25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đinh", tiếng thang máy dừng lại ngắt ngang lời xum xoe của Lôi Tụng.

Vương Nhất Bác thấy cửa thang máy mở ra, Kiều Nhất không biết đã đi đâu và Tiêu Chiến vốn nên ở tầng hầm giữ xe đều xuất hiện trong thang máy.

"Anh." Vương Nhất Bác gọi anh trong vô thức.

Tiêu Chiến đi lên trước nắm vai cậu: "Em thử vai sao rồi?"

"Không chắc lắm ạ, nhưng có lẽ tốt hơn so với tưởng tượng của em." Vương Nhất Bác tự cảm thấy biểu hiện của mình không tệ, hơn nữa có câu nói của đạo diễn Cừ Lị cậu cảm thấy kiên định hơn nhiều.

"Em giỏi quá." Tiêu Chiến xoa đầu cậu như là khen thưởng: "Hôm nay em có muốn ra ngoài ăn không nào?"

"Sao cũng được ạ." Đương nhiên là Vương Nhất Bác nghe theo.

Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười một cái rồi mới ngẩng đầu lên nhìn Lôi Tụng đứng sau lưng Vương Nhất Bác: "Thầy Lôi cũng thử vai xong rồi à?"

"Vâng, trùng hợp quá, bốc được cái thăm giống thầy Vương." Lôi Tụng không hề tức giận vì bị làm lơ, ngược lại còn cười rất tươi.

Tiêu Chiến híp mắt lại, vờ như không nghe ra Lôi Tụng nhấn mạnh trọng điểm trong nửa câu sau: "Vậy à? Thầy Lôi làm việc của mình nhé, bọn tôi đi ăn trước."

Vương Nhất Bác nghe xong thì lịch sự gật đầu với Lôi Tụng rồi đến gần Tiêu Chiến, đi vào thang máy.

Trong thang máy, Kiều Nhất không nhắc đến chuyện của Lôi Tụng mà nói về Cừ Lị.

"Vương Nhất Bác, em thân với đạo diễn Cừ lắm à?" Kiều Nhất lắc lắc điện thoại: "Chị ấy nhắn tin cho chị."

"... Hả? Chị ấy nói gì ạ?" Vương Nhất Bác luống cuống, lời khen nhận được lúc thử vai bây giờ lại biến thành cây đao treo trên đầu, sợ có gì đó đường đột.

"Biểu hiện của Vương Nhất Bác không tệ, em cần phải bồi dưỡng cậu ấy đàng hoàng." Kiều Nhất đọc nguyên văn tin nhắn, cô quen biết Cừ Lị thông qua Tiêu Chiến nhưng cũng không đến mức thân thiết như vậy, không ngờ Cừ Lị lại báo riêng cho cô một cách nghiêm túc thế này.

Cô cũng biết chắc chắn Tiêu Chiến sẽ không yêu cầu Cừ Lị mở cửa sau, cho nên phần nhiều là Cừ Lị thật sự đánh giá cao Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nén sự vui sướng trong lòng xuống, nghiêm túc giải thích với Kiều Nhất: "Hồi trước em từng đóng thế một lần, diễn cảnh rơi xuống nước, lúc đó thiết bị quay xảy ra chút vấn đề, những cảnh quay ngày đó đều mất hết, hơn nữa vì vài chuyện khác mà phải quay lại mấy lần, qua lại mấy lần nên biết đạo diễn Cừ."

"Không ngờ đạo diễn Cừ còn nhớ em, em rất biết ơn, lúc đó đạo diễn Cừ dạy em rất nhiều thứ."

Tiêu Chiến nhướng mày, anh có thể đoán được nguyên nhân.

Cừ Lị không phải là người sẵn lòng tiện tay chỉ dạy người mới, hơn nữa Vương Nhất Bác không thích phóng đại sự thật, quen nói nhẹ nhàng đi nên cảnh quay rơi xuống nước hồi đó e rằng không chỉ đơn giải là quay lại "vài lần", rất có thể có tình trạng diễn viên chính không chịu phối hợp.

Nhưng nếu Cừ Lị đánh giá cao Vương Nhất Bác, vậy sau này nếu Vương Nhất Bác vào đoàn phim hẳn là sẽ học hỏi rất vui vẻ.

Biết được điều này, trong lòng Tiêu Chiến thoải mái hơn nhiều, lòng ghen tuông vì sự xuất hiện của "fans" Lôi Tụng cũng dịu đi không ít.

...

Trong thời gian thấp thỏm chờ kết quả thử vai, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lại đi quay một kì "24 giờ của tôi và người thương".

Trọng điểm trong kì phát sóng này không phải là hai người họ mà là Tư Thanh trong lúc vô ý nói ra chuyện mình mang thai.

Một hòn đá khiến cả hồ dậy sóng, khi ra mắt Tư Thanh được tôn sùng là nữ thần thuần khiết, sau khi kết hôn đã có một số fans thoát fans, bây giờ vì mang thai lại nổi lên làn sóng thoát fans.

Nhưng người trong giới đều ủng hộ, sôi nổi chuyển tiếp chúc mừng, Trần Diệu với tư cách là chồng của Tư Thanh viết một bài dài lãng mạn trên Weibo, thể hiện tình yêu của mình với Tư Thanh và những kì vọng trong tương lai.

Vương Nhất Bác rất dễ bị những điều lãng mạn nhỏ này làm cho xúc động, nhất là gia đình hoàn hảo như vậy cho nên cậu im lặng nhấn chuyển tiếp.

Tối đó hai người cùng nằm nghỉ ngơi, Tiêu Chiến nhắc đến chút nội tình của chuyện này: "Thật ra Tư Thanh mang thai ngoài ý muốn."

"Thật ạ?" Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên ngước mắt lên.

"Bọn họ chưa sẵn sàng, có điều Trần Diệu là một người rất kiên định, anh ta hứa thì sẽ làm, tuyệt đối sẽ không nói suông." Tiêu Chiến cười: "Tư Thanh cũng vậy, tuy mấy năm nay cô ấy không định mang thai, muốn để sự nghiệp tiến cao thêm một bậc, nhưng nếu thật sự mang thai thì tất nhiên sẽ không qua loa."

"Tình cảm của bọn họ tốt quá." Vương Nhất Bác cảm thán.

"Dù sao cũng là đôi vợ chồng mẫu mực nổi tiếng trong giới." Tiêu Chiến nhẹ nhàng vỗ lưng Vương Nhất Bác: "Bo Bo, có phải em rất hâm mộ, hoặc nói là muốn hướng đến đúng không?"

Hôm nay lúc phát sóng trực tiếp, Tiêu Chiến nhận ra cảm xúc của Vương Nhất Bác có thay đổi. Vương Nhất Bác không phải là người viết hết cảm xúc lên mặt, có thể bị nhận ra ngoại trừ do anh vẫn luôn để ý đến Vương Nhất Bác, còn một khả năng khác là cậu không thể giấu được cảm xúc của mình.

Điều này khiến Tiêu Chiến không khỏi nhớ tới Thang Huy và Điền Tịnh đã mất từ lâu, cùng với Thang Duyên mà Nhất Bác luôn không nhắc đến từng xuất hiện trong video của fans kia.

Vương Nhất Bác chớp mắt, chầm chậm gật đầu: "Vâng, rất muốn ạ, với em, nếu như có thể có chữ "nhà" thì chắc chắn em sẽ vô cùng quý trọng nó."

Tiêu Chiến cụp mắt xuống hôn lên má cậu: "Anh bằng lòng cùng em tạo thành nhà."

"Bo Bo, lời hứa của anh cũng rất kiên định, anh bảo đảm nói được làm được."

Mắt Vương Nhất Bác cay xè: "Vâng."

...

Hôm nay là ngày có kết quả thử vai của "Gai nhím", thời tiết rất đẹp, nhiệt độ dần trở nên ấm áp, vạn dặm không mây.

Buổi sáng Vương Nhất Bác còn đang ở nhà tập lời thoại thì nhận được điện thoại từ đoàn phim "Gai nhím".

"Thầy Vương, chào anh, tôi là Tiểu Đạt, trợ lý đạo diễn của đoàn phim "Gai nhím"."

"Sau khi xem xét tất cả các khía cạnh diễn xuất, tôi rất vui khi thông báo với anh, anh đã thông qua thử vai nam phụ Thu Tụng trong "Gai nhím"."

"Bộ phim "Gai nhím" sẽ chính thức khởi quay từ ngày ba tháng tư, xin hỏi thầy Vương có rảnh vào thời gian đó để vào đoàn đúng lịch không?"

"Không thành vấn đề, cảm ơn anh." Vương Nhất Bác lập tức đồng ý.

"Vâng, vậy một số lịch trình cần thiết tiếp theo sẽ gửi cho người đại diện Kiều Nhất của anh, rất mong gặp được thầy Vương."

"Cảm ơn anh, tôi cũng vậy."

Cúp điện thoại, Vương Nhất Bác khó nén niềm vui mà bước vội lên lầu hai, khi đứng trước cửa phòng sách cậu mới nhớ Tiêu Chiến đang bận nên đành kiềm chế kích động lại, thả cánh tay đang định gõ cửa xuống.

Ai ngờ, giây tiếp theo cửa phòng sách bị kéo ngược vào, Tiêu Chiến xuất hiện trước mắt cậu.

"Qua thử vai rồi à?" Tiêu Chiến cười hỏi.

"Vâng ạ." Vương Nhất Bác lập tức gật đầu: "Sao anh biết vậy?"

"Bên chị Kiều nhận được email, mới nhắn tin cho anh." Tiêu Chiến huơ huơ điện thoại rồi xoa đầu cầu: "Bo Bo giỏi quá."

"Cảm ơn anh." Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nói cảm ơn, nếu không phải Tiêu Chiến giúp cậu đối diễn thì cậu thật sự không nắm chắc lắm: "Trong cuộc gọi thông báo nói ngày ba tháng tư vào đoàn phim, vừa khéo quay xong chương trình giải trí rồi, sẽ không bị trùng lịch."

"Em muốn tập trung đóng phim trong đoàn phim à?"

"Vâng ạ." Lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhận được vai diễn tốt như vậy, cậu cần phải cố gắng nỗ lực hai trăm phần trăm tinh thần và sức lực mới được.

"Ừ." Tiêu Chiến như là nghĩ đến gì đó, anh trầm ngâm một lát rồi hỏi: "Vậy... Trước khi em vào đoàn, có phải chúng ta nên hẹn hò không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro