12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về đến nhà, hai người về phòng của mình. Tiêu Chiến vẫn nghĩ tới người fans mà Vương Nhất Bác nói, cũng không phải anh không tin, chỉ là trong tiềm thức anh hi vọng người này và chuyện này không giống hoàn toàn lời Vương Nhất Bác nói, cho nên anh muốn lấy danh sách lúc đó ra nhìn thử.


Nhưng mà, đồ mười năm trước khá khó tìm, đặt biệt lúc đó fans thăm đoàn được đoàn phim "Nằm vùng" chọn thông qua hình thức rút thăm offline. Thứ duy nhất còn lưu lại, là danh sách mà Kiều Nhất từng gửi qua hộp thư công việc để anh xác nhận.

Mở hòm thư ra, Tiêu Chiến lập tức lướt đến thư gần nhất mà anh thấy trong hộp thư đến.

May mắn là hộp thư không có giới hạn, anh dựa vào mốc thời gian đại khái nhanh chóng tìm được lá thư mà mình cần.

Tệp kèm theo không nhẹ, thời gian chờ tải về khá lâu, thanh tiến độ tải vừa đi hết, Tiêu Chiến gấp gáp giải nén tệp tải xuống.

Lúc trước có tổng cộng mười hai fans được chọn, hai nam mười nữ, cuối cùng ánh mắt của Tiêu Chiến khóa chặt trên cái tên "Thang Duyên" của một cô gái.

Anh mím chặt môi, click mở video tự giới thiệu.

Cô bé hoạt bát đáng yêu mỉm cười tự giới thiệu: "Chào mọi người, em là Thang Duyên, năm nay mười lăm tuổi, ba mẹ đều gọi em là Bánh Trôi Nhỏ! Anh của em và em đều cực kì thích anh Tiêu Chiến, nhưng vì anh em phải tham gia trại hè nên không thể nào báo danh đến xem anh Tiêu Chiến đóng phim được, cho nên đặc biệt phái em ra trận!"

"Tuy là em còn chưa trưởng thành, nhưng ba mẹ em sẽ đi cùng em, tuyệt đối không phải lo lắng về vấn đề an toàn của em!"

"Nể tình em đáng yêu như vậy, các anh các chị cho em một cơ hội gặp anh Tiêu Chiến một lần nhé! Nhất định em sẽ đem theo cả phần yêu thích của anh em đến trường quay để cổ vũ anh Tiêu Chiến cố lên!"

Dù cô bé trông ngây ngô trẻ con, nhưng chỉ liếc mặt Tiêu Chiến đã nhận ra, cô bé và cô gái trong tấm ảnh chụp anh nhìn thấy trong căn nhà ấm áp của Vương Nhất Bác không lâu trước đây là cùng một người.

Thậm chí Tiêu Chiến còn nhớ, năm đó ngoại trừ kí tên trên cup holder, cô bé còn chuẩn bị riêng một quyển sổ nhật kí màu xanh da trời, xin anh viết một câu ở tờ cuối "Mong ước muốn của anh trở thành sự thật".

Khép máy tính lại, Tiêu Chiến cảm thấy đầu hơi đau, anh xoa giữa chân mày, vào nhà vệ sinh rửa mặt qua loa rồi nằm vật ra giường.

...

Buổi tối, khi Vương Nhất Bác từ phòng đi ra vẫn không nhìn thấy bóng dáng Tiêu Chiến đâu.

Cho là đối phương còn đang bận, cậu không dám đi quấy rầy, vào phòng bếp định làm món cơm cà ri bọc trứng.

Gần đây hầu như đều là Tiêu Chiến vào bếp, tay nghề nấu nướng của bản thân không tốt, trước kia khi ở một mình, cậu có thể nấu ăn tạm là được, nhưng phải làm cho người khác, nhất là Tiêu Chiến thì cậu cảm thấy không thể làm được.

Có điều cứ mãi ỷ vào đối phương thì thật không lịch sự, hôm nay cũng muộn rồi, nếu Tiêu Chiến quá bận chắc chắn không rảnh để nấu cơm, Vương Nhất Bác không nỡ để đối phương đói bụng mà còn không có gì ăn.

Tải một cái app nấu ăn về điện thoại, Vương Nhất Bác tìm bài dạy nấu món cơm cà ri bọc trứng, trước tiên bỏ gạo vào nồi cơm điện, lại vừa bắt chước cẩn thận mở bếp chiên trứng. Vì để nhìn cơm không quá nhạt nhẽo, cậu còn cắt lát chân giò hun khói, cà rốt và khoai tây rồi cho vào cà ri hầm chín.

Dĩa cơm cà ri bọc trứng đầu tiên ra lò, nhìn không được đẹp lắm nhưng mùi vị cũng ổn, Vương Nhất Bác đặt qua một bên định để lại cho mình.

Khi cậu chiên phần trứng thứ hai, phía sau vang lên giọng nói quen thuộc: "Đang làm gì vậy? Thơm quá."

Vương Nhất Bác hoảng hốt, tay run lên một cái, không ngờ lại đâm thủng phần trứng đã chiên phẳng phiu. Cậu vội vàng muốn sửa nhưng làm thế nào cũng không được, hơi ấm ức quay đầu lại: "Làm cơm bọc trứng, làm, làm không đẹp, em làm thêm phần nữa, anh đợi một chút."

Tiêu Chiến sửng sốt, cảm thấy mình đã làm sai gì đó, anh vội đi tới xoa đầu Vương Nhất Bác như trấn an: "Đẹp lắm, ăn cái này được rồi."

Lỗ tai Vương Nhất Bác nóng lên, cậu cẩn thận lấy trứng ra đổ lên mặt cơm cà ri.

Tiêu Chiến làm nóng hai ly sữa tươi từ trong tủ lạnh, ngồi đối diện với Vương Nhất Bác trên bàn ăn.

"Hôm nay anh có lộc ăn." Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác thể diện.

Vương Nhất Bác mím môi, hơi xấu hổ cúi đầu, im lặng ăn cơm. Cũng may vị cơm cà ri ăn cũng tạm được mới khiến cậu không cảm thấy quá áp lực.

Lúc sắp ăn xong, Tiêu Chiến nói: "Buổi chiều ngủ một giấc còn nằm mơ."

Lòng hiếu kì bị khơi dậy, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên.

Tiêu Chiến nhìn ra sự tò mò trong mắt cậu, chủ động trả lời: "Mơ thấy chuyện hồi cấp ba trước đây, trước khi thi đại học không lâu, có người đến lớp gọi anh, muốn tỏ tình với anh, sau đó..."

Tiêu Chiến dừng một lát, như là nhớ ra gì đó, cười một cái bất lực rồi không nói tiếp nữa.

Tay cầm đũa của Vương Nhất Bác cứng đờ, mất tự nhiên nói: "Anh giỏi giang như vậy, hồi cấp ba được yêu thích là chuyện rất bình thường."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào cậu, một lúc lâu sau mới hỏi: "Nghe chị Kiều nói, hồi cấp ba em học chung trường với anh à?"

Vương Nhất Bác im lặng một lát mới gật đầu: "Vâng, nhưng em nhỏ hơn anh sáu tuổi, lúc đó em còn đang học cấp hai."

"Đúng thật." Khóe môi Tiêu Chiến cong lên: "Chúng ta còn rất có duyên, luôn cảm giác đã từng gặp em."

Vương Nhất Bác cụp mắt lại: "Có thể là lúc học thể dục."

Trường trung học của cậu và Tiêu Chiến có cơ cấu tích hợp liên cấp, tiểu học trung học cơ sở nằm cạnh trung học phổ thông, chỉ cách nhau một hàng rào sắt nhưng hai bên dùng chung một sân thể dục lớn, cho nên thường xuyên có tình trạng các lớp cấp một cấp hai và cấp ba học thể dục chung.

Vương Nhất Bác nói vô cùng hợp lý, Tiêu Chiến không nói thêm gì nữa, anh bưng dĩa không lên: "Bỏ lên đây anh rửa."

Động tác của Tiêu Chiến rất nhanh, Vương Nhất Bác hoàn toàn không xen tay vào được, đành phải lấy khăn giấy ướt lau bàn ăn.

...

Sáng hôm sau, hai người nhận được thông báo của Kiều Nhất, chương trình "24 giờ của tôi và người thương" đã làm xong poster tuyên truyền, trưa nay sẽ đăng lên Weibo để tuyên truyền, nhắc nhở hai người chia sẻ.

Vương Nhất Bác im lặng đăng nhập Weibo công việc mà bản thân không dùng gì nhiều, lần đăng bài cuối dừng ở ngày đăng kí kết hôn, chớp mắt đã trôi qua gần nửa tháng, Weibo kia đã hơn mười triệu lượt chia sẻ, số fans của cậu cũng nhiều hơn trước đó mấy chục triệu.

Lướt bình luận một lát, rất nhanh đã sắp đến giờ đăng thông báo.

Chồng chồng Tiêu Chiến Vương Nhất Bác là khách quý quan trọng của tổ chương trình, ba cặp khách quý khác sẽ thông báo tuyên truyền Weibo từ mười giờ rưỡi đến mười một giờ rưỡi, mỗi cặp cách nhau nửa tiếng, hai người họ được xếp cuối cùng, lúc mười hai giờ.

Vương Nhất Bác còn chưa biết phải viết gì đăng kèm, ngẩng đầu hỏi Tiêu Chiến cũng ngồi trong phòng khách: "Anh ơi, nên viết cái gì ạ?"

"Nếu là chủ đề vườn trường..." Khóe môi Tiêu Chiến hơi nhếch lên: "Mối tình đầu và tỏ tình, chọn một."

Vương Nhất Bác há miệng, nhìn sang chỗ khác, lẩm bẩm nói: "Vậy... Chọn mối tình đầu đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro