Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Thọ nhanh chóng chạy thoát khỏi nơi đây, không quan tâm ánh mắt như gai nhọn sau lưng.

Trên đường trở về, tim Trần Thọ đập thình thịch vang như tiếng trống, trong đầu cậu có nhiều suy nghĩ nhưng lại không nghĩ ra được cái gì.

Trần Thọ đẩy cửa vào phòng, trong phòng ký túc xá đã có người trở về sau khi tan học, nhìn thấy Trần Thọ liền hỏi: "Sao em không đi xem trận đấu bóng rổ? Trận đấu không có gì hay à?"

Vẻ mặt của Trần Thọ như không còn gì luyến tiếc, cậu liếc mắt nhìn người bạn cùng phòng một cái.

Người bạn này hoảng sợ, vội vàng kéo tay cậu lại để cậu ngồi xuống ghế, bản thân ngồi xuống ghế hỏi: "Em làm sao vậy? Sao vẻ mặt nhìn khổ quá vậy? Đường Niệm đâu rồi?"

Trần Thọ yếu ớt nói: "Cậu ta còn đang xem bóng rổ, do em muốn đi WC nên đã về trước."
Bạn cùng phòng rót cho cậu một ly nước.

Trần Thọ nhận lấy ly nước rồi uống một hớp: "Anh Ngụy, em tiêu rồi."

Anh Ngụy có tên đầy đủ là Ngụy Viễn Hoa, nhìn cậu với vẻ mặt "Em cứ nói tôi nghe."

Trần Thọ: "Kẻ thù của em tới đây."

Ngụy Viễn Hoa kinh ngạc: "Họ tìm đến muốn đánh em sao? Em đã làm chuyện gì?"

Trần Thọ: "Em xóa người ta khỏi danh sách bạn tốt."

Ngụy Viễn Hoa: "?"

Trần Thọ: "Em còn lén sửa nguyện vọng."

Ngụy Viễn Hoa: "..."

Ngụy Viễn Hoa rối rắm nói: "Em và bạn học cấp ba có mâu thuẫn phải không?"

Trong lòng Trần Thọ có chuyện nhưng không thể nói, cậu buồn bã gật đầu rồi đi tới giường của mình nằm xuống, dưới cái nhìn đầy bất lực của Ngụy Viễn Hoa mà chìm vào hồi ức.

Lúc Trần Thọ đang nằm trên giường thì phát hiện có người đang gửi tin nhắn liên tục, cậu mơ mơ màng màng lấy điện thoại lên xem, là tin nhắn của Đường Niệm
Đường Niệm: "Cậu ở đâu! Có người đang tìm cậu đấy!!!!"

Trước giờ Đường Niệm là một người yếu đuối, nhu nhược, nhưng lần này nhắn tin cho cậu lại dùng nhiều dấu chấm than như vậy là có thể thấy cậu ta đang rất nóng nảy và vội vàng, Trần Thọ lo lắng bạn cậu sẽ gặp chuyện gì nguy hiểm, cậu nhanh chóng ngồi dậy vừa định trả lời thì điện thoại có cuộc gọi đến.

Trần Thọ nhanh chóng bắt máy, giọng Đường Niệm lập tức vang lên khắp phòng:

"Cậu đâu rồi, mau trở lại đi! Họ cứ hỏi tôi là cậu đã đi đâu! Cậu đi WC làm gì mà lâu thế!"

Trần Thọ lúng túng, ấp úng nói: "À, tôi, tôi.... có người tìm đến tôi có chuyện nên là..."

Không khí sân bóng rổ khá ồn ào, có giọng nói mơ hồ truyền đến từ đầu dây bên kia, hình như có ai đó đang đứng cạnh Đường Niệm, Trần Thọ nghe không rõ nhưng là cậu vẫn cảm thấy giọng nói này hơi quen thuộc.
Sau đó, giọng nói này xuất hiện trong điện thoại: "Trần Thọ, cậu đang ở đâu?"

Giọng nói càng gần càng rõ ràng, trong chớp mắt Trần Thọ đã nhận ra giọng nói quen thuộc này thuộc về ai. Trong đầu cậu như có một quả bom nguyên tử nổ tung.

Mạnh Tân Phàm!

Sau đó trong điện thoại có thêm nhiều giọng nói xuất hiện, mặc dù những giọng nói đó xuyên qua màn hình điện thoại đã biến dạng, nhưng Trần Thọ vẫn nhận ra họ.

Khương Chính Minh: "Này! Thằng nhóc chết tiệt này, mấy năm nay cậu đã đi đâu?"

Tông Trạch Thịnh: "Sau trận đấu, chúng ta gặp nhau tại sân vận động, cậu nghe không?"

"Bíp."

Trần Thọ trực tiếp cúp điện thoại.

Xong rồi.

Trần Thọ nặng nề ngã xuống giường rồi dùng chăn trùm kín người.

Đến gần trưa, Trần Thọ mới mơ màng tỉnh lại.

Lúc này, Đường Niệm lại gọi điện tới.
"Trần Thọ, chuyện của cậu để nói sau đi, cậu mau tới sân vận động, họ không cho tôi đi."

Trần Thọ lập tức tỉnh táo lại.

Trước giờ, thân thể của Đường Niệm luôn không tốt, cho dù có uống thuốc thì cũng dễ dàng bị ảnh hưởng bởi tin tức tố, còn rất dễ bị bệnh.

Đám khốn nạn đó sao dám bắt Đường Niệm lại!

Trần Thọ vội vàng mặc áo khoác vào rồi đi nhanh ra cửa, cậu vừa đi tới cầu thang thì chợt nhớ tới một chuyện, cậu quay trở lại phòng cầm theo thuốc ức chế, rồi vội vàng chạy đến sân vận động.

Người trong sân vận động hầu như đã rời đi, người ở lại đều đang vây quanh phòng nghỉ, chắc là muốn xin phương thức liên hệ của các tuyển thủ.

Trần Thọ lo lắng tìm kiếm Đường Niệm trong đám người.

"Đường Niệm! Đường Niệm!"

Trong đám người bên ngoài phòng nghỉ, có người nhảy lên hô lớn: "Thọ Thọ, tôi ở đây."
Trần Thọ mang theo chiếc túi trên vai chạy đến, cậu liếc mắt nhìn một cái liền thấy được thân thể nhỏ nhắn của Đường Niệm đứng phía sau vài tuyển thủ cao to, đa số họ đều là A.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Niệm đỏ bừng.

Trần Thọ vội vàng đi nhanh đến che lấy khuôn mặt đỏ của cậu ta, hỏi: "Cậu có bị sao không?"

Cậu cảnh giác nhìn những A cao lớn đang nói chuyện tán gẫu với nhau, rồi nhìn đôi mắt sáng ngời của Đường Niệm: "Bọn họ không làm chuyện gì xấu với cậu chứ?"

Đường Niệm chớp chớp mắt: "Không có. Nhưng mà bạn của cậu thật đẹp trai, sao trước giờ không nghe cậu nói gì về họ vậy."

Trần Thọ bị nghẹn, không biết nên nói gì.

Lúc này, trong phòng nghỉ ở phía xa, vài người đang bước ra và đi đến đây.

"A Thọ!" Người đi phía trước nhanh chóng chạy chậm đến.

Trần Thọ kìm nén ý muốn quay đầu bỏ chạy, xấu hổ đứng tại chỗ.

Khương Chính Minh vỗ lưng cậu một cái, lấy tay kẹp cổ cậu, rồi vò rối tóc cậu giống như ngày xưa: "Thằng nhóc này, cậu xảy ra chuyện gì vậy? Cậu không nói câu nào rồi chơi trò mất tích như vậy à?"

Cái vỗ lưng này không khác gì hồi cấp ba, Trần Thọ thiếu chút nữa ho sặc sụa.

Đường Niệm nhìn hành động thân mật của hai người mà hoảng sợ mở to mắt.

Sau đó, là đến phân đoạn giới thiệu với nhau, Trần Thọ căng da đầu giới thiệu Đường Niệm với họ.

"Đây là Đường Niệm, còn đây là...bạn tôi."

Trong không khí xung quanh có rất nhiều tin tức tốn hỗn tạp, tuy không gây kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến Trần Thọ, nhưng cũng giúp ích cho việc muốn che dấu mùi tin tức tố của cậu.
Tông Trạch Thịnh liếc nhìn Trần Thọ vài lần, rồi nhìn đồng hồ, nói: "Chúng ta đi ăn một bữa cơm rồi nói chuyện."

Trần Thọ âm thầm nhìn Đường Niệm, rồi nói: "Thân thể của bạn tôi không tốt, để cậu ta đi về trước đi."

Đường Niệm cảm thấy hơi tiếc nuối, cậu làm một động tác cổ vũ Trần Thọ, rồi đi về đến nhà ăn.

Sau hai năm, nhóm tra nam siêu A cuối cùng cũng tập hợp.

Trần Thọ bị Khương Chính Minh túm lôi đi, nội tâm của cậu càng thêm bi thương.

Khương Chính Minh: "Sao cậu lại lùn như vậy? Cậu cao một mét tám chưa?"

Trần Thọ mệt mỏi nói: "Một mét bảy tám."

Khương Chính Minh cười lớn: "Không phải vì thân thể của cậu quá kém, nên cậu không dám gặp chúng tôi?"

Ở trên phương diện nào đó, hắn nói rất đúng.

Mạnh Tân Phàm và Tông Trạch Thịnh liếc nhìn nhau, đồng thời đặt câu hỏi: "Vì sao cậu lại mất tích?"
Trần Thọ im lặng.

Trần Thọ cúi đầu tránh né, đầu óc của cậu đang điên cuồng suy nghĩ tìm lý do để đối phó.

Khương Chính Minh cúi đầu xuống để nhìn mặt cậu, hắn muốn xem mặt của cậu có phải đang đỏ mặt xấu hổ không.

Bỗng nhiên, một hương thơm tươi mát dễ chịu xông vào mũi của hắn.

Khương Chính Minh sửng sốt, hắn nắm chặt bả vai của Trần Thọ.

Trần Thọ ấp úng trả lời: "Thật ra là, là tôi làm bài thi không tốt, sau đó thì, đầu óc của tôi mất trí nhớ, quên mất mọi người."

Trần Thọ cảm thấy hơi khó chịu.

Thật ra, cậu được gặp lại anh em tốt một lần nữa, cậu vừa vui mừng cũng vừa chua xót, cậu nghĩ đến bản thân vì trốn tránh hiện thực mà không nói rõ với họ, vì vậy mà Trần Thọ thấp giọng nói: "Tôi xin lỗi."

Đôi mắt của Mạnh Tân Phàm nhíu lại, đúng lúc này cậu thấy Khương Chính Minh ngẩng đầu, trao đổi một ánh mắt chấn động với hai người họ.
Khương Chính Minh đột nhiên hô to: "Thằng nhóc nhà cậu có phải đang yêu đương không?!"

Trần Thọ: "Cái gì?"

Khương Chính Minh hít sâu một hơi rồi nói: "Trên người cậu có mùi của O, mùi rất nồng. Chết tiệt, các người có phải đã làm với nhau rồi đúng không?"

Trần Thọ lo lắng căng thẳng, cậu cũng ý thức được đây là cơ hội tốt của cậu, cậu gãi đầu cố làm ra vẻ tự nhiên nhất nói: "Ừ thì, tôi không biết nói sao... Chuyện đúng là như vậy đấy."

Khương Chính Minh đẩy cậu ra, vẻ mặt tức giận mà đi đến chỗ khác.

Trước đây, khi họ còn là Nhóm tra nam siêu A ngông cuồng đã từng ước định với nhau là không yêu đương, không được 1v1, sống trong vườn hoa nhưng không để bông hoa nào dính lên người.

Nhưng đó chỉ là tuyên ngôn lúc nhàm chán của một đám thiếu niên ở độ tuổi dậy thì, hơn nữa, lúc đó họ còn chưa phân hoá, nên không có công năng đó.
Trần Thọ tạm thời có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Chính vì thế, Trần Thọ không tin họ có thể tuân thủ được những ước định đó

Chính vì vậy nên cậu mới dám bịa ra lý do này, Trần Thọ không tin họ có thể tuân thủ ước định ngày trước.

Mạnh Tân Phàm bỗng nhiên nói: "Được rồi, chúng ta đi ăn cơm trước đi."

Tông Trạch Thịnh và Trần Thọ liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt anh nhìn cậu chứa đầy sự tìm tòi nghiên cứu, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Trần Thọ, sao mùi O trên cơ thể của em lại nồng như vậy?"

Hiện tại Tông Trạch Thịnh là người đứng gần Trần Thọ nhất. Trong nhóm, Tông Trạch Thịnh cũng là người lớn tuổi nhất nên cậu luôn xem anh như anh trai.

Trần Thọ giả vờ như không nghe mà hỏi lại họ: "Mấy năm nay, mọi người sống thế nào? Còn đối xử tệ với người khác không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro