Chương 147: < Gương vỡ lại lành 35> Chỉ đùa một chút mà thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
—————————————————

Sau khi Hạ Dương nghe được những lời này, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo, lạnh lùng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Hạ thiếu, không có gì đâu." Một cậu ấm xua xua tay, trên mặt cũng là biểu cảm cợt nhả, "Chỉ nói mấy câu bông đùa với Tần Chu mà thôi."

Ở bên cạnh cũng có người lên tiếng phụ hoạ, "Đúng vậy, vừa nãy bọn tôi chỉ nói đùa mấy câu thôi."

"Chỉ đùa một chút mà thôi, chắc Tần Chu sẽ không tức giận đâu phải không?"

"Đều là hiểu lầm......Bọn tôi chỉ nói giỡn, không có ý gì đâu!"

Những người khác ở trong phòng cũng cười phụ hoạ, giống như hồi nãy chưa từng xảy ra chuyện gì, chỉ là vài câu bông đùa không ảnh hưởng tới toàn cục mà thôi."

Hứa Thừa Yến nghe mấy lời này, tỏ ra lười biếng, một tay đặt xuống tay vịn của ghế, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ, không nhanh không chậm mà nói: "Xin lỗi, tính tình tôi không tốt, không thích nói đùa."

Không khí trong nháy mắt trở nên cứng đờ, mấy cậu ấm trên bàn cũng thu hết nụ cười giả tạo lại.

Ở trên bàn poker bị nháo đến căng thẳng, những người khác trong phòng cũng bắt đầu chú ý tới động tĩnh bên này, phòng dần trở nên yên tĩnh.

Hạ Dương nhìn mấy người trên bàn, cũng không hỏi rõ chi tiết những gì vừa xảy ra, nói từng chữ: " Đã nghe bạn trai tôi nói chưa? Em ấy không thích nói đùa."

Một cậu ấm khác lên tiếng hoà giải: "Lần sau bọn tôi sẽ chú ý! Hôm nay khó có dịp mọi người ở cùng nhau, vui vẻ một chút nào."

"Đúng đúng, chúng ta tiếp tục thôi! Để tôi chia bài cho!"

Mấy người đều ăn ý mà lảng đi cái đề tài nói giỡn này, căn phòng lần nữa quay trở lại dáng vẻ náo nhiệt.

Chỉ có điều Hứa Thừa Yến vẫn chẳng có tâm trạng gì như cũ, đứng dậy nói: "Mấy người chơi tiếp đi."

Hứa Thừa Yến đội mũ lên, nói với Hạ Dương: "Hạ tổng, tôi về trước, ngài cứ tự nhiên đi."

Ngữ khí của Hứa Thừa Yến vô cùng lịch sự, nhưng cũng rất xa cách.

Hạ Dương nghe thấy hai chữ 'Hạ tổng' này, đầu đau một trận.

"Yến___" Hạ Dương vươn tay, muốn giữ cổ tay thanh niên lại.

Chỉ có điều thanh niên không cho hắn cái cơ hội này, trực tiếp đi thẳng ra ngoài.

Hạ Dương thấy vậy thì cũng đứng dậy, muốn chạy về theo.

Mà những người khác ở trên bàn trông thấy Hứa Thừa Yến đã rời đi, bèn nói với Hạ Dương: "Hạ thiếu à, tiểu tình nhân này của anh bị làm sao thế? Không có chút quy củ nào."

Động tác của Hạ Dương chững lại, bước chân cũng dừng.

"Đúng vậy, bọn này chỉ đùa có tí, cậu ta đến mức như vậy à?" Một người khác nói lên sự bất mãn với Hứa Thừa Yến.

"Tôi thấy cậu ta còn chẳng cả bằng Yến Yến..... đùa một chút cũng không cho."

Hạ Dương lúc này mới quay ra nhìn mấy con người này, lên tiếng: "Em ấy là người yêu của tôi."

"Về sau mấy người khỏi cần liên hệ với tôi nữa."

Lúc Hạ Dương ra khỏi quán bar, liếc mắt một cái đã trông thấy thanh niên ở ven đường.

Người nọ đang đứng ở rìa đường, dường như là đang đợi xe.

Hạ Dương đi tới, ôm lấy eo của thanh niên, nói: "Để anh đưa em về."

"Không cần phải phiền tới Hạ tổng, tôi tự đi về được." Thanh âm Hứa Thừa Yến lạnh như băng.

Hạ Dương lại nghe thấy cái xưng hô "Hạ tổng" này, thở dài một tiếng.

Hạ Dương chủ động nắm lấy tay của thanh niên, lên tiếng xin lỗi trước: "Hôm nay, cho anh xin lỗi."

Hứa Thừa Yến không đáp lại, tuy nhiên cũng không tránh cái nắm tay của Hạ Dương, tuỳ ý để cho anh cầm.

Hạ Dương nắm lấy tay bạn nhỏ, đi về phía bãi đỗ xe:

Sau khi đã ngồi lên xe, Hứa Thừa Yến cẩn thận thắt dây an toàn, bấy giờ mới lên tiếng: "Mấy người bạn kia của anh, chẳng có ai bình thường cả."

Hạ Dương trầm mặc không nói gì, tựa lưng vào ghế, không phản bác.

"Anh vẫn chưa nhận ra à? Giang Lâm không thèm chơi với mấy người." Hứa Thừa Yến dựa vào cửa sổ, cảm thán: "Cũng may là Giang Lâm không theo bọn anh học hư."

"Yến Yến à ——"

Hứa Thừa Yến tưởng rằng Hạ Dương muốn biện giải, bèn an tĩnh mà chờ anh nói tiếp.

Nhưng mà Hạ Dương chỉ dựa người vào gần hơn, ôm lấy thanh niên, thấp giọng nói: "Là bọn họ không tốt, sau này anh sẽ không ra ngoài với bọn họ nữa."

Hứa Thừa Yến cũng thuận thế mà vuốt ve gáy của anh, thở dài nói: "Nếu như bên cạnh anh mà có mấy người bình thường tí thì tốt....."

Cũng không biết vì sao lại như vậy, rõ ràng lấy thân phận của Hạ Dương mà nói, hẳn là không thiếu bạn mới đúng.

Nhưng những người' bạn' mà Hạ Dương đưa cậu đi gặp, toàn là những người ối giời ơi không.

Hứa Thừa Yến an tĩnh để anh ôm một lúc, mới buông ra, lên tiếng thúc giục: "Về thôi."

Hạ Dương đồng ý, thu tay lại, chạy xe về chung cư.

Chờ đến khi xe đã dừng lại, Hứa Thừa Yến tháo dây an toàn ra, chuẩn bị bước xuống.

Hạ Dương ngồi ở ghế lái, nhìn theo động tác lưu loát của Hứa Thừa Yến, vẫn dịch lại xin lỗi lần nữa: "Anh xin lỗi."

"Không sao đâu." Hứa Thừa Yến hơi mất tập trung, "Quen rồi, dù sao thì cũng không phải là lần đầu tiên."

Chỉ có điều khi Hạ Dương nghe thấy những lời này, mày càng nhăn chặt hơn.

Anh duỗi tay ôm thanh niên vào lòng, nghiêm túc nói: "Sau này sẽ không như vậy nữa."

Hứa Thừa Yến không lên tiếng, an tĩnh để Hạ Dương ôm.

Hạ Dương lại hỏi: "Em có muốn dọn đến sống cùng anh không?"

"Thôi bỏ đi." Hứa Thừa Yến vỗ vỗ bả vai của Hạ Dương, tránh khỏi lồng ngực của anh, nói: "Lần sau thì nói."

Bởi vì chuyện xảy ra ở quán Bar, tâm trạng Hứa Thừa Yến không tốt lắm, nên tạm thời vẫn chưa nghĩ tới chuyện chuyển đi.

"Ừm." Hạ Dương cũng không ép buộc cậu tiếp.

Hứa Thừa Yến xuống xe, một mình trở lại chung cư.

Hạ Dương thì ở lại trong xe, vẫn luôn chăm chú nhìn theo bóng lưng dần xa của thanh niên.

Về đến chung cư, Hứa Thừa Yến cởi áo khoác đặt sang một bên, sau đó thì nằm xuống sô pha, lười biếng lướt Weibo.

Mãi tới hơn một tiếng sau, mới nhận được điện thoại của người đại diện.

"Lễ phục cậu nhận được chưa?" Người đại diện lên tiếng hỏi.

Hứa Thừa Yến theo bản năng mà nhìn về phía ban công, thấy ở chỗ đó có đặt cái vali.

Vali kia được gửi đến vào ban ngày, nhưng mà cậu vẫn chưa kịp mở ra, đã đặt luôn trên bàn ngoài ban công.

Hứa Thừa Yến đáp lại: "Em nhận được rồi, vẫn chưa mở ra xem."

Người đại diện: " có thời gian thì cậu thử một chút, nếu như có vấn đề bảo tôi để cầm đi sửa."

"Vâng, lát nữa em sẽ thử."

Người đại diện lại dặn dò thêm đôi ba câu trong điện thoại, đều là những chuyện liên quan tới công việc.

Hứa Thừa Yến đều ghi nhớ hết.

Chờ tới sau khi cắt đứt cuộc gọi, Hứa Thừa Yến đứng dậy đi ra ngoài ban công, ngồi xuống trước vali.

Mở ra, bên trong đặt ba bộ lễ phục.

Bởi vì sắp phải tham gia hôn lễ của Giang Lâm, lúc ấy cậu đã nhờ người đại diện chọn lễ phục cho, người đại diện hào phóng đặt mấy bộ, không dùng thì để làm dự phòng.

Hứa thừa Yến cầm lễ phục lên, trải trên sô pha.

Trong vali còn kèm theo một ít đồ phối sức, thậm chí ngay cả nước hoa cũng chuẩn bị cẩn thận. Hứa Thừa Yến lấy hết đồ bên trong, trải lên ghế.

Ghế bị bày đến không còn chỗ trống, Hứa Thừa Yến đi về phía ban công, kiểm tra lại vali một chút, chắc chắn mình không để sót gì nữa, mới đứng dậy nhìn thoáng qua bức rèm.

Rèm đang được khép chặt, Hứa Thừa Yến thuận tay mà kéo ra một chút, lúc vô tình nhìn ra bên ngoài, bỗng nhiên bị một chiếc xe con ở dưới tầng va vào mắt.

Hứa Thừa Yến nhìn chiếc xe nọ, lập tức sửng sốt.

Vị trí kia, cái xe kia hình như.....

Hứa Thừa Yến nhận ra ngay đó là xe của Hạ Dương, khẽ nhíu mày.

Cậu rút điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Hạ Dương.

【 Anh về đến nhà chưa?】

Tin nhắn gửi đi chưa được mấy giây đã nhận được câu trả lời.

【 Hạ Dương: Anh về rồi. 】

Hứa Thừa Yến nhìn chằm chằm vào câu trả lời trên điện thoại, rồi lại nhìn lên chiếc xe ngoài kia.

Cậu không nhìn nhầm, chắc chắn cái xe ở dưới tầng là của Hạ Dương.

Chỉ có điều bây giờ xe vẫn ở bên dưới, chưa rời đi.

Hứa Thừa Yến ngẫm nghĩ một chút, sau vẫn lấy chìa khoá cửa, đi xuống bên dưới.

Đợi Hứa Thừa Yến đi ra, liền trông thấy xe Hạ Dương vẫn đỗ chỗ cũ, cửa kính của ghế lái cũng được hạ xuống.

Hứa Thừa Yến đứng đằng sau xe, tuy rằng không thể nhìn rõ tình huống cụ thể ở bên trong, nhưng vẫn có thể thấy được khói thuốc vương vấn bên ngoài, ở trong xe Hạ Dương đang hút thuốc.

Mà người đang hút thuốc ở trong xe cũng đã nhận thấy sự có mặt của Hứa Thừa Yến qua gương chiếu hậu, lập tức dập thuốc lá đi.

Hứa Thừa Yến không nhanh không chậm mà đi tới, dừng lại ở trước cửa xe.

"Hạ Dương." Hứa Thừa Yến hơi cúi người xuống, cười như không cười mà nhìn ai đó: "Đây là về đến nhà mà anh bảo à?"

Hạ Dương nhất thời không biết trả lời thế nào.

"Sao anh lại không về đi?" Hứa Thừa Yến hỏi tiếp.

Cậu nhớ lúc Hạ Dương đưa cậu về là hơn 8 giờ, giờ đã qua hơn một tiếng, Hạ Dương vẫn chưa đi.

"Không muốn về." Hạ Dương đáp lại, "Muốn nhìn thấy em nhiều hơn một chút."

Hứa Thừa Yến bị chọc cười, nhịn không được mà nói: "Anh ở dưới này thì nhìn được gì.......cũng có phải là sẽ không được gặp nữa đâu."

"Không giống."Hạ Dương khẽ nhíu mày, "Muốn nhìn em mỗi ngày."

Mấy hôm trước lúc hai người vẫn còn ở Paris, đều ngủ chung với nhau, quan hệ rất thân mật.

Nhưng giờ họ lại tách ra, mỗi người ở một nơi, vẫn có chút không quen.

Không quen ngủ một mình, không quen sáng tỉnh dậy không có em bên cạnh.

Đã được nếm trả ngon ngọt, không muốn phải rời xa lần nữa.

"Yến Yến." Hạ Dương nhìn lên, hỏi: "Khi nào thì em dọn đến ở với anh vậy?"

"Không biết." Hứa Thừa Yến lười biếng đáp lại, "Phòng mà em thuê, vẫn chưa hết hạn đâu."

"Tiền tổn thất thuê nhà anh chịu cho." Hạ Dương mặt không đổi sắc mà nói: "Em sang đây, chúng ta sống cùng nhau."

"Để em nghĩ đã." Hứa Thừa Yến trầm tư, sau vẫn lên tiếng giải thích: "Sau em phải đi đóng phim sẽ rất bận, thật ra có dọn qua hay không cũng không khác lắm."

Thời gian nghỉ ngơi của nghệ sĩ không cố định, có lúc thì rất nhàn, có lúc lại bận tới không kịp thở, nhiều khi phải buôn ba bên ngoài để quay phim nữa."

Cho dù cậu có dọn qua ở cùng Hạ Dương thật đi chăng nữa, cũng chưa chắc có thể ở bên nhau mỗi ngày.

Hơn nữa kỳ nghỉ của cậu cũng sắp hết rồi, chẳng mấy mà lại phải đi làm tiếp.

"Ừm." Hạ Dương lên tiếng, hơi cúi đầu xuống, che giấu cảm xúc trên mặt.

Hứa Thừa Yến nhìn qua đồng hồ, lên tiếng nhắc nhở: "Muộn lắm rồi."

Hạ Dương cũng hiểu được ý của thanh niên, thuận thế nói: "Vậy anh về trước, em nghỉ ngơi sớm đi nhé."

Tuy nhiên Hứa Thừa Yến vẫn đứng cạnh xe không đi vào, nhìn người nam nhân trong xe, dường như đang đắn đo cái gì.

Hạ Dương cảm nhận được ánh mắt của thanh niên, lên tiếng hỏi: "Sao thế?"

Hứa Thừa Yến bỗng nhiên mở miệng: "Giường trong phòng của em là được đặt làm."

Hạ Dương không hiểu sao tự nhiên cậu lại nhắc đến cái này, nhưng vẫn ừ một tiếng, chờ câu nói tiếp theo của thanh niên.

"Cho nên___" Hứa Thừa Yến kéo dài âm cuối, "Anh có muốn lên, ngồi trong phòng em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro