Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

41.

Mặc dù không hiểu tại sao, nhưng hình như ta đã đắc tội Mẫn Trầm mất rồi.

Chỉ cần ta nhắc tới thoại bản thì y sẽ trừng ta, còn nói gì mà “Ngươi ngu ngốc như thế này chính là vì ngươi đọc quá nhiều mấy thứ vớ vẩn đó”.

Ta thầm nghĩ, mặc dù Mẫn Trầm nói đó là thứ vớ vẩn, nhưng đối với ta mà nói lại là những niềm vui trong ngày thường.

Nhờ có những cuốn thoại bản đó mà lúc tiên sinh không để ý tới ta, ta mới không bị nhàm chán.

Hình như Mẫn Trầm vốn không định để ý tới ta. Nhưng một lát sau, y lại ôm kiếm đi tới, hỏi ta một câu: “Ngươi chỉ đọc thoại bản về ta thôi hả?”

Ta đáp: “Thực ra cũng không phải là thế.”

Có cả “Yêu hận tình thù giữa Thánh Nữ Ma Giáo và thất đệ tử Thiên Sơn”, “Minh chủ và thị vệ thiếp thân của y”, cùng với “Sau khi ngã xuống vách núi, thần y dịu dàng yêu ta”, vân vân và mây mây…

Ta thử áp đặt mặt của tiên sinh vào thần y dịu dàng, nhưng không thành công cho lắm. Thần y trong thoại bản vừa dịu dàng vừa săn sóc, quả thực là hình tượng đối lập với Giang tiên sinh.

Điều đáng nói là ta vẫn thích thoại bản có Mẫn thiếu hiệp nhất, bởi vì cốt truyện phức tạp động lòng người. Ta còn từng khóc mấy lần vì câu chuyện tình yêu của họ ấy chứ.

Nghe ta nói xong, gương mặt mỹ nhân của Mẫn Trầm bắt đầu có dấu hiệu run rẩy.

Y ngập ngừng nhìn ta một hồi rồi nói: “Ngươi đúng là đọc nhiều sách quá đấy.”

42.

Mẫn Trầm nói với Giang Quỳnh Trúc đang chuyên chú phân loại dược thảo: “Ta cảm thấy ngươi nên tìm hiểu xem gần đây dược đồng của ngươi đang đọc loại sách gì.”

Giang Quỳnh Trúc hỏi: “Cái gì?”

Mẫn Trầm nói: “Ta nghĩ nếu cứ tiếp tục cho cậu ta đọc tiếp thì e rằng cậu ta sẽ hiểu nhầm về giang hồ này mất.”

Thế là Giang Quỳnh Trúc lập tức đi tìm Vân Hòa đang nhổ cỏ bên hồ, thử tìm hiểu về những loại sách mà gần đây Vân Hòa đã đọc.

Vân Hòa cúi đầu, ngoan ngoãn đáp: “Ta đang đọc bách khoa toàn thư về thảo dược.”

Dứt lời, còn thật sự lấy ra một cuốn bách khoa toàn thư cỡ nhỏ trong tay nải, thoạt nhìn đúng là đã được lật xem rất nhiều lần.

Giang Quỳnh Trúc quay lại hỏi Mẫn Trầm: “Cậu ấy hiếu học như thế, có vấn đề gì à?”

Mẫn Trầm: “… Hiếu học?”

Chẳng lẽ y đã hiểu nhầm ý nghĩa của hai chữ “hiếu học”?

43.

Lúc gặm sơn dược, Mẫn Trầm phát hiện Vân Hòa đang lật cuốn sổ nhỏ cũ mèm đó. Cảm thấy nghi hoặc, y lại gần xem thử thì phát hiện đoạn thứ nhất trong cuốn sách đó là:

“Hai người đừng đánh nhau vì ta nữa.” Đôi mắt Mẫn mỹ nhân rưng rưng, đứng ngăn lại giữa Kim công tử và Đường đại hiệp, nở nụ cười thê lương tuyệt đẹp: “Ta không muốn giang hồ lại nổi lên sóng gió vì ta.”

Mẫn Trầm: “…”

Y nôn mửa.

44.

“Kim công tử.” Trong mắt Mẫn mỹ nhân tràn ngập tình ý đau thương. Cậu nhẹ nhàng nắm tay Kim công tử, nói: “Ta không muốn hại chàng.”

“Ta biết.” Kim công tử đau khổ nhìn người thương, nói: “Ta biết, em bị bất đắc dĩ… Hai chúng ta thật sự không thể tiếp tục…”

Chàng còn chưa dứt lời thì giọt nước mắt trong veo của Mẫn Trầm đã rơi trên mu bàn tay của chàng.

“Kim công tử, kiếp này duyên phận của chúng ta chưa đến…” Mẫn mỹ nhân rơi lệ nói: “Ngày chúng ta biệt ly, chính là lỡ duyên một đời…”

Sau khi nôn mửa xong, Mẫn Trầm lại cố kìm nén cảm giác ghê tởm đọc thêm mấy trang nữa.

Cái đậu má?

Trong này viết mình đấy hả? Chẳng lẽ không phải viết về một đóa sen trắng thịnh thế hay sao?

Y thật sự muốn đệt cụ tên cẩu tặc viết sách này, còn ghép cặp y với Kim Chu nữa chứ, chê mình sống thọ quá hả?

Mẫn Trầm tức giận đến mức muốn giết người. Nhưng Vân Hòa đọc hết đoạn này còn thật lòng rơi nước mắt.

Chảy nước mắt xong, thiếu niên này còn nhìn y bằng đôi mắt đỏ hoe, nói: “Thật khiến người ta tiếc nuối. Mẫn thiếu hiệp, ngài không cảm thấy thế sao?”

Mẫn Trầm: “… Đậu má.”

Có phải thằng nhóc này được thằng tó Kim phái tới chọc tức mình không?

45.

Mẫn thiếu hiệp bóp cằm ta, hung tợn dùng ống tay áo lau khóe mắt của ta, nói: “Ngươi khóc cái búa ấy. Ngươi còn dám khóc nữa, lão tử sẽ móc mắt ngươi ra.”

Ta không dám khóc nữa.

Ta kìm nén nước mắt, tủi thân nhìn Mẫn Trầm.

Y thật hung dữ, chẳng giống mỹ nhân nhu nhược trong thoại bản chút nào.

Thấy ta không khóc, cuối cùng Mẫn thiếu hiệp cũng buông tay ra, còn nhân tiện quăng cuốn sách của ta vào đống lửa.

Y nói: “May mà ngươi là dược đồng của Giang Quỳnh Trúc, không thì lão tử nhất định sẽ đánh ngươi.”

Ta cúi đầu ngồi bên cạnh y.

Một lát sau, y lại hỏi ta: “Ngươi thật sự không biết chút võ công nào hết hả?”

Ta đáp: “Mặc dù ta không biết võ công, nhưng nếu ngài muốn đánh ta thì ta vẫn có thể chạy rất nhanh.”

Mẫn Trầm: “… Há miệng.”

Ta há miệng theo lời y, y lập tức thồn sơn dược vào miệng ta.

Mẫn Trầm nói: “Ngươi đừng nói gì hết thì tốt hơn. Ngươi vừa há mồm, ta lại muốn nổi giận.”

46.

Giang tiên sinh cảm thấy quan hệ của ta và Mẫn Trầm còn khá là thân thiện.

Nhưng có lẽ sự thật không phải là như thế.

47.

Đi suốt ngày còn chưa xuống núi, chúng ta bèn tìm một cái hang động qua đêm.

Ta nằm ngủ giữa tiên sinh và Mẫn Trầm.

… Không hiểu tại sao ta lại cảm thấy bản thân mình hơi bị dư thừa khi nằm giữa hai vị mỹ nam.

Sau khi nhắm mắt lại, ta nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Nhưng đến nửa đêm thì tỉnh dậy vì bị người khác đè.

Lúc xoay người, cả người Mẫn Trầm đều đè lên người ta, đầu còn kề sát cổ ta, hơi thở phả hết lên cổ.

Một tay y ôm eo ta, tay còn lại đặt trên mông ta, có lẽ tưởng ta là cái gối lớn nào đó nên ôm chặt không chịu buông ra.

Ta: “…”

Động tĩnh lúc giãy dụa của ta bị tiên sinh nghe thấy.

Tiên sinh tỉnh dậy với vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ, ngáp một cái rồi thò tay sờ đầu ta, hỏi: “A Hòa, cậu mơ thấy ác mộng à?”

Nhưng thứ mà y chạm vào không phải là tóc của ta, mà là đầu của Mẫn thiếu hiệp đang đè trên người ta.

Con ngươi trong mắt ta run lên: “…”

Mẫn Trầm bị Giang tiên sinh xoa đầu nên tỉnh dậy: “…”

Giang tiên sinh đã tỉnh ngủ: “…”

48.

Tại sao mọi chuyện lại biến thành thế này???

49.

Ta cũng không biết nên giải thích với mọi người về tình huống lúc này như thế nào, bởi vì ta chỉ là một dược đồng bình thường mà thôi.

tiên sinh im lặng nhìn Mẫn Trầm.

Mẫn Trầm cũng quay sang nhìn tiên sinh.

Mặc dù quấy rầy lúc họ đang nhìn nhau đầy thâm tình là hành động rất vô đạo đức, nhưng ta vẫn lên tiếng đề nghị: “Mẫn thiếu hiệp, chi bằng ngài xuống khỏi người ta trước đã.”

Mẫn Trầm im lặng rút về bàn tay đặt trên mông ta. Y nhanh chóng xoay người bò xuống khỏi người ta, cứ như thể vừa chạm vào thứ gì đó không sạch sẽ.

Ta thầm nghĩ, xem ra y thật sự không thích ta.

50.

Thế là đổi thành tiên sinh nằm chính giữa.

Ta nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc đã tiếp tục ngủ thiếp đi.

Nửa đêm về sáng ta ngủ rất ngon giấc, không có ai lại giày vò khiến ta bừng tỉnh.

Sáng sớm hôm sau ta đã thức dậy, nhưng tiên sinh còn dậy sớm hơn ta.

Mẫn Trầm ôm kiếm ngồi ở cửa hang, chỗ bọng mắt thâm đen, thoạt nhìn ngủ không được ngon giấc cho lắm.

Ta hỏi tiên sinh: “Đêm qua tiên sinh ngủ ngon không?”

Tiên sinh nghiền thảo dược, đáp: “Không tệ.”

Ta nói: “Mẫn thiếu hiệp có vẻ không ổn cho lắm.”

Tiên sinh cười lạnh một tiếng, nói: “Cậu ta thẹn với lòng nên đương nhiên không thể ngủ ngon.”

51.

Ta không hiểu lời tiên sinh nói “Có thẹn với lòng” nghĩa là gì.

Mẫn Trầm nhận trái cây ta đưa, nói: “Trước giờ ta toàn ngủ một mình, cho nên tư thế ngủ bất nhã, đêm qua để ngươi chê cười rồi.”

Ta đáp: “Thực ra cũng không sao đâu, chẳng qua là nặng quá.”

Vóc người của y có thể coi như mảnh khảnh trong đám đàn ông, nhưng lúc đè lên người ta lại cứ như một tảng đá.

Ta ngồi bên cạnh y, hỏi tiếp: “Mẫn thiếu hiệp, sau đó ngài không ngủ được hả?”

Khóe miệng Mẫn Trầm co rút một chút, một lát sau mới nói: “Không bằng ngươi đi hỏi Giang Quỳnh Trúc xem đêm qua anh ta đã làm gì đi.”

52.

Tiên sinh đã làm gì Mẫn thiếu hiệp sau khi ta ngủ ư?

Ta không khỏi kinh hãi, nhưng lại không biết nên hỏi tiên sinh như thế nào, chỉ có thể âm thầm tự suy nghĩ.

Chẳng lẽ tiên sinh cũng có ý với Mẫn thiếu hiệp hay sao?

Nhưng…

Nhưng sao y có thể sánh bằng Đường đại hiệp với Kim công tử được chứ?

Vừa không có võ công cao cường như Đường đại hiệp, vừa không có gia cảnh giàu có, tiêu tiền hào phóng như Kim công tử.

Nghĩ vậy, ta vô cùng đồng tình với tiên sinh, bèn im lặng đi qua, giúp y thu dọn dược thảo còn lại.

Tiên sinh nâng tay vuốt những sợi tóc mai bị tản ra của ta ra sau tai, nói với ta: “A Hòa, tóc của cậu lại dài hơn rồi.”

Ta nhếch miệng cười ngây ngô với tiên sinh.

Tiên sinh nói: “Chừng này tuổi đầu rồi mà sao lúc cười vẫn trông ngốc nghếch thế nhỉ.”

Sao y còn mắng ta ngốc nghếch? Tức quá đi, không đồng tình y nữa.

53.

Mẫn Trầm lau kiếm của mình, trong lòng suy nghĩ về chuyện đêm qua.

Y lỡ tay sờ mông Vân Hòa, xúc cảm trong mơ thoải mái vô cùng, thế là không nhịn được bóp mấy phát, lúc tỉnh dậy nhất thời xấu hổ đến mức không nói được lời nào.

Lúc Vân Hòa bị y đè dưới thân, đôi mắt đen láy như mắt thỏ của cậu ấy nhìn y, vẻ mặt mờ mịt, lại khiến y cảm thấy hơi bị đáng yêu.

Nhưng nửa đêm về sáng y không ngủ được cũng không phải là vì Vân Hòa, mà là vì Giang Quỳnh Trúc.

Ngẫm lại nửa đêm phát hiện người nằm bên cạnh nhìn mình bằng ánh mắt đầy chết chóc thì ai mà ngủ cho nổi.

54.

Khi ba người chúng ta cuối cùng cũng xuống núi, lại bất ngờ gặp Kim công tử trong quán trà.

Kim công tử cười nói với ta: “Ta đã chờ ngươi ở đây được một khoảng thời gian rồi.”

Sau khi thấy tiên sinh và Mẫn Trầm đi vào quán sau lưng ta, nụ cười trên mặt hắn lập tức xụ xuống.

Hắn híp mắt nói: “Mẫn Trầm?”

Mẫn Trầm lạnh lùng nhìn hắn, không lên tiếng.

Thấy Mẫn Trầm không để ý tới mình, Kim công tử bèn quay sang cười nói với ta: “A Hòa, ngươi lại đây.”

Ta không muốn qua đó chút nào, bởi vì lúc này thấy Kim công tử, ta lại cảm thấy mông đau nhức.

Tiên sinh túm lấy cánh tay ta, nói: “Tiếp tục mau chóng lên đường, khỏi cần dừng chân ở đây.”

Kim công tử đứng dậy, kéo một cánh tay khác của ta, nói: “Giang Quỳnh Trúc, ngươi thật sự không biết thương hương tiếc ngọc là gì.”

Ta: “?”

Khoan đã, ai là hương? Ai là ngọc?

55.

Thực ra ta rất muốn thử bắt chước Mẫn Trầm trong thoại bản, rưng rưng nước mắt nhìn tiên sinh và Kim công tử, nói: “Hai người đừng đánh nhau nữa, ta không muốn giang hồ vì ta mà lại nổi lên mưa gió!”

Nhưng cuối cùng ta không làm như vậy.

Ta cứ có cảm giác sẽ bị tiên sinh và Mẫn Trầm đánh một trận.

56.

Bụng của ta đánh trống vào thời điểm không phù hợp nhất.

Bốn người chúng ta im lặng ngồi chung một bàn.

Kim công tử ngồi bên tay phải của ta, ngón tay mảnh khảnh luồn qua kẽ tay của ta, dịu dàng nắm lấy tay ta, nói: “A Hòa, về kinh thành với ta đi.”

Hắn vừa dứt lời thì tiếng gỗ bị bẻ gãy đã vang lên từ bên tay trái của ta.

Ta quay sang nhìn thì mới phát hiện là tiên sinh bẻ gãy chiếc đũa trong tay.

Tiên sinh nhìn ta chằm chằm, nói bằng giọng lạnh lùng: “Chẳng phải cậu kêu đói bụng à? Lo ăn cơm đi.”

Ta nghĩ nếu mình đồng ý Kim công tử thì e rằng lát nữa tiên sinh sẽ hạ độc trong bát cơm của ta.

Thế là ta lập tức rút tay lại, cắm đầu ăn cơm, không tiếp tục nhìn Kim công tử nữa.

Mẫn Trầm cười khẩy một tiếng, nhìn Kim công tử nói: “Quả nhiên ngươi đang có ý đồ với dược đồng của Giang Quỳnh Trúc.”

Kim công tử hỏi: “Mẫn thiếu hiệp cũng thích lo chuyện bao đồng như thế à?”

Mẫn Trầm bảo: “Hôm đó ngươi đụng vào cậu ấy…”

Mẫn thiếu hiệp còn chưa dứt lời thì Giang tiên sinh lại bẻ gãy thêm một đôi đũa nữa.

57.

Kim Chu dám khẳng định có bảy phần mình có thể đưa Vân Hòa về nhà. Lúc chạm vào tay thiếu niên, hắn lại nhớ tới những cảnh tượng kiều diễm hôm đó, không khỏi nở nụ cười khe khẽ.

Nếu lúc này Giang Quỳnh Trúc không ở đây thì chắc chắn hắn sẽ trực tiếp hôn thiếu niên.

Nghĩ vậy, hắn vừa định cầm ly trà lên uống một ngụm thì bỗng nhận thấy có gì đó là lạ.

Tay hắn run lên, nước trà đổ trên sàn nhà, tỏa ra khói trắng.

… Gã Giang Quỳnh Trúc này đã hạ độc trong trà của hắn từ khi nào vậy?

58.

Kim Chu ngẩng đầu nhìn về phía Giang Quỳnh Trúc đang lạnh lùng nhìn mình.

Giang Quỳnh Trúc nói: “Nhìn ta làm gì? Nếu ta mà hạ độc cho ngươi thì sẽ dùng loại độc không màu không mùi, sao có thể khiến ngươi phát hiện?”

Người như Giang Quỳnh Trúc xưa nay chưa từng nói dối.

Thế là Kim công tử quay sang nhìn Mẫn Trầm.

Mẫn Trầm không kiên nhẫn lườm hắn một cái, quay mặt sang nói với Giang Quỳnh Trúc: “Loại độc không màu không mùi đó bao nhiêu tiền?”

59.

Ta âm thầm ghi nhớ những lời nói của họ.

Người viết thoại bản dưới núi nói nếu có thể cung cấp thông tin liên quan tơi Mẫn Trầm, Đường Phiếm và Kim công tử cho nàng thì có thể đổi lấy hai chuỗi kẹo hồ lô của nàng.

Trước kia ta cho rằng tiên sinh không quan tâm tới mình nên mới muốn đi theo Kim công tử tới kinh thành.

Có điều bây giờ tiên sinh đã trở lại, ta vẫn nên làm trợ thủ cho y thôi. Làm việc vặt vừa không vất vả, vừa không nguy hiểm tới tính mạng, tốt hơn đến kinh thành nhiều.

Ta đã từng gặp mẫu thân của Kim công tử mấy lần.

Bà ấy từng tới núi Thanh Lộ thăm Kim công tử, vẻ mặt lúc nói chuyện rất hung ác. Mấy ngày ở trên núi, bà ấy không có việc gì là lại sai khiến ta làm đủ mọi chuyện thay bà ấy, không biết có phải là vì nhìn ta ngứa mắt hay không.

Nếu đến phủ đệ của Kim công tử, chẳng phải sẽ bị bà ấy xoi mói cả ngày hay sao?

Cho nên ta vẫn từ chối lời mời của Kim công tử.

Hắn cũng không ép buộc, ta nghĩ có lẽ hắn cũng không thật lòng muốn dẫn ta về nhà.

Mẫn Trầm nói có việc cần tìm Đường Phiếm, thế là nửa đường chia tay với chúng ta.

Ta ngồi sau xe bò, chống cằm hỏi tiên sinh đang lái xe: “Tiên sinh, tại sao chúng ta không ngồi xe ngựa về nhà?”

Y mặc áo dài trắng như tuyết, rõ ràng có thể làm một vị công tử tiên khí ngời ngời, thế mà lại ki bo cầm roi đánh xe bò.

Tiên sinh thản nhiên nói: “Xe bò chạy vững vàng, không dễ dàng xảy ra tai nạn.”

Ta hỏi: “Núi Thanh Lộ thực sự nghèo đến thế sao?”

Tiên sinh nói: “Đừng ham hưởng thụ an nhàn, gian khổ giản dị một chút thì về sau mới được sống yên ổn.”

… Ta phục sát đất.

Chẳng phải y chê xe ngựa đắt hơn xe bò hay sao?

Ta nằm xuống. Dưới ánh nắng chói chang, ta bắt đầu tìm niềm vui trong cái khổ, thầm nghĩ ít ra nằm trên đống rơm xe bò này còn rất dễ chịu.

60.

Kim phủ.

Kim phu nhân nhéo tai Kim Chu, nói với vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Tại sao lão nương lại đẻ ra thằng con vô dụng như ngươi thế nhỉ! Ở trên núi Thanh Lộ ba tháng mà không có cách nào khiến A Hòa thích ngươi!”

Kim Chu nói: “Mẫu thân, chuyện tình cảm thì không thể cưỡng cầu.”

Kim phu nhân trừng hắn, nói: “Mẹ kiếp! Lão nương đã bảo ngươi cứ trói người về đây là được! Cà rề cà rà, lại không chịu nói thẳng, A Hòa còn là khúc gỗ, nếu ngươi mà không nói rõ ràng thì có lẽ cậu ta sẽ mãi không hiểu được tâm ý của ngươi đâu!”

Mắng xong một mạch, bà uống một ngụm nước, càng nghĩ càng thấy tức, nói: “Ngươi cũng không thể tiếp tục chơi với Mẫn Trầm! Thằng nhóc đó mồm miệng thô bỉ, còn thích gây sự phá hỏng việc làm ăn của chúng ta, đúng là uổng phí gương mặt đẹp.”

Kim Chu: … Mẫu thân à, thực ra ngài cũng mồm miệng thô bỉ lắm chứ không vừa đâu.

Hắn ngẫm nghĩ, không kể cho Kim phu nhân nghe chuyện hôm đó của mình với A Hòa, chỉ nói: “Địa vị của Giang Quỳnh Trúc trong lòng cậu ấy quan trọng hơn con. Chờ hôm sau, khi nào Thiên Tử phong con làm hầu, con sẽ lấy kiệu tám người khiêng cưới cậu ấy vào cửa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro