Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Trần Thọ quay về đi. Mặc dù hay đi trễ vì các loại lý do bất khả kháng.

Ngụy Viễn Hoa đi chăm sóc nửa ngày cũng đã trở lại.

Hỏi tại sao thì Ngụy Viễn Hoa nói với vẻ mặt đầy tiều tụy: "Triệu Vân Hổ không cần."

Trần Thọ vừa nghe đã, chỉ có Đường Niệm vẻ mặt ngây ngốc.

Đoạn thời gian đó "Triệu Vân Hổ không cần" thiếu chút nữa trở thành một câu chuyện ngụ ngôn. Nhớ lại chuyện gì xảy ra, Ngụy Viễn Hoa cảm thấy chính mình thật ra là một thằng ngu không có tóc- vô cùng bóng loáng.

Anh đang nói chuyện phiếm với Triệu Vân Hổ, cách vách giường, người có vóc dáng cao ráo đang trêu chọc em gái hắn, em gái ấy còn rất đáng yêu, thường cùng bọn họ nói chuyện, ca hát cho bọn họ.

Sau đó bác sĩ tới gọi người thì Ngụy Viễn Hoa đi ra ngoài.

Chờ anh quay lại thì miệng của Triệu Vân Hổ giống như vừa mới ăn đồ nướng vậy, đỏ bừng lên.

Anh hơi kinh ngạc, nhìn về phía thức ăn vẫn chưa hề động miếng nào.

Cách vách giường người đàn ông hừ một cái, em gái vừa tức giận vừa nói: "Lại không chơi với em."

Vừa nói người đàn ông vừa thơm em gái.

Ngụy Viễn Hoa hỏi: "Hổ Tử miệng cậu làm sao......"

Triệu Vân Hổ cùng tên cách vách giường lia ánh mắt sắc như đao về phía này.

Ngụy Viễn Hoa: ?

Thời điểm lúc đi thăm nom, Ngụy Viễn Hoa cũng là người có thể chất thích đi tiểu đêm, anh hay đi wc ở lầu một, lúc trở lại đẩy cái cửa của phòng bệnh, không đẩy ra được.

Ngụy Viễn Hoa:.......?

Anh không đóng cửa mà.

Trong bóng đêm, Ngụy Viễn Hoa bước đến gần rồi, nghe thấy bên trong có chút tiếng gì đó rất nhỏ, còn có tiếng người, loáng thoáng, trong đó tiếng của Triệu Vân Hổ phá lệ rõ ràng.

"...... Ưm...... Đệt... Tôi...... Chờ...... Miêu Miêu......"

"Nói nhỏ chút cái rắm...... Tôi...... Mẹ nó...... Đau......!"

Ngụy Viễn Hoa đứng ở trong gió hồi lâu, ngay cả khi cửa có mở, anh cũng không dám đi vào.

Ngày hôm sau anh cần phải trở về. Bởi vì em gái sáng nay đã xuất viện rồi, sau đó người đàn ông kia liền trực tiếp không thèm che giấu trực tiếp chiếm lấy vị trí của anh. Anh mà không quay về, thì tiếp tục ở lại làm bóng đèn sao?

Quả nhiên, khi anh sắp đi, người đàn ông ngồi ở bên giường Triệu Vân Hổ, lần đầu tiên qua mấy ngày nay mà đưa mắt nhìn thẳng vào anh: "Ừm, đi thong thả không tiễn ~"

Chờ Ngụy Viễn Hoa đi rồi, Triệu Vân Hổ dùng cái chân lành lặn mà đạp hắn một cái: "Cậu dọa sợ bạn cùng phòng của tôi rồi."

Trần Thọ Đình nắm lấy mắt cá chân của cậu, đem bàn chân ấn lên bụng của chính mình.

Triệu Vân Hổ dùng chân xoa xoa khối thịt mềm kia: "Cậu hơi có bụng rồi."

Trần Thọ Đình nói: "Không đi vận động."

Triệu Vân Hổ ấn ấn TV, rốt cuộc cũng được giải phóng khỏ nanh sói, cậu tùy tiện ấn vào một tiểu phẩm, nói: "Vậy đi đi."

Trần Thọ Đình tay mò từ mắt cá chân rồi thoắn cái tiến trong quần, một đường sờ lên đến cẳng chân, dùng biểu cảm sắc dục mà nhìn cậu: "Cậu đồng ý rồi đó nha."

Triệu Vân Hổ mặt hơi hơi đỏ lên: "Ngày hôm qua không phải làm cho cậu cái kia rồi à."

Trần Thọ Đình ủy khuất: "Không phải dùng chân cậu lột xuống, cái kia là cái gì."

Triệu Vân Hổ chỉ chỉ vào chân mình, vẻ mặt "Cậu còn muốn như thế nào nữa": "Chân tôi đều —— gãy rồi!"

Trần Thọ Đình qua loa lấy lệ mà gật gật đầu: "Đau lòng quá, đau lòng quá, thổi thổi cho nha."

Triệu Vân Hổ đem gối đầu đập Trần Thọ Đình một cái.

Tóc Trần Thọ Đình bị đập cho rối lên, hắn càng uất ức mà nói: "Cậu cũng không cho tôi làm."

Triệu Vân Hổ trừng mắt hắn, biểu cảm đều là một ý hận sắt không thành thép đến cạn lời, nói: "...... Tôi đánh không lại cậu."

Trần Thọ Đình sửng sốt, quay đầu nói: "Không được. Tôi sẽ không ép buộc cậu nữa."

Triệu Vân Hổ túm chặt cổ áo hắn, trong cơn giận dữ, đôi mắt nhìn thẳng hắn: "Vậy xin hỏi cậu có muốn chịch tôi không?"

Trần Thọ Đình nuốt nước miếng, gật gật đầu, nói giọng khàn khàn: "Muốn đến điên rồi."

Triệu Vân Hổ: "Hoặc là hiện tại chịch tôi, bằng không chờ chân tôi khỏi rồi, thì cậu có muốn cũng không được."

Ánh mắt Trần Thọ Đình lập tức thay đổi, bị lời nói thẳng của cậu hung hăng mà kích thích.

Trần Thọ Đình hiện tại trong đầu óc chỉ có "Bảo bối cậu thật cay đó.", chính xác là hắn đang cố kìm nén.

"Cậu sẽ sợ."

Triệu Vân Hổ đích thực sẽ sợ hãi. Cậu từ hôm đó về sau, mỗi lần tới kỳ phát tình đều hận không thể đem chính mình nhốt biệt lập lại, không muốn bị bất luận kẻ nào phát hiện.

Cậu đúng thật là cực chán ghét đối với một số A lỗ mãng.

Nhưng mà kia không phải bởi vì Trần Thọ Đình. Nếu là Trần Thọ Đình, cậu sẽ hy vọng bị yêu thương.

Nhưng mà cái cách yêu thương này, làm cho Triệu Vân Hổ hiếm thấy mà ngại ngùng, cậu chỉ có thể mạnh miệng mà nói: "Chẳng phải là cậu chịch rồi thì sẽ biết tôi có sợ hay không à?"

Trần Thọ Đình vẫn còn canh cánh trong lòng, chỉ là khi hôn cậu, bị cậu ghét bỏ mà đẩy ra.

Thẳng đến buổi tối, Trần Thọ Đình vẫn còn là một tên chính nhân quân tử.

Bác sĩ tới kiểm tra phòng, dặn dò cậu đúng hạn uống thuốc cùng thuốc ức chế dược liệu mạnh.

Triệu Vân Hổ ánh mắt mơ hồ, khó chịu mà đồng ý.

Triệu Vân Hổ lại bị Trần Thọ Đình đỡ đi xả nước tiểu, làm cho mặt đỏ người khô.

Thẳng đến khi cậu ở trên giường nằm một hồi lâu, nhiệt độ trên mặt vẫn không có tản đi, Trần Thọ Đình lo lắng mà nhìn cậu: "Cậu sẽ không phải là bị cảm mạo rồi phát sốt đi?"

Triệu Vân Hổ lắc đầu, có chút yếu ớt nói: "Không biết."

Trần Thọ Đình đứng dậy: "Tôi đi tìm bác sĩ."

Mới vừa đứng dậy, một mùi hương từ trong ký ức bay lại đây.

Mùi hương lạnh lẽo thấu xương đang kích thích khướu giác của hắn, cũng khơi dậy lên trong bản năng trong cơ thể.

Ký ức Trần Thọ Đình trở lại lần đầu tiên của bọn họ, ngày đó Triệu Vân Hổ khóc đến rối tinh rối mù, nhưng tuyến thể vẫn phóng thích ra mùi hương vừa ngọt ngào lại vừa cay nồng này.

Quay đầu nhìn lại, Triệu Vân Hổ hô hấp khó chịu, làn da lộ ra bên ngoài hơi hơi ửng hồng.

"Sao lại thế này?" Trần Thọ Đình đột nhiên che cái mũi lại, nhưng mùi hương kia vẫn là đang dần xâm lấn đầu óc của hắn, quyến rũ hắn đè Triệu Vân Hổ ra mà thích làm gì thì làm.

Y tá tuần tra hành lang, bỗng nhiên nghe được một chút động tĩnh ở trong phòng bệnh, cô ở ngoài cửa nhẹ nhàng hỏi: "Có người không? Có yêu cầu hỗ trợ không?"

Bên trong rất yên tĩnh, y tá đứng lại một lát liền đi.

Bên trong cánh cửa, miệng Triệu Vân Hổ rốt cuộc cũng được Trần Thọ Đình buông ra, hắn dỏ mắt gầm lên: "Cậu khẽ một tí!"

Trần Thọ Đình nhịn thật sự rất khó chịu, cả cái trán đều là gân xanh. Hắn không hiểu, đều đã khuếch trương lâu như vậy rồi, khoang sinh sản cũng đều bị ngón tay chịch đến mở rồi, phía trước Triệu Vân Hổ cũng đã bắn một lần rồi, mà kết quả hắn đi vào, vẫn là kêu đau.

Trần Thọ Đình bực bội mà dương vật càng thêm trướng, nhìn Triệu Vân Hổ nép ở dưới thân, da thịt màu lúa mạch, nhưng đặc biệt eo và mông lại trắng như tuyết, đang ở dưới hang hắn mà vặn vẹo, máu trong người hắn đổ dồn về phía thân dưới.

"Đừng nhúc nhích!" Trần Thọ Đình cũng rất khó chịu mà kêu.

"Đừng con mẹ cậu, nếu không chạy thì để mông nát ra à." Triệu Vân Hổ chỉ nghĩ cách làm hắn rút ra khỏi đó.

Triệu Vân Hổ cũng không hiểu, rõ ràng lúc vừa mới dùng ngón tay thì đã sướng tới nỗi khiến cậu phải trợn trắng hai mắt, còn hiện tại mới vừa tiến cái đầu liền đau muốn chết, cái kia của Trần Thọ Đình lớn như thế, không chạy thì ở lại chờ mông nở hoa à?

Cái tính khát máu của Trần Thọ Đình lại bị cái miệng ngứa đòn của Triệu Vân Hổ đánh thức, hắn hung hăng ấn đầu Triệu Vân Hổ xuống, thấp giọng khẽ nói ở bên tai cậu: "Hôm nay tôi con mẹ nó chính là muốn chịch chết cậu."

Hắn thả ra tin tức tố mà chính mình vẫn luôn kiềm nén, mùi hương nóng bỏng mang hơi thở lửa cháy lan ra đồng cỏ đang dần rót vào đầu óc của Triệu Vân Hổ, tất cả hơi thở xung quanh đều mang theo dục vọng cuồng nhiệt cùng với hormone của Trần Thọ Đình.

Nhiệt độ lên cao, tay chân dây dưa với nhau, dưới sự ảnh hưởng của tin tức tố, hậu huyệt của Triệu Vân Hổ nóng lên như lửa.

"Phía sau của cậu, ướt rồi."

Có thể là bởi vì ngày có kỳ phát tình đầu tiên lại gặp chuyện, tới kỳ phát tình của Triệu Vân Hổ thì luôn không có nhiều thanh dịch, tính dục cũng không phải rất mạnh, hiện tại, dưới sự ảnh hưởng của Trần Thọ Đình, lần đầu tiên cậu cảm nhận được cảm giác hậu huyệt bị ngập lụt.

Có một làn sóng ấm từ bên trong trào ra, Trần Thọ Đình thử đột một chút.

Triệu Vân Hổ lập tức kêu lên: "Đau!"

Trần Thọ Đình thật là đang trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, khó chịu đến mức phía dưới phát đau.

"Hổ Tử," Trần Thọ Đình dỗ cậu: "Cậu đừng hồi hộp, để tôi làm cho cậu dễ chịu một chút nhé."

Nghe được hai chữ Hổ Tử được phun ra từ miệng Trần Thọ Đình, Triệu Vân Hổ lại cứng rồi, hậu huyệt quả thực đã thả lỏng như ý nguyện.

Quả nhiên, Trần Thọ Đình biết trong lòng cậu vẫn còn sợ hãi.

Hắn nằm đè lên người Triệu Vân Hổ, hôn tuyến thể của cậu, dùng tin tức tố của chính mình truyền đi tình yêu cuồng nhiệt, "Hổ Tử, tôi thương cậu. Để tôi đi vào được không?"

Triệu Vân Hổ nghiêng đầu, trong mắt ánh lệ: "Tôi không sợ, cậu cứ trực tiếp tiến vào đi."

Trần Thọ Đình cúi đầu hôn cậu.

So với vóc dáng cao ráo của Trần Thọ Đình,người được tính là tương đối cao như Triệu Vân Hổ cũng cũng trở nên nhỏ nhắn xinh xắn, thân thể của Trần Thọ Đình đè ở trên người cậu cứ như một bức tường chắn, hoàn toàn bao trùm lấy cậu.

Triệu Vân Hổ ngưỡng thân về phía hắn, thông qua nụ hôn dịu dàng và khắc chế bản thân của Trần Thọ Đình, để dời đi đau đớn ở phía sau.

Đem mặt lưỡi cọ nhẹ qua hàm trên, hầu kết Triệu Vân Hổ mẫn cảm mà run lên, phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt.

Hậu huyệt ngày càng ướt át, trong cơ thể rốt cuộc cũng bắt đầu rạo rực, mấp máy có ý đồ kéo côn thịt của Trần Thọ Đình vào bên trong.

"Thật giống như, có thể động rồi." Trần Thọ Đình vừa nói, vừa hơi thúc eo lên.

Theo động tác đẩy mạnh côn thịt, quy đầu đẩy lớp thịt non ra, sau đó lấp đầy hậu huyệt đã ướt đến rối tình rối mù, phát ra tiếng kêu òm ọp.

Cả thân người Triệu Vân Hổ đều căng thẳng, nhịn rồi lại nhịn tiếp, vẫn là phải phát ra tiếng vừa dâm vừa hoảng: "Ha a ——!"

Trần Thọ Đình hưng phấn mà hỏi: "Thoải mái?"

Trần Thọ Đình điều chỉnh tốt vị trí, bảo đảm sẽ không cản trở cái chân bị thương của Triệu Vân Hổ, hắn lại một lần nữa đè ép cậu, hai tay đều đem đầu cậu ấn xuống, hoàn toàn khống chế Triệu Vân Hổ ở dưới thân mình, sau đó điên cuồng thúc eo mà ra vào.

Phần hông chạm vào phần mông, mông thịt nẩy lên mấy cái, phát ra tiếng vang thanh thuần, thỉnh thoảng còn lộ ra phần hậu huyệt bị kéo căng.

Những nếp nhăn xung quanh hậu huyệt đã hoàn toàn bị kéo căng ra, giống một cái miệng nhỏ đang há thật to, có chút quá sức mà ngậm lấy căn côn thịt vừa dữ tợn vừa thô dài của hắn.

Triệu Vân Hổ không thể động đậy được, con ngươi co rút kịch liệt, chỉ có cái chân chưa bị thương kia chân còn có thể động được một ít.

Chỗ sâu nhất trong khoang sinh sản đều bị chịch mở, khoái cảm nhận lại quá nhiều khiến nó tương phản trở nên đau đớn, giống như sóng thần ập tới, đem lý trí của cậu tách ra.

Cậu nâng cẳng chân lên trên giường, phát ra tiếng khóc nức nở.

"Ha cứng! Hừ ——"

Phần thịt đùi bị va chạm mạnh mẽ trở nên đỏ ửng, hậu huyệt bắt đầu trào ra từng đợt dịch trong suốt.

"Hổ Tử, Hổ Tử, tôi rất sướng." Trần Thọ Đình ở bên tai cậu thì thầm tự nói.

Triệu Vân Hổ dung chút lý trí còn sót lại đáp: "Đệt, cậu thật nặng."

Trần Thọ Đình ngồi dậy, biên độ của động tác rút ra đẩy vào càng lớn hơn, hắn nâng eo lên, rồi lại lao xuống, dập ép bẹp mông thịt. Côn thịt vừa mới rút ra đến gốc, lại nhanh chóng đem nguyên cây đi vào lút cán.

Nhục huyệt vừa mới có ý đồ khép lại để phục hồi, thì lại bị lửa nóng côn thịt chịch mở, dâm thủy bị kéo ra đến bên ngoài huyệt, Triệu Vân Hổ bị chịch đến mức ánh mắt tan rã.

Hắn vừa thúc vừa thấp giọng hỏi : "Hổ Tử, tôi có thể đánh dấu cậu không?"

Triệu Vân Hổ hít hà một hơi, rất nhanh cậu đã đến cực hạn, bụng nhỏ thắt chặt lại, thanh âm run rẩy đến lợi hại: "A... cậu...... muốn làm,thì liền làm a......"

Trần Thọ Đình liếm liếm mà răng nanh ngứa ngáy, hắn dùng sức tiến thẳng vào bên trong cơ thể của Triệu Vân Hổ, tinh hoàn hung hang đập một cái ở miệng huyệt, nhanh chóng thành kết.

Triệu Vân Hổ bắt lấy khăn trải giường, không tiếng động mà kêu rên.

"——!"

Đệt mẹ, thật lớn.

Trong cơ thể giống như bị căng ra, đồ vật của Trần Thọ Đình vừa nhét đầy hết, vừa đầy lại vừa trướng.

Hậu huyệt bị một dòng tinh trùng nóng bỏng mà bắn vàoddi theo cùng là sự đau đớn không sao tả được đến từ tuyến thể, lập tức nước mắt của Triệu Vân Hổ rơi xuống không dứt.

Tin tức tố bao quanh khối thịt mềm này, giống như là bị điện giật vậy, nơi đó run lên, vừa hân hoan, vừa chua xót, vừa có cảm giác đau đớn như bị xuyên qua thân thể run rẩy của Triệu Vân Hổ rồi truyền lại đến đại não ——.

Cậu hiện tại đã thuộc về Trần Thọ Đình.

Từ khoang sinh sản đến tuyến thể, còn có trái tim, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, đánh dấu vĩnh cửu.

Triệu Vân Hổ im lặng, không tiếng động mà khóc.

Trần Thọ Đình cũng đỏ hốc mắt, hắn lẳng lặng ôm Triệu Vân Hổ, liếm liếm lên tuyến thể bị hắn đâm thủng, không nói gì.

Qua một lát, Triệu Vân Hổ giật giật, giọng nói khàn đến lợi hại: "Tránh ra, áp chết tôi rồi."

Trần Thọ Đình ừ một tiếng, nhưng vẫn là không nhúc nhích.

"Hổ Tử, tôi yêu cậu."

Ban đêm không khí lạnh thấu xương, hai loại tin tức tố như là đang đánh nhau, xô đẩy không ai nhường ai, nhưng ở trong hỗn loạn đó đã hoàn toàn hợp lại, chẳng phân biệt được.

Giọng nói khàn khàn nghe đến mệt mỏi vang lên: "Tôi biết."

"...... Tôi cũng là."

Trong trận tình ái này là sự bất ngờ, nên Trần Thọ Đình không mang bao, Triệu Vân Hổ cũng chạy nhanh ra tìm thuốc tránh thai mà, lo sợ bất an một hồi lâu.

Sau đó, Trần Thọ Đình thấy thuốc ức chế dược liệu cao mà bác sĩ kê để dưới giường của Triệu Vân Hổ.

Đêm đó hắn không chỉ đem Triệu Vân Hổ chịch tới khóc mà còn bắn ở bên trong.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi mng vì đã đăng chương trễ như vậy, có một số lý do hi hữu là đt tui bị ất r nên giờ tui ngồi edit truyện ở trên laptop mà tui không quen xài thành ra edit từ 10h mấy tới h là 5h45 mới xong do có một làn là đánh chữ trên watpad mà tui ngựa ngưaj muốn xem được bn chữ mà lỡ bấm xoá, ăn shijt. lần hai là tui edit trên word mà không hiểu sao nhấn cái dấu mũi trên bên trái cái nó mất tiêu hết trơn nên th mình làm lại từ đầu, gặp cái nữa là trên truyenh.d thứ tự câu từ bị lộn rât nhiều với edit k sát nên tui tự bật koanchay edit lại từ đầu:(((

với tới chương 25 là hoàn chính văn r nên tui sẽ gáng edit xong sớm.

có gì mấy bồ thấy tui đăng trễ quá thì thông cảm giúp tui nha tại tui bấm máy tính có 2 ngón à:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro