Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ CHƯƠNG 2 ]

Úc Tinh Ngữ gọi điện thoại cho Cố Tự Bắc.

Cố Tự Bắc là nam chính trong tiểu thuyết, nữ chính là Trần Dao, người bị ôm nhầm với cô. Hiện giờ cô cảm giác mình như một con thuyền lênh đênh không bến đỗ. Đứa bé là con của Cố Tự Bắc, anh có quyền biết chuyện, bỏ qua khuất tất về nam chính nữ chính và cốt truyện, cô nhấn gọi cho anh.

Nhưng Cố Tự Bắc không trả lời.

Ngón tay cầm điện thoại của cô yếu ớt cuộn tròn, lòng rối như tơ vò không biết nên làm gì tiếp theo.

Việc cô sinh đứa bé ra là chuyện đã định? Cô phải làm sao bây giờ? Sinh đứa bé xong rồi tự mình nuôi dạy?

Úc Tinh Ngữ tự hỏi rằng mình có muốn làm mẹ đơn thân hay không. Câu trả lời là không. Cô không thể gánh vác nổi trọng trách nặng nề như vậy.

Cô không muốn một mình nhận trách nhiệm nuôi dạy đứa trẻ này.

Cô tự biết trạng thái tâm lý của mình không ổn định, không chừng sẽ ngày càng nặng hơn. Trong số những người cô biết, người duy nhất mà cô không bài xích có lẽ là Cố Tự Bắc.

Bởi vì không có tình yêu, nên đôi bên sẽ không có gánh nặng tâm lý.

Cho nên sau khi do dự, cô vẫn quyết định gửi tin nhắn thông báo cho anh biết.

Sau đó quay về phòng bệnh nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau, Úc Tinh Ngữ bỏ ngoài tai lời khuyên can của bác sĩ rằng nên ở lại bệnh viện theo dõi vài ngày, cô nhanh chóng thu dọn và ra viện. Sau khi xuất viện, cô không muốn quay về căn nhà cũ của mình.

Lê Toàn biết nơi cô ở. Cô không muốn làm phiền cô ấy nên đã tự mình về nhà sắp xếp đồ đạc rồi lên tàu cao tốc khởi hành.

Trên tàu cao tốc, thấy cô là phụ nữ có thai, anh trai trước mặt nhanh chóng đứng dậy nhường chỗ cho cô kèm theo một ánh mắt đánh giá.

Ngồi tại chỗ, âm thanh hỗn loạn trên tàu cao tốc làm Úc Tinh Ngữ khó chịu, cô lấy tai nghe đeo lên tai, bật một bài hát nhẹ nhàng, che kín mặt mình bằng chiếc mũ to rộng của áo hoodie đang mặc trên người, cả người toả ra sự đơn độc tách biệt với không khí trên tàu.

Một vài bà dì ngồi đối diện vừa cắn hạt dưa vừa tám chuyện vui vẻ. Trong lúc lơ đãng, một người trong số đó phát hiện ra cái bụng to của cô, ngay lập tức hỏi: "Cháu gái, được bao nhiêu tháng rồi?"

Úc Tinh Ngữ im lặng.

Thế nhưng dì ấy vẫn tiếp tục: "Có vẻ là tầm năm đến sáu tháng. Con dâu của dì tăng cân nhanh đến chóng mặt lúc mang thai cháu trai cả của dì. Cũng đang mang thai mà cháu lại gầy như thế?"

"Cháu đi một mình à? Chồng cháu đâu rồi? Nhà chồng của cháu đối xử bất công với cháu đúng không?"

"Dì thấy quần áo cháu mặc đều là hàng hiệu. Để dì nói cho cháu nghe, dù chồng và nhà chồng không tốt với cháu, cháu vẫn nên chăm sóc bản thân của mình thật tử tế. Nhìn cháu chỉ còn da bọc xương thế này, phải ăn nhiều vào mới có sức. Dì thường nấu canh gà cho con dâu ăn, kết quả là cháu trai của dì trắng trẻo, mập mạp, vô cùng hữu dụng."

Dì ấy rất nhiệt tình, phổ cập rất nhiều kiến thức cho cô, từ dinh dưỡng lúc mang thai đến cách chăm sóc em bé sau khi sinh.

Nhưng hiện giờ Úc Tinh Ngữ chỉ ước có một cái kén để cô cuộn mình lại trong đó, không muốn nghe, cũng không muốn tiếp xúc với ai.

Vì vậy vừa đến điểm dừng tiếp theo, cô nhanh chóng xuống tàu.

Bởi vì xuống tàu sớm, cô bị mất phương hướng, đi đứng loạn xạ như một con ruồi mất đầu.

Cô tải xuống app cho thuê nhà đã sử dụng trước đây, đặt thuê một căn hộ nhỏ trong khu dân cư, dự định sẽ tạm thời ở đây một thời gian.

Hầu hết đồ dùng trong căn hộ đều được chuẩn bị sẵn. Ở cửa sổ nhìn xuống là sân chơi của một trường tiểu học, có chút ồn ào.

Úc Tinh Ngữ chỉ muốn nhanh chóng nghỉ ngơi, thế nên cô mặc kệ mọi thứ chưa được sắp xếp, ngã lên giường.

Mặc dù căn hộ khá đầy đủ, cô vẫn cần mua những vật dụng cá nhân và nhu yếu phẩm hàng ngày. Nhưng bây giờ đến động một ngón tay cô cũng không còn sức nên đành nhắm mắt nằm dài trên giường.

Dần chìm vào giấc ngủ, cơ thể của cô chậm rãi cuộn tròn như một con nhím nhỏ, tạo ra tư thế tự bảo vệ mình.

Lê Toàn đã gọi cho cô nhưng cô không bắt máy mà gửi tin nhắn trả lời:
[ Mình muốn ở một mình một thời gian, mình sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. ]
*
Khi Cố Tự Bắc thức dậy, bên ngoài trời đang mưa rất lớn, tiếng mưa đập vào cửa sổ vang rền khó chịu.

Bên ngoài đang mưa nhưng phòng của anh vẫn ấm áp. Cố Tự Bắc nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ, nhớ lại giấc mơ vừa rồi.

Suốt năm tháng sau khi ly hôn, anh chưa hề mơ thấy vợ cũ của mình, vậy mà tối nay anh lại thấy cô trong giấc mơ. Cảnh trong mơ là lần gặp mặt cuối cùng của hai người. Khi Cố Tự Bắc trở về nhà sau buổi tiệc xã giao, anh nhìn thấy cô gái mặc áo ngủ đai đen đang đứng ở ban công thưởng thức cảnh đêm. Anh từ phía sau ôm lấy cô, không biết từ lúc nào họ đã từ ban công lăn lên giường, mọi việc sau đó cũng đúng tình hợp lý thuận theo tự nhiên. Xong việc, anh ôm cô đi tắm rửa, khi đó có lẽ cô mệt đến không mở nổi mắt, như một con búp bê mặc kệ anh đụng chạm.

Ban đêm là thời điểm tốt, vào lúc đó anh thu xếp được một kì nghỉ ngắn hạn, vốn muốn đưa cô đi du lịch Maldives cho khuây khoả. Nhưng sáng hôm sau, khi anh thức dậy đã thấy cô trang điểm tươm tất, giọng nói bình tĩnh đề nghị ly hôn với anh. Lý do cô đưa ra là vì cuộc hôn nhân này quá nhàm chán.

Cố Tự Bắc cũng không hỏi nhiều, chỉ hỏi cô một câu: "Cô chắc chứ?"

Cô rất chắc chắn.

Không quá mấy ngày, họ liền làm thủ tục ly hôn.

Cuộc hôn nhân kia cũng chưa kéo dài đến một năm, thậm chí ngay từ đầu đối tượng kết hôn của anh cũng chẳng phải Úc Tinh Ngữ. Chẳng qua là kết hôn với tiểu thư của nhà họ Úc, nên cô dâu đã đổi từ Trần Dao thành vợ cũ của anh.

Hôn lễ của hai người cũng rất đơn giản, là do thế hệ trước đính ước rồi chuẩn bị tất cả.

Cho nên Cố Tự Bắc cảm thấy cô dâu là ai cũng không khác nhau.

Sau khi kết hôn, phần lớn thời gian Úc Tinh Ngữ đều rất im lặng, không thích nói chuyện. Có đôi khi anh nói với cô rất nhiều, cô cũng chỉ nhẹ nhàng đáp lại một câu. Quả là rất không thú vị.

Úc Tinh Ngữ cho anh cảm giác thật ra cô là một con búp bê rỗng ruột, không có linh hồn. Nếu không phải lúc ở trên giường cô có thể làm cảm xúc của anh biến hoá một chút, Cố Tự Bắc thật sự nghĩ rằng cô vốn không tồn tại.

Kết luận cuối cùng vẫn là vô cùng nhàm chán.

Nhưng mà đêm nay tại sao anh lại mơ thấy cô? Thậm chí còn nhớ nhung gương mặt đỏ hồng lúc bị anh hôn lên.

Sau khi Cố Tự Bắc hút xong điếu thuốc, anh từ cửa sổ quay lại phòng lấy điện thoại di động của mình.

Hôm qua anh có một cuộc họp, khá mệt mỏi. Nên khi trở về khách sạn anh liền nhanh chóng tắm rửa rồi ngủ lúc nào không hay. Cả quá trình anh không hề quan tâm đến điện thoại của mình. Nhưng đây không phải vấn đề lớn. Trợ lý của anh được sắp xếp ở tầng dưới, nếu có việc gì thì mọi người sẽ thông báo cho trợ lý của anh.

Anh cắm sạc điện thoại, màn hình sáng lên hiện một cuộc gọi nhỡ.

Nhìn thấy số điện thoại trên màn hình, anh hơi cau mày, sau đó lại mỉm cười không lý do.

Vừa lúc chuẩn bị bấm gọi lại, anh để ý thấy một tin nhắn.

Bấm vào, chỉ có bốn từ.

Cố Tự Bắc đứng hình tại chỗ.

Không có cảm giác ngạc nhiên vui vẻ, mày anh cau lại dữ dội.

Anh gọi lại cho cô tổng cộng ba lần, đến lần thứ ba cô mới bắt máy, giọng nói yếu ớt: "Xin chào."

Anh hỏi, "Cô đang ở đâu?"

Cô trả lời, "Tôi sẽ gửi vị trí cho anh."

Anh và cô vẫn còn giữ Wechat của nhau, nhưng cũng không liên lạc nhiều nên Úc Tinh Ngữ đã quên mất họ có kết bạn Wechat. Địa điểm cô gửi là nằm ở một thành phố nhỏ nào đó ở phía bắc thành phố C. Làm sao cô lại ở đó?

Cố Tự Bắc nói, "Tôi sẽ đến ngay lập tức."

"Ừ."

Sau đó điện thoại ngắt kết nối.

Hiện giờ ở chỗ Cố Tự Bắc là khoảng ba đến bốn giờ sáng. Anh không đánh thức trợ lý, chỉ gửi tin nhắn bảo giúp anh xử lý công việc còn dang dở ở đây rồi đi thẳng ra sân bay.

Khi anh đến nơi thì trời đã tối, do vị trí căn hộ của Úc Tinh Ngữ thuê khá khó tìm nên anh phải đi đường vòng. Trên đường đi có người gọi điện cho anh, nhưng lúc này tâm tình của anh đang rất rối loạn nên tuỳ tiện nói không rảnh rồi cúp máy.

Lúc đến khu dân cư, anh gọi điện thoại cho cô, cũng là mấy cuộc liên tiếp cô mới bấm nhận. Nghe cô nói số nhà cho anh, mắt thấy có người chuẩn bị lên tầng, anh nhanh chóng đi theo.

Toà nhà không có thang máy, chỉ có bảy tầng thang bộ. Cô lại sống ở tầng sáu. Hành lang khu nhà rất cũ kỹ, mùi cũng khó chịu. Một người ưa sạch sẽ như cô sao có thể chịu đựng mà sống ở đây?

Anh không nghĩ rằng cô đã dùng hết tiền.

Sau khi trả lời điện thoại, Úc Tinh Ngữ lại nằm bẹp trên giường. Sau một lúc, cô nhớ ra phải mở cửa cho Cô Tự Bắc. Ngay khi cô vừa ngồi dậy, tiếng chuông cửa vang lên. Cô giơ tay bật đèn. Không mang dép vào, cô cứ để chân trần đi ra mở cửa.

Người đàn ông ở cửa mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen tươm tất. Ngũ quan vô cùng tuấn tú, mũi cao thẳng, mắt phượng đen nhánh, dáng người rất tốt, cũng rất cao. Dáng người gầy yếu của cô như bị anh bao phủ không chút kẽ hở.

Khi Cố Tự Bắc thấy cô, anh cảm giác toàn bộ máu của mình đã dồn hết lên não.

Sống đến bây giờ, đây là lần đầu tiên anh thấy một phụ nữ mang thai gầy yếu đến như vậy.

Khi chưa ly hôn, cô cũng rất gầy nhưng vẫn có chút thịt. Bây giờ ai nhìn cũng chỉ thấy cô còn không tới hai lạng thịt.

Cô đây là đang bỏ nhà ra đi? Sao có thể khiến mình tàn tạ đến như vậy?

Nhìn thấy anh không tiến vào mà cứ nhìn chằm chằm vào mình. Úc Tinh Ngữ hơi cuộn tròn ngón chân, xoay người vào nhà.

"Mời vào."

Lúc này, cả người cô bỗng bị anh nhấc bay lên không trung. Cô nhanh chóng bám chặt lấy cơ bắp trên cánh tay anh, hình như tay anh đang run lên.

Anh đang tức giận.

"Úc Tinh Ngữ, mang dép vào rồi ra cửa khó khăn đến như vậy sao?"

Căn hộ không lớn lắm, màu chủ đạo là màu trắng, tuy nhỏ nhưng bên trong đều đầy đủ, thậm chí còn sạch đến thái quá.

Cố Tự Bắc đặt cô lên sofa, đi vào phòng lấy dép cho cô.

Drap giường trong phòng hiện dấu vết như bị người nằm lên trong một thời gian dài. Cô không có dép đi trong nhà, chỉ có một đôi giày cao gót màu trắng nằm trên sàn nhà. Bên cạnh là một chiếc vali chưa được mở ra.

Rõ ràng là cô mới chuyển vào đây.

Mà hiện tại, đã quá mười giờ tối.

Anh cầm giày đi ra ngoài đặt dưới chân cô, hỏi: "Cô đã ăn gì chưa?"

Úc Tinh Ngữ thấy sắc mặt anh u ám, không muốn trả lời anh. Nhưng anh đang hỏi cô, không lên tiếng thì không tốt lắm.

"Không..."

"Chẳng lẽ là cả ngày hôm nay cũng chưa ăn gì?" Anh lấy điện thoại mở app đặt đồ ăn.

Úc Tinh Ngữ không nói gì, hai chân khép lại giẫm lên gót mảnh mai, mái tóc dài rủ xuống trên vai, trông vô cùng yếu ớt.

Thật ra cô có ăn sáng, nhưng ăn rất ít.

Với lại, cô cũng không thèm ăn.

Nên cô không trả lời anh.

Vì vậy, Cố Tự Bắc cho rằng cô đã không ăn gì cả ngày hôm nay.

Người phụ nữ này giỏi thật, đang mang thai năm tháng mà không thèm ăn uống, cũng không biết cô muốn làm gì.

Anh hỏi, "Muốn ăn món gì?"

Úc Tinh Ngữ: "Tôi không đói bụng."

Cố Tự Bắc cũng không thèm đáp lại cô nữa, nhanh chóng đặt cho cô chút đồ ăn.

Anh đặt cơm và cháo ở một cửa tiệm gần đây. Mắc dù anh biết có thể đồ ăn ở đây sẽ không quá sạch sẽ, nhưng bây giờ anh không thể nấu ăn, Cố Tự Bắc chỉ có thể đặt tạm.

Khi đồ ăn được giao tới, anh đặt lên bàn trà trước mặt cô, hỏi: "Cô muốn ăn gì?"

Cô nhìn món ăn trước mặt, không có cảm giác thèm ăn nên định đứng dậy trở về phòng.

"Tôi không đói."

Cố Tự Bắc ấn cô ngồi lại trên ghế sofa, nhét cái muỗng vào tay cô: "Không đói cũng phải ăn, cô không ăn là muốn làm gì?"

Cô ngước lên nhìn anh, "Tôi không thèm ăn."

Giọng cô rất trầm.

Cố Tự Bắc nói, "Nếu cô không thèm ăn thì tôi sẽ mua món khác. Cô không muốn tự ăn thì tôi sẽ đút cô ăn."

Ngón tay Úc Tinh Ngữ run lên, không lay chuyển được anh. Cuối cùng cô ngồi lại, vùi đầu chậm rì rì húp cháo.

Mới ăn vài muỗng, cảm giác dạ dày cuộn lên khó chịu, cô nhanh chóng chạy đến WC nôn khan.

Gần một ngày không ăn uống gì, nôn ra chỉ toàn vị chua.

Mày của Cố Tự Bắc càng cau lại chặt hơn.

Tuy rằng anh chưa có kinh nghiệm, nhưng vẫn biết phụ nữ mang thai nôn lâu như vậy rất không thích hợp, lập tức lấy điện thoại ra, nói với cô: "Tôi sẽ gọi bác sĩ tới đây."

Úc Tinh Ngữ biết tại sao cô lại nôn nghén nặng đến như vậy. Bắt lấy tay anh ngăn không cho anh gọi bác sĩ đến.

"Không cần, chút nữa là bình thường lại thôi."

Cố Tự Bắc cau mày nhìn cô, cuối cùng cũng không gọi điện.

Nhìn thấy cô quay lại bồn rửa tay, anh đợi cô rửa mặt xong liền đưa khăn giấy cho cô.

Úc Tinh Ngữ quay về sofa tiếp tục ăn. Cô sẽ cố gắng không để mình nôn nghén tiếp, dù cho khó chịu thì cô vẫn ép mình ăn.

Cố Tự Bắc nhìn cô ăn một hồi, ánh mắt của anh từ từ chuyển sang khuôn mặt cô.

Người phụ nữ này vốn dĩ có một khuôn mặt trứng ngỗng xinh đẹp, nhưng bây giờ cằm đã trở nên nhọn hoắt, hay thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro