CHƯƠNG 22: Đưa tay đầu hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Nam đăng trạng thái vào tài khoản mới tạo của mình. Chẳng bao lâu sau, vô số tài khoản tích V lớn đã chia sẻ và bình luận, tình thế hoàn toàn đảo ngược, toàn bộ cư dân mạng đổ xô đi ăn dưa mới.

Rất ít người biết đến tài khoản mới tạo của Tô Nam. Nhưng nhờ chuyện này, lượng người theo dõi tài khoản liền tăng vọt, thông tin chi tiết về Lục Kỳ cũng dần được hé lộ.

Tập đoàn Phó thị,

Lục Kỳ vội vàng chạy đến văn phòng của Phó Nghiệp Xuyên mà kiện cáo: "Anh, vợ cũ của anh sắp hại chết em rồi!"

Phó Nghiệp Xuyên rời mắt khỏi đống tài liệu, nhàn nhạt liếc hắn một cái.

Lục Kỳ cho hắn xem những lời mắng mỏ của cư dân mạng, giận dữ nói: "Cô ta muốn bạo lực mạng em sao? Thật là quá đáng. Đây mới là bộ mặt thật của cô ta. Người phụ nữ này thực sự không phải người tốt mà. Hiện giờ, vợ em đang náo loạn ở nhà, đòi ly hôn với em. Anh nhất định phải giúp em aaaaaaaaaaaa!"

Phó Nghiệp Xuyên cau mày, khuôn mặt trầm xuống, lướt qua những dòng bình luận trên mạng. Một lúc lâu sau, giọng nói trở nên lạnh lùng: "Vậy ra, em dự định bạo lực mạng cô ấy nhưng lại bị phản công?"

Toàn thân Lục Kỳ run rẩy, nhanh chóng giải thích: "Em...em chỉ muốn dạy cho cô ta một bài học. Hơn nữa, em cùng không biết đoạn video đó đã được chỉnh sửa. Các tay săn ảnh đang muốn lựa gạt em. Đúng là hại chết em mà!"

Sắc mặt Phó Nghiệp Xuyên có chút lạnh lùng, ném điện thoại lên bàn: "Đáng đời!"

"Anh, anh phải giúp em chứ. Em cũng là bị đám người đó lừa. Lại nói, chính là Oánh Oánh nhờ vả em làm việc này, nếu không em đứng ra làm việc này thì người bị mắng trên mạng chắc chắn là Oánh Oánh đó."

Sắc mặt Phó Nghiệp Xuyên lại càng lạnh hơn, hắn nhớ tới chuyện ở nhà hàng hôm trước, không lẽ em gái hắn đã sớm quên rồi?

Vẻ mặt Lúc Kỳ đau khổ cầu xin giúp đỡ. Phó Nghiệp Xuyên không hề động lòng: "Việc này em tự giải quyết đi. Đây là do em tự chuốc lấy, với năng lực của em, chuyện nhỏ như vậy còn phải lo lắng sao?"

"Đáng lẽ giải quyết rất đơn giản, nhưng người phụ nữ này lại tìm đến Đỗ Nham của giải trí Hoa Ưng. Anh biết đấy, hắn ta chính là loại người khẩu phật tâm xà, thậm chí còn không thèm trả lời điện thoại của em. Hiện giờ, không một ai dám giúp đỡ em cả. Em sắp bị mắng đến chết rồi."

Lục Kỳ không bao giờ ngờ rằng, hắn chẳng những không cho Tô Nam được một bài học, mà bản thân còn phải chịu tốt thất lớn như vậy. Tại sao bức ảnh của buổi tiệc riêng đó lại có thể lan truyền được?"

Vốn dĩ người vợ của hắn luôn ngoan ngoãn và lễ phép nhưng sau khi biết chuyện, cô ấy không nói một lời liền đưa đơn đòi ly hôn.

Hắn cũng không quá để tâm đến điều này, nhưng mỗi khi ông già nhắc đến chuyện này liền muốn đánh chết hắn, còn muốn đuổi hắn ra khỏi nhà. Hắn thực sự là bị dồn vào đường cùng mà.

Phó Nghiệp Xuyên trừng mắt nhìn hắn: "Anh khuyên mày, mày đã chọc giận ai thì hãy đi tìm người ta đi."

"Tô Nam?"

Lục Kỳ vô thức kháng cự, tại sao hắn phải cúi đầu trước một người phụ nữ xảo trá như vậy.

Phó Nghiệp Xuyên không muốn nói thêm nữa. Thư ký đi vào báo sắp tới thời gian họp, Phó Nghiệp Xuyên liền đứng dậy đi ra ngoài.

Bị mất mặt, Lục Kỳ thất vọng rời đi, thậm chí hắn cũng không dám lên mạng đọc bình luận về mình nữa, các điện thoại trong nhà thì đổ chuông không ngừng. Hắn hận không thể đem giục bỏ tất cả điện thoại.

"Việc tôi ôm bao nhiêu phụ nữ cũng không liên quan đến mấy người!" - Ngồi trong xe, Lục Kỳ tức giận đến mức bốc khói.

Hắn phải giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt, nhưng để chính miệng hắn xin lỗi Tô Nam, còn khó chịu hơn việc dùng roi đánh vào người hắn.

Thế nhưng hắn không còn cách nào khác, nếu không thỏa hiệp hắn sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.

Sau một hồi suy nghĩ, Lục Kỳ vẫn kêu người trong công ty cập nhật trạng thái bằng tài khoản 800.000 người hâm mộ của hắn.

"Người biên tập video cũng không hiểu rõ về vụ việc, và tôi cũng chân thành xin lỗi vì đã gây ra rắc rối cho cô Tô."

Trận đấu này hắn đã thua thảm hại. Nếu Tô Nam đã dám nêu tên hắn, khẳng định trong tay có chứng cứ của hắn. Nếu cứ tiếp tục giằng co, đối với hắn sẽ không có lợi.

Dù sao hắn cũng không dựa vào ngành giải trí và người hâm mộ để kiếm cơm, cũng không quan tâm đến việc bọn họ sẽ thoát fan. Chỉ là Lục thiếu mà phải xin lỗi, sau này hắn sẽ mất mặt trước anh em.

Tập đoàn Tô thị,

Tần Du mỉm cười đi vào văn phòng của Tô Nam, lắc lắc di động: "Chỉ mới qua hai tiếng đồng hồ, Lục thiếu gia này đã chịu không nổi liền đưa tay đầu hàng. Còn tưởng rằng hằn cứng rắn lắm chứ, hóa ra cũng vô dụng như vậy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro