Chương 69: Hạ Dương anh ấy ở trong phòng tắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
——————————————————

Bầu không khí trong xe lập tức trở nên yên ắng.

Hạ Dương vẫn còn đang cầm cái bánh kem vị nho trên tay, không nói gì.

Một lúc lâu sau, anh mới cất tiếng trả lời: "Ngày kia cậu ta phải làm phẫu thuật tim."

Tần Chu : "Đây là chuyện riêng của anh và cậu ta, không cần phải giải thích với tôi làm gì."

"Là anh muốn giải thích với em." Hạ Dương nghiêng đầu nhìn sang cậu, mở lời: "Cậu ta và anh trước kia___"

"Hạ Dương." Tần Chu không kiên nhẫn mà cắt ngang, "Tôi xin nhấn mạnh lại một lần nữa, chúng ta chỉ là quan hệ từng lên giường với nhau, nhiều nhất chỉ được tính là bạn giường."

"Mặc kệ cho anh thích ai, anh và Thẩm Tu Trúc có quan hệ gì, tôi đều không quan tâm."

"Trước đó chúng ta đã nói rõ rồi, tôi bồi anh trên giường ba tháng, còn anh thì mời bác sĩ giúp tôi."

Hạ Dương an tĩnh, hồi lâu sau mới chậm rãi ra tiếng hỏi: "Chúng ta không thể bắt đầu lại lần nữa sao?"

Tần Chu: "Không cần thiết."

"Cần." Hạ Dương dựa lại gần, một tay chống lên ghế, gần như là ôm thanh niên vào trong ngực, thấp giọng nói: "Trở về với anh đi."

Tần Chu khẽ nhíu mày, không muốn tiếp tục bám víu cái đề tài này nữa, lên tiếng: "Nếu như anh còn không lái xe nữa, tôi sẽ đi làm muộn."

Hạ Dương đành phải nghiêm chỉnh quay lại chỗ ngồi, khởi động xe.

Mãi cho tới khi đã đến bên ngoài phim trường, Hạ Dương mới nói: "Hôm nay anh sẽ về Nam Thành."

"Đã biết." Tần Chu gật gật đầu, tốt bụng nhắc nhở: "Đừng quên mua bánh kem cho Thẩm Tu Trúc."

Hạ Dương rũ mắt xuống, "Sau khi cậu ta phẫu thuật xong, anh sẽ quay lại đây."

Tần Chu tháo dây an toàn xuống, thắc mắc mà hỏi: "Anh liên tục chạy giữa hai bên, không cảm thấy mệt à?"

"Nếu như anh để ý cậu ta như vậy, cứ dứt khoát mà ở bên nhau luôn đi." Tần Chu ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hạ Dương, đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, " A không đúng, thân thể cậu ta không tốt, bị mắc bệnh tim."

Tần Chu nở nụ cười, "Cậu ta không thể bồi anh ở trên giường, nhưng tôi thì lại có thể."

"Không phải."Hạ Dương còn muốn mở miệng giải thích tiếp.

Nhưng Tần Chu không muốn nghe, lên tiếng cắt ngang: "Nếu anh không chê mệt, vậy thì tuỳ anh."

"Sau khi quay về Nam Thành nhớ phải làm kiểm tra sức khoẻ đấy." Tần Chu lại rút thêm một thẻ phòng dự bị từ trong túi đưa ra cho anh, "Thẻ phòng anh cầm, đến lúc đó nếu muốn làm tình thì cứ trực tiếp đến phòng của tôi."

Hạ Dương nhận lấy thẻ.

Còn Tần Chu sau khi đã nói xong hết thì đội mũ lên, xuống xe, bước vào phim trường trước.

Hạ Dương vẫn ngồi ở trong xe, cho đến khi nhìn thấy bóng dáng kia biến mất, mới lái xe rời đi.

Trong phim trường.

Tần Chu đến phòng hoá trang trước, sau khi đã xong thì ngồi đợi ở phòng nghỉ.

Lâm Trù Tiêu lại đây, chào hỏi: "Hôm qua là bạn trai của cậu à?"

Tần Chu đọc kịch bản, nhàn nhạt đáp lời, "Không phải."

Lâm Trì Tiêu sửng sốt, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ nói sang cái khác: "Đạo diễn bảo tôi vào đây để làm quen với cậu nhiều hơn chút, sợ hai chúng ta không phóng cảm xúc ra được."

Tần Chu nhìn qua anh, cất tiếng hỏi: "Căng thẳng à?"

"Có hơi." Lâm Trì Tiêu gật đầu thừa nhận.

Tần Chu ngẫm nghĩ, liền nói: "Vậy hay là tối ngày mai chúng ta hẹn nhau thêm một lần? Thả lỏng tinh thần ra chút."

"Được đấy." Lâm Trù Tiêu tươi cười nhận lời, còn bổ sung thêm: "Nhưng mà đừng gọi nhiều món như vậy nữa, lần trước còn ăn không hết.

Tần Chu cũng nhớ tới ngày họ ăn ở nhà hàng kia, không để ý trọng lượng đồ ăn nên gọi hơi nhiều, hai người căn bản là không ăn hết được, cuối cùng phải cố nuốt mới xong.

Tần Chu cười cười, "Lần này đã rút ra bài học, ngày mai sẽ gọi ít hơn."

"Đã nhớ." Lâm Trì Tiêu đứng bên cạnh thấy Tần Chu vẫn ôn kịch bản, vì vậy cũng học theo, lấy kịch bản của mình ra đọc lại.

Ở chỗ trường quay giờ còn phải đang điều chỉnh lại góc độ ánh sáng và âm thanh, vẫn chưa tới thời gian quay phim.

Lâm Trì Tiêu nghiên cứu kịch bản, lại lấy bút ra, lật đến chỗ trống tờ cuối cùng, loay hoay vừa viết vừa vẽ lên đó.

Tần Chu thấy vậy, tò mò xem thử, phát hiện hoá sa ca sĩ Lâm Trì Tiêu đang viết nhạc.

Ca sĩ Lâm chăm chú viết nhạc vào kịch bản, Tần Chu xem ở bênh cạnh, thấp giọng ngân nga theo.

Lâm Trì Tiêu vội vàng ngẩng đầu, thoáng ngạc nhiên mà hỏi: "Cậu hiểu cái này?"

"Biết một chút." Tần Chu thoáng gật đầu.

Lúc trước chuyên ngành mà cậu học là dương cầm, về nhạc khúc tất nhiên có thể xem hiểu được ít nhiều.

Lâm Trì Tiêu ngân nga giai điệu lại một lần, hỏi: "Cậu thấy thế này nghe có ổn không?"

"Dễ nghe lắm." Tần Chu gật đầu phụ hoạ.

Lâm Trì Tiêu quả thật là một ca sĩ có thực lực, trình viết nhạc không thể đùa được.

Chỉ là có lẽ nhạc của anh không phù hợp với thẩm mỹ của đại chúng, lại không phải là lưu lượng minh tinh, cho nên vẫn yên lặng mười mấy năm, tới năm nay mới có được một bài hát được coi là bạo.

"Tôi cảm thấy vẫn có chỗ nào đó không đúng lắm....." Lâm Trì Tiêu nhíu mày, lại viết lại mấy nốt nhạc, "Đã sửa lại nhiều lần rồi nhưng vẫn cảm thấy là lạ....."

Tần Chu cũng quan sát cùng, đúng là có chỗ cảm thấy nó hơi ngang, liền hỏi: "Anh có muốn sửa chỗ này một chút không?"

Tần Chu lấy bút, sửa lại một nốt nhạc trên đó.

Lâm Trì Tiêu nhìn lại bản đã chỉnh sửa của Tần Chu, lập tức đôi mắt sáng quắc lên.

Anh nhanh chóng viết lại một khúc nhạc mới xuống, sau đấy quay ra hỏi: "Thế này thì sao? Cậu cảm thấy thế nào?"

Tần Chủ thử ngân nga giai điệu mới một lần, lại đặt bút xuống sửa thêm mấy âm tiết nữa, cảm thấy đã thuận hơn không ít.

Mà ánh mắt Lâm Trì Tiêu nhìn Tần Chu cũng càng ngày càng mãnh liệt, ôm lấy cậu, kinh ngạc cảm thán: "Từ hôm nay trở đi, cậu chính là anh em khác cha khác mẹ của anh."

Lâm Trì Tiêu kích động mà vỗ vỗ vai Tần Chu, "Anh em tốt, tối nay có rảnh không, trong phòng anh mày vẫn còn nhiều nhạc phổ lắm."

Tần Chu bất đắc dĩ: "Buổi tối vẫn phải quay phim mà."

"Suýt chút nữa thì quên mất....." Lâm Trì Tiêu thu hồi tay lại, hỏi tiếp: "Vậy ngày mai thì sao? Tối mai có rảnh không?"

"Tối mai không bận." Tần Chu gật đầu, "Nhưng tôi không biết viết nhạc, vừa nãy chẳng qua là vô ý sửa thôi, anh chắc chắn muốn tìm tôi chứ?"

"Không vấn đề gì!" Lâm Trì Tiêu kích động đáp lại: "Vậy thì chúng ta hẹn ngày mai đi ăn, ăn xong thì quay về giúp anh nhá."

"Được."

Tại Nam Thành.

Hạ Dương đi mua bánh kem, sau đó đến bệnh viện.

Thẩm Tu Trúc vẫn còn đang ngồi trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, nhìn qua vô cùng suy yếu.

Sau khi trông thấy Hạ Dương bước vào, Trên mặt Thẩm Tu Trúc hiện lên một mạt tươi cười, ôn nhu mà nói: "Phiền anh quá."

Hạ Dương lại gần, duỗi tay đưa bánh kem cho đối phương.

Thẩm Tu Trúc cười: "Cảm ơn."

Thẩm Tu Trúc nhận lấy bánh kem, mở ra, không để ý mà hỏi: "Hôm qua anh ra ngoài chơi à? lúc em gọi điện cho anh, không thấy anh bắt máy."

"Hôm qua tôi bận chút việc."

Thẩm Tu Trúc cười ngọt ngào, hỏi: "Là bạn trai sao?"

"Không phải." Hạ Dương ngồi ở mép giường, nhất thời thả hồn theo gió.

Bọn họ vẫn chưa xác nhận quan hệ, tính đến hiện tại chỉ có thể coi là quan hệ bao dưỡng.

Hạ Dương ngừng suy nghĩ, lên tiếng hỏi: "Thân thể dạo này thế nào rồi?"

"Mấy hôm nay khá tốt." Thẩm Tu Trúc cong mắt cười, "Ca mổ thực hiện lúc 9 giờ, đến lúc đó___"

Hạ Dương bỗng nhiên cắt lời: "Ngày kia tôi không đến được."

Thẩm Tu Trúc thoáng ngỡ ngàng, sau khi phản ứng lại, trên mặt vẫn duy trì nụ cười như cũ, gật gật đầu: "Vâng."

"Từ ngày mai tôi sẽ đi tới địa phương khác một thời gian, Tạm thời không ở Nam Thành."

Thẩm Tu Trúc cầm dĩa nhỏ trong tay, vừa lấy bánh kem ăn vừa hỏi: "Công việc rất bận sao, khoảng thời gian này em vẫn luôn quấy rầy anh, thật ngại quá."

Hạ Dương nói: "Tôi sẽ bảo hộ lý tới chăm sóc em."

"Không sao đâu." Thẩm Tu Trúc cười dịu dàng, "Nếu anh vội thì cứ đi đi, em cũng đã quen ở bệnh viện một mình rồi."

Thẩm Tu Trúc cúi đầu, giọng nói thoáng chút tủi thân, "Chỉ là có đôi lúc vẫn mong sẽ có người nhà hoặc bạn bè ở bên cạnh......"

Hạ Dương yên lặng ngồi nghe bên cạnh, sau một lúc thì nói: "Thứ hai tôi sẽ bảo những người khác qua đây bồi em."

"Không sao đâu, vẫn là không nên làm phiền đến người khác." Thẩm Tu Trúc cầm một miếng bánh kem nhỏ, có chút hoài niệm mà nói: "Chắc có lẽ do mãi mà em vẫn không trưởng thành đi..."

"Trước kia bố mẹ vẫn hay nói em mỗi ngày đều chỉ biết dính lấy anh, giống như cái đuôi nhỏ." Thẩm Tu Trúc nhớ lại truyện trước kia, nhịn không được mà nở nụ cười.

Hạ Dương cũng chỉ an tĩnh nghe bên cạnh, không cắt ngang.

Thẩm Tru Trúc ngẩng đầu nhìn lại: "Ngày mai anh phải đến nơi khác à?"

"Ừ."

Thẩm Tu Trúc ngồi dậy, thoáng đến gần hơn, nắm lấy cổ tay người đàn ông, nhỏ giọng hỏi: "Vậy đêm nay có thể ở lại với em không?"

Hạ Dương đối diện đôi mắt Thẩm Tu Trúc, không trả lời.

Thẩm Tu Trúc cẩn thận nói: "Giờ em phải làm phẫu thuật, rất sợ sẽ thất bại."

"Bác sĩ nói tình huống rất khả quan."

"Khả quan đến mấy cũng không thể đảm bảo một trăm phần trăm thành công." Thẩm Tu Trúc cười tự giễu, "Đôi khi em cảm thấy thật chán ghét bệnh viện, không thích làm phẫu thuật tí nào hết."

"Sợ một ngày nào đó, sẽ chết ở trên bàn mổ." Giọng nói Thẩm Tu Trúc nhỏ dần.

Hạ Dương: "Sẽ không đâu."

Thẩm Tu Trúc ngẩng đầu, dường như muốn nói gì.

Nhưng cậu ta còn chưa kịp mở miệng, đã ho khan một trận.

Thẩm Tu Trúc cúi đầu thấp xuống, đôi tay thì nắm chặt vạt áo trước ngực, biểu tình thống khổ, hô hấp cũng thấy khó khăn.

Hạ Dương vội vàng vỗ vỗ thuận khí phía sau lưng cho Thẩm Tu Trúc, vừa vỗ vừa lấy nước và thuốc ở bên cạnh cho y.

Sau khi Thẩm Tu Trúc uống thuốc, cơ thể mới bắt đầu đỡ hơn chút, dần dần ổn định lại.

Chỉ là đôi mắt vẫn còn đỏ hồng, bộ dáng rất mỏng manh yếu đuối.

Thẩm Tru Trúc cầm cốc nước trong tay, Nhìn người đàn ông bên cạnh, vẫn hỏi lại một lần, "Vậy anh có thể ở lại với em không?"

"Chỉ một lần cuối thôi." Thẩm Tu Trúc giương mắt nhìn người đàn ông, chờ đợi câu trả lời của đối phương.

Thành phố điện ảnh.

Sau khi Tần Chu kết thúc cảnh quay liền trở về khách sạn.

Đã là hơn 11 giờ tối, Cậu đi tẩy trang trước, vào lúc chuẩn bị lấy áo tắm, bỗng đập vào mắt một khối đồng hồ ở trên giường.

Tần Chu bước lại gần, cầm cái đồng hồ lên quan sát, nhận ra cái này là của Hạ Dương.

Có lẽ là ngày hôm qua ân ái, Hạ Dương để quên ở đây.

Tần Chu ngồi xuống mép giường, đánh giá qua lại cái đồng hồ, cuối cùng vẫn rút điện thoại ra gọi cho người nào đó.

Đợi vài dây, thì điện thoại kết nối thành công.

Tần Chu nói thẳng: "đồng hồ của anh để quên trên giường tôi rồi? Có cần tôi gửi qua cho anh không?"

Sau khi nói xong, Tần Chu đợi một lúc, nhưng lại không đợi được câu trả lời của Hạ Dương.

Tần Chu nghi hoặc gọi lại một tiếng: "Hạ Dương?"

Điện thoại vẫn yên tĩnh, một lúc sau thì truyền tới giọng nam____

"Cậu tìm A Dương sao?"

Giọng nói nam kia rất nhẹ, rất dịu dàng.

Tần Chu nghe giọng nói này, ngay lập tức nhận ra chủ nhân của thanh âm là tiểu thiếu gia.

Tần Chu xác nhận: "Ừ."

"Thật ngại quá....." tiểu thiếu gia ốm yếu nắm điện thoại trong tay, cười ôn hoà .

"Giờ A Dương đang ở trong phòng tắm, có lẽ không nghe máy được đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro