Chương 94: Phiên ngoại: Nhà trẻ Độc xà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tô Lương – 21 tuổi tốt nghiệp loại ưu đại học Tinh Xuyên, nhưng lại cự tuyệt hết lời mời của những tập đoàn lớn, đi làm giáo viên ở nhà trẻ tinh khu đệ nhất......

Hơn nữa còn trở thành thầy giáo được hoan nghênh nhất trong nhà trẻ liên tục tận trong ba năm.

Mỗi một sinh viên tốt nghiệp đại học chữ to này (bọn nhóc 5 tuổi) đều tỏ vẻ "Thầy tiểu Lương, sau này nhất định em sẽ quay về kết hôn với thầy!", cho nên đồng nghiệp đều gọi cậu là "thầy Tân nương."

......

Đôi khi Tô Lương còn nghĩ, chắc là mình đã xuôi gió xuôi nước lâu lắm đến mức ông trời cũng ngứa mắt, vì thế cố ý ban cho cậu một chút thử thách nho nhỏ trong cuộc đời.

"Ờm, thầy Tô Lương, cậu xem đó, từ khi cậu về công tác ở nhà trẻ tới nay vẫn luôn là thầy giáo nổi tiếng nhất. Cái lớp Hoa Hồng Nhỏ kia vẫn luôn là vấn đề khó khăn nhất trường, thế mà từ khi cậu chủ nhiệm thì sao, chẳng phải vô cùng thuận lợi sao? Chứng tỏ năng lực của cậu rất tốt đó! Giờ có thêm em học sinh mới này, nhưng tôi tin cậu nhất định vẫn có thể chăm sóc tốt, ha ha ha ha."

Sáng sớm hôm nay, Tô Lương mang bánh kem tới muốn chia cho các bạn nhỏ, đang muốn vào lớp thì bị hiệu trưởng gọi lại.

Hiệu trưởng trước mặt cậu đang nói vô cùng trôi chảy, chẳng hiểu trong lòng đã nháp bao nhiêu lần rồi, nhưng nếu trên trán không có mồ hôi lạnh, ánh mắt cũng không đảo đảo thì có khi còn đáng tin được một tẹo......

Tô Lương cũng không để ý tới tên cáo già xảo quyệt trước mặt, ánh mắt cậu thấp xuống, dừng bên cạnh ông ta.

Hoàn toàn không giống mấy đứa nhóc luôn bám chặt lấy phụ huynh ngày đầu tới trường, dáng đứng của đứa bé này thẳng tắp. Rõ ràng không hề có phụ huynh đi cùng, nhưng khuôn mặt tròn tròn nho nhỏ kia cũng không hề có nước mũi nước mắt gì hết.

Rõ ràng bằng tuổi các bạn nhỏ khác trong nhà trẻ, nhưng mắt và tóc bạn nhỏ này lại đen hơn, hơn nữa...... còn xinh đẹp hơn nhiều nữa. Dù là ngôi sao nhí nổi tiếng nhất trên Tinh Võng hiện tại cũng hoàn toàn không đẹp đẽ tinh xảo như bé trai trước mặt cậu này, còn chưa trưởng thành nhưng vẫn có thể nhìn ra sau này vẻ ngoài của bạn nhỏ sẽ cực kỳ xuất chúng. Nhưng nét mặt bé con đáng yêu này chẳng có chút biểu cảm chi cả, thần sắc càng vô cùng trầm tĩnh.

Y như ông cụ non vậy......

Mà quan trọng nhất là trên mặt đứa bé này còn có miếng chặn cắn nho nhỏ được chế tạo từ hợp kim đặc thù, nhìn thứ đó đeo chặt trên mặt đứa bé này như vậy, có vẻ vô cùng chói mắt.

Dường như thấy Tô Lương để ý, hiệu trưởng móc khăn tay ra xoa xoa mồ hôi trên cái đầu trọc của mình, sau đó nhanh chóng giải thích: "Cậu đừng lo chuyện này, đây chỉ để phòng ngừa vạn nhất thôi, dù sao gen của đứa nhỏ này cũng là...... khụ khụ, thôi cậu tự tìm hiểu đi, tóm lại không phải chuyện quá lớn đâu. À đúng rồi, tôi đã gửi tư liệu của bé này cho cậu, giờ sẽ giao em ấy cho cậu luôn. Thầy Tô Lương, cứ thế nhé."

Giống như sợ Tô Lương từ chối, hiệu trưởng nhanh chóng chuồng mất, chỉ để lại bé trai lẻ loi đứng bên cạnh thanh niên xa lạ.

Nhưng bé trai chỉ mặt vô biểu tình ngẩng đầu nhìn Tô Lương một cái, sau đó liền rũ mắt.

Nhóc này quá an tĩnh, thực sự chẳng giống mấy đứa bé tuổi này chút nào —— đây là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Tô Lương. Cậu nhìn thoáng qua thiết bị đầu cuối cá nhân của mình, trên màn hình đã có tư liệu của bé trai này.

"Thì ra em tên là Lục Tiểu Phàn nha...... Gen của em là rắn Taipan sao?"

Xem tới đây, Tô Lương không nhịn được hơi hơi nhíu mày.

Cho đến ngày nay, theo sự phát triển của nền văn minh tinh tế, trình độ khoa học kỹ thuật của Liên bang Địa cầu đã phát triển rất cao rồi.

Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, nhân loại đã cải tạo gen của mình để có được sức mạnh càng cường đại hơn.

Tỷ như có người sẽ dùng gen của loài gặm nhấm để tăng tuổi thọ bản thân; dùng gen của mèo để có khả năng giữ thăng bằng; dùng gen của chó để phát triển khứu giác cấp tốc......

Đương nhiên, sau khi tiến hành nhổ rồi trồng gen mới thì ngoại hình cũng sẽ thay đổi chút. Ví dụ như vẻ ngoài của người dùng gen loài gặm nhấm thực sự là không nỡ nhìn thẳng, nhưng không phải gen của loài nào cũng vậy; ví dụ như gen mèo lại rất được hoan nghênh, vì họ sẽ có đôi tai và cái đuôi rất đẹp.

Ờm, tỷ như cha mẹ của Tô Lương chẳng hạn.

Có lẽ vì vậy nên đời sau của họ cũng chẳng cần phối hợp với gen nào cả, nhưng Tô Lương vẫn có đôi tai mèo và cái đuôi rất đẹp.

Nhưng từ vài thập niên trước, lúc người Canaan bắt đầu phát động chiến tranh xâm chiếm địa cầu tới nay, càng ngày càng nhiều người lựa chọn gen mãnh thú cường hãn cho bản thân, bởi vì như vậy sẽ tăng khả năng sống sót trên chiến trường.

Nhưng dù vậy, những người có gen của rắn Taipan vẫn vô cùng hiếm có.

Vì gen cũng sẽ ảnh hưởng đến tính cách và......đặc thù của thân thể. Rắn Taipan chính là loại rắn độc nhất trên lục địa, nếu bị cắn, tỷ lệ tử vong sẽ là 100%, căn cứ theo luật pháp của Liên bang, quả thực là yêu cầu họ phải đeo miếng chặn cắn.

Càng nhìn bối cảnh tư liệu của đứa bé tên "Lục Tiểu Phàn" này, trong lòng Tô Lương càng trầm xuống. Bảo sao hiệu trưởng lại ném đứa bé này cho mình. Tuy nói một đứa bé như này thì hơi quá, nhưng rõ ràng, nó chính là một phiền toái lớn. Lục Tiểu Phàn không chỉ chỉ là "Rắn Taipan", nó đồng thời còn có được tinh thần lực vô cùng cường hãn.

Có nghĩa là gì, nghĩa là đối với những đứa bé cùng tuổi khác, nó tương đối nguy hiểm.

Mà kể cả với một người trưởng thành như Tô Lương cũng vậy.

Hơn nữa, có lẽ cấp bậc của người giám hộ của đứa bé này cũng rất cao. Tô Lương nhìn thoáng qua dòng "Cấp bậc của giám hộ" chỉ đề hai chữ "Tuyệt mật", không tiếng động thở dài một hơi, chỉ sợ cũng vì cấp bậc của người giám hộ này, cho nên hiệu trưởng không có cách nào từ chối đứa bé này tới trường đây.

Sau đó ném một đứa bé khó giải quyết như vậy cho một người không hề có bối cảnh chống lưng là mình.

Tô Lương nhanh chóng tắt màn hình, ngay lúc này, cậu bỗng nhiên cảm nhận được một ánh mắt thâm trầm. Cúi đầu xuống, lập tức trông thấy tròng mắt đen nhánh của Lục Tiểu Phàn, trong nháy mắt, đứa bé này quả thực không giống một đứa bé nữa mà y hệt như một người trưởng thành, khí chất cùng vẻ bề ngoài vô cùng mâu thuẫn lại hợp nhất bên nhau khiến nó có vẻ vô cùng âm trầm và lạnh nhạt.

...... Nhưng mà...... cũng rất đáng yêu nha.

Cũng hiểu vì sao, vừa thấy đứa bé trước mặt, Tô Lương vốn sợ nhất phiền toái liền có cảm giác mềm lòng đến tê tê dại dại.
Chính là cảm giác khi thấy một chú mèo con siêu cấp đáng yêu liền không nhịn được muốn thò lại gần cọ cọ ấy, bé trai nhìn có vẻ lạnh lùng tới mức chẳng ai thích nổi này lại khiến Tô Lương cảm thấy đáng yêu vô cùng.

Chỉ nhìn thôi mà trái tim đã muốn tan chảy rồi.

Nếu không, cậu cũng không dễ thoả hiệp với hiệu trưởng để ông ta ném Lục Tiểu Phàn cho mình dứt khoát như vậy.

Thấy Lục Tiểu Phàn đang nhìn trộm mình, Tô Lương vô thức mỉm cười với nó, sau đó liền thấy bé trai hơi hơi sửng sốt, như thể không ngờ Tô Lương sẽ có phản ứng như vậy.

"Chào em, thầy là Tô Lương, em có thể gọi thầy là thầy Tiểu Lương nha."

Tô Lương lúc này đã ngồi xổm xuống rồi, còn vươn tay với Lục Tiểu Phàn.

Chần chờ một hồi lâu, Lục Tiểu Phàn mới chậm rãi giơ tay đặt trong lòng bàn tay Tô Lương. Tô Lương có thể cảm giác được ánh mắt cẩn thận của đối phương, dường như bé trai này đang suy xét tính uy hiếp của cậu.

Phản ứng đề phòng này khiến trong lòng thầy Tô Lương được yêu thích nhất ở tinh khu đệ nhất càng thêm bủn rủn.

Nếu đứa trẻ được chăm sóc kỹ càng, vậy nó sẽ không có phản ứng như vậy đâu.

"Đừng sợ nha, từ hôm nay trở đi, em chính là học sinh của thầy, tới đây, thầy dẫn tới gặp các bạn nhỏ khác, được không nha."

Giọng Tô Lương càng thêm dịu dàng.

Một tay cậu cầm bánh kem, tay kia dắt tay Lục Tiểu Phàn vào lớp học.

Trong lớp học màu trắng sữa, đám củ cải nhỏ béo béo lùn lùn đã ngồi kín mấy chiếc ghế nhỏ sặc sỡ.

Nhưng nếu có phụ huynh nào tinh ý vào đây, có lẽ sẽ phát hiện, lớp Hoa Hồng Nhỏ của Tô Lương không quá giống các lớp khác. Tất cả học sinh lớp này của Tô Lương đều có những vẻ ngoài của thú săn mồi đỉnh cấp.

Có đứa có vằn nhàn nhạt trên da, có đứa lại có hàm răng nhòn nhọn, còn có đứa có đuôi sói xám cực kỳ rõ ràng. Nhưng đám tiểu đậu đinh hung hăng này cứ thấy Tô Lương là cười toe toét.

"Chào buổi sáng thầy Tiểu Lương!"

"Hôm nay thầy Tiểu Lương đến muộn nha."

"Thầy Tiểu Lương, hôm nay em chuẩn bị quà cho thầy đó nha!"

......

Một đám tiểu đậu đinh tròn trịa, bụ bẫm vừa thấy Tô Lương đẩy cửa tiến vào liền không chút nào che giấu nhiệt tình yêu thương của mình đối với Tô Lương, bọn nó sôi nổi lăn lăn tới.

Nhưng khi Tô Lương nghiêng người, để lộ đứa bé mang hơi thở lành lạnh, vẻ mặt cũng lạnh nhạt kia, toàn bộ đám nhóc đều lập tức dừng chân.

"Tê ——"

Nhóc báo đốm thậm chí còn mở miệng theo bản năng, mặt nhíu lại, sau đó phát ra một tiếng rít.

Tô Lương: ......

...... Được rồi, dù mới chỉ là đám nhóc, nhưng gen trong người vẫn có thể giúp chúng nhận biết nguy hiểm.

Tô Lương dở khóc dở cười, vội vàng ngăn giữa Lục Tiểu Phàn và các bạn nhỏ.

"Các bạn nhỏ đừng sợ, đây là bạn mới của chúng ta nha, từ nay trở đi, chúng ta sẽ hoà thuận với bạn ấy!"

Cậu nghiêm túc nói với các bạn nhỏ trong lớp Hoa Hồng Nhỏ.

"Em không muốn!"

Nhóc lùn nhất lớp nhưng lại có "uy nghiêm" tối cao nào đó lập tức ồn ào.

"Tiết Hoàn Hoàn, không thể như vậy nha. Mỗi một bạn học trong lớp Hoa Hồng Nhỏ đều là một phần của tập thể!"

Tô Lương nhắc nhở Tiết Hoàn Hoàn.

Tiết Hoàn Hoàn phụng phịu nhìn Tô Lương, lỗ tai cũng cụp xuống, nhưng nó vẫn cao giọng.

"Nó không phải bé ngoan đâu, thầy Tiểu Lương, nó sẽ bắt nạt thầy. Hôm nay em còn trông thấy nó doạ thầy giáo Bạch ở lớp Chuối Nhỏ khóc luôn ó!"

Thầy giáo Bạch cách vách ư...... ờm, hình như thầy ấy có gen chuột......

Cho nên mình cũng không phải cái trứng xui xẻo đầu tiên sao.

Tô Lương ngẩn ra, ngay sau đó liền thấy cái đuôi của Tiết Hoàn Hoàn đang lớn giọng xổ tung ra, lỗ tai cũng ép chặt xuống đầu.

Cậu chợt nghĩ tới gì đó, liền hơi hơi nghiêng đầu.

Có vẻ Lục Tiểu Phàn vẫn y như cũ, nó chỉ ngẩng đầu liếc Tiết Hoàn Hoàn một cái thôi.

Lần này Tiết Hoàn Hoàn tạc mao thật rồi, mặt nó nhăn dúm dó, sau đó, thật cẩn thận trốn sau lưng một đồng bạn nhỏ da ngăm đen.

"Thầy Tiểu Lương, nó, nó đe doạ kìa!"

Tiết Hoàn Hoàn nhô đầu ra từ sau lưng đồng bọn méc thầy.

Mà lúc này Lục Tiểu Phàn cũng ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Tô Lương.

Khuôn mặt nhỏ banh chặt, môi cũng mím lại.

Tô Lương ho nhẹ một tiếng.

Có hơi bất đắc dĩ.

"Không thể như vậy nha, bạn học mới của chúng ta tên là Lục Tiểu Phàn, sau khi vào lớp, bạn ấy sẽ trở thành một phần của lớp mình rồi. Thầy Tiểu Lương tin là sau này các em sẽ trở thành bạn rất tốt rất tốt nha!"

Tô Lương đối xử với mấy tiểu đậu đinh có gen dã thú rất khác với các giáo viên khác, cậu không hề dỗ dành chúng quá mức, trái lại, cậu thực nghiêm túc, thực trịnh trọng nói chuyện.

Cũng chính vì vậy mà lớp Hoa Hồng Nhỏ trong tay các giáo viên khác cứ loạn cào cào, nhưng vừa vào tay cậu đã thành lớp ưu tú nhất trường.

"...... Gen của bạn nhỏ Lục Tiểu Phàn là rắn, thầy Bạch chỉ không quá quen nên mới phản ứng như vậy thôi."

Nói xong, cậu dẫn bạn nhỏ Lục Tiểu Phàn bước hai bước tới chỗ đám nhóc.

Sau đó, cậu liền thấy tất cả bọn nhóc đồng thời lui vài bước.

Tô Lương cố gắng nhớ lại, hình như gen của rắn Taipan đứng top 3 trong toàn bộ kho gen thì phải? Lực uy hiếp cùng tính nguy hiểm quả nhiên không giống bình thường.

Tình huống này khá đặc thù nên Tô Lương cũng không ép đám nhóc lớp Hoa Hồng Nhỏ lập tức tiếp nhận Lục Tiểu Phàn.

Nhưng cậu cũng không để mặc Lục Tiểu Phàn một mình, mà tạm thời xếp nó ở nơi gần mình nhát.

Cũng may cảm xúc của Lục Tiểu Phàn trầm mặc ít lời, nhìn có vẻ vô cùng thành thục này vẫn luôn rất ổn định.

Dù các bạn nhỏ khác không chào đón, nhưng nó vẫn rất thản nhiên.

Lúc đám nhóc chơi đùa, nó chỉ hờ hững đứng một bên nhìn, có vẻ thật sự không định tham dự, mà nhìn dáng vẻ này, vốn có mấy đứa nhóc đặc biệt tin tưởng thầy Tiểu Lương cũng chần chừ, hoàn toàn không dám tiến lại rủ nó chơi cùng.

Đến giờ dạy học, Tô Lương liền ngồi xổm bên cạnh Lục Tiểu Phàn.

"Bạn nhỏ Lục Tiểu Phàn, có muốn chơi với thầy không?!"

Thầy giáo trẻ tuổi nghiêng đầu, lỗ tai cũng hơi hơi nghiêng về phía trước, cái đuôi vui vẻ dựng lên sau người, khe khẽ đong đưa.

—— Một hơi thở ấm áp, giống như còn có vị ngọt từ trên người thanh niên lan tràn lại đây.

Rất thích.

Lục Tiểu Phàn chớp chớp mắt, tay nắm chặt lại.

"Em...... sức lực rất lớn."

Nhóc rắn độc cố ý thô thanh nói.

"Hơn nữa em là rắn Taipan, có khả năng móng tay và mồ hôi cũng sẽ có độc."

Hình như lúc ban ngày, thầy giáo có mùi khó ngửi kia đã phàn nàn với hiệu trưởng như vậy. Hắn còn tưởng khoảng cách xa nên Lục Tiểu Phàn không thể nghe thấy mình nói gì, nhưng nó đâu giống những đứa nhóc khác, dù chỉ nói rất nhỏ rất nhỏ, dù chỉ là một hơi thở cực nhẹ, nhưng đối với rắn độc đều vô cùng rõ ràng.

Cho nên, khi thầy giáo kia tới gần, nó liền thả hơi thở của mình ra.

Đối phương lập tức sợ phát khóc, sau đó té ngã lộn nhào rồi chạy mất...... Y hệt như những kẻ khác.

Cảm xúc của Lục Tiểu Phàn bỗng hơi hạ xuống.

"Thầy sẽ không thích chơi cùng em. Hơn nữa, có khả năng em sẽ khiến thầy bị thương."

Nó lẩm bẩm một câu rất nhỏ rất nhỏ.

"Em chỉ là bạn nhỏ, còn thầy chính là giáo viên nha!" Giọng nói thanh thoát của Tô Lương truyền tới, sau đó Lục Tiểu Phàn liền thấy tay mình bị kéo lại.

Thanh niên vô cùng xinh đẹp lại dịu dàng kia ghé sát vào đứa nhỏ, sau đó trịnh trọng khẽ nói: "Đừng lo lắng nha, nói cho em một bí mật nhỏ......thầy Tiểu Lương cũng không phải mèo bình thường đâu nha. Thầy là mèo rừng đó."

Tô Lương cười tủm tỉm nói.

"Nghiêm khắc mà nói, thầy cũng coi như là có gen động vật săn mồi!"

"Mèo, mèo rừng?"

Lục Tiểu Phàn hơi mờ mịt.

"Ò," Tô Lương thấy nhóc con ngơ ngác, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cậu dùng ngữ khí nghiêm túc giải thích, "Mẫu gen của thầy là của một mãnh thú, tuy rất nhỏ, nhưng thực tế, mèo rừng có thể trực tiếp tấn công một con hươu cao cổ đó."

"...... Hươu cao cổ!"

Lục Tiểu Phàn kinh hãi mở to hai mắt.

"Đúng vậy."

Tô Lương gật gật đầu.

"Cho nên, bạn nhỏ Tiểu Phàn, chúng ta cùng nhau chơi nhé?"

Thầy giáo dịu dàng ấy cười tủm tỉm nắm tay nhóc con.

*

Hôm nay lớp Hoa Hồng Nhỏ có một hoạt động, nội dung là "Dẫm cái đuôi".

Đương nhiên không phải thật sự phải dẫm đuôi, dù sao cũng là mãnh thú, trên đuôi cũng có rất nhiều dây thần kinh, nếu thực sự bị dẫm, chắc các bạn nhỏ sẽ ngao ngao khóc lớn. Được rồi, dù một người trưởng thành như Tô Lương bị ai đó vô tình đụng vào đuôi cũng sẽ không nhịn được tạc mao chứ đừng nói là các bạn nhỏ.

Cho nên lúc tham gia hoạt động sẽ phải thu đuôi lại. Sau quần sẽ được gắn một chiếc đuôi giả, là loại mà hơi dùng lực sẽ gãy ấy. Nội dung trò chơi cũng rất đơn giản, người tham dự sẽ đứng ở những nơi khác nhau, chờ kêu "Một hai ba" là bắt đầu truy đuổi, chỉ cần ai có thể dẫm lên "Cái đuôi" của đối phương thì thắng.

"Đã hiểu chưa nào?"

Tô Lương giải thích quy tắc một lần, sau đó liền thấy Lục Tiểu Phàn nắm chặt nắm tay, ánh mắt kiên nghị gật gật đầu.

"Đã nhận nhiệm vụ!"

Thật sự đáng yêu ghê......

Tim Tô Lương lại run rẩy một chút.

Cậu đứng lên gắn đuôi giả phía sau mình.
Để công bằng, Tô Lương cố ý chọn cho mình một chiếc đuôi hồ ly dài chạm đất, lại cho bạn nhỏ độc xà một chiếc đuôi thỏ mềm mụp xù lông.

"Chuẩn bị xong chưa?"

Đứng ở giữa phòng học, Tô Lương mỉm cười hỏi.

"Chuẩn bị xong rồi ạ!"

Lục Tiểu Phàn nãi thanh nãi khí hô lên.

Ngay sau đó, Tô Lương chậm rì rì chạy ra giữa lớp học.

Hay là chạy một hai phút thôi rồi nghĩ cách để bạn nhỏ Lục Tiểu Phàn dẫm trúng đuôi mình chứ nhỉ? Tô Lương nghĩ thầm, dù sao người trưởng thành cũng không thể nghiêm túc thi đấu với bọn nhóc vầy được......

Ai ngờ mới chỉ trong chớp mắt, lúc Tô Lương ngẩng đầu lên thì đã không thấy bóng dáng Lục Tiểu Phàn đâu nữa rồi.

"?!"

Lại sau đó, Tô Lương liền cảm thấy phía sau mình hơi hơi trầm xuống.

Cái đuôi hồ ly xinh đẹp, xoã tung, mềm mụp pặc một tiếng bong ra.

"......"

Tô Lương khiếp sợ quay đầu, vô cùng ngạc nhiên nhìn nhóc con rắn độc kia vừa dẫm lên đuôi mình.

Nhóc này đứng sau mình lúc nào vậy? Là người mang gen mèo rừng, thị lực của Tô Lương đã tốt hơn người bình thường rất nhiều rồi, nhưng vừa rồi cậu thật sự hoàn toàn không thấy Lục Tiểu Phàn hành động khi nào.

Mà giờ khắc này, nhóc rắn độc nào đó hoàn toàn không có ý thức được mình đã khiến nội tâm thầy giáo chấn động, lần đầu tiên chơi trò chơi, nhóc gắt gao banh mặt, cố kìm ném cảm xúc, nhưng đôi mắt lại sáng lấp lánh.

Bé Tiểu Phàn ngẩng đầu nhìn Tô Lương, sau đó nói: "Thầy Tiểu Lương, sau đó thì sao?"

Nhóc còn đang chờ nhiệm vụ tiến thêm một bước đây.

Tô Lương: "......"

Nhóc con có tinh thần lực siêu cường cùng gen đẳng cấp cao đúng là khó dạy ghê.

"Thật là lợi hại nha ——"

Bên tai Tô Lương cùng Lục Tiểu Phàn bỗng nhiên truyền đến hô nho nhỏ đầy sùng bái.

Giờ phút này, bất kể tâm trạng Tô Lương có phức tạp đến mức nào thì đám nhóc kia cũng đã trông thấy cậu cùng nhóc rắn độc chơi "trò chơi", cả đám đang sôi nổi cảm khái.

"Thật nhanh quá đi mất!"

"Vừa chơi đã dẫm trúng!"

"Thầy Tiểu Lương thua rồi nha! Thầy phải cho bạn í bánh kem đi!"

Giữa những tiếng khen ngợi tràn ngập sùng bái, chỉ có Tiết Hoàn Hoàn vẫn cứng đầu muốn thuyết phục những nhóc khác:

"Thầy Tiểu Lương sẽ không thua! Tớ biết! Thầy nhất định sẽ cho nó...... cho nó nước!" (từ 'thua – shu' trong tiếng Trung phát âm gần giống từ 'nước – shui' nên chắc nhóc này ngọng, đọc nhầm :v)

...... Không, cũng không có nước đâu.

Trong long Tô Lương cực kỳ nhỏ giọng đáp lại.

"Ha ha, Tiết Hoàn Hoàn, thầy không thắng nha! Bạn nhỏ Tiểu Phàn rất lợi hại! Mọi người nói xem có phải hay không nha?"

Thầy giáo Tô Lương nổi tiếng được yêu thích nhất không thể chống cự nổi mấy nhóc béo lùn đáng yêu đang hỏi lại.

Nhưng mà, Tiết Hoàn Hoàn hoàn toàn không bị thuyết phục.

Nhóc con bực tức phồng lên như bánh mật nhanh chóng quyết định gắn cho mình một cái đuôi sói xám rồi đứng trước mặt Lục Tiểu Phàn.

"Tới đây, chúng ta tới thi đấu!"

Nó giương nanh múa vuốt hét lên với Lục Tiểu Phàn......

Lục Tiểu Phàn vẫn thản nhiên đứng ở tại chỗ.

Tô Lương vẫn phải tới đẩy đẩy vai nó rồi nói.

"Đi đi thôi, thầy tin tưởng em."

Tuy không nên cổ động nhóc Tiết Hoàn Hoàn khiêu khích các bạn nhỏ khác như vậy, chuyện này đúng là cần phải trao đổi với phụ huynh của nhóc, nhưng dù thế nào thì đây cũng có thể coi như hai nhóc lần đầu chơi chung đi.

Quả nhiên bạn nhỏ Lục Tiểu Phàn sẽ không bị bài xích lâu lắm đâu.

Tô Lương giấu vui mừng cùng ý cười nơi đáy mắt, dịu dàng nhìn nhóc rắn độc đang đứng cạnh mình.

Nghe thấy một câu "thầy tin tưởng em", vốn còn đang khinh thường Tiết Hoàn Hoàn, nhưng giờ Lục Tiểu Phàn đã banh khuôn mặt nhỏ đứng ra.

Không hề trì hoãn, Tiết Hoàn Hoàn mới vừa nhích người, thân hình Tiểu Phàn đã đột nhiên loé lên, quả thực giống như quỷ ảnh tiến ra phía sau Tiết Hoàn Hoàn, sau đó một chân dẫm thẳng lên đuôi nó.

Nhưng bọn nhóc luôn không biết căn chỉnh lực sao cho chuẩn, nên lúc Tiết Hoàn Hoàn dán đuôi cho chính mình, nó đã cố tình dán thật chắc.

Cho nên vừa giẫm, quần của Tiết Hoàn Hoàn cũng bị Lục Tiểu Phàn xả xuống theo cái đuôi.

"Ha ha ha ha......"

"Quần rớt!"

"Hoàn Hoàn rớt quần rồi!"

Trong phòng học lập tức vang lên tiếng bọn nhóc cười ầm ĩ.

Tiết Hoàn Hoàn che mông, nhìn nhìn mặt Tô Lương đầy ngạc nhiên, lại nhìn nhìn bạn học mới lạnh nhạt đứng sau.

"Oa oa oa oa oa oa thầy Tiểu Lương nó bắt nạt em ——"

Trong phòng học lại vang lên tiếng thằng nhóc gào lên ăn vạ.

Nụ cười của Tô Lương giờ cũng cứng lại rồi.

*

Chơi xong trò chơi này, ở một khía cạnh nào đó, bạn nhỏ Tiểu Phàn cũng đã dần hoà nhập vào lớp Hoa Hồng Nhỏ.

"Đại ca cầm đầu" của lớp Hoa Hồng Nhỏ cũng trực tiếp từ Tiết Hoàn Hoàn, biến thành bạn nhỏ Lục Tiểu Phàn an tĩnh lại ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Đáng ra Tô Lương sẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi mới đúng, nhưng chẳng hiểu sao cứ mỗi lần trông thấy nhóc rắn độc là cậu lại thấy lo lắng. Chẳng hề giống trẻ con bình thường, nhóc rắn độc có vẻ thật sự không quá thích chơi cùng những bạn khác, Lục Tiểu Phàn rõ ràng càng thích ở cạnh thầy Tiểu Lương hơn là lăn lộn với mấy nhóc đậu đinh kia.

Tuy rằng trước nay nó đều không hé răng, cũng rất ít khi thực sự làm nũng, nhưng lại vô cùng dính người.

Tô Lương hiểu rõ, xuất phát từ lập trường chức nghiệp của mình, thực ra cậu không nên thiên vị bất cứ một đứa bé nào cả, nhưng mỗi lần đối mặt với Lục Tiểu Phàn, cậu luôn khó có thể kiên trì.

Dù sao nhóc rắn độc đó cũng quá đáng yêu.

Hơn nữa tính tình cùng thân thế lại khiến Tô Lương thấy thương vô cùng.

Đây rõ ràng là một đứa bé thiếu tình thương của người lớn mà.

Đã làm giáo viên mầm non tận ba năm, Tô Lương liếc mắt một cái là có thể nhìn ra điểm này.

Không chỉ một lần, Tô Lương nhìn thấy Tiểu Phàn một mình lẻ loi chờ trong phòng học, chờ đến khi trời tối đen mới có người mặc đồ tác chiến, nhìn là biết chỉ là cấp dưới tới đón.

Ngôn ngữ tuy rất cung kính, nhưng chẳng hề có chiều chuộng yêu thương.

Kể cả cuộc họp phụ huynh mỗi tháng, vị phụ thân cấp bậc "Cơ mật" quyền cao chức trọng của Lục Tiểu Phàn kia cũng chưa bao giờ tham dự.

Mà bất kể bị đối xử lạnh nhạt thế nào, nhóc rắn độc vẫn vô cùng bình tĩnh, giống như đã tập mãi thành thói quen. Ngược lại, mỗi lần Tô Lương chơi trò chơi cùng nó, hoặc đưa phần bánh kem của mình cho Lục Tiểu Phàn, tiểu đậu đinh này luôn có vẻ cực kỳ vụng về không biết làm sao. Dường như nó hoàn toàn không biết nên xử sự thế nào với người đối xử dịu dàng với mình.

"Phụ thân còn có nhiệm vụ."

Mỗi lần Tô Lương hỏi đến phụ thân mình, nhóc rắn độc nho nhỏ đều bình tĩnh đáp như vậy.

Sau đó nếu vẫn bị hỏi, nhóc rắn độc sẽ cọ cọ vào ngực thầy Tiểu Lương, thấy vậy, cậu thanh niên dịu dàng ấy lại càng đau lòng cùng thiên vị.

Người đàn ông kia đúng thật là.

Còn nhóc con đang cọ cọ trong ngực Tô Lương thực ra cũng chẳng phải quá thương tâm. Nó không hề sợ hãi, cũng chẳng có bất cứ cảm giác gì khi người khác đến đón muộn, nhưng mà ngực thầy Tiểu Lương thật ấm áp nha, còn có hương thơm mềm mại nữa.

Thật sự hy vọng có thể rúc trong ngực thầy ấy lâu hơn chút.

......

Tô Lương hoàn toàn không biết tâm tư của nhóc rắn độc nào đó.

Cậu chỉ cảm thấy dù phụ thân của nhóc này quyền cao chức trọng, nhưng đúng là hơi bị thiếu trách nhiệm.

Chờ đến Tô Lương chân chính nhìn thấy cái vị phụ thân thiếu trách nhiệm kia đã là vài tháng sau.

Lúc ấy, bạn nhỏ Lục Tiểu Phàn đã hoàn toàn hoà nhập với lớp rồi, ngay cả Tiết Hoàn Hoàn cũng không thể không thừa nhận địa vị "lão đại" của Lục Tiểu Phàn.

Hôm đó là một ngày hoạt động ngoại khóa, nhà trẻ tinh khu đệ nhất hoan thanh tiếu ngữ, đám nhóc đang vây quanh rồi bịt mắt cho Tô Lương. Loại bịt mắt này chỉ có thể hơi hơi thấu quang khiến cậu chỉ nhìn thấy hình ảnh mơ hồ, chuyên dùng để chơi trò chơi này.

Nghe tiếng các bạn nhỏ đang ríu rít cười đùa quanh mình, Tô Lương cười cười bịt mắt lại, sau đó xoa eo rồi bắt đầu đếm ngược: "Ba...... hai...... các em phải chạy nhanh một chút nha, đừng để bị thầy Tiểu Lương bắt nha...... một!"

Bọn nhóc vẫn đang ha ha cười, vừa nghe thấy tiếng "Một" kia liền thét chói tai rồi nhanh chóng chạy ra, mà Tô Lương theo thanh âm chạy ra giữa sân, cánh tay múa may muốn bắt mấy đứa nhóc mềm mụp đang không ngừng cười ha ha kia.

"Chạy nhanh lên chạy nhanh lên, nếu thầy bắt được sẽ ăn các em luôn nha!"

Tuy rằng nói là nói như vậy, nhưng dưới tấm bịt mắt, cậu cũng đang cười đến thở không nổi, đúng lúc này, bỗng nhiên cậu cảm thấy hình như có một bóng người bên cạnh mình.

Ờm, cũng nên tới lúc rồi.

Tô Lương thầm tính, bản năng của mèo chiếm thượng phong, cậu lập tức nhào tới bóng người bên cạnh.

"Bắt được rồi nha!"

Cậu cười to nói.

Sau đó, cậu nháy mắt cứng đờ.

—— Bắt sai người rồi.

Đám nhóc đều rất nhỏ, thực mềm, lại bụ bẫm, nhưng giờ trong lòng ngực cậu là...... một người cao lớn, rắn chắc, cơ bắp căng chặt.

Trên người còn mang hơi thở lạnh băng túc sát.

Rất rõ ràng, đây căn bản không phải các thành viên đáng yêu trong lớp Hoa Hồng Nhỏ!

Tô Lương hoảng sợ, vội vàng tháo bịt mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là khuôn ngực được đồ tác chiến đen nhánh vây chặt. Tô Lương ngẩng đầu, sau đó mới nhìn thấy mặt đối phương.

Là phụ thân của Lục Tiểu Phàn.

Tô Lương lập tức nhận ra. Thật sự là giống nhau như đúc, cho nên chỉ cần liếc một cái là có thể nhận ra rồi. Nhưng điều khiến Tô Lương thấy hơi ngoài ý muốn là, không lẽ Lục Tiểu Phàn tròn trịa mềm mụp sau khi lớn lên sẽ vô cùng tuấn mỹ tà mị như vậy sao?

Thật sự là quá mức anh tuấn, đến mức khiến người khác quên cả hô hấp......

Tô Lương chỉ cảm thấy đại não mình trống rỗng, cậu cứ ngơ ngác nhìn người đàn ông tận vài giây rồi mới gian nan hồi thần.

"Xin lỗi, xin lỗi anh, tôi bắt nhầm người."

Đuôi của Tô Lương cũng muốn nổ tung rồi.
Thanh niên xinh đẹp, mảnh khảnh ấy giờ đang mặt đỏ tai hồng, có thể nói là nói năng lộn xộn mà liên tục xin lỗi người đàn ông cao lớn lạnh lùng kia.

"Thầy......Tiểu Lương."

Ánh mắt vị phụ huynh thiếu trách nhiệm nào đó tối lại, anh nhìn Tô Lương, sau đó nhẹ giọng mở miệng.

Giọng nói cũng vô cùng giàu từ tính, chính là kiểu nghe thôi cũng mềm chân ấy.

"Là, là tôi."

Tô Lương cũng không biết mình rốt cuộc làm sao, chơi trò chơi này rồi bắt nhầm người vốn dĩ là chuyện hết sức bình thường, nhưng giờ cậu lại ngượng tới mức đuôi cũng muốn cháy.

"Lục Thái Phàn."

Người đàn ông thấp giọng nói.

Tô Lương chớp chớp mắt, qua một hồi lâu mới nhận ra người đàn ông ấy đang tự giới thiệu mình.

"Chào chào chào anh, Lục tiên sinh, anh là phụ huynh của bạn nhỏ Lục Tiểu Phàn phải không?!"

Cậu lắp bắp đáp lời, chỉ cảm thấy dưới uy áp cuồn cuộn cường thế của người đàn ông, mình sắp sửa nói không nên lời rồi.

Cũng may mà không chỉ có mình cậu, vì gần như ngay lúc người đàn ông xuất hiện, đám nhóc trước đó còn đang hi hi ha ha cười đùa lập tức co rụt lại, cứng người tại chỗ, không dám nói gì nữa.

Ngay lúc ấy, người đàn ông dời mắt, chuyển hướng về phía nhóc rắn độc đang căng chặt người bên cạnh Tô Lương.

"Trong nhà có chút tình huống đặc thù, tôi phải đón nó đi trước." Lục Thái Phàn nhàn nhạt nói, như đang giải thích, chẳng qua lúc anh mở miệng nói với Lục Tiểu Phàn, ngữ khí càng như đang tuyên bố mệnh lệnh, "Đi thôi."

"A? Nhưng, nhưng mà ——"

Tô Lương rõ ràng cảm giác được Lục Tiểu Phàn đang khẽ dính lấy mình, bàn tay trước đó nắm tay mình cũng bắt đầu run rẩy.

Nhưng, khi người đàn ông tên Lục Thái Phàn kia mở miệng phát ra mệnh lệnh, Lục Tiểu Phàn vẫn mím môi, rồi từng chút buông thầy Tiểu Lương nó thích nhất ra.

"Thầy Tiểu Lương, em phải đi rồi."

Nó rũ đầu, nói rõ từng câu từng chữ với Tô Lương. Giây tiếp theo, vài thân ảnh đen nhánh quỷ mị lập tức xuất hiện đưa đứa bé đi.

Lại sau nữa, có một robot mô phỏng người sống, tự xưng là "Quản gia" tới nhà trẻ nói chuyện.

"Thực xin lỗi vì đã quấy rầy tới hoạt động dạy học bình thường của thầy Tô Lương. Nhưng Xà Quật chúng tôi đang xuất hiện tình huống vô cùng đặc thù, cho nên chỉ có thể để Tiểu Phàn thiếu gia tạm nghỉ học."

Khuôn mặt bằng keo silicon của quản gia đang tươi cười, nhưng không hiểu vì sao, Tô Lương lại cảm thấy hơi chói mắt.

Nhưng trong nhà học sinh có việc phải nghỉ học, đây cũng là chuyện rất bình thường ở nhà trẻ tinh khu đệ nhất. Tô Lương nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn cảm xúc của mình.

"Vậy, xin hỏi bao giờ bạn nhỏ Lục Tiểu Phàn sẽ trở về đi học ạ?"

Tô Lương không nhịn được hỏi.

Quản gia nhìn vị thầy giáo dịu dàng trước mặt này, rõ ràng chỉ là nhân vật nhân tạo từ keo silicon cùng sắt thép và tổ hợp dây điện, mà chẳng hiểu sao trong mắt hắn chợt có một loại cảm xúc giống như bi ai.

"Thực xin lỗi, tạm thời tôi không thể nói trước chuyện này."

......

Mà cùng lúc đó, trong xe huyền phù trải rộng hoa văn hắc xà được trang bị vũ trang đầy đủ, hai người một lớn một nhỏ, vô luận là khí chất hay tinh thần lực đều gần như hoàn toàn giống nhau đang im lặng ngồi trong xe, không ai nói gì.

Vẻ mặt Lục Thái Phàn lạnh băng, sau khi xử lý xong một phần văn kiện, anh nhìn đứa bé giống mình như đúc từ một khuôn đang ngồi bên cạnh, phá lệ mở miệng: "Vị kia chính là thầy giáo mà con thích? Là mèo sao?"

Nếu ở đây có người quen của anh, có lẽ sẽ vô cùng kinh hãi với đề tài này của Lục Thái Phàn —— anh vậy mà có thể nhớ rõ một giáo viên mầm non bình thường, lại không hề có chút liên quan gì đến nhiệm vụ của mình.

"Phải, là thầy Tiểu Lương."

Nhóc rắn độc gật gật đầu, giọng điệu khi đáp lại phụ thân không hề phập phồng. Nhưng bàn tay nho nhỏ y như bánh bao đang nắm chặt trên đùi.

Dường như Lục Thái Phàn chỉ thuận miệng hỏi, sau khi nghe câu trả lời liền không nói gì nữa, bầu không khí trong xe huyền phù lại yên lặng như chết, mãi cho tới khi nhóc kia gom đủ dũng khí, khẽ mở miệng phá vỡ im lặng: "Khi nào con có thể trở về?"

Nó hỏi.

Vẻ mặt Lục Thái Phàn không đổi.

"Ta sẽ lập tức phải lên tiền tuyến. Nếu chiến tranh kết thúc mà ta không chết, rất nhanh là con có thể trở về."

"Nhưng nếu ta chết......"

Người đàn ông lớn tuổi ấy, Tổng chỉ huy của toàn bộ Xà Quật Lục Thái Phàn, nhìn "đứa bé" bên cạnh mình, trong ánh mắt chỉ còn một mảnh im lặng.

Đứa bé bên cạnh anh là thể phục chế của chính anh.

Mỗi một tế bào, mỗi một sợi gen đều là thể phục chế giống anh như đúc.

Liên bang Địa cầu không thể không có tổng chỉ huy, cho nên một khi anh chết trong cuộc chiến với người Canaan, người nhìn như một đứa bé ngây thơ non nớt này sẽ bị đưa trực tiếp vào dụng cụ, trong vòng mấy ngày, đứa bé sẽ trở thành thể hoàn thiện của chính anh, rồi sẽ được rót vào ký ức để trở thành tân Xà chủ.

Nó sẽ không thể trở về đi học nữa.

Nghĩ đến tin tức mấy ngày nay bản thân nhận được, Lục Thái Phàn im lặng.

Dường như thể phục chế kia cũng ý thức được chuyện gì, đứa bé đó cũng không nói nữa.

Nhưng khi trong lòng Lục Thái Phàn bỗng nhiên có cảm giác là lạ, lúc quay đầu, anh ngoài ý muốn phát hiện thể phục chế của mình đang im lặng rơi nước mắt.

"Con......"

"Thầy Tiểu Lương nói......ngày mai......ngày mai thầy ấy sẽ mang bánh kem nhỏ......"

Vốn chỉ là một đứa bé không có cảm xúc, nhưng đột nhiên lại giống như một đứa bé chân chính, cảm xúc của nó bùng nổ, khóc to thành tiếng.

"Tuần này con đã...... đã...... biểu hiện rất khá...... thầy Tiểu Lương nói, thầy ấy sẽ cho con miếng bánh kem dâu tây lớn nhất oa oa oa oa...... đã hẹn rồi mà......"

Xe huyền phù chở hai người bay nhanh về phía bầu trời đêm.

Chiếc xe đen nhánh như hòa hợp thành nhất thể với bầu trời, giống như bóng đêm hắc ám đang từng chút nuốt lấy cả hai người trên xe.

*

Ngày hôm sau ——

"Tạm biệt thầy Tiểu Lương......"

"Thầy Tiểu Lương, ngày mai gặp!"

......

Bọn nhóc đều đã rời đi.

Lại là một ngày bình thản mà ấm áp.

Tô Lương mỉm cười thân thiết tạm biệt bọn nhỏ.

Hết thảy vẫn như thường.

Nhưng khi trở lại bên cạnh bàn, cậu nhìn hộp đồ ăn còn dư lại một miếng bánh kem dâu tây, tươi cười nơi khóe miệng không khỏi đạm đi. Nghĩ nghĩ, Tô Lương vẫn cất bánh kem vào tủ đông.

Nếu ngày mai bạn nhỏ Lục Tiểu Phàn đi học thì sẽ đưa cho nó.

Tô Lương nghĩ thầm trong lòng.

Cậu không biết, chờ khi cậu có thể gặp lại đứa bé kia đã là rất lâu sau rồi. Hơn nữa, những gì thiếu niên có ánh mắt hung ác nham hiểm, hơi thở lành lạnh giống như rắn độc chân chính kia khát cầu cũng chẳng còn là mỗi một miếng bánh kem mà cậu đặc biệt lưu lại nữa.

Gió: hai người vẫn gặp lại nhau, hơn nữa là lúc trưởng thành, nhưng sao tự dưng thấy thương thế nhở.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro