CHƯƠNG 30: Cạm bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào sáng sớm,

Tô Nam mỉm cười đón ánh nắng ban mai ấm áp và dịu dàng. Bên ngoài, người giúp việc gõ cửa, thấp giọng hỏi: "Tiểu thư, cô tỉnh rồi ạ?"

Giọng nói Tô Nam có chút lười biếng "Ừ! Vào đi."

Tối hôm qua, tài xế của Tô Cận đã trực tiếp đưa cô về nhà họ Tô.

Hai cô giúp việc đẩy một cái giá treo quần áo cực lớn đi vào, cung kính lên tiếng: "Tiểu thư, đây là quần áo được chuẩn bị cho cô. Ông chủ và đại thiếu gia đang đợi cô ở phòng ăn ạ."

Tô Nam hơi sửng sốt, ba ba có cần phải khoa trương đến mức mua tất cả thương hiệu mà cô yêu thích để cho cô mặc mỗi ngày.

Đến mấy kiện đồ có cùng kiểu dáng và khác màu sắc, mặc dù không còn mác ở trên đó nhưng với đường may và chất liệu quen thuộc thì có vẻ như là bộ sưu tập của thương hiệu Prada. Hơn nữa, chúng đều là những phiên bản được thiết kế giới hạn trong mùa này, là sản phẩm vô giá trên thị trường.

Quả thật, bản thân cô cũng rất khó để thích nghi với sự sa hoa này: "Tôi biết rồi, các cô ra ngoài trước đi."

Cô đứng dậy và đi vệ sinh cá nhân, chọn ngẫu nhiên một chiếc váy đen gọn gàng và sang trọng phối với chiếc áo vest màu trắng rồi bước ra ngoài.

Trong phòng ăn, Tô Dịch Phong và Tô Cận đang ngồi ăn điểm tâm một cách từ tốn và ưu nhã.

Thấy cô xuất hiện, Tô Dịch Phong cười đến híp cả mắt: "Con gái ngoan, dậy rồi ạ?"

Tô Cận cũng quay đầu nhìn cô, trong mắt hiện lên ý cười. 

"Anh nghe nói, hôm qua Lục Kỳ phải khỏa thân chạy ra khỏi quán bar, xấu hổ đến mức sợ người ta nhận ra. Sáng sớm hôm nay, hắn bị nhà họ Lục bắt về để giáo huấn, bọn họ đang gấp gáp xử lý hết những vụ bê bối của hắn. Cổ phiếu của Lục gia sắp chạm đáy rồi, em gái của anh thực sự tài giỏi nha."

Tô Nam bất đắt dĩ giơ tay lên, nhún nhẹ đôi vai và ngồi xuống: "Là hắn ta chọc tức em trước."

"Đáng đời, chỉ cần con gái của ba vui vẻ, nhà họ Lục là cái gì chứ." - Tô Dịch Phong cưng chiều, đẩy một chén tổ yến đến trước mặt cô.

Cô vội vàng ăn một miếng, liền cùng Tô Cận đi đến công ty.

Vu Lâu đã đứng trước cửa phòng làm việc đợi cô: "Tô Phó tổng, sáng sớm Lâm Sương đã đến chờ cô, cô ta đang ở ngay trong văn phòng."

Tô Nam gật đầu: "Cậu có điều tra được thông tin gì về Tập đoàn Cự Lập hay không?"

"Tôi đã liên lạc với Lâm Qua, người phụ trách Tập đoàn Cự Lập, anh ta muốn mời cô dùng cơm chung để trao đổi trực tiếp."

"Hãy đặt lịch hẹn cho tôi."

"Vâng ạ, Tô Phó tổng."

Tô Nam bước vào phòng, liền nhìn thấy Lâm Sương đang ngồi ở vị trí Phó tổng, xoay ghế nhàn nhã hưởng thụ, không khí trong phòng trở nên ngưng đọng.

Lâm Sương biến sắc, vội vàng đứng dậy cũng không quên trách móc Vu Lâu đang đứng ở sau Tô Nam: "Tô Phó tổng đi vào, tại sao cậu không báo một tiếng?"

Tô Nam thản nhiên cười cười, bước đến: "Nếu Lâm Quản lý đã thích cái ghế này như vậy, lát nữa tôi sẽ cho người mang lên phòng làm việc của Lâm quản lý."

"Tô Phó tổng, tôi không có ý gì khác, cô không cần phải đưa chiếc ghế này cho tôi."

Tô Nam lạnh lùng ngồi trên ghế sofa: "Tôi mắc chứng bệnh sạch sẽ, tôi sẽ không ngồi lên chiếc ghế người khác đã ngồi qua."

Lâm Sương nhất thời như đạp phải đinh, trừng mắt hung hăng nhìn cô một cái, trong lòng đã thầm mắng ngàn lần, không phải cô ta chỉ ngồi dựa vào một lúc, có cần phải ra vẻ như vậy không?

"Quản lý Lâm, tới phòng tôi có chuyện gì?" - Tô Nam liếc nhìn cô ta.

Lâm Sương lắc nhẹ chiếc eo nhỏ, cầm một sấp tài liệu đi tới và ném nó đến trước mặt Tô Nam.

"Được rồi, đừng nói tôi không nhắc nhở cô, không biết có bao nhiêu người thèm muốn hợp tác dự án này với Tập đoàn Phong Hằng? Tối nay tôi sẽ bàn bạc với Trương Đổng - Giám đốc Phong Hằng về dự án lần này. Tô Phó tổng nhất định phải nắm bắt cơ hội này nha."

Tô Nam lật hai trang văn kiện kia, nhìn cũng không nhìn liền đóng lại. Cô không tin Lâm Sương kia sẽ tốt bụng như vậy, chia cho cô một miếng bánh lớn như thế? Nhưng nếu cô ta đã chủ động như vậy, Tô Nam không phối hợp thì không phải sẽ thua thiệt hay sao.

Cô mỉm cười nói: "Tối nay, Lâm Quản lý cũng sẽ tham dự đúng không?"

"Đương nhiên rồi, tôi sẽ giới thiệu cô với họ."

"Được, tôi sẽ đến đúng giờ."

Tô Nam đưa văn kiện cho Vu Lâu: "Dựa theo số điểm trên này, tăng ba mươi điểm."

Vu Lâu nhận lấy không chút chần chừ: "Được, tôi sẽ đi làm ngay."

Đúng lúc này, Tần Du bước vào với một bó hoa lớn che khuất tầm nhìn của cô ấy.

"Nhanh lên, Tô Nam, mệt chết tớ rồi."

Tô Nam có chút kinh ngạc: "Cậu đang làm gì vậy?"

"Đương nhiên là có người muốn theo đuổi cậu, tặng hoa cho cậu aaaa...." - Tần Du nhướng nhướng mày, cười tà mị.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro