dựa sát vào, nói: "Tới chỗ anh."

Tần Chu đứng dậy chuẩn bị một chút, xong rồi theo Hạ Dương về chung cư.

Chỉ có điều sau khi trở lại chung cư, Hạ Dương cũng chỉ ngồi xuống bàn làm việc, đối diện máy tính, tiếp tục xử lý công việc.

Tần Chu tắm rửa xong, mặc áo ngủ bước ra, trông thấy Hạ Dương vẫn còn đang làm việc, cũng không qua làm phiền, chỉ cuộn người lên giường nghịch điện thoại.

Mãi cho tới khi trời đã khuya, Hạ Dương rốt cuộc cũng xử lý xong mớ hỗn độn, sau đó tiến vào mép giường ôm lấy thanh niên.

Nhưng mà giờ Tần Chu không đã không còn hứng thú, vẫn tiếp tục xem điện thoại: "Không làm nữa, không có tâm trạng."

Hạ Dương không có ý kiến, chỉ nằm ở bên cạnh, ôm người vào ngực.

Không lâu sau thì điện thoại của Hạ Dương truyền tới một hồi chuông, có người gọi cho anh.

Hạ Dương ấn vào biểu tượng nghe máy.

Trong điện thoại liền phát ra một giọng nam suy nhược ốm yếu___

"A Dương."

Đầu dây bên kia, tiểu thiếu gia ôn nhu nói: "Hình như em lại không cẩn thận mà quên bình nước trên xe của anh rồi."

Tần Chu vốn đang lướt weibo, lập tức nghe ra thanh âm của tiểu thiếu gia.

Trong điện thoại tiểu thiếu gia vẫn tiếp tục nói: "Nhưng mà giờ chú Chu đã về rồi, em lại không có dãy số của ông ấy."

Tần Chu nghiêng đầu, nhìn nam nhân bên cạnh.

Bỗng nhiên, cậu cúi người xuống, dịch cơ thể xích lại gần.

Trên ghế lô.

Thẩm Tu Trúc nắm chặt điện thoại, thấp giọng nói: "Em có thể qua tìm anh không? Chỉ lấy bình........"

Xung quanh đó còn có người, nghe thấy giọng nói của Thẩm Tu Trúc, vội vàng nói: "Đã muộn vậy rồi còn qua làm gì? Bảo Hạ thiếu đưa tới đây đi."

"Đúng vậy đúng vậy, Hạ thiếu tiện thể cũng đến luôn đi!"

Thẩm Tu Trúc lộ ra tươi cười với người bên cạnh, sau đó chờ câu trả lời từ đối phương.

Nhưng mà ở đầu dây bên kia, lại truyền tới một loạt âm thanh sột soạt, còn có tiếng hít thở cố kìm nén.

"Yến Yến." Giọng của người đàn ông khàn khàn, "Đừng lộn xộn."

Ngay sau đó, một giọng nam khác vang lên ——

"Áo mưa đâu? Mang vào trước đi......"

Thẩm Tu Trúc nghe âm thanh ái muội truyền tới từ điện thoại, hơi không duy trì được nụ cười trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro