18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiếng gõ cửa của đạo diễn Lục Minh đánh tan bầu không khí mập mờ trong nhà, Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần, bước nhanh ra mở cửa.

"Đạo diễn Lục, chào anh."

"Thầy Vương, thầy Tiêu đâu rồi?" Lục Minh nhìn vào trong nhà.

"Tìm tôi à?" Tiêu Chiến đi ra, một tay nhét túi quần nhìn Lục Minh.

"Tìm hai người." Lục Minh nói: "Hôm nay có cảnh chơi trò chơi, tuần này chúng tôi họp đưa ra quyết định chơi trò thật hay thách."

"Các anh sắp xếp là được." Kì phát sóng trực tiếp trước chủ đề chính là làm cơm và nói chuyện phiếm, nếu hôm nay vẫn là chủ đề giống như vậy thì sẽ có vẻ không thú vị, nên tổ chương trình muốn làm khác đi là vô cùng bình thường.

Lục Minh lại nói: "Nhưng muốn nói trước với các cậu, chúng tôi đã chuẩn bị xong đạo cụ rút thăm thật hay thách, có điều trong đó có không ít câu hỏi khá táo bạo, còn nhắc đến một số chuyện riêng tư, không chắc hai người có thể chấp nhận hay không."

Vương Nhất Bác không biết đưa ra ý kiến gì nên cậu nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hơi nhíu mày: "Nói ví dụ xem?"

"Một là câu hỏi, có khả năng sẽ là câu hỏi liên quan đến nơi có nụ hôn đầu của hai người trong lúc nói chuyện phiếm kì trước, hai là thách, lời thách chắc chắn sẽ khá thân mật, có thể sẽ yêu cầu hai người ôm, hôn tại chỗ này nọ." Lục Minh không biết hai người trước mặt là đôi chồng chồng giả, anh ta đến hỏi chỉ là muốn rõ ràng với hai người: "Tôi biết quan hệ chồng chồng của các anh thắm thiết, nhưng dù sao chúng ta cũng là phát trực tiếp, vẫn phải nhắc các anh lỡ như thật sự rút được hôn môi, đừng hôn nồng nhiệt kiểu Pháp không thích hợp với trẻ em gì đó, dè dặt một chút."

Da mặt Vương Nhất Bác mỏng, nghe Lục Minh nói vậy mặt đã đỏ lên, môi cậu giật giật, gục đầu xuống không dám nói chuyện.

Tiêu Chiến không ngờ Lục Minh lại đến nhắc nhở bọn họ lúc lên chương trình đừng có cháy quá, anh bình tĩnh nhìn lướt qua Vương Nhất Bác rồi mới nói: "Đạo diễn Lục cứ yên tâm, bọn tôi có chừng mực."

Lục Minh gật đầu: "Vậy được rồi, các anh nghỉ ngơi đi, tôi đi tìm Hạng Bạch Thu và Mộ Diểu nhắc nhở chút."

Lục Minh đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, để lại hai người lúng túng đứng nơi đó.

Tiêu Chiến bước tới đóng cửa lại, im lặng nhìn Vương Nhất Bác, vì không nhìn thấy biểu cảm trên mặt cậu nên Tiêu Chiến vô thức nghĩ cậu đang khổ sở, anh an ủi: "Không sao đâu, không rút được đương nhiên là tốt nhất. Nếu như rút được, anh cũng có cách đối phó cho qua, em cứ tin anh."

Hai chữ "đối phó" như gáo nước lạnh đổ xuống đầu Vương Nhất Bác, ngón tay đặt sát bên người hơi nhúc nhích, nhớ lại chưa tới mười lăm phút trước Tiêu Chiến như còn đang ghen với nhân vật, cậu thầm cười mình tự đa tình, rầu rĩ gật đầu: "Vâng ạ."

...

Bảy giờ tối, đúng giờ bắt đầu phát sóng, tổ chương trình đã chuẩn bị sẵn cơm nước dọn lên bàn, tám khách mời ngồi quanh bàn ăn.

Theo thường lệ là ăn và nói chuyện hơn mười phút, tiếp đó, có lẽ tổ chương trình đã sắp xếp trước, Vương Vân Vân tính tình hoạt bát thích bày trò đề nghị chơi trò thật hay thách.

"Sao nào? Hôm nay em tìm được cái này trong phòng khách." Vương Vân Vân nói, lấy ống thẻ rút trò thật hay thách ra như hiến vật quý, còn có cả máy rút thăm: "Có gan chơi thử không nào?"

"Có chứ, trước đây chị chỉ thấy người khác chơi, chị chưa chơi bao giờ." Tư Thanh phụ họa.

"Được đó được đó, thầy Tiêu, các anh thì sao?" Hạng Bạch Thu ồn ào nhìn về phía Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

"Bọn tôi sao cũng được." Tiêu Chiến cười đồng ý, Vương Nhất Bác ở bên cạnh gật đầu theo.

Vì vậy, dưới sự thúc đẩy ngầm của tổ chương trình, phân cảnh trò chơi đầu tiên chính thức bắt đầu.

Theo như lời của Lục Minh, trong ống thẻ thật hay thách này đúng là có không ít câu hỏi và thách thức gây bùng nổ, nhưng Tiêu Chiến phụ trách nhấn máy rút thăm có vận may cực tốt, chơi mười vòng chỉ trúng một lần, câu hỏi rút được lại là người anh thích nhất là ai cực tiêu chuẩn.

Tiêu Chiến trả lời mà không tí áp lực nào: "Vương Nhất Bác."

Ngược lại người xui xẻo là Trần Diệu và Tư Thanh, mười lần dính bốn, chuyện bí mật giữa đôi tình nhân này bị hỏi hầu như không sót cái gì.

Thêm vòng mới, lại đến lượt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lắc thẻ, Tiêu Chiến đang định vươn tay ra thì Trần Diệu đã cản lại.

"Để thầy Vương rút đi, vận may của thầy Tiêu quá tốt, khán giả xem trực tiếp xem không thoả mãn." Trần Diệu nói ra tiếng lòng của cư dân mạng xem phát sóng, bình luận "đúng đúng đúng" chạy đầy màn hình.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác: "Em rút một cái nhé?"

"Vâng." Vương Nhất Bác biết không thể trốn được, cậu vươn tay ra nhấn máy rút thăm.

Hồi hộp và nôn nóng chờ đợi năm phút, đèn máy rút thăm sáng lên, là màu đỏ.

Cậu và Tiêu Chiến trúng thăm rồi.

"Hay! Vòng này là của thầy Tiêu và thầy Vương rồi." Tư Thanh vui vẻ ra mặt, đưa ống thẻ tới trước mặt Vương Nhất Bác: "Thầy Vương rút nào, vận may của thầy Vương càng tốt hơn, để bọn chị xem gì đó thú vị đi."

Cũng không biết câu này là đang khích lệ hay là "chọc ghẹo", da dầu Vương Nhất Bác tê rần, cậu mím chặt môi, nhìn chằm chằm vào ống thẻ như là gặp kẻ địch.

Tiêu Chiến nhướng mày, cầm tay phải của cậu nói: "Anh và em cùng rút."

"Vâng ạ." Vương Nhất Bác vô thức thả lỏng, dựa hờ vào người Tiêu Chiến ở bên cạnh.

Bàn tay hơi lạnh được bàn tay ấm áp của đối phương bao lấy, Vương Nhất Bác vươn hai ngón tay dưới sự dẫn dắt của Tiêu Chiến rút ra một cái thẻ.

Hạng Bạch Thu xem náo nhiệt không chê nhiều việc hào hứng sà tới, Vương Nhất Bác vô cùng áp lực mở thăm ra.

[Cùng người bên cạnh hôn môi mười giây]

"Quao~!" Nghe tiếng hoan hô của Hạng Bạch Thu, mọi người xung quanh đều sấn tới trước, sau khi nhìn rõ nội dung trên giấy thì tiếng hoan hô liên tục vang khắp phòng ăn, một hồi lâu vẫn chưa lắng xuống.

Vương Nhất Bác nắm chặt lá thăm không dám nói lời nào, bây giờ đang phát sóng trực tiếp, cậu có thể cảm thấy ngại ngùng nhưng không thể có các cảm xúc khác, đặc biệt là cảm xúc lo lắng kiểu "Cảm thấy Tiêu Chiến không chịu hôn mình".

Ngoài dự đoán của cậu, Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười rộ lên: "Chuyện này khó quá nha."

"... Hả?" Câu nói của anh khiến mọi người giật mình, còn Vương Nhất Bác thì mặt mày tái nhợt.

Tiêu Chiến giơ tay lên vỗ nhẹ sau gáy Vương Nhất Bác, vừa trấn an vừa nói thêm: "Bo Bo ngượng lắm, để tôi thử xem, có được không?"

Ba chữ cuối đương nhiên là hỏi Vương Nhất Bác, cái lạnh thấu xương rút đi, cậu khẽ gật đầu: "Được ạ."

Tiêu Chiến cụp mắt xuống, anh nghiêng người ôm Vương Nhất Bác vào ngực, một tay nâng gò má cậu lên.

Theo sự rút ngắn khoảng cách hơi thở của hai người hòa vào nhau, Vương Nhất Bác cảm giác có chút ấm áp đặt bên môi mình.

Trong tích tắc chưa đến một giây, vừa chạm vào đã lập tức rời đi.

Tiêu Chiến dùng tay chặn tầm mắt của mọi người, đồng thời cũng chặn khả năng ghi lại bất kì hình ảnh nào của camera, đánh lừa mọi người bằng biểu cảm mê đắm và khoảng cách lúc gần lúc xa.

Vương Nhất Bác từ từ nhắm mắt phối hợp, tim đập như đánh trống, nhưng cũng chìm trong nỗi chua xót khôn nguôi.

Hết mười giây, Tiêu Chiến miễn cưỡng lùi ra, Vương Nhất Bác chầm chậm mở mắt, màu đỏ hây hây trên mặt cậu vẫn chưa rút đi.

"Mặt thầy Vương đỏ ghê." Mộ Diểu không nhịn được nói.

"Đúng vậy, da mặt thầy Vương mỏng quá," Vương Vân Vân ôm ngực: "Cứ có cảm giác bắt nạt bạn nhỏ, em sâu sắc nhận ra lỗi lầm của mình."

"Ha ha ha ha!" Bầu không khí trên bàn ăn náo nhiệt trở lại nhờ câu nói của Vương Vân Vân, không ai nhìn ra mánh khóe của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hơi cúi đầu, các ngón tay xoắn vào nhau, cùng mọi người chơi tiếp thật hay thách mà không hề tập trung.

Tiêu Chiến nhận ra cảm xúc của Vương Nhất Bác không ổn lắm, lòng anh dần lạnh đi nhưng tay lại thỉnh thoảng xoa đầu Vương Nhất Bác.

Cho đến lúc chương trình phát sóng kết thúc, hai người không có bất cứ động tác thân mật nào nữa.

Sau khi mọi người kết thúc công việc, Vương Nhất Bác im lặng theo phía sau Tiêu Chiến về phòng.

Đóng cửa xong Vương Nhất Bác vào phòng vệ sinh rửa mặt, lúc đi ra cậu thấy Tiêu Chiến đứng ở cửa phòng vệ sinh chờ mình.

Giây tiếp theo, cậu nghe người nọ nói "xin lỗi" với cậu.

"Xin lỗi, nếu không hôn cái nào mọi người sẽ nghi ngờ." Ánh mắt Tiêu Chiến sâu thẳm: "Anh xin lỗi, lúc nãy quá đường đột, không nghĩ đến tâm trạng của em."

Tay chân Vương Nhất Bác chợt lạnh đi vì không thấy được sự dịu dàng mà cậu quen thuộc trong ánh mắt của Tiêu Chiến. Thật lâu sau, cậu mới tìm được giọng nói của mình nhưng lại rất khàn: "Không sao ạ."

"Dù sao chúng ta chỉ là hợp đồng thôi, đây là việc em cần phối hợp."

"Chỉ hôn một cái thôi, không đau không ngứa, em không để bụng đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro