Chương 150: Hạ tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
—————————————————

Hứa Thừa Yến nhấp vào phần tin nóng Weibo kia, đọc lướt một lượt, đại ý thì là chủ nhân của Hạ gia đi cùng một tiểu hoa đán* tới hội đấu giá, thật giả chuyện kết giao bên trong.

Đi kèm còn có mấy bức ảnh chụp lén, là ảnh chung khung hình của hai người ở hội trường, tiểu hoa đán kia chính là người tươi cười ngồi cạnh một người đàn ông, nhìn qua thì cả hai rất thân mật.

Cho dù paparazzi không chụp chính diện, nhưng chỉ bằng một bóng hình, Hứa Thừa Yến vẫn dễ dàng nhận ra người kia chính là Hạ Dương.

Hứa Thừa Yến mặt vô cảm mà xem hết tin nóng, chụp màn hình rồi gửi cho Hạ Dương, sau đấy lấy sổ nhật ký ở trong ngăn kéo ra, trừ điểm cái tên nào đó.

Trong lúc cậu đang bận viết nhật ký, thì nhận được điện thoại của người đại diện.

Người đại diện: "Dạo này cậu có bận lắm không? Bộ ảnh quảng cáo lần trước xảy ra vấn đề, bên kia đang muốn chụp lại lần nữa."

Hứa Thừa Yến an tĩnh lắng nghe, chờ sau khi người đại diện nói xong, thì đáp ứng: "Em có thời gian, anh Phàm cứ sắp xếp đi."

"Vậy ngày mai nhé? Bên nhãn hàng quảng cáo hơi gấp."

"Vâng." Hứa Thừa Yến đồng ý.

Sau khi tắt điện thoại thì Hứa Thừa Yến đi ngủ mất.

Chờ tới sáng hôm sau, lúc Hứa Thừa Yến tỉnh lại, theo thói quen mà lần mò điện thoại, thì thấy Hạ Dương gửi rất nhiều tin nhắn với cuộc gọi nhỡ tới.

Hứa Thừa Yến mơ màng mà nhấp vào xem, rồi lại lên Weibo xem thử, phát hiện cái tin đồn về bạn gái của chủ nhân Hạ gia đã bốc hơi không còn chút dấu tích nào.

Hứa Thừa Yến suy nghĩ một chút, sau vẫn gửi tin nhắn cho Hạ Dương.

【 tối hôm qua em ngủ mất, giờ mới đọc được tin nhắn. 】

Tin nhắn vừa được gửi đi, Hạ Dương đã gọi đến.

"Yến Yến ơi." Hạ Dương lên tiếng giải thích, "Người kia anh không quen đâu, là bọn paparazz chụp xằng bậy đó."

Hứa Thừa Yến bật cười, nói: "Ảnh chụp cũng có rồi, em thấy hai người còn cười nói với nhau cơ mà."

"Là cô ta chủ động bắt chuyện với anh, anh thật sự không biết." Hạ Dương giải thích, "Anh đến hội đấu giá một mình, không dẫn theo cô nào cả, trên mạng toàn là bịa đặt."

Hứa Thừa Yến không có ý kiến, cũng biết bọn paparazzi giỏi nhất là cắt câu lấy nghĩa.

"Ở Tây thành bên này khá là bận, có lẽ phải mấy hôm nữa anh mới về được." Hạ Dương nói, lại lên tiếng hỏi: "Tuần sau anh về, thì trực tiếp qua chỗ em nhé."

"Thế nào cũng được."

"Tuần này có một buổi tiệc từ thiện, đợi sau khi kết thúc anh sẽ về luôn."

"Ừm. Mà mấy hôm nay em không ở nhà đâu, nếu như anh muốn ở lại, thì cứ thoải mái đi."

Hạ Dương hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Quay quảng cáo, hôm nay em phải đi rồi."

"Vậy khi nào thì em mới về?"

"Em không biết." Hứa Thừa Yến suy nghĩ, "Chắc là tuần sau."

"Anh biết rồi." Hạ Dương đồng ý, "Anh chờ em về".

Sau khi tắt điện thoại, Hứa Thừa Yến cũng đứng dậy, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi quay.

Địa điểm quay quảng cáo lần này là ở tỉnh bên cạnh, Hứa Thừa Yến kéo theo hành lý, đi cùng người đại diện tới đó.

Chụp quảng cáo khá là gấp gáp, Hứa Thừa Yến cũng không có thời gian để ý đến điện thoại, chỉ duy trì một tin nhắn định vị đều đặn mỗi ngày gửi cho Hạ Dương.

Chờ tới sau khi quay xong, lúc Hứa Thừa Yến chuẩn bị quay về Nam Thành, người đại diện ở bên cạnh lên tiếng hỏi: "Cậu định khi nào thì bắt đầu làm việc tiếp, để tôi sắp xếp cho."

Hứa Thừa Yến trầm tư, rồi lên tiếng "Tháng sau đi ạ."

Tháng này cậu còn phải tham gia hôn lễ của Giang Lâm, công việc cứ lùi tới tháng sau thôi.

"Được." Người đại diện thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhịn không được mà nói: "Tôi thấy dạo gần đây cậu nghỉ ngơi, nhiệt độ càng lúc càng giảm....."

"Vẫn ổn mà." Hứa Thừa Yến không bận tâm lắm.

Người đại diện hơi lo lắng, lên tiếng hỏi: "Gần đây cậu không có tác phẩm nào hết, mọi người rất ít trông thấy sự xuất hiện của cậu."

Người đại diện lại hỏi tiếp: "Hay là tôi xếp cho cậu mấy hoạt động tới đây nhé?"

"Thôi bỏ đi anh." Hứa Thừa Yến xua xua tay.

"Coi như đi chơi thôi được không? Ví dụ như thảm đỏ chẳng hạn....." người đại diện lấy sổ ra tra thử, nói thêm: "Đúng lúc thứ bảy tuần này có một buổi tiệc từ thiện, tôi có thư mời, cậu đi không?"

Hứa Thừa Yến vừa định từ chối, lại nghe thấy mấy chữ mấu chốt tiệc từ thiện, bèn hỏi : "Ở đâu vậy ạ?"

"Tây Thành."

Hứa Thừa Yến nhớ lại chuyện Hạ Dương đi công tác ở Tây thành, thế là gật đầu: "Vậy đi."

Người đại diện vui vẻ một trận, nhanh chóng đi chuẩn bị cho Hứa Thừa Yến.

Đêm trước khi bắt đầu tiệc tối, Hứa Thừa Yến tới Tây thành.

Tối đến, Hứa Thừa Yến ở lại trong khách sạn, lúc tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn định vị của Hạ Dương.

Hứa Thừa Yến suy nghĩ chốc lát, sau vẫn quyết định không gửi vị trí của mình cho anh mà đi ngủ trước.

Chờ tới ngày hôm sau, người đại diện sang từ sớm, dẫn Hứa Thừa Yến đi make up.

Bởi vì dạo gần đây Hứa Thừa Yến không có nhiệt độ, cho nên người đại diện đã chọn một tạo hình nổi bật long trọng cho cậu, còn chọn thêm một bộ lễ phục màu trắng để cậu mặc.

Hứa Thừa Yến mặc vest xong, nhưng khi chọn phối sức thì lại nói: "Anh Phàm, cái ghim cài áo này không hợp lắm."

Người đại diện thò qua nhìn thử, cũng cảm thấy cái ghim cài áo này không hợp với bộ vest.

Ghim cài áo là sản phẩm mới của một nhãn hàng xa xỉ, bên trên có một viên đá quý màu đỏ sẫm, đứng một mình cảm thấy rất hoa lệ, nhưng nếu cài lên tây trang ít nhiều cũng mang tới cảm giác quái dị.

"Vậy không đeo nữa hả?" Người đại diện đặt ghim cài áo xuống.

Chỉ có điều sau khi tháo nó xuống thì áo vét trông lại trống trơn đơn điệu, trông càng quái dị hơn.

Hứa Thừa Yến cũng chỉ đành đeo cái ghim cài áo có viên đá quý kia lên, sửa sang lại một chút rồi đi lên xe bảo mẫu.

Xe dừng ở bên ngoài hội trường, nhưng Hứa Thừa Yến cũng không đi vào từ cửa chính, mà vòng qua giới truyền thông, im ắng đi vào từ cửa sau.

Hứa Thừa Yến không để cho bất cứ ai chú ý đến mình, lấy một ly rượu vang đỏ ở trên bàn, an tĩnh ngồi vào trong góc.

Hiện trường buổi tiệc, người tới người đi.

Ngoài nghệ sĩ trong giới giải trí ra, còn có không ít người ở giới thượng lưu tới.

Hứa Thừa Yến uống rượu, nhìn quét một lượt trong hội trường, lập tức chú ý thấy ở không xa đằng kia có một đám người đang tụ lại___

Một người đàn ông cao lớn mặc tây trang màu đen đang đứng giữa đám người, biểu cảm trên mặt lạnh nhạt.

Xung quanh có không ít nam nữ trẻ tuổi bắt chuyện, người kia thì vẫn cứ giữ thái độ không lạnh không nhạt.

Hứa Thừa Yến nhìn đạo thân ảnh ấy, từ từ nhấp một ngụm vang đỏ.

Đúng lúc này, cậu nghe thấy một giọng nam ở bên cạnh__

"Tần Chu?!"

Hứa Thừa Yến quay qua nhìn, thấy người nói chuyện là đạo diễn ngày trước cậu đã từng hợp tác qua.

"Lâu rồi không gặp!" Đạo diễn rất nhiệt tình mà đi qua vỗ bả vai của Hứa Thừa Yến.

Hứa Thừa Yến cũng lên tiếng chào hỏi với ông, hai người cùng tán gẫu.

Nhưng trong khi nói chuyện, Hứa Thừa Yến vẫn không nén nổi mà chốc chốc lại quay ra nhìn Hạ Dương.

Đạo diễn cũng nhận ra, nhìn theo ánh mắt của Hứa Thừa Yến, cũng trông thấy Hạ Dương.

"Là Hạ tổng kìa...." Đạo diễn biết Hạ Dương, lại trông thấy Hứa Thừa Yến vẫn luôn nhìn về phía ấy, tưởng rằng Hứa Thừa Yến muốn bắt chuyện với Hạ Dương.

Hạ Dương ở bên kia thì đang bị đám người vây quanh, có vẻ như hơi chán, nên một mình đi tới ban công.

Đạo diễn thấy vậy, thì nhiệt tình nói: "Tôi có chút giao tình với Hạ tổng đấy, chúng ta đi qua chào hỏi một tiếng nhé?"

Hứa Thừa Yến nhìn ra phía ban công, vốn là định từ chối, nhưng sau khi trông thấy có một nữ minh tinh khác cũng đang đi về phía ban công, lập tức nheo mắt lại.

Cậu biết cô gái kia, chính là tiểu hoa đán có tin đồn với Hạ Dương ở buổi đấu giá.

Thật ra cũng chẳng nháo ra được cái gì, toàn là tiểu hoa đán kia đơn phương ăn vạ mà thôi.

Hứa Thừa Yến nhíu mày, hờ hững nhấp một ngụm rượu vang, nói với đạo diễn: "Vậy thì làm phiền chú rồi ạ."

Thế là đạo diễn dẫn Hứa Thừa Yến đi về phía ban công.

Lúc hai người đi đến, trông thấy Hạ Dương đang ngồi trên ghế, mà cô diễn viên kia thì đứng ở bên cạnh.

Tiểu hoa đán nọ đang nói gì đó với Hạ Dương, phản ứng của Hạ Dương rất lạnh nhạt, gần như là mất kiên nhẫn.

Lúc anh chuẩn bị đứng dậy, lại nghe thấy tiếng bước chân bên cạnh.

"Hạ tổng!" Đạo diễn đi qua nhiệt tình chào hỏi.

Chỉ có điều ánh mắt của Hạ Dương không dừng ở trên người ông, mà là thanh niên đi bên cạnh đạo diễn.

Lúc này, thanh niên đang mặc một bộ vest màu trắng, trên tay có một ly rượu vang đỏ, còn trên mặt là biểu cảm cười như không cười.

Thanh niên cũng tiến lên trước, mỉm cười: "Chào Hạ tổng."

Tay cầm rượu của Hạ Dương vô thức nắm chặt hơn, nhìn vào đôi mắt đào hoa quen thuộc kia của thanh niên.

Thanh niên lại hỏi: "Không biết bọn tôi có thể ngồi ở đây được không?"

Ngữ khí của thanh niên vô cùng lịch sự vô cùng lễ phép, giống như một người hoàn toàn không quen biết Hạ Dương vậy.

Hạ Dương cũng phối hợp, gật đầu đáp lại.

Thế là Hứa Thừa Yến đi tới ngồi xuống bên cạnh Hạ Dương, đạo diễn thì ngồi xuống cạnh Hứa Thừa Yến.

Chỉ có điều tiểu hoa đán kia cũng nhân cơ hội mà ngồi xuống, ở cạnh một bên khác của Hạ Dương.

Đạo diễn nhiệt tình tán gẫu với Hạ Dương, chủ yếu nói về chuyện kịch bản, muốn lôi kéo nhà đầu tư.

Nhưng Hạ Dương lại không tập trung lắm, cúi đầu lấy điện thoại ra gửi tin nhắn.

Hứa Thừa Yến đang chậm rãi thưởng thức rượu vang, bỗng nhiên cảm nhận được cơn rung trong túi, là thông báo nhắc nhở có tin nhắn.

Hứa Thừa Yến buông ly rượu xuống, lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, là Hạ Dương gửi tin nhắn đến, thế là nhịn không được mà ngẩng đầu lên, bất động thanh sắc nhìn Hạ Dương, đúng lúc đối diện với ánh mắt của anh.

Nhưng Hứa Thừa Yến thu mắt về rất nhanh, trả lại điện thoại vào trong túi, không bận tâm nữa.

Hạ Dương cúi đầu tiếp tục gửi tin nhắn, điện thoại trong túi Hứa Thừa Yến cứ rung liên hồi.

Mà hai người khác có mặt ở ngoài ban công vẫn chưa nhận ra có gì không đúng, đạo diễn vẫn nhân cơ hội mà thu hút nhà đầu tư, tiểu hoa thì nhiệt tình cười, nhìn về phía Hạ Dương.

Tiểu hoa kia nhấp một ngụm rượu, sau đặt ly lên trên bàn, rồi hơi cúi người xuống, hình như là định lấy điểm tâm.

Cũng bởi vì động tác cúi người xuống,  lễ phục cúp ngực cũng theo đó không che được thân thể, phần lớn ngực đều lộ ra ngoài.

Trùng hợp là cô nàng này duỗi tay ở trước mặt Hạ Dương, chỉ cần anh ngẩng đầu lên, là có thể thấy được phong cảnh quang mang trước ngực.

Hứa Thừa Yến thấy vậy, mày càng nhíu chặt hơn.

Tiểu hoa kia còn cố ý lấy đồ một cách chậm chạp, giống như cái điểm tâm ngọt kia bị dính vào bàn, nửa ngày cũng không cầm lên được.

Đúng lúc này,  Hạ Dương buông điện thoại xuống, vô tình ngẩng đầu lên, vừa hay trông thấy tiểu hoa trước mặt.

Hứa Thừa Yến chú ý thấy Hạ Dương ngẩng đầu , thế là hơi nhấc chân lên, dịch chuyển, câu lấy Hạ Dương, nhắc nhở đối phương.

Hạ Dương lập tức quay qua nhìn Hứa Thừa Yến.

Nhưng trên mặt Hứa Thừa Yến không bộc lộ chút cảm xúc nào, giống như chưa hề xảy ra chuyện gì vậy.

Tuy nhiên ở bên dưới cái bàn, chân Hứa Thừa Yến vẫn đang câu lấy đùi Hạ Dương.

__________________________
*: Hoa đán là danh xưng chỉ những diễn viên nữ nổi tiếng, ngôi sao đại chúng, chia thành tiểu hoa trung hoa và đại hoa.
Tiểu hoa đán (hay Tiểu hoa) là danh từ chỉ chung nữ diễn viên còn trẻ tuổi, từ tuyến 18 cho đến tuyến đầu, đều đi theo con đường thu hút người hâm mộ hoặc thiên hẳn về mảng điện ảnh. Những diễn viên nữ trên 30 tuổi nhưng chưa có thành tựu chuyên môn đáng kể bên mảng điện ảnh thì vẫn được xếp vào nhóm tiểu hoa. Hiểu nôm na, tiểu hoa là khởi điểm của các sao nữ khi bước chân vào làng giải trí, từ những ngôi sao vô danh tới những mỹ nhân được săn đón hiện nay đều có thể gọi chung là tiểu hoa.
( Theo 2dep.vn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro