Chương 132: < Gương vỡ lại lành 20> Thử lại lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
—————————————————

Hứa thừa Yến không trả lời, cảm nhận được hơi thở dừng lại trên mặt mình, hơi nghiêng đầu, có chút kháng cự.

Hạ Dương nhận ra bạn nhỏ đang khẩn trương, thế là vươn tay sờ lên mặt cậu, thấp giọng trấn an: "Em của trước kia hay là bây giờ, anh đều thích hết."

Hạ Dương dịch sát vào cậu, chóp mũi chạm vào chóp mũi, một bàn tay cũng duỗi xuống bên dưới, sờ vào nơi dưới thân của thanh niên, nhẹ nhàng vén áo sơ mi lên.

Hứa Thừa Yến nhắm mắt lại, hô hấp dần trở nên hỗn loạn, tay cũng vô thức mà đặt lên bả vai của anh.

Vừa nãy cậu đã được Hạ Dương làm cho một lần, giờ cơ thể vẫn còn rất mẫn cảm, chịu không nổi kích thích như vậy.

Hứa Thừa Yến đẩy bả vai của Hạ Dương ra, hơi thở dồn dập nhìn về người nào đó, nói: "Đừng làm nữa."

"Hửm?" Hạ Dương nhìn cậu.

"Không đủ điểm."

Hạ Dương nhíu mày, nói: "Anh thiếu trước, đến lúc đó sẽ mua cá vàng cho em."

Hứa Thừa Yến nhịn không được mà cười: "Đã thiếu mấy nghìn điểm rồi, có mua cá vàng cũng chẳng có chỗ."

"Lại mua thêm một bể cá to cho em."
Hạ Dương cúi đầu, chôn ở cần cổ của thanh niên, nói thêm: " Lần này ứng trước, để anh chứng minh."

Nói xong, Hạ Dương bèn vươn móng vuốt vào, muốn làm thêm một lần nữa cho thanh niên.

Nhưng Hứa Thừa Yến lại giữ cổ tay anh lại, là ý muốn từ chối.

Hạ Dương cũng biết ý mà không làm tiếp nữa, lên tiếng: "Xin lỗi."

Nói xong, anh thu tay về, lại sửa lại quần áo trên người cậu cho hẳn hoi.

"Em nghỉ ngơi cho tốt." Hạ Dương cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán của thanh niên.

Anh nằm bên cạnh, ôm người vào lòng, bàn tay đưa ra phía sau lưng, muốn dỗ dành để cậu có thể ngủ ngon.

Hứa Thừa Yến vẫn mở lớn mắt, dựa vào ngực của Hạ Dương, hoàn toàn không cảm thấy buồn ngủ.

Khoảng cách giữa hai người thật sự rất là gần, Hứa Thừa Yến có thể cảm nhận được thứ chạm lên đùi của mình, phản ứng của Hạ Dương vẫn chưa tiêu xuống.

Hứa Thừa Yên hơi xuất thần, không biết là đang nghĩ gì.

Qua một lúc lâu sau, Hứa Thừa Yến mới nhẹ giọng nói: "Hạ Dương."

Hạ Dương tuỳ ý đáp lại, tay vẫn nhẹ vỗ sau lưng thanh niên.

Mà Hứa Thừa Yến tựa như đã đưa ra quyết định gì đó, cử động thân mình.

Hạ Dương nhận ra động tác nhỏ của thanh niên, bèn hỏi: "Em sao thế?"

Hứa Thừa Yến không trả lời, chỉ giật giật cổ tay, duỗi về phía Hạ Dương, sờ tới quần tây của anh.

Ngay sau đó, khoá kim loại của thắt lưng vang lên, khoá kéo mở ra.

Một bàn tay của thanh niên chậm rãi thò vào.

Hạ Dương cúi đầu nhìn người trong ngực, trong khoảnh khắc ấy cũng đã hiểu được ý cậu, giọng nói khàn đục: "Yến Yến, em đừng xen vào."

"Vẫn nên làm thì hơn." Hứa Thừa Yến thoáng không được tự nhiên, dùng tay giúp đỡ.

Nhưng mà động tác của Hứa Thừa Yến vẫn còn rất vụng về, đây là lần đầu tiên cậu dùng tay giúp Hạ Dương như vậy.

Bởi vì trước kia, nếu như Hạ Dương muốn, bọn họ thường sẽ trực tiếp làm.

Tay của Hứa Thừa Yến vẫn còn đang cử động, Hạ Dương nhịn không được mà ôm người trong lòng chặt hơn.

Hạ Dương cúi đầu xuống, chăm chú nhìn người này.

Hứa Thừa Yến cũng cảm nhận được ánh mắt của Hạ Dương, ngẩng đầu lên, khẽ nhíu mày, nói: "Anh đừng có mà nhìn em, mau nhắm mắt vào.

Hạ Dương cười nhẹ một tiếng, đồng ý: " Ừ."

Hứa Thừa Yến nhìn chằm chằm Hạ Dương, mãi tới khi thấy anh đã nhắm mắt, mới thoáng thả lỏng ra.

Hứa Thừa Yến dựa vào ngực của anh, tay vẫn tiếp tục làm.

Chỉ có điều tiết tấu của Hứa Thừa Yến khá là chậm, đối với Hạ Dương thật sự giống như là tra tấn vậy.

Hạ Dương sắp nhịn không được nữa, than nhẹ một tiếng, sau vẫn mở mắt ra, xoay người, đè thanh niên xuống dưới thân, bắt đầu hôn.

Động tác của Hạ Dương tương đối thô bạo, có hơi mất kiểm soát.

Môi lưỡi tương triền, Hứa Thừa Yến bị hôn tới khó thở, động tác trên tay cũng dừng lại.

Hạ Dương lại nắm lấy bàn tay kia, tiếp tục kéo về nơi dưới thân, thấp giọng thì thầm: "Tiếp tục."

Trong phòng lại lần nữa vang lên tiếng hôn ướt át, mãi không dừng, không khí càng lúc càng trở nên ái muội hơn.

Hạ Dương vẫn luôn cọ trên mặt cậu, môi chưa từng rời đi.

Chờ tới khi tất cả kết thúc, hai người đã ra đầy mồ hôi.

Hứa Thừa Yến ghé vào trên người Hạ Dương thở hổn hển, vẫn chưa ổn định được, rồi lại nhịn không được mà ngoi lên chỗ cổ của Hạ Dương, ngửi mùi hương thanh lãnh quen thuộc, dùng chóp mũi mà cọ.

Vui thích đi qua, thân thể theo bản năng mà muốn thân mật dịu dàng, loại cảm giác trầm luân như vậy thật khiến cho người ta cảm thấy mê muội.

Hạ Dương cũng rất phối hợp với động tác của thanh niên, thường cúi đầu xuống, trao đổi một nụ hôn phớt.

Dần dần, hô hấp của hai người cũng ổn định lại.

Hạ Dương ngồi dậy, lần nữa lấy khăn giấy, lau tay cho thanh niên.

Hứa Thừa Yến đã chẳng còn sức lực gì nữa, lười biếng mà dựa vào trong lòng Hạ Dương, không nhúc nhích.

Hạ Dương lau xong tay cho cậu, lúc vô tình cúi đầu xuống, liền đối diện với ánh mắt của thanh niên.

Giờ đây, đôi mắt của cậu lấp lánh, giống như trong đó cất giấu cả bầu trời sao, đuôi mắt phiếm hồng, trông đẹp cực kỳ.

Hạ Dương bị đôi mắt ấy hấp dẫn, lại dịch người vào, đặt xuống nơi đó nụ hôn.

Hôn từ mắt tới mặt, rồi lại tới môi.

Hạ Dương giống như bị nghiện, không ngừng hôn khắp nơi trên mặt cậu.

Hôn mặt còn chưa đủ, Hạ Dương lại chuyển dịch nụ hôn này xuống cổ, xuống xương quai xanh.

Hứa Thừa Yến bị hôn tới hơi ngứa, thế là cúi đầu tránh đi: "Anh đừng hôn nữa, sẽ để lại dấu."

Hạ Dương cũng ý thức được này mai cậu còn phải đi đóng phim, thế là đồng ý: "Ừm, không hôn nữa."

Hạ Dương vươn tay ra, bàn tay xoa nhẹ ót cậu.

Thanh niên trong ngực an tĩnh, giống như mèo con nhỏ dính người, so với Tiểu Ôn còn dính hơn.

Hạ Dương cúi đầu xuống, hôn lên tóc cậu, dỗ dành: "Em mau ngủ đi."

"Ừm." Hứa Thừa Yến đồng ý, dựa vào trong lòng của anh, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Hạ Dương vẫn còn tỉnh táo, một bàn tay vẫn tiếp tục vỗ phía sau thanh niên, tựa như đang dỗ trẻ con.

Cảm nhận được hô hấp của thanh niên đã dần vững vàng, Hạ Dương thoáng cúi đầu xuống, nhìn thấy người trong lòng thật sự đã ngủ rồi.

Hắn nhìn chằm chằm bộ dáng khi ngủ của thanh niên, vẫn không nhịn được mà hôn xuống cổ xuống mặt thanh niên.

Thế là đợi tới sáng ngày hôm sau lúc Hứa Thừa Yến tỉnh dậy, nhận ra trên cổ của mình toàn là dấu hôn.

Hứa Thừa Yến chau mày, nhìn vào gương một lúc lâu, thấy mấy dấu vết trên cổ và xương quai xanh đều không thể che đi được.

"Hạ Dương." Hứa Thừa Yến nhìn sang tên nào đó đang ở bên cạnh, nhíu mày: "Hôm qua em nói với anh rồi, không được để lại dấu vết."

Hạ Dương cũng nhìn thấy những dấu hôn mập mờ trên cổ cậu, rơi vào trầm mặc.

"Hôm nay em còn phải đóng phim, cái này nhiều như vậy thì em ra cửa kiểu gì?" Hứa Thừa Yến chỉ vào dấu hôn trên cổ của mình.

Những dấu vết trên đó vô cùng rõ ràng, còn dày đặc, không biết tối qua đã hôn bao lâu nữa.

"Xin lỗi." Hạ Dương hối lỗi, "Lúc đó anh không kìm chế được."

"Sao mỗi lần em ra ngoài anh đều phải để lại nhiều dấu vết như vậy chứ...." Hứa Thừa Yến nhíu mày, cầm lấy cọ trang điểm, chuẩn bị che bớt chút.

Rõ ràng là hôm qua cậu đã nói về chuyện không để lại mấy thứ này với Hạ Dương rồi, thế mà anh vẫn để lại.

Hạ Dương ở bên cạnh, nhìn động tác che đi dấu hôn của thanh niên, nói: "Lần sau anh sẽ chú ý."

"Không có lần sau nữa." Sau khi Hứa Thừa Yến che hết mất vết kia, đi ra ngoài, thuận tay còn lấy sổ nhật ký ở trên bàn, viết lên đó.

【để lại dấu hôn, - 100 ]

Hạ Dương tới gần, cũng trông thấy dòng trừ điểm, hỏi: "Sao em lại trừ nhiều như vậy?"

Hứa Thừa Yến: "Hôm qua em nhắc anh rồi, anh không chịu nghe."

Hạ Dương cầm quyển sổ nhật ký kia, cẩn thận nghiên cứu.

Từ lúc viết nhật ký tới giờ, chỉ được thêm tổng cộng mười một điểm, nhưng đã bị trừ tới 200.

Hạ Dương lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nhận thấy hôm nay lại là một ngày nắng, thế là nói với thanh niên: "Có nắng rồi, em thêm điểm đi."

Hứa Thừa Yến nhìn theo, cũng nhận ra ánh mặt trời đang toả xuống.

Tuy nhiên bởi vì chuyện để lại dấu hôn, giờ cậu cũng chẳng có tâm trạng gì, thế là lắc đầu: "Không có tâm trạng."

"Em thêm điểm đi." Hạ Dương kiên trì đưa bút qua.

"Không." Hứa Thừa Yến than nhẹ một tiếng, nói thêm: "Đã trừ 200 điểm rồi đấy."

Hứa Thừa Yến nhớ lại, không nhanh không chậm mà nói: "Còn mấy lần ứng trước của anh nữa, đã tăng lên mấy nghìn rồi, anh còn chưa bù vào đâu."

Hạ Dương: "Giờ anh đi mua cá vàng luôn."

"Thôi bỏ đi." Hứa Thừa Yến lắc lắc đầu, còn nói : "Trừ 200, hôm nay đừng nói gì nữa."

"Yến Yến." Hạ Dương đi lên phía trước, muốn giải thích.

Nhưng Hứa Thừa Yến lại nói: "Em không thích để lại dấu vết trong lúc làm."

Hứa Thừa Yến lại nhớ tới chuyện ngày trước, bổ sung thêm: "Lúc trước khi anh lưu dấu lại, đồng nghiệp đều nhìn thấy."

Lúc trước khi cậu và Hạ Dương vẫn còn ở bên nhau, Hạ Dương rất hay để lại dấu hôn.

Hơn nữa góc độ mà Hạ Dương để lại thường rất khó tránh, trước cổ có, mặt bên cũng không tha, có nhiều lúc cậu không thể phát hiện ngay được, phải đợi sau khi ra ngoài bị đồng nghiệp nhắc nhở mới chú ý.

Lúc ấy cậu lại không hiểu cái gì gọi là trang điểm, lần nào cũng chỉ dùng cổ áo để che, khi cậu đi làm, dấu hôn này khiến cậu bối rối không ít.

Nhưng lúc ấy cậu vẫn còn rất thích Hạ Dương, cái gì cũng nghe theo anh, không dám nói chuyện này với anh.

"Hôm nay duy trì khoảng cách, không nói chuyện." Hứa Thừa Yến nói, "Quan hệ hiện tại của chúng ta...... bị người khác nhìn thấy không tốt lắm."

Hạ Dương sau khi nghe thấy những lời này thì nhíu mày, nhưng cũng không phản bác.

Hứa Thừa Yến cũng đã thay xong quần áo, cầm ba lô lên, chuẩn bị tới đoàn phim.

Sau khi vào đoàn, Hứa Thừa Yến tới phòng trang điểm.

Lúc cậu vào trong, Cố Niệm cũng đang có mặt.

Cố Niệm đã trang điểm xong, đang đọc kịch bản.

Hứa Thừa Yến tựa lưng vào ghế, nhắm hai mắt nghỉ ngơi.

Cố Niệm ở bên cạnh, vô tình lướt thấy  dấu vết che khuyết điểm trên cổ Hứa Thừa Yến.

Lớp che khá ẩu thả, giống như vội vàng bôi lên, muốn che đi thứ gì đó.

Cố Niệm rũ mắt xuống, sau lại nói với Hứa Thừa Yến: "Thầy Tần Chu, đạo diễn vừa mói, 5 giờ tối kết thúc công việc, chúng ta sẽ đi ăn cơm cùng ông chủ."

Hứa Thừa Yến vẫn nhắm mắt như cũ, ậm ừ qua loa.

Sau khi trang điểm xong, Hứa Thừa Yến cùng vào đoàn với Cố Niệm.

Lúc hai người tới, đạo diễn đang nói chuyện cùng Hạ Dương.

Đạo diễn nhiệt tình bắt chuyện cùng anh, sau khi trông thấy Cố Niệm và Hứa Thừa Yến, thế là vẫy tay về phía họ: "Mau tới đây, dẫn ông chủ đi tham quan chút!"

Hứa Thừa Yến dừng chân lại, không đi qua đó.

Nhưng Cố Niệm ở bên cạnh cũng nghe thấy, vô cùng nhiệt tình chạy về phía đó, "Để em dẫn Hạ tổng đi tham quan cho."

———————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro