Chương 47: Sẽ không quay về nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang lậu, mình cảm ơn!
———————————————————

Hạ Dương nhìn theo bóng lưng của Tần Chu, cuối cùng cũng không mở miệng giữ người lại.

Hộp nhẫn còn nắm trong lòng bàn tay, vẫn không thể nào tặng đi được.

Chiều tối sau khi quay lại khách sạn, Hạ Dương đi đến bên cửa sổ, theo thói quen mà châm lửa hút một điếu thuốc.

"Hạ thiếu, có cần người tâm sự không?"

Viên Liệt mặc áo blouse trắng, mỉm cười ngồi bên cạnh án thư.

Hạ Dương không để ý đến hắn, tiếp tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Mãi cho đến khi tàn thuốc lá sắp chạm vào ngón tay, lúc này Hạ Dương mới dụi đi.

Sau đó anh xoay người, ngồi đối diện Viên Liệt, dựa lưng vào ghế.

Hạ Dương nắm hộp nhẫn trong tay, chậm rãi nói: "Tôi tặng em ấy nhẫn."

Mở hộp ra, Hạ Dương nhìn cái nhẫn kim cương nho nhỏ bên trong, cụp mắt xuống, "Em ấy cự tuyệt."

Không nhận nhẫn, cũng không trở về cùng hắn.

Thậm chí còn không muốn cho hắn cơ hội.

"Hạ thiếu, cậu ấy là Tần Chu." Viên Liệt kiên nhẫn giải thích, "Đối với cậu ấy mà nói, anh chỉ là một người xa lạ, đương nhiên sẽ cự tuyệt."

"Anh cần phải phân biệt rõ ràng hai người họ, coi Tần Chu là một người xa lạ, bắt đầu tiếp xúc lần nữa."

"Hạ thiếu, nếu như anh vẫn kiên trì coi Tần Chu là Hứa tiên sinh, nói thật thì đó chính là không tôn trọng Hứa tiên sinh."

Hạ Dương nghe được những lời này, không đồng ý nói: "Em ấy chính là Hứa Thừa Yến."

Liếc mắt là có thể nhận ra, không có cách nào biến cậu thành người xa lạ được.

"Được, vậy cứ coi như Tần Chu chính là Hứa tiên sinh đi." Viên Liệt đành phải chiều theo Hạ Dương, tiếp tục nói: "Nhưng hiện tại cậu ấy đã từ chối anh."

Hạ Dương vuốt ve nhẫn trong tay, im lặng không lên tiếng.

Thanh niên ôn nhu vẫn luôn đi phía sau hắn, chỉ cần hắn quay lưng lại là có thể nhìn thấy cậu___

Từ giờ, sẽ không quay về nữa.

Hạ Dương đóng hộp nhẫn lại, đứng dậy kết thúc cuộc nói chuyện, quay lại phòng ngủ một mình.

Viên Liệt cũng không đi theo quấy rầy, để lại cho Hạ Dương không gian riêng tư.

Hạ Dương vẫn luôn ở trong phòng không bước ra ngoài.

Mãi đến tối ngày hôm sau, đạo diễn đoàn phim đến tìm hắn.

Đạo diễn mang theo kịch bản mới đến, cẩn thận mà hỏi: "Hạ tổng, đây là đại cương kịch bản chúng tôi đã sửa, anh xem thử xem có được không?"

Hạ Dương nhận kịch bản, bắt đầu đọc.

Kịch bản vẫn để tên như cũ, vẫn giữ nguyên dàn diễn viên, nhưng cốt truyện thì đã hoàn toàn thay đổi.

Đạo diễn cũng nói: "Nếu như anh cảm thây hài lòng, chúng tôi sẽ dựa theo đại cương này mà quay...... nếu thấy chỗ nào chưa hợp lý, có thể nói để chúng tôi sửa."

Hạ Dương xem xong bản đại cương, xác nhận không có mấy phân đoạn tình cảm gì, lúc này mới đồng ý: "Được rồi."

Tần chu ở bên kia đã nhận được kịch bản mới.

Kịch bản ban đầu vốn dĩ là về tình yêu thời dân quốc, nam nữ chính cùng nhau yêu đương là chính, phá án chỉ là phụ.

Nhưng hiện tại kịch bản đã sửa lại hoàn toàn, nam chính trở thành người điều tra án, còn nữ chính thì biến thành trợ thủ của nam chính, hai người từ đầu đến cuối đều phá án, không có bất cứ cảnh diễn tình cảm nào, thậm chí một chút ái muội cũng nhìn không ra.

Mà đoàn phim cũng đã gửi thông báo, nói tạm nghỉ ngơi một tuần, chuẩn bị bấm máy thêm lần nữa.

Tô Đường xem xong kịch bản, nhịn không được mà cảm thán: "Tên thì giống ban đầu, nhưng lại thay đổi toàn bộ cốt truyện, công sức quay chụp từ đầu đến giờ của chúng ta xem như vứt rồi......"

Kịch bản cũ tuy rằng cũng có phân đoạn phá án, nhưng những thứ đó chỉ là phụ trợ để thúc đẩy tuyến tình cảm của nhân vật chính, mấy vụ án cũng đơn giản, không có gì phức tạp.

Nhưng kịch bản hiện tại lại tập trung vào quá trình phá án, muốn biến những vụ án đơn giản trở nên phức tạp, mạnh mẽ thay đổi cốt truyện.

"Một bộ phim tình yêu đang yên đang lành, kết quả hiện tại đổi thành như vậy." Tô Đường thở dài một tiếng, cũng không coi trọng kịch bản mới này.

Dù sao thì phim chiếu mạng hiện giờ được hoan nghênh nhất vẫn là phim tình cảm, đề tài huyền nghi, dân quốc ít được mọi người để ý hơn, đã thế lại còn là phim không có phân cảnh tình cảm nào như này nữa.

Tần Chu thấy cũng không có vấn đề gì, nói: "Tôi chỉ cần có thể quay phim là được."

"Cũng đúng." Tô Đường gật gật đầu.

Bọn họ chỉ là những diễn viên tuyến mười tám, không có nhiều sự lựa chọn.

Dù cho có sửa kịch bản giữa chừng, bọn họ cũng không có quyền để phản đối.

Nhưng cũng may đoàn phim cho nghỉ ngơi một tuần, ít nhất có thời gian lấy lại sức.

Tô Đường vén tóc, hỏi: "Có một tuần để nghỉ ngơi, cậu dự định thế nào?"

Tần Chu: "Ngày mai về một chuyến, đi xem bà nội."

Hôm trước bên bệnh viện có gọi điện thoại cho cậu, nói tình huống hiện tại của bà không tốt lắm, vốn dĩ cậu cũng định xin nghỉ mấy hôm, hiện tại vừa hay đoàn phim cho nghỉ, cậu có thời gian quay về chăm sóc bà.

Hôm sau, Tần Chu đến bệnh viện thăm bà.

Bà nội an tĩnh nằm trên giường, nghe hát hí khúc ở radio.

Hộ lý đang ở bên cạnh chăm sóc bà, thấy Tần Chu đến, liền cầm ghế dựa đưa qua.

Tần Chu ngồi cạnh giường bệnh, gọi một tiếng: "Bà nội."

Nhưng do bà nội hiện tại tuổi đã lớn, tai không tốt lắm, Tần Chu gọi thêm vài tiếng, bà lão mới chậm rù rì quay đầu qua, nhìn thanh niên đang ngồi cạnh giường.

Tần Chu vẫn đội cái mũ màu đen, nắm một bàn tay của bà, hỏi: "Dạo gần đây bà nội thế nào ạ?"

Nhưng bà lão chỉ có chút nghi hoặc mà nhìn Tần Chu, đã không còn nhận ra cậu là ai, cũng không thể nhớ rõ cái mũ màu đen kia nữa.

Nhưng bà cụ vẫn ngồi dậy, từ trong ngăn kéo lấy ra một túi kẹo gừng, nhét vào trong tay của cậu.

Bà hơi hơi hé miệng, hình như muốn nói gì đó, nhưng nhất thời nghĩ không ra muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ bảo: "Ăn......"

Cho dù bây giờ không nhận ra thanh niên này là ai, nhưng bà vẫn nhớ rõ phải cho ăn kẹo.

Tần Chu nhìn kẹo gừng trong tay, tức thì đỏ hốc mắt, giọng nói nghẹn ngào: "Con xin lỗi....."

Bà lãi có chút mờ mịt, nắm tay thanh niên vỗ vỗ trấn an.

"Con xin lỗi...... Con xin lỗi......" Tần Chu cứ lặp đi lặp lại câu xin lỗi.

Chỉ là bà lão trước mắt không hiểu vì sao cậu lại xin lỗi, mà người cậu thật sự muốn xin lỗi kia, đã không còn trên thế giới này nữa.

Tần Chu cúi đầu, chờ khi cảm xúc đã ổn định lại, mới đắp chăn đàng hoàng cho bà, đứng dậy rời khỏi phòng bệnh, đi tìm bác sĩ nói chuyện.

Tần Chu hỏi: "Bà của tôi thế nào rồi?"

Bác sĩ đưa một phần kết quả kiểm tra qua, uyển chuyển nói: "Tình huống hiện tại của bệnh nhân không quá tốt....."

Tần Chu nhìn vào kết quả kiểm, cụp mắt xuống, không lên tiếng.

Bác sĩ nói thêm: "Nhưng dạo gần đây có loại phương án trị liệu mới, cậu có thể thử xem."

Tần Chu hỏi: "Phương án gì ạ?"

Bác sĩ giải thích sơ qua về phương án mới, sau bổ xung thêm với cậu: "Nhưng chi phí khá cao, phí trị liệu một ngày lên đến vài ngàn, càng về giai đoạn sau càng đắt, một ngày mất hơn vạn."

Tần Chu không do dự nói: "Vậy thì trị liệu theo phương pháp mới đi."

"Được."

Tần chu đi đến quầy thu phí của bệnh viện thanh toán viện phí, sau đó ngồi trên ghế, lấy điện thoại ra kiểm tra số tiền còn lại trong thẻ ngân hàng.

Nhưng sau khi Tần Chu nhìn thấy số dư còn lại, hơi hơi nhíu mày, lại mở lịch sử chi tiêu, phát hiện ra tiền lương có vấn đề.

Tần Chu lấy điện thoại, gọi cho người đại diện.

Tần Chu: "Anh Trịnh, có phải lại tính sai tiền lương của em rồi hay không? Thiếu hơn hai ngàn."

"Không thiếu." Người đầu dây bên kia giải thích, "Lấy kịch bản giúp cậu, tiền tạo mối quan hệ lên đến vài ngàn, nên tôi trực tiếp trừ vào lương."

"Anh Trịnh____"

Người đại diện: "Cậu đã theo tôi hai năm rồi, chuyện lương lậu tôi sẽ không hố cậu đâu."

Tần Chu cúi đầu, trầm mặc không lên tiếng.

Hai năm qua, cậu bị hố không ít.

Lần nào phát tiền lương cũng sai, lúc bắt đầu chỉ trừ mấy trăm, giờ thì trực tiếp trừ đi hai ngàn.

Cậu cũng đi tìm phòng tài vụ để hỏi, nhưng phòng tài vụ kiên trì nói đã trả chính xác, nói gì cũng vô dụng.

Lúc trước cậu cũng có khả năng chi trả nên không muốn đắc tội với người đại diện.

Nhưng bây giờ cậu đang thiếu tiền, phí điều trị của bà nội càng ngày càng cao.

Tần Chu: "Anh Trịnh, người tạo mối quan hệ không phải là em, không nên trực tiếp trừ lương em."

"Chỉ là hai ngàn." Thái độ của người đại diện rất tuỳ ý, "Nếu như cậu không muốn tạo mối quan hệ thì nói với tôi một tiếng, lần sau tôi sẽ không giúp cậu nữa."

Tần Chu nghe ra ý uy hiếp trong lời nói của đối phương, nhưng vẫn kiên trì nói: "Anh Trịnh, hiện tại em đang có việc gấp rất cần tiền."

"Cần bao nhiêu? Tuần này ông chủ Vương có cuộc chơi, nếu cậu nguyện ý, tôi mang cậu sang bên đấy."

Tần Chu trầm mặc, qua hồi lâu mới nói: "Để tôi suy nghĩ."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Tần Chu ngồi một mình trên ghế thật lâu, sau mới đứng dậy ra ngoài hít thở không khí.

Bên ngoài bệnh viện người đến người đi, Tần Chu cứ đi dạo lang thang không có mục đích.

Cho đến khi đi ngang qua một con phố buôn bán, Tần Chu chú ý đến màn hình quảng cáo trên toà thương nghiệp nào đó, ở bên trên đang phát một trailer phim điện ảnh.

Trên màn hình đang tới đoạn cảnh sát truy đuổi tội phạm, Tần Chu dừng chân lại, nhìn chăm chú vào người đàn ông mặc cảnh phục trên màn hình____

Phim điện ảnh mới của Bùi ảnh đế.

Tần Chu nhìn màn hình, đến khi trailer kết thúc, lấy di động ra, muốn đặt một vé để đi xem thử.

Nhưng sau khi Tần Chu nhìn thấy giá bán của vé, đột nhiên trở nên do dự.

Cuối cùng, Tần Chu vẫn buông điện thoại xuống, xoay người rời đi.

Cần phải để dành tiền thuốc men, không thể tiêu tiền linh tinh được.

Tần Chu ở bệnh viện chăm sóc bà nội mấy ngày, sau đó quay lại phim trường.

Đoàn phim lại quay thêm lần nữa, Tần Chu đi vào phòng nghỉ, liền trông thấy trên bàn đặt một bó hoa hồng trắng.

Tần Chu lại gần, nhìn thấy tấm thiệp đặt bên trên bó hoa.

【 Mãi mãi bình an 】

Tần Chu nhìn bốn chữ trên tấm thiệp, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì.

Tô Đường cũng đang ở phòng nghỉ, chú ý đến tầm mắt của Tần Chu, giải thích: "Buổi sáng lúc tôi đến đã có hoa rồi, hình như là fans đưa."

Tần Chu nhìn vào bó hoa, cuối cùng vẫn ôm lên đặt hoa vào trong góc, rồi không để ý nữa."

Tô Đường vừa soi gương kiểm tra lại lớp trang điểm vừa nói: "Đúng rồi, cậu đoán xem nhà đầu tư cho đoàn phim của chúng ta lần này là ai?"

Tần Chu cầm kịch bản mới lên nhìn, tuỳ ý nói: "Viên tổng?"

Ngữ khí của Tô Đường không giấu được sự hưng phấn nói: "Hôm đó còn có một người khác đi cùng Viên tổng! Cậu đoán anh ta là ai?"

Tô Đường vẫn nhỡ rõ hôm quay cảnh hôn đó, hai ông chủ lớn qua đây thăm ban, nhưng cô chỉ biết Viên tổng, còn người kia gần đây mới nghe người ta nói.

Không đợi Tần Chu trả lời, Tô Đường vội vàng nói:" Là Hạ thiếu! Chính là vị Hạ đại thiếu gia đến từ nam thành."

"Ừm." Phản ứng của Tần Chu lãnh đạm, không quá để ý.

Tô Đường một bên chỉnh lại tóc, một bên tiếp tục tám chuyện bát quái cùng Tần Chu.

"Cũng không biết tại sao Hạ đại thiếu gia lại có thể coi trọng đoàn làm phim của chúng ta....."

"Mà Hạ tổng ra tay cũng rất hào phóng, chỉ là một bộ phim chiếu mạng, vậy mà Hạ tổng rót không ít vốn vào đâu."

"Nhưng hình như Hạ tổng không thích mấy phim về tình yêu, nên biên kịch chỉ có thể sửa lại kịch bản thành như vậy...."

Tô Đường cứ thao thao bất tuyệt sau mới hậu tri hậu giác mà cảm thấy lạ thường, liền quay đầu nhìn Tần Chu, thấy Tần Chu đang ngồi ở sô pha xem kịch bản.

Chẳng qua thoạt nhìn có vẻ tâm trạng của cậu không tốt lắm.

"Làm sao vậy?" Tô Đường đến gần, ngồi ở bên cạnh hỏi: "Không vui sao?"

Tần Chu lúc này mới ngẩng đầu, bất ngờ hỏi: "Có cách nào có thể kiếm tiền một cách nhanh chóng không?"

Tô Đường tuỳ ý trả lời: "Có thể nhanh chóng kiếm tiền không phải quanh đi quẩn lại chỉ có mấy biện pháp kia sao, ngày bào Trịnh ca chẳng nhắc tới những vị kim chủ nhiều tiền thiếu người đó."

Sau khi nói xong, Tô Đường mới phản ứng lại, vội vàng hỏi: "Làm sao vậy? Cậu đang thiếu tiền?"

Tần Chu lên tiếng: "Tình huống của bà nội không tốt lắm, cần phải chữa bệnh."

Lúc trước bệnh tình của bà vẫn ổn định, với thu nhập của cậu còn có thể miễn cưỡng chống đỡ.

Nhưng mà tình huống của bà hiện tại càng ngày càng không ổn, phương pháp trị liệu mới thật sự quá đắt, cậu không chắc mình có thể cố trong bao lâu.

Nhưng cho dù có đắt đi chăng nữa, cậu vẫn phải trị.

Tô Đường nói: "Tôi cho cậu mượn là được, thiếu bao nhiêu?"

"Không phải cô còn phải trả nợ à? Giữ lại đi." Tần Chu khép kịch bản lại, "Bây giờ tôi vẫn còn chống đỡ được, nếu thật sự không được nữa, thì có thể đi vay nặng lãi."

"Đừng dính vào đó." Tô Đường tức khắc nhíu mày, "Nhà của tôi chính là vì vay nặng lãi mới biến thành như vậy, cậu đừng dại mà dính vào chúng."

"Nếu như không dính vào đó, tôi cũng chỉ có thể tìm người bao dưỡng." Tần Chu trêu chọc, "Anh Trịnh còn nói, tuần này ông chủ Vương có cuộc chơi."

Tô Đường:" Trước kia cậu vẫn luôn khuyên tôi đừng tìm mấy lão già đó, sao bây giờ cậu lại nghĩ tới con đường này rồi?"

"Không còn cách nào khác mà, thiếu tiền quá" Tần Chu thấp giọng nói.

Cậu cần tiền

Rất cần, vô cùng cần.

Tô Đường khuyên: "Cậu cứ đóng phim cho tốt, tiền có thể từ từ nghĩ cách....."

Tần Chu nhàn nhạt nói:" Thù lao đóng phim chỉ có từng đấy, không đủ."

Cậu chỉ là một diễn viên tuyến mười tám không nổi danh, có thể tiếp xúc đều là những chế tác nhỏ, thù lao đóng phim cũng thấp, lại còn bị người đại diện trừ đi không ít.

Tô Đường: " Không sao, nếu như có đại đạo trong giới để ý, chắc chắn có thể kiếm."

"Lấy đâu ra đại đạo chứ?"Tần Chu cười cười.

Tô Đường vội vàng nói:"Đạo diễn Hà đó, ông ấy gần đây đang tìm diễn viên, nam chính chính là Bùi Nguyên đấy!"

Nói xong, Tô Đường lấy di động ra, mở tin tức cho Tần Chu xem.

Tần Chu nhận điện thoại nhìn, đúng là đạo diễn đang tuyển chọn diễn viên cho phim mới.

Hà Đạo diễn là đại đạo có tiếng trong giới, đã từng quay mấy bộ điện ảnh danh tiếng cao, có mấy người ảnh đế ảnh hậu đều là diễn phim của ông ấy mà đoạt giải.

Ngay cả lần đầu tiên Bùi Nguyên nhận được giải ảnh đế, cũng là phim mà đạo diễn Hà quay.

Mà lần này đạo diễn Hà dự định quay một phim điện ảnh mới tên là《 giang hồ 》, nam chính đã định sẵn là Bùi Nguyên, hiện tại đang tìm kiếm vai phụ.

Tuy rằng chỉ là vai phụ, nhưng nếu có thể tham gia vào đại chế tác này thì hoàn toàn không lỗ, diễn cùng với ảnh đế, còn có thể kiếm thêm danh khí*.

Tô Đường:" Hay là cậu thử xem? Dù sao thì vòng tuyển chọn đầu tiên cũng không có yêu cầu gì, chỉ cần gửi video casting là được."

Tần Chu xem xong tin tức, lắc đầu nói:"Kỹ thuật diễn của tôi không tốt."

Tần Chu vẫn tự biết khả năng diễn xuất của mình đến đâu, quay web drama còn được, nhưng nếu quay điện ảnh của đạo diễn Hà , cậu vẫn chưa có cái thực lực đấy.

"Không thử thì làm sao biết được hay không?" Tô Đường khuyên, " Cậu chỉ cần quay thử một video gửi qua, nhỡ đâu có thể thông qua vòng đầu thì sao?"

Tần Chu nghĩ nghĩ, sau cũng đồng ý:"Vậy để tôi thử xem. "

———————————————————
Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang lậu, mình cảm ơn!
———————————————————
———————————————————
*Danh khí: Tiếng tăm, uy tín (theo từ điển Hán- nôm)

CHÚC MỌI NGƯỜI NĂM MỚI VUI VẺ!!!!!!
Cảm ơn vì đã đồng hành cùng mình❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro