4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời Tiêu Chiến khiến người ta giật mình, Vương Nhất Bác kinh ngạc ngẩng đầu lên, đương nhiên Kiều Nhất ở đầu điện thoại bên kia cũng ngây người.

Đây là lần đầu tiên, chẳng bao lâu nữa có công việc mới mà Tiêu Chiến không chuẩn bị gì lại muốn đi ra ngoài chơi. Thậm chí chữ "chơi" này, xuất hiện trên người Tiêu Chiến là điều trái với lẽ thường.

"Em đang nói đùa à? Chỉ còn mười ngày thôi, em có thể dắt cậu ấy đi đâu?" Kiều Nhất nhíu mày.

"Chị Kiều, chẳng lẽ chị cho rằng chồng chồng mới cưới không có tuần trăng mật mới là bình thường sao? Huống chi chúng ta không thể nào không ra ngoài suốt mười ngày này, lỡ như ra ngoài bị phóng viên chụp được, chắc chắn sẽ bị người ta nghi ngờ." Tiêu Chiến nói: "Hơn nữa, em đã nghỉ ngơi hơn một năm rồi, giờ nghỉ thêm mấy ngày cũng không sao, chị cảm thấy thế nào?"

Hai chữ "nghỉ ngơi" này đâm phải chỗ đau của Kiều Nhất, cô im lặng một lát mới nói: "Biết rồi, đi đâu nhớ báo với chị. Còn nữa, em nói với Vương Nhất Bác, năm triệu đã được chuyển vào tài khoản của cậu ấy như đã hứa rồi."

"Ừ." Tiêu Chiến và đối phương đạt được nhất trí, hài lòng cúp điện thoại: "Chị Kiều nói, tiền ứng trước đã gửi vào tài khoản của em."

"Vâng." Vương Nhất Bác hơi khựng lại, khẽ hỏi: "Chúng ta... Cũng phải đi hưởng tuần trăng mật ạ?"

"Vai chúng ta cần đóng là chồng chồng tình cảm thắm thiết, cũng không thể chỉ có vẻ bề ngoài được." Tiêu Chiến một tay chống cằm: "Hiểu không?"

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, cẩn thận suy nghĩ lời Tiêu Chiến nói, gật đầu: "Vâng, hiểu rồi ạ."

Tiêu Chiến hỏi: "Em có nơi nào muốn đi không?"

"Đâu cũng được ạ." Vương Nhất Bác hiểu mình là bên B trên hợp đồng, cậu cần cố gắng phối hợp tất cả yêu cầu của đối phương.

Tiêu Chiến im lặng một lát, lại hỏi: "Vậy muốn đi lúc nào?"

"Em lúc nào cũng được." Vương Nhất Bác vẫn trả lời không khác mấy.

Tiêu Chiến mím chặt môi, im lặng chăm chú nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bị nhìn cực kì không tự nhiên, cậu tưởng trên mặt có gì, giơ tay lên chạm vào mặt lại rút khăn giấy chùi miệng.

Không có gì hết.

Giây tiếp theo, cậu nghe người đối diện gọi tên mình: "Vương Nhất Bác."

Cậu ngẩng đầu lên, đối diện với tầm mắt vô cùng nghiêm túc của Tiêu Chiến.

"Tuy rằng chúng ta kí hợp đồng, nhưng anh không hi vọng quan hệ của chúng ta bị hợp đồng ràng buộc, anh càng hi vọng em có yêu cầu gì thì cứ nói với anh, thích gì nói với anh, anh cho là quan hệ giữa chúng ta có thể trở nên tốt hơn. Hay là... Em... không thích ở cùng anh?"

"Đương nhiên không phải!" Vương Nhất Bác nôn nóng trả lời.

Trong thoáng chốc, vẻ nghiêm túc trên mặt Tiêu Chiến biến mất, thay vào đó là nụ cười dịu dàng mà Vương Nhất Bác quen thuộc: "Vậy em có nơi nào muốn đi không?"

"Em muốn đi nơi nào ấm áp một chút, em hơi sợ lạnh." Lúc nói Vương Nhất Bác còn chưa quen, khuôn mặt ửng hồng.

Tiêu Chiến cười đồng ý: "Được."

...

Sáng hôm sau, sân bay Vũ Thành.

"Còn lạnh không?" Tiêu Chiến áp tay lên tay Vương Nhất Bác, trong lòng bàn tay cậu còn cầm ly cà phê nóng.

Vương Nhất Bác lắc đầu, mặt ửng đỏ nói: "Không lạnh."

Tiêu Chiến giơ tay lên vuốt nhẹ gò má cậu, xác nhận đúng là không còn cảm giác lạnh rõ rệt nữa.

"Đi thôi." Tiêu Chiến vươn tay ra.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đặt tay lên, Tiêu Chiến vô cùng tự nhiên nắm lấy dắt cậu đến cửa lên máy bay.

Bên cạnh họ có một số người vây xem, có fans có người qua đường, tất cả đều cầm điện thoại chụp.

Trên thực tế, lúc vừa mới đến sân bay, Tiêu Chiến còn mang khẩu trang đã bị nhận ra. Đến khi qua kiểm tra an ninh, mọi người so sánh với ảnh chụp, cuối cùng thật sự xác nhận, người đến cùng Tiêu Chiến đúng là Vương Nhất Bác, đối tượng kết hôn anh mới công khai hôm qua.

Cũng may Tiêu Chiến đã đoán trước tình huống này, dẫn Vương Nhất Bác đi thẳng đến lối VIP, ghế cũng đặt khoang hạng nhất mới không xảy ra tình trạng vây chặn lộn xộn.

Sau khi lên máy bay, thần kinh căng thẳng Vương Nhất Bác dần thả lỏng, đây là lần thứ hai cậu và Tiêu Chiến cùng sắm vai chồng chồng yêu nhau thắm thiết nơi công cộng. Nhưng so với khi đi đăng kí kết hôn hôm qua, hôm nay cậu đã phối hợp diễn cảnh thân mật với Tiêu Chiến một cách tự nhiên nhất có thể.

Trong khoang hạng nhất chỉ có cậu và Tiêu Chiến, thả lỏng xong, cậu lập tức nghiêng đầu hỏi Tiêu Chiến theo bản năng: "Em có lộ sơ hở gì không ạ?"

"Không có, biểu hiện cực tốt." Tiêu Chiến xoa đầu cậu như là cổ vũ.

Nhận được khẳng định, lòng Vương Nhất Bác hơi vui vẻ.

Đúng lúc này, điện thoại hai người không hẹn mà cùng hiện lên tin nhắn mới.

Để tiện liên lạc thông tin, Kiều Nhất lập một nhóm Wechat chỉ có bốn người họ. Lúc này, cô chuyển tiếp ba bài đăng hot trên Weibo vào nhóm, cũng nói một câu "Hiệu quả không tệ, đặc biệt là Vương Nhất Bác, làm rất tốt".

Vương Nhất Bác cụp mắt mở liên kết lên, các bài đăng hot đều kèm theo hình ảnh, một là Tiêu Chiến áp lên tay cậu, hai là cậu được Tiêu Chiến dắt đi, nghiêng đầu nghe Tiêu Chiến nói. Nội dung không gì ngoài không ngờ cậu và Tiêu Chiến lại xứng đôi, cậu có hơi khác này nọ.

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn mấy bức ảnh hồi lâu, cẩn thận click mở một tấm trong đó, hình ảnh lập tức được phóng lớn, cậu nghe người bên cạnh khẽ cười một tiếng, tràn đầy sức trẻ, nhìn rất đẹp.

Vương Nhất Bác lắc đầu liên tục: "Không đâu."

"Không gì?" Tiêu Chiến đặt điện thoại xuống, hỏi tới.

"Không... Trâu già gặm cỏ non." Vương Nhất Bác cảm giác câu này hơi ngượng, càng nói giọng càng nhỏ.

Tiêu Chiến ngậm cười nói: "Fans của anh rất thích em."

Đương nhiên Vương Nhất Bác không biết anh biết kết luận này từ đâu, mù mờ nhìn anh.

"Đều chê anh, chê anh lớn tuổi không xứng với em."

Vương Nhất Bác nghiêm túc giải thích: "Không đâu, họ chỉ nói đùa thôi, thật ra đều rất thích anh."

"Ừm, đáng tiếc, anh thích em nhất." Vì đang mang ý cười, đôi mắt phượng xinh đẹp hơi cong lên.

"Thưa hai anh, vui lòng tắt điện thoại hoặc chuyển sang chế độ máy bay, máy bay sắp cất cánh rồi."

"Vâng, cảm ơn." Tiêu Chiến quay đầu nói lời cảm ơn một cách tự nhiên.

Vương Nhất Bác lập tức nhận ra, vừa rồi Tiêu Chiến đang diễn, khi tiếp viên hàng không rời khỏi khoang hạng nhất, thậm chí cậu còn nghe đối phương kích động lặp lại với đồng nghiệp "Ngọt quá ngọt quá".

Thật sự suýt bị suy nghĩ của mình dọa sợ, Vương Nhất Bác mất tự nhiên mím môi. Vì giấu trái tim đập quá nhanh của mình, cậu nhỏ giọng nói sang chuyện khác: "Em hơi mệt, muốn ngủ một lát."

"Ừ." Tiêu Chiến mở tấm thảm lông ra đưa cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác quấn thảm, nhanh chóng nhắm mắt lại.

Sau khi máy bay bay ổn định một thời gian, Tiêu Chiến nghiêng đầu qua.

Lọt vào tầm mắt anh là gò má trắng nõn mềm mại của Vương Nhất Bác, ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ cabin chiếu vào mặt cậu, khiến cậu trông như một thiên sứ thuần khiết không tì vết.

Hơn nữa chiếc cổ được thảm lông che phân nửa lộ ra đường cong mượt mà, xuống chút nữa thì không nhìn thêm được gì.

Tiêu Chiến si ngốc chăm chú nhìn cậu một lúc lâu, chầm chậm giơ tay lên, dừng ở không trung hồi lâu, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng vuốt lại vài sợi tóc vương trên trán cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro