Chương 26: Tiểu Chu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Khá tốt, hôm nay anh đi dạo một vòng trên trấn." Hứa Thừa Yến mỉm cười, "Bên này còn có cả chùa miếu, định ngày mai sẽ đi xem."

Hứa Thừa Yến còn không quên bổ sung: "Đúng rồi, anh vẫn chưa biết hôm nào sẽ về, hay ngày mai anh đem tem gửi trước cho em nhé."

"Không sao không sao, dù sao em cũng không vội", Giang Lâm vội vàng nói, "Khi nào anh Yến trở về thì nói cho em một tiếng, , em đi đón anh!"

"Được."

Sau khi tắt máy, Hứa Thừa Yến để tem lên trên bàn, đi nghỉ ngơi trước.

Đến sáng ngày hôm sau, Cậu dậy từ sớm, gửi tin nhắn cho Tần Chu, chuẩn bị lên chùa.

Trước khi xuất phát Hứa Thừa Yến đã chuẩn bị tốt đồ ăn với nước uống, cầm ba lô sau đó liền đi ra cửa.

Hai người tập hợp ở bến tàu ngày hôm qua, lúc Hứa Thừa Yến đến, Tần Chu đã đang chờ ở bên kia rồi.

Tần Chu cũng mang theo một cái ba lô, nhìn thấy Hứa Thừa Yến vội vàng vẫy vẫy tay.

Hứa Thừa Yến qua đi, hai người liền cùng nhau đi đến phía chân núi.

"Ông chủ nhỏ, bên này có đường tắt, có thể trực tiếp đi đến chân núi." Tần Chu dẫn Hứa Thừa Yến đến một con đường, xuyên qua mọi hẻm nhỏ mà đi.

Không bao lâu sau, hai người đã đến chân núi.

Bởi vì dạo này không có khách du lịch, nên buổi sáng leo núi không gặp được ai cả.

Tần Chu đi ở phía trước, dặn dò: "Ông chủ nhỏ phải cẩn thận một chút, đoạn đường này hơi khó đi."

Bây giờ đã là 9 giờ sáng, trời nắng to dần.

Hứa Thừa Yến phơi dưới nắng đến nóng cả người, bèn dừng lại, cởi áo khoác đút vào ba lô, sau đó lại tiếp tục lên đường.

Mà khi đến một chỗ quẹo, Hứa Thừa Yến không cẩn thận hụt chân, liền bị ngã sang bên cạnh.

"Ông chủ nhỏ!" Tần Chu đứng một bên vội vàng duỗi tay bắt lấy cánh tay của Hứa Thừa Yến, nhưng do lực quán tính, không những không kéo được Hứa Thừa Yến mà ngược lại còn cùng nhau ngã xuống.

Nhưng cũng may hai người đều ngã trên cỏ, Tần Chu vội vàng nâng Hứa Thừa Yến dậy, hỏi: " Ông chủ nhỏ không làm sao chứ?"

Hứa Thừa Yến đứng dậy, vỗ vỗ lá cây cùng cỏ dại dính trên người đi, đáp: "Không sao."

Tần Chu cũng giúp Hứa Thừa Yến phủi bụi, khi vô tình giơ tay lên, lại phát hiện đồng hồ của mình bị hỏng sau cú ngã vừa rồi.

Tần Chu sửng sốt, thu tay về, tháo đồng hồ xuống tỉ mỉ kiểm tra.

Hứa Thừa Yến cũng thấy động tác của Tần Chu, hỏi: "Làm sao vậy?"

Hứa Thừa Yến lại gần, phát hiện mặt đồng hồ đã bị vỡ.

Tần Chu mân mê đồng hồ trên tay một hồi, phát hiện kim đồng hồ không  di chuyển được nữa, liền trả lời: " Có lẽ là bị hỏng rồi."

Tần Chu tuỳ ý đặt đồng hồ vào trong túi, tiếp tục đi lên trên.

Hứa Thừa Yến liền dứt khoát tháo đồng hồ của mình xuống, đưa cho Tần Chu nói: " Cậu dùng tạm đồng hồ của tôi trước đi."

Tần Chu vừa thấy, vội vàng nói: " Ông chủ nhỏ à, cái này rất quý......."

Tần Chu không không sành về đồ hiệu, nhưng nhìn cách ăn mặc của ông chủ nhỏ rất đẹp, da cũng trắng, vừa nhìn đã nhận ra đây là người thành phố, hơn nữa máy móc của đồng hồ cũng rất tinh xảo giống như hàng thủ công vậy, có lẽ rất đắt tiền.

"Không vấn đề gì đâu." Hứa Thừa Yến nhìn đồng hồ, nhàn nhạt nói: "Không đáng tiền."

Đồng hồ này là tiên sinh tặng cậu hôm sinh nhật, nhưng sau đó cậu lại phát hiện, chiếc đồng hồ này giống hệt của Thẩm Tu Trúc.

Dù sao cũng không phải đồ vật gì đáng giá.

Chỉ là hàng thay thế  mà thôi.

Hứa Thừa Yến: "Bây giờ cậu cứ cầm đi, tôi cũng không hay xem giờ."

"Vậy thì cảm ơn ông chủ nhỏ!" Tần Chu không tiếp tục từ chối nữa, cầm đồng hồ đeo lên.

Hai người tiếp tục đi theo đường núi, tuy nhiêm trời càng ngày càng nắng to, Hứa Thừa Yến vẫn luôn phải dùng tay che đi ánh mặt trời.

Tần Chu thấy vậy, như nghĩ đến cái gì, vội vàng mở ba lô ra lục lọi, cuối cùng tìm thấy một cái mũ đen ở trong góc đưa cho Hứa Thừa Yến: "Ông chủ nhỏ, nếu không ngại thì anh cứ đội cái mũ này đi!"

Hứa Thừa Yến hỏi: "Cậu không đội sao?"

"Tôi không sợ nắng!" Tần Chu cong mắt cười, "Dù sao thì cũng đã quen phơi nắng rồi."

Hứa Thừa Yến đội mũ, vành nón ngăn trở ánh mặt trời, lúc này mới cảm thấy tốt hơn một chút.

Không lâu sau, hai người đã lên đến chùa.

Trong chùa có hơi quạnh quẽ, bước vào viện liền thấy hai cây đại thụ để treo nguyện vọng.

Trên cây nguyện vọng treo không ít mộc bài cầu phúc, Hứa Thừa Yến vô thức dừng chân lại, đánh giá cây này.

Tần Chu thấy Ông chủ nhỏ có vẻ như thấy hứng thú với cây cầu phúc, liền chỉ vào chỗ bên cạnh, nói: " Ông chủ nhỏ có thể qua chỗ đó để viết lời chúc phúc."

Hứa Thừa Yến bèn đi qua, ở chỗ nhân viên công tác xin một cái mộc bài cầu nguyện.

Ngoại trừ mộc bài, bên cạnh còn có thêm một cái bàn nhỏ, đặt mấy loại bút hay mực gì đó, để cho du khách tự viết lời chúc phúc, hoặc cũng có thể bảo nhân viên công tác viết hộ.

Hứa Thừa Yến muốn tự tay viết, liền ngồi xuống ghế, bắt đầu cầm bút.

Ngòi bút dừng lại ở phía trên, Hứa Thừa Yến suy nghĩ thật lâu, cuối cùng đặt bút viết xuống bảy chữ______

【Mong tiên sinh mãi mãi bình an 】

Sau khi viết xong lời chúc phúc, Hứa Thừa Yến nhìn lại mộc bài, hơi xuất thần.

Du khách có thể treo mộc bài lên cây, cũng có thể cầm mộc bài về nhà.

Cuối cùng Hứa Thừa Yến cũng không treo nó lên cây, chỉ cất mộc bài vào trong ba lô, coi như lưu lại một kỉ niệm.

Hai người lại tiếp tục đi dạo trong chùa một lúc mới xuống núi.

Xuống núi theo con đường khác, lúc Hứa Thừa Yến đi xuống , còn nhìn thấy đường nhỏ ở bên ngoài.

Cứ nhìn theo con đường này, một bên rẽ lên thành phố, một bên khác lại dẫn tới nông thôn.

"Bên kia là nông thôn." Tần Chu chỉ chỉ nơi xa, "Ở trong thôn đều là người già, những người trẻ tuổi một chút đều ra ngoài làm ăn, hoặc đi lên trấn trên rồi."

Tuy Cổ trấn bên này phát triển du lịch tương đối tốt, nhưng dù sao cũng là nông thôn nên khá là lạc hậu, không có nhiều người nguyện ý ở lại nông thôn.

Mà khi hai người chuẩn bị trở về trấn trên, Tần Chu bỗng nhiên chú ý tới một thân ảnh ở ven đường cách đấy không xa, vội vàng nói: "Ông chủ nhỏ chờ tôi một chút, tôi đi nói mấy câu với bà nội."

Hứa Thừa Yến không có ý kiến,
thấy Tần Chu chạy sang bên cạnh.

Ven đường, có một bà lão đã lớn tuổi đang kéo theo một cái bao tải, nhặt nhạnh những chai nhựa trên mặt đất, đặt từng cái từng cái vào trong bao.

"Bà nội! Sao bà lại ra ngoài này nữa rồi!" Ngữ khí của Tần Chu có chút nôn nóng, "Bà ơi, bà về trước đi ạ."

Bà lão lớn tuổi không để ý đến, chỉ tránh sang bên tiếp tục thu gom chai nhựa.

"Bà à, trở về thôi!" Tần Chu kéo tay của bà lão, ý định kéo người về.

Lão phụ nhân đó vẫn như cũ không phản ứng lại Tần Chu, sau khi nhặt xong cái chai mới ngẩng đầu, lúc chuẩn bị rời đi, liền phát hiện một thanh niên cách đó không xa.

Thanh niên cao cao gầy gầy, còn mang một cái mũ màu đen.

Bà lão đó vội vàng tránh thoát người bên cạnh, bước đi tập tễnh đến bên người thanh niên.

"Tiểu chu......" Bà lão đến gần Hứa Thừa Yến, cầm lấy cánh tay của cậu, có chút kích động mà nói: "Cuối cùng tiểu Chu cũng đã trở về......"

Hứa Thừa Yến sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía Tần Chu.

Tần Chu vội vàng chạy lại đây, nói với Hứa Thừa Yến: "Ông chủ nhỏ, thật ngại quá, bà của tôi tuổi già trí nhớ kém, hay nhận sai người......"

Tần Chu đỡ bà cụ, thấp giọng giải thích nói: "Bà ơi, cháu mới là tiểu Chu của bà!"

Nhưng bà lão giống như không hề nghe thấy tiếng của Tần Chu, vẫn tiếp tục lôi kéo Hứa Thừa Yến, "Tiểu Chu........"

Tần Chu có hơi sốt ruột, sợ ông chủ nhỏ của mình tức giận, vì thế thoáng tăng ngữ khí lên: "Bà nội, phải về rồi!"

Bà lão lại nhìn Hứa Thừa Yến, từ trong túi lấy ra một cái túi tiền, chậm rãi mở  ra, từ bên trong lấy ra một phần kẹo gừng nhỏ, "Bà nội mua cho con....."

"Kẹo......" Lão phụ nhân thật cẩn thận đem phần kẹo gừng này cho Hứa Thừa Yến, "Tiểu Chu ăn kẹo đi......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro