Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui nghĩ "cậu" trong chương này là ý nói TVH ấy chứ không phải TT đâu. Ban đầu đọc tui cũng thấy hơi cấn

———————————————————————————————
Tám giờ sáng và sáu giờ tối đều là thời gian cao điểm. Học sinh, người đi làm, bác gái mua đồ ăn, chú lớn tuổi đi dạo, vỉa hè hỗn loạn, đường phố tắc nghẽn.

Bởi vì không đi được được tàu điện nên Trần Thọ chỉ có thể chen chúc trên xe buýt công cộng, ban đầu ước chừng tầm di chuyển một giờ có thể đến nhưng vì tắc đường nên tám giờ cậu mới đến.

Chờ mua đồ ăn đi đến bệnh viện đã là tám rưỡi.

Cậu vừa vào phòng bệnh đã nghe thấy Triệu Vân Hổ đang cười ha ha.

Nhìn lại một chút thì Triệu Vân Hổ đang chơi cùng với cô bé nhỏ ở giường cạnh, cậu ta là một tên đàn ông to lớn bị cô bé làm mặt quỷ chọc đến ha ha cười.

Cô bé ước chừng tầm năm sáu tuổi, trên ngón tay mang nẹp kẹp nhỏ, chính là có ý đồ muốn nhét ngón tay mình vào trong lỗ mũi.

Triệu Vân Hổ cười đến lộn ruột, hai chân đều gãy cũng không an phận: "Ha ha ha ha ha ha, Miêu Miêu em ha ha ha ha ha!"

Lúc Đường Niệm chăm sóc cậu ta ngày hôm qua còn nói Triệu Vân Hổ trong lòng không tốt, cứ rầu rĩ không vui.

Hôm nay Trần Thọ vừa nhìn thấy, rất vui.

Cậu chào hỏi với hai người không chú ý đến cậu đang đứng ngoài cửa: "Khụ khụ, kiểm tra phòng, nói xem ai không nằm?"

Cô bé hoảng sợ nhìn cậu một cái, nhanh chóng kéo chăn che mình đi, hai cái mông nhỏ còn lộ ra ngoài chăn, bên trong truyền ra tiếng nói ồm ồm: "Anh Vân Hổ không có!"

Triệu Vân Hổ lau nước mắt, trên mặt còn có ý cười chưa hết nhìn Trần Thọ.

Trần Thọ để trái cây vào trong tủ, kéo một cái ghế ra ngồi lên.

Cô bé tò mò nhìn cậu.

Triệu Vân Hổ giới thiệu: "Đây là bạn cùng phòng bệnh với tôi, Ngu Thế Thục." Trần Thọ nhìn bảng tên, biết mấy chữ này.

"Miêu Miêu, đây là anh Trần Thọ, một người đầy thọ."

Miêu Miêu nghe thay thế vui vẻ giơ tay lên: "Anh cũng là anh trai Thọ Thọ nha!

"Cái gì? Anh đây gọi em là Miêu Miêu nha?" Trần Thọ không hiểu được suy nghĩ của nhóc con lắm, cầm quả quýt lên cho Miêu Miêu.

Miêu Miêu nhận lấy, đầy ngọt ngào nói: "Cảm ơn anh Trần Thọ!"

Sau đó dùng ngón tay ngắn ngủn khó khăn bóc quả quýt ra, còn nói: "Em có thể tự mình bóc ra."

Trần Thọ và Triệu Vân Hổ có thể nói là nhìn khuôn mặt nhỏ của cô bé vô cùng trìu mến, trên mặt cô bé còn có hai vệt màu đỏ trên má.

Trần Thọ hỏi: "Sao không có ai chăm sóc cô bé?"

Triệu Vân Hổ lắc đầu: "Hôm qua lúc tôi vào đã có một cô gái, nhưng đã rời đi vào ban đêm, không rõ cho lắm, Miêu Miêu nói nó đã ở đây nửa tháng."

Miêu Miêu giống như biết là đang nói cô bé, cô bé ăn múi quất, mơ hồ không rõ nói: "Miêu Miêu, ừm, có người chăm sóc, các anh xem!" Cô bé lấy ra một cái đồng hồ từ dưới gối, cầm nó trịnh trọng giống như là đồ quý hiếm đưa đến cho bọn cậu xem.

Triệu Vân Hổ và Trần Thọ cùng nhau cổ vũ: "A! Đây là cái gì vậy?"

Miêu Miêu mở nó ra, phát ra một trận tiếng nhạc vang lên, cô bé vừa giải thích vừa thuần thục làm: "Đây là máy liên lạc của Miêu Miêu, kêu là đồng hồ của bảo bối nhỏ, Miêu Miêu có thể cùng nhóm các anh nói chuyện phiếm."

Nói xong cô bé gọi một người.

Đổ chuông rất lâu đầu dây bên kia mới nhận.

Triệu Vân Hổ và Trần Thọ liếc nhau, không nói gì cả.

Miêu Miêu ngọt ngào hỏi: "Alo? Em là ai?"

Đầu dây bên kia cười một cái: "Miêu Miêu!"

Trần Thọ dựng lỗ tai lên. Giọng nói vô cùng dễ nghe còn có chút quen tai.

"Anh trai, anh bao giờ mới tới thăm Miêu Miêu?" Miêu Miêu dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên ga giường. Trần Thọ một bên bóc quýt giúp Triệu Vân Hổ một bên dựng lỗ tai nghe.

"Ừm, anh trai tan học sẽ tới chơi với em được không? Chờ anh thêm mười phút!" Giọng nói của đối phương cũng bị Miêu Miêu đáng yêu biến thành trạng thái trẻ nhỏ.

Miêu Miêu kéo dài giọng nói mềm mại của mình nói: "Được, em chờ anh.."

Đối phương: "Miêu Miêu muốn ăn cái....Tút."

Miêu Miêu nói xong lời nói của chính mình trực tiếp cúp máy.

Triệu Vân Hổ bị chọc cho vui vẻ, vừa ăn quýt vừa cười rộ lên.

Đám người Trần Thọ bọn họ đùa với cô bé nhỏ rộng rãi nghịch ngợm này, chỉ một lúc sau bên ngoài phòng bệnh có người gõ cửa.

Trần Thọ đưa lưng về phía cửa nói một câu: "Mời vào, cửa không khóa."

Cửa mở ra kẽo kẹt, Trần Thọ đang hết sức chuyên chú để gọt táo, ý đồ muốn gọt thành một cái vỏ không đứt.

Triệu Vân Hổ bất ngờ nắm lấy tay cậu.

Trần Thọ hoảng sợ, chút nữa đã xước da, tức giận hỏi: "Triệu Vân Hổ cậu làm cái gì, tôi đang cầm dao đấy!" Vừa ngẩng đầu đã thấy đôi mắt của Triệu Vân Hổ trừng lớn.

Miêu Miêu ngồi ở bên cạnh ngồi trên giường nhìn về phía cửa, vui vẻ vỗ bạch bạch lên chăn: "Anh trai Thọ Thọ!"

Trần Thọ đột nhiên quay đầu.

Vẫn là đầu tóc vàng kia, vẫn là gương mặt kiêu ngạo kia, Trần Thọ Đình vẫn luôn đứng ở cửa không nhúc nhích, đôi mắt anh ta không chút chớp mắt, trên mặt cũng không có biểu tình gì, tay vẫn còn duy trì tư thế đặt ở trên tay nắm cửa.

Trần Thọ Đình cùng Triệu Vân Hổ bốn mắt nhìn nhau, hoàn toàn yên tĩnh.

Trong lòng Trần Thọ chỉ có một câu: Mẹ kiếp.

Cách Trần Thọ cùng người kia nhìn giống như Ngưu Lang Chức Nữ nhìn nhau, Trần Thọ cảm giác trán mình "Đinh!" một tiếng sáng lên một bóng đèn thành dải ngân hà.

Miêu Miêu lại gọi một tiếng: "Anh trai!"

Trần Thọ Đình giống như pho tượng bừng tỉnh đột nhiên chuyển động, đôi mắt chậm rãi trừng lớn, miệng giật giật, tay vốn buông then cửa bị anh ta nắm chặt trong tay, phát ra âm thanh kẽo kẹt.

Triệu Vân Hổ dời tầm mắt đi gọi: "Trần Thọ!"

Trần Thọ lập tức quay đầu, ngực Triệu Vân Hổ phập phồng, nhíu mày, giống như là chút không khỏɛ.

Trần Thọ cũng mặc kệ vị Bồ Tát kia, vội vàng bỏ dao xuống hỏi: "Làm sao vậy, đau chỗ nào?"

"Ngực ghê tởm."

Trần Thọ Đình bất ngờ di chuyển, đi về phía giường của Miêu Miêu.

Miêu Miêu vui vẻ ôm lấy anh ta, giới thiệu với anh trai bạn mới của mình: "Anh trai, anh nhìn coi, đây là anh trai Vân Hổ, đây cũng là anh trai Thọ Thọ! Đây là anh trai Thọ Thọ của em."

Nghe Miêu Miêu dùng ngữ điệu vô cùng sung sướng vẫn luôn gọi anh trai, anh trai, lại nhìn biểu tình phức tạp cứng đờ của bọn họ, ai cũng không nói gì, Trần Thọ xấu hổ.

Cuối cùng Triệu Vân Hổ dùng hết sức nhẹ nhàng nói một câu: "Ừ."

Trần Thọ Đình ngồi ở chỗ kia, ngang nhiên nghiêng mặt liếc nhìn Triệu Vân Hổ một cái, đầu tiên là an ủi Miêu Miêu: "Cảm ơn Miêu Miêu đã giới thiệu cho anh."

Miêu Miêu còn lẩm bẩm chút gì đó.

Trần Thọ Đình hoàn toàn không nghe vào. Anh ta có chút không khống chế được tầm mắt của mình, vẫn luôn nhìn về thân thể bên cạnh. Hình như đã gầy đi.

Còn đen hơn.

Tóc có phải có chút quá ngắn hay không.

Triệu Vân Hổ đột nhiên nâng mắt cùng anh ta nhìn nhau, Trần Thọ Đình không nhịn được nhìn chằm chằm vào cậu.

Triệu Vân Hổ nhanh chóng quay đầu, uể oải nói: "Tôi muốn ngủ."

Trần Thọ nói: "Ngủ đi, tôi tìm một cái giường nhỏ chăm cậu, cả ngày mai đều không có tiết."

Triệu Vân Hổ gật đầu, dưới sự trợ giúp của Trần Thọ nằm xuống đưa lưng về phía Trần Thọ Đình chặn đi ánh mắt nóng rực kia.

Triệu Vân Hổ nắm chặt tay.

Trần Thọ thấy Triệu Vân Hổ vẫn không nhúc nhích, Miêu Miêu cũng làm tư thế yên lặng làm cho tất cả đều yên tĩnh, sau đó ngoan ngoãn tự chui vào trong chăn nằm xuống, Trần Thọ giơ ngón tay cái lên cho Miêu Miêu.

Trần Thọ Đình nhìn vào mắt Trần Thọ, Trần Thọ chỉ chỉ ngoài cửa ý bảo anh ta đi ra ngoài. Hai người đi ra lối đi nhỏ ở xa nói chuyện.

"Lần trước không phải nói không quen sao?" Bây giờ nhìn hăng say như vậy, Trần Thọ nói thầm trong lòng.

Trần Thọ Đình dựa vào tường, từ trong túi áo khoác rút ra điếu thuốc, không châm, ngậm trong miệng, vẻ mặt khó chịu nói: "Cậu không hiểu."

Trần Thọ bị thái độ của anh ta chọc giận, có chút không nói lên lời: "Mặc kệ anh cùng Hổ Tử có quan hệ gì, đừng hại cậu ấy."

Nghe được từ "Hổ Tử", Trần Thọ Đình mày nhíu chặt, trong nháy mắt hiện lên dục vọng mãnh liệt: "Cậu cùng cậu ấy có quan hệ gì?"

Trần Thọ còn chưa kịp nói gì, anh ta cắn điếu thuốc run run lên, giọng nói càng thêm trầm thấp không chút khách khí nói: "Đã làm chưa?"

"Mẹ kiếp, anh có phải có bệnh không? Mẹ kiếp, tôi là O." Lần trước còn gặp qua mình, lần này trực tiếp lựa chọn mất trí nhớ giới tính. Lần trước còn nói không biết Triệu Vân Hổ, lần này trực tiếp hỏi đã làm chưa.

Trần Thọ hoài nghi người này như là trong người có bệnh. Cho nên không cần gặp mặt, không cần gặp mặt, vĩnh viễn không cần gặp mặt. Như vậy sẽ không thất bại, sẽ không thương tổn. Không cần nghe được nhìn thấy hay biết bất kỳ cái gì về chuyện của cậu, không cần có chút ý nghĩ chiếm hữu.

Trần Thọ Đình cười một chút.

Nếu vừa rồi người này nếu dám nói đã làm, anh ta nhất định sẽ nhịn không được mà đấm cậu

Bây giờ anh ta cực kỳ, điên cuồng mà kích động.

Cũng nhẫn nại.

Anh ta đã từng nhẫn nại lại quá lâu, kết quả chấm dứt bằng thất bại mang đến hậu quả vô cùng thảm thiết.

Cho nên không cần gặp mặt, không cần gặp nhau, vĩnh viễn đừng đối diện. Như vậy sẽ không có thất bại, sẽ không có tổn thương. Sẽ không phải nghe được, thấy được chuyện gì của cậu, sẽ không có ý muốn chiếm hữu.

Đè nén dục vọng không được sẽ đem lại tổn thương. Nhưng cậu không có cách nào khống chế được. Như vậy cũng chỉ có thể....

Nhịn không được thì từ bỏ...

Cái rắm.

Con mẹ nó!

Trần Thọ Đình đột nhiên đấm một đấm lên trên tường.

Anh ta cho rằng bản thân mình cách xa chút là được. Qua mấy năm trong mơ đều xuất hiện bóng hình của Triệu Vân Hổ, sau khi tỉnh lại, dục vọng xao động kia sẽ chỉ làm cho anh ta muốn hung hăng đấm cho chính mình một cái, dục vọng kia càng lúc càng tràn lan, cảm giác chán ghét chính mình vô cùng mãnh liệt.

Vì thế anh ta giống như lúc học cấp ba đem dục vọng dơ bẩn hóa thành bạo lực, đi đánh quyền, đi chạy bộ, đi dùng các chuyện vụn vặt nhét chật kín sinh hoạt nhàn rỗi.

Anh ta vốn tưởng sẽ không nhịn được bởi vì anh ta cách cậu rất xa.

"Con mẹ nó!" Trần Thọ Đình lại đấm một đấm, làn da giữa các ngón tay bị đập đến đỏ bừng.

Ông trời trêu đùa cùng anh ta, anh ta lại gặp được Triệu Vân Hổ.

Một khắc kia, loại dục vọng mãnh liệt này giống như là chưa bao giờ ngừng nghỉ, làm cho mỗi tế bào trong người anh ta đều rung động, mỗi một tấc thịt đều muốn nhấm nháp cậu lần nữa.

Muốn chiếm hữu cậu.

Trần Thọ bị anh ta dọa, hiện tại anh ta là một trong hai người thi đấu trong nội thành kia, cái này khiến cho bây giờ Trần Thọ muốn chạy về đánh thức Triệu Vân Hổ dậy sau đó đóng gói chạy đi trốn thật xa, sau đó còn phải cảnh cáo Triệu Vân Hổ: "Bạn trai cậu, mẹ nó là một thằng điên."

Hô hấp Trần Thọ Đình dồn dập, lạnh lùng liếc mắt nhìn Trần Thọ một cái.

"Rất xin lỗi, tâm trạng không tốt lắm."

Trần Thọ cảnh giác nhìn anh ta.

Bây giờ đã hơn chín giờ.

Trần Thọ nằm trên giường một lúc, đứng dậy muốn đi WC xả nước, Trần Thọ Đình chăm Miêu Miêu ngủ, tay ở trên lưng của Miêu Miêu hạ xuống một cái rồi lại một cái.

Trần Thọ liếc mắt nhìn cảnh cáo Trần Thọ Đình một cái, chạy nhanh đi tìm WC, chạy tới chạy lui một đường, kết quả tầng này không có, còn phải đi WC riêng ở trên tầng, Trần Thọ vô cùng lo lắng chạy đến cầu thang chạy lên tầng trên.

Mới vừa đi vào WC tầng một, lập tức cởi quần, thoải mái tiểu vào bồn tiểu.

Còn chưa có tiểu xong đã nghe thấy được giọng nói quen thuộc: "Tân Phàm cậu không xin nghỉ sao?"

Cửa cuốn trong suốt vang lên một trận ồn ào, Tông Trạch Thịnh đi vào bốn mắt nhìn nhau với Trần Thọ, dừng lại, trong tay anh cầm điện thoại, anh đang gọi điện thoại cho Mạnh Tân Phàm.

Tầm mắt Tông Trạch Thịnh dời xuống phía dưới, nhìn thẳng vào dương vật còn đang đi tiểu của Trần Thọ.

Trời mới biết Trần Thọ đang muốn bốc hơi ngay tại chỗ.

"À, có chuyện, lúc sau lại nói."

Trần Thọ tiểu xong nhanh chóng kéo khóa, tay chân luống cuống vẫn không kéo được khóa lên. Tiếng bước chân vang lên, Trần Thọ khẩn trương dùng sức kéo khóa lên, nhưng khóa kéo cố ý chơi xấu không chút nhúc nhích.

Bỗng nhiên một thân hình nam tính dán lên sau lưng cậu, đồng thời một bàn tay khác nắm lấy tay Trần Thọ, dẫn cậu đi xuống một chút, lại hướng về phía khóa kéo chậm rãi kéo lên.

Bàn tay rõ ràng không đu.ng đến dương vật của cậu nhưng nhiệt độ giống như tản đến đây, Trần Thọ luôn có loại cảm giác Tông Trạch Thịnh vuốt ve dương vật cậu.

Tông Trạch Thịnh hạ giọng nói: "Sao em lại đến đây?"

Trần Thọ muốn nói gì đó: "Không có, tôi chăm..." bạn học. Cổ họng cậu nghẹn lại, trực tiếp không ra tiếng.

Đôi tay Tông Trạch Thịnh đều duỗi đến đây, kéo khóa quần cậu lên, dịu dàng cài cúc quần.

Vừa mới làm xong, Trần Thọ đột nhiên mềm nhũn ngã vào trong lồng ngực anh.

Tông Trạch Thịnh ôm lấy cậu, hoài nghi "Hử?" một tiếng.

Chân bị thương sao?

Trần Thọ đỏ bừng mặt trừng anh: "Anh lại dẫn tôi phát tình!"

Tông Trạch Thịnh cái gì cũng chưa làm chỉ là giúp cậu kéo khóa quần: ?

Anh cũng không ngửi được nhiều tin tức tố, bây giờ cũng không phải là kỳ phát tình của Trần Thọ, đột anh ý thức được cái gì, anh vui sướng mở to hai mắt: "Em ở gần anh có cảm giác?"

Ngay khi Trần Thọ định nói một câu vui đùa, bỗng nhiên cậu cũng ý thức được, không có ngửi được tin tức tố nồng như vậy của Tông Trạch Thịnh, trong không gian cũng không có tin tức tố cầu hoan.

Tin tức tố của hai người đều là trong phạm vi bình thường, đều là không dẫn tới việc dẫn dụ tin tức tố người khác phát tình.

Như vậy, cậu chính là...

Giống như buổi tối ngày đó, thực ra là chính cậu có phản ứng.

Trần Thọ bưng kín phía dưới như bịt kín tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro