Chương 53: Kỳ Kỳ, quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
———————————————————

Sau khi chụp xong poster phim, tổ nhiếp ảnh muốn chụp thêm một bộ khác nữa ở trong nhà.

Nội cảnh sẽ được quay ở trang viên của Hạ gia, mà lần này người đón tiếp đoàn bọn họ là lão quản gia.

"Hoan nghênh." Lão quản gia mỉm cười, dẫn đoàn phim vào đại sảnh.

Nhân viên trong đoàn bắt đầu dựng bối cảnh, lão quản gia cũng xoay người bước lên tầng.

Lão quản gia lên đến tầng 3, liền trông thấy Hạ Dương đang đứng cạnh lan can, nhìn xuống bóng người phía dưới.

Ông lại gần, đứng bên cạnh Hạ Dương, theo ánh mắt của hắn nhìn xuống đại sảnh tầng một.

Nhân viên dưới tầng 1 rất bận rộn, ở trong góc đang có mấy chuyên viên trang điểm hoá trang cho diễn viên chính.

Thanh niên ở trong góc lọt vào mắt của quản gia, ông nhịn không được mà cảm thán: "Thật giống......"

Thật sự là quá giống, có thể nói là giống nhau như đúc.

Hạ Dương nghịch nghịch bật lửa trong tay, nhàn nhạt nói: "Là em ấy."

"Là Hứa tiên sinh ư?" Quản gia già thoáng có chút kinh ngạc, "Nhưng mà vụ tai nạn xe cộ kia......"

Sau đó ông chợt nhớ ra, vụ tai nạn năm đó, người chết bị bỏng toàn thân.

Ông không mở miệng nói gì nữa, chỉ im lặng bồi người bên cạnh.

Tầng 3 trở nên an tĩnh, cả hai người đều không nói gì.

Mãi cho đến khi trên hành lang truyền đến một loạt tiếng bước chân, phá vỡ bầu không khí trầm lắng.

Một con chó to có bộ lông màu đen trắng chậm rì rì mà đi đến, trong miệng vẫn ngậm một đĩa bay đồ chơi.

Chó lớn bước đến gần Hạ Dương, đầu dụi dụi bên chân của người đàn ông, sau đó thả đĩa bay xuống, ý đồ muốn để cho người đàn ông chơi cùng nó.

Nhưng người nọ chỉ tập trung ngắm nhìn thanh niên, không quan tâm đến đại cẩu.

Đại cẩu vô cùng buồn chán, cứ ngồi xổm trên đất, cũng học theo chủ nhân mà nhìn xuống dưới tầng một.

Ở dưới tầng một có rất nhiều người, Kỳ Kỳ nhìn quét một vòng trong đại sảnh, sau khi trông thấy một bóng dáng xuất hiện trong góc, lập tức đứng dậy, thậm chí còn hưng phấn kêu một tiếng.

"Gâuuuuu!"

Chó lớn cúi đầu xuống gặm đĩa bay, kích động mà chạy về phía cầu thang, muốn chạy đi tìm thanh niên kia.

Nhưng khi Hạ Dương nhìn thấy động tác của Kỳ Kỳ, liền lên tiếng ngăn cản: "Kỳ Kỳ, quay về!"

Lần này giọng nói của Hạ Dương vô cùng nghiêm khắc, Kỳ Kỳ theo bản năng mà dừng bước chân lại, cảm thấy hơi do dự.

Hạ Dương lại lặp lại một lần nữa: "Quay về."

Kỳ Kỳ nhìn về thanh niên dưới đại sảnh kia, lại quay đầu nhìn về phía Hạ Dương.

Cuối cùng, nó vẫn là không tình nguyện mà quay trở lại bên cạnh người đàn ông.

Hạ Dương nhìn thoáng qua đại cẩu trên mặt đất, chậm rãi phát ra âm thanh: "Không thể qua đó."

Không được nhận người, cũng không được đi qua làm phiền cậu.

Hạ Dương nhớ lại thái độ xa cách của thanh niên đối với mình, thấp giọng nhắc nhở: "Em ấy không thích."

Chuyện em ấy không thích, không thể làm.

"Gâuu!" Kỳ Kỳ nghiêng nghiêng đầu, không hiểu được người đàn ông đang nói gì, nó chỉ biết chủ nhân không cho nó tìm người nọ để chơi.

Kỳ Kỳ quỳ rạp trên mặt đất, đĩa bay cũng bị vất sang một bên, vô cùng buồn rầu.

Khi tầng một hoàn thành hết các cảnh quay đã là chạng vạng tối.

Nhân viên trong đoàn bắt đầu thu dọn dụng cụ, Tần Chu cũng quay về xe để tẩy trang.

Mà lúc Tần Chu đang tẩy trang, bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng chó sủa.

Tần Chu ngạc nhiên, theo bản năng mà nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng ở bên ngoài chỉ có các nhân viên đang tới lui khuân vác đồ, không nhìn thấy chó lớn.

Tần Chu lại hỏi người đại diện đang ngồi ở ghế trước: "Anh Trịnh, vừa rồi anh có nghe thấy tiếng gì không?"

"Nghe thấy gì cơ?" Ngữ khí của người đại diện rất tuỳ ý.

Tần Chu: "Có phải vừa nãy có tiếng chó sủa hay không?"

Người đại diện cúi đầu nghịch điện thoại, đầu cũng không nâng tuỳ ý trả lời: " Chắc cậu nghe nhầm rồi."

Tần Chu gật gật đầu, cũng chỉ nghĩ mình đã nghe nhầm.

Kỳ Kỳ ở nhà cũ, sao có thể xuất hiện ở đây được.

Tần Chu tựa lưng vào ghế ngồi, hỏi tiếp: "Anh Trịnh, video casting lần trước em nhờ anh đã gửi đi chưa?"

Người đại diện: "Vẫn chưa, để lần sau tôi gửi cho cậu."

Tần Chu hơi nhíu mày, cậu đã đưa USB cho người đại diện từ nửa tháng trước, vậy mà đến bây giờ vẫn chưa gửi đi.

Chẳng qua là cậu không có mối quan hệ, muốn gửi video cũng chỉ có thể thông qua người đại diện.

Tần Chu cũng không muốn thúc giục hắn ta nữa, chỉ nói: "Làm phiền anh Trịnh gửi giúp em."

"Cậu trước hết cứ quay tốt video tuyên truyền lần này đi."

"Vâng." Tần Chu gật gật đầu.

Sau khi Tần Chu quay lại khách sạn, cậu đi sắp xếp lại đồ dùng, chuẩn bị đi quay ngoại cảnh.

Ngoại cảnh chọn một trấn nhỏ phía bắc để quay, là quay cảnh tinh linh ở dưới tuyết.

Tần Chu xuống máy bay cùng đoàn phim, đi đến trấn nhỏ.

Nhiệt độ không khí phía bắc khá thấp, mặt đất cũng đã bao phủ một tần tuyết dày.

Tần Chu về chỗ của mình, sau khi cất gọn đồ đạc thì đi quay luôn.

Đoàn phim trực tiếp bao một sân trượt tuyết của địa phương, đạo diễn đang thử máy quay, nhịn không được mà cảm thán: "Lần này cũng may nhờ có Hạ tổng, nếu không cũng không có cơ hội để chụp cảnh tuyết....."

Tần Chu đã hoá trang xong tạo hình, cởi áo khoác đi vào giữa tuyết.

Bởi vì lần này cậu diễn vai tinh linh, quần áo trên người khá đơn bạc, bị gió mạnh thổi, cảm nhận rõ cái lạnh trong không khí.

Nhưng cũng may là trời có nắng, quay ở trên nền tuyết cũng không quá khó chịu.

Sau khi hoàn thành một cảnh quay, Tần Chu vội vàng đến bên cạnh nghỉ ngơi, khoác thêm áo, thân thể co ro vì lạnh, đôi tay đã đông cứng hoàn toàn.

Lần này Giang Lâm cũng đến theo đội, giống như một trợ lý cầm túi sưởi, rót nước vào, triệt để cướp mất công việc của trợ lý.

Tần Chu ôm túi chườm nóng trong tay, cơ thể cũng chậm rãi ấm lên.

Giang Lâm bên cạnh nhìn đến đau lòng, "Chu ca, anh không sao chứ?"

"Vẫn còn ổn." Tần Chu nói, lại thấy mắt không thoải mái, theo bản năng muốn dụi mắt.

Nhưng khi tay của cậu sắp chạm vào mắt, Cậu lại thu hồi tay, sợ làm hỏng lớp trang điểm trên mặt.

Tần Chu lại gần Giang Lâm, hỏi: "Em nhìn hộ anh xem có phải lông mi giả bị rụng rồi hay không?"

Giang Lâm nhìn kỹ lớp trang điểm trên mắt, đáp: "Không ạ, rất bình thường."

Tần Chu gật gật đầu, nghỉ ngơi thêm một lúc rồi tiếp tục đi quay.

Nhưng lúc Tần Chu quay phim, cứ có cảm giác không mở nổi mắt, đoán nguyên nhân là do lớp trang điểm, chuyên viên gắn lông mi giả cho cậu quá khoa trương.

Chờ tới khi đã hoàn thành các cảnh quay ban ngày, Tần Chu quay về khách sạn nghỉ ngơi.

Sau khi đã tẩy trang, Tần Chu soi gương, phát hiện ra hai mắt của mình đều đã đỏ hết lên.

Nhưng mà Tần Chu cũng không quá để ý đến nó, lên giường ngủ trước.

Ngày hôm sau, Tần Chu đến sân trượt tuyết từ sớm.

Ngoài trời nắng khá to, cậu đã trang điểm xong, lúc vừa chuẩn bị đi quay, giống như cảm nhận được cái gì mà quay đầu lại.

Xung quanh đều là tuyết trắng xoá, các nhân viên gần đó đang vội đến vội đi, cách đó không xa là một ngôi nhà gỗ nhỏ cho du khách nghỉ ngơi.

Tần Chu nhìn ngôi nhà gỗ nhỏ kia, nhưng còn chưa kịp nhìn kĩ, đạo diễn đã bảo mọi người chuẩn bị vào vị trí.

Tần Chu thu hồi ánh mắt không xem tiếp nữa, đội mũ choàng lên, đi trên mặt tuyết.

Cùng lúc đó, trong căn nhà gỗ nhỏ.

Người đàn ông có gương mặt lãnh đạm đang dựa vào cạnh bàn, đầu ngón tay phát ra một điểm sáng nhỏ, đầu mẩu thuốc lá rơi đầy dưới đất.

Người nọ lặng lẽ quan sát tinh linh bên ngoài cửa sổ, không đi qua quấy rầy.

Trên sân trượt tuyết.

Tinh linh đội lên mũ choàng, cô đơn đi giữa nền tuyết.

Đột nhiên tinh linh dừng chân lại, nhìn xuống mấy ký hiệu ở trên mặt đất, ngay sau đó ngồi xổm xuống, tay khẽ chạm vào chúng.

Máy quay cũng từ từ di chuyển, đạo diễn lấy góc quay cận mặt của tinh linh.

Đạo diễn: "Cut!"

Giang Lâm đang cầm áo khoác bên cạnh vội vàng xông lên, khoác áo trên người Tần Chu.

Tần Chu vẫn còn duy trì tư thế cúi đầy, gắt gao nhắm chặt mắt, bắt lấy cánh tay của Giang Lâm, nói: "Mắt tôi khó chịu quá......."

"Dạ?" Giang Lâm vẫn còn mờ mịt, hỏi: "Có phải lông mi rụng vào trong không ạ?"

"Không biết nữa......" Giọng nói của Tần Chu chứa sự mệt mỏi.

Hiện tại cậu không có cách nào mở mắt ra, đầu cũng đau, hình như bị cảm rồi.

Dù vậy Tần chu cũng mạnh mẽ xốc lên tinh thần, mở mắt ra, sang bên cạnh nghỉ một lúc.

Buổi chiều vẫn còn một cảnh quay cuối cùng, quay xong là có thể kết thúc rồi.

Tần chu ngồi trên ghế, thợ trang điểm cũng lại đây để chỉnh lại lớp trang điểm.

Cảnh cuối cùng trong cốt truyện là tinh linh bị thương nặng, ngã trên nền tuyết không thể đứng lên.

Thợ trang điểm lấy máu giả bôi lên y phục của Tần Chu, còn giấu thêm một túi máu ở bên trong nữa.

Sau khi đã chuẩn bị tốt, Tần Chu đứng dậy, chuẩn bị đi quay cảnh cuối cùng.

Chỉ là lúc đang quay, cậu cảm thấy cơ thể  nóng lên, đầu cũng càng ngày càng nặng nề, mắt cũng càng ngày càng đau.

Nhưng cũng may cảnh này chỉ cần quay bóng chứ không cần quay cận mặt.

Tần Chu nghiêng ngả lảo đảo mà đi về phía trước, đôi mắt đã không thể mở ra nữa, hình ảnh nhìn thấy cũng dần trở nên đen hơn, ngay cả đường đi cũng không thấy rõ.

Mà ở sau máy quay, đạo diễn chỉ nhìn thấy tinh linh bị thương đang khó khăn từng bước tiến về phía trước.

Mãi cho đến khi tinh linh đã bất động, cả người cứng đờ mà ngã trong tuyết, máu tươi chảy ra từ cơ thể.

Máy quay quay hình ảnh máu chảy vài giây, sau đó đạo diễn mới nói: "Cut!"

Nhân viên trong đoàn nháy mắt hoan hỉ, chuẩn bị kết thúc công việc.

Nhưng trên nền tuyết, Tần Chu vẫn nằm im như cũ không nhúc nhích, cũng không có bất cứ phản ứng gì.

Giang Lâm cảm thấy bất thường, vội vàng chạy qua nâng thân ảnh kia dậy, "Chu ca, anh vẫn ổn chứ!"

Tần Chu cố gắng mở mắt ra, sau khi thấy Giang Lâm, lắc lắc đầu.

Tần Chu ngồi dậy, cổ họng gian nan mà phát ra âm thanh: "Nước......"

Giang Lâm vội vàng nói: "Em đi lấy ngay đây!"

Nói xong Giang Lâm xoay người chạy đi lấy nước.

Tần Chu giật giật cơ thể, cố gắng đứng dậy.

Nhưng khi Cậu vừa mới đứng dậy, thân thể đã lảo đảo, trong đầu vang lên những tiếng ong ong.

Ngay sau đó, Tần Chu thấy thế giới rực rỡ sắc màu bỗng chốc mất đi màu sắc, dần dần biến thành hai màu đen trắng, đến cuối cùng hoàn toàn chìm trong màu đen.

Tần Chu mờ mịt mà chớp chớp mắt, theo bản năng mà sờ soạng ở trong không trung.

Cậu không thấy gì.

Mắt của cậu, tự nhiên không nhìn thấy nữa.

Tần Chu mở to mắt, mắt không chịu khống chế mà rơi lệ xuống.

Mắt rất đau, cậu rất khó chịu.

Trước mắt một mảnh đen nhánh, không thể nhìn thấy cái gì.

Tần Chu đột nhiên cảm thấy hoảng loạn, gọi một tiếng: "Giang Lâm!"

Giang Lâm nghe được tiếng gọi, vừa quay đầu, trông thấy thân hình thanh niên lung lay sắp ngã, như là giây sau sẽ lập tức té xỉu.

"Anh Chu!" Đồng tử Giang Lâm co rụt lại, vội vàng chạy lên.

Nhưng Giang Lâm còn chưa kịp chạy đến nơi, đã có người nhanh chân hơn cậu, đỡ lấy thân ảnh thanh niên kia.

Hạ Dương quỳ gối trên nền tuyết, gắt gao mà ôm chặt lấy người trong lòng ngực.

"Yến Yến......" Hạ Dương phát ra tiếng gọi run rẩy, duỗi tay chạm chạm mặt của thanh niên.

Nhưng giờ thanh niên đã nhắm hai mắt, mất đi ý thức.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro