1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây nhiệt độ của Vũ Thành giảm mạnh, Vương Nhất Bác ngồi ở ghế sau, cậu mặc một chiếc áo len trắng mỏng, bên dưới cổ áo rộng là làn da trắng nõn cùng xương quai xanh đẹp mắt, thậm chí không có áo khoác, không hề giống như đồ mặc vào mùa đông.


Người đại diện Lý Tùng lái xe, nhìn khuôn mặt không chút cảm xúc của cậu qua gương chiếu hậu, nói chẳng mấy vui vẻ: "Ở trong xe thì thôi, nhưng lát nữa gặp ảnh đế Tiêu đừng có xụ mặt ra đó."

"Vâng." Vương Nhất Bác hơi cúi đầu, cảm giác dạ dày có hơi đau. Mười đầu ngón tay siết chặt, cậu nhẹ nhàng đồng ý, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trong lúc chờ hết đèn đỏ, hạt mưa to chừng hạt đậu rơi xuống, chạm vào cửa sổ xe nghe "lộp độp", cảnh vật ngoài cửa sổ nhòe đi.

"Nếu hôm nay thành công, mấy năm tới cậu không cần phải lo lắng chuyện tài nguyên, nói khoa trương hơn thì số tiền kiếm được cũng đủ dùng cho nửa đời sau." Lý Tùng tự huyên thuyên, người phía sau không hề đáp lại.

Anh ta bĩu môi, bởi vậy anh ta chẳng thích Vương Nhất Bác chút nào.

Trong giới giải trí hiện nay, EQ cao là định luật bất biến để tiến xa, thực lực chẳng là gì so với cái miệng ngọt ngào. Đáng tiếc Vương Nhất Bác rõ ràng có một cái túi da ngàm dặm có một, lại giống một khúc gỗ, gõ cách nào cũng chẳng động đậy.

...

Dừng xe xong, Vương Nhất Bác đeo khẩu trang theo Lý Tùng xuống xe.

Mưa đã tạnh nhưng trời càng lạnh hơn, gió lạnh len lỏi vào chiếc áo len mỏng manh.

Mãi đến khi cánh cửa kính ngăn mùa đông ở bên ngoài, Vương Nhất Bác bị đông cứng mới cảm thấy khá hơn đôi chút.

Người phục vụ đưa hai người lên nhà hàng ở tầng cao nhất, trong sảnh lớn đặt một chiếc bàn vuông màu trắng, xung quanh là hòn non bộ dáng thấp, trúc và các vật trang trí. Trong khung cảnh đó, người đàn ông cao ráo đang đứng quay lưng ra cực kì bắt mắt.

Vương Nhất Bác mím môi, đối mắt với Tiêu Chiến đã quay người lại.

"Khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc." [*] Đây là đánh giá của mọi người đối với Tiêu Chiến.

[*] Khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc: người quân tử có tính cách ôn hòa, tâm thái bao dung.

Mới hai mươi chín tuổi, bốn năm liên tục đoạt Ảnh đế của giải Kim Ngọc, chỉ cần lên hình là bảo đảm cho phòng vé, thiên phú trời ban cùng sự nỗ lực không ai sánh bằng đã đưa anh trở thành một huyền thoại không thể lay chuyển trong giới điện ảnh và truyền hình.

Tiêu Chiến quá xuất sắc, vậy nên nghĩ đến chuyện sắp xảy ra Vương Nhất Bác chợt cảm thấy xấu hổ vô cùng, vô thức không nhìn nữa.

"Ảnh đế Tiêu, chị Kiều, đây là diễn viên nhỏ Vương Nhất Bác của bọn em, anh chị nhìn thử tướng mạo này, có được không?" Lý Tùng kéo Vương Nhất Bác qua, sốt sắng giới thiệu với Tiêu Chiến và người đại diện Kiều Nhất của anh, còn không quên tăng lực tay để nhắc Vương Nhất Bác bày ra bộ mặt tươi tắn.

Vương Nhất Bác cắn môi dưới, cậu cảm giác dạ dày đau nhiều hơn, tất nhiên không thể cười nổi, chỉ lí nhí giới thiệu bản thân: "Chào anh, tôi là Vương Nhất Bác."

"Đừng căng thẳng quá, ngồi xuống trước đã." Tiêu Chiến nhìn lướt qua cổ áo rộng của cậu, cất bước ngồi xuống.

Lý Tùng vội đẩy Vương Nhất Bác một cái, chân Vương Nhất Bác lảo đảo, cũng may rất nhanh đã đứng vững lại được.

Người phục vụ đã sớm kéo ghế ra cho cậu, Vương Nhất Bác nhìn chiếc ghế kia, lại nhìn bộ đồ ăn trên bàn, cuối cùng ngồi xuống dưới ánh mắt quan sát của Tiêu Chiến.

"Chị Kiều, các chị ra ngoài trước đi, lát nữa bàn lại." Tiêu Chiến cười nhẹ.

Kiều Nhất hơi nhíu mày, dù cô có muốn đánh nhanh thắng nhanh nói cho xong chuyện nhưng tự biết không thể lay chuyển được Tiêu Chiến, chỉ đành rời đi trên đôi giày cao gót.

Lý Tùng nhìn tới nhìn lui, cũng không tiện ở lâu nên chạy đuổi theo sau đó.

Vương Nhất Bác thấp thỏm không yên, nôn nóng như cá nằm trên thớt, mãi đến khi một chén cháo bí đỏ nóng hầm hập được đặt trước mặt cậu.

Cậu hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, Vương Nhất Bác thấy trước mặt Tiêu Chiến cũng có một chén cháo bí đỏ giống hệt mình, đối phương đã cầm chiếc muỗng bằng sứ Thanh Hoa tinh xảo lên.

"Không đói à? Dùng bữa trước đi." Tiêu Chiến nói xong rồi thật sự ăn từng muỗng cháo. Món ăn đơn giản nhất, động tác đơn giản nhất lại chứa sự tao nhã và quý phái toát ra từ trong xương tủy.

Bàn tay nắm chặt của Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng buông lỏng, cậu khẽ nói cảm ơn rồi im lặng ăn cháo.

Điều khiến cậu không ngờ là, ngoại trừ món cháo được hầm nhừ thơm phức còn có từng món lót dạ kiểu Trung tinh xảo được đưa lên bàn, Tiêu Chiến ăn một cách nghiêm túc, như thể thật sự là đến dùng bữa.

Vương Nhất Bác không đoán được anh đang nghĩ gì, lại không dám không ăn, vì không ăn được nhiều nên mỗi món cậu chỉ nếm một chút nhưng vẫn ăn đến hơi căng bụng.

Đợi đến khi đồ ăn trên bàn được dẹp hết, Kiều Nhất lập tức ào ào đi vào, theo sau là Lý Tùng nhìn rất chân chó.

Tiêu Chiến nhìn cô một cái, không nói gì.

Kiều Nhất lập tức lôi bản hợp đồng mở ra trước mặt Vương Nhất Bác: "Chắc là đại diện Lý đã nói với cậu, vì một số lý do đặc biệt, Tiêu Chiến cần một người bạn đời thích hợp để kết hôn giả."

"Hạn hợp đồng ba năm, yêu cầu của chúng tôi với bạn đời giả là phải giữ mình trong sạch, trong cuộc hôn nhân ba năm này, dù là giả cũng giả vờ có mối quan hệ chồng chồng đằm thắm với bên ngoài. Đến hạn hợp đồng, chúng tôi sẽ tuyên bố với bên ngoài hai người vì làm việc xa thời gian dài, tình cảm tan vỡ, ly hôn trong hòa bình."

"Tương ứng, chúng tôi sẽ trả cậu thù lao ba mươi triệu."

Kiều Nhất đẩy gọng kính xuống, nói: "Ngoại hình của cậu hợp với yêu cầu của chúng tôi, hơn nữa lý lịch sạch sẽ, không có lịch sử đen, phù hợp với suy tính của chúng tôi. Vừa hay tôi nghe đại diện Lý nói cậu đang rất thiếu tiền đúng không? Chúng tôi đồng ý chuyển trước năm triệu vào tài khoản của cậu, số còn lại sẽ tách ra chuyển vào mỗi cuối năm."

"Đương nhiên, cậu có yêu cầu gì cũng có thể nói với chúng tôi." Kiều Nhất nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, trong lòng chỉ có một suy nghĩ.

Vương Nhất Bác quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến cô lo người này có thể đóng tốt một vai trong đôi chồng chồng yêu nhau thắm thiết hay không.

Nhưng theo những điều kiện Tiêu Chiến đưa ra, đúng là không có ai thích hợp hơn Vương Nhất Bác.

Trong bầu không khí yên tĩnh dằng dặc, Vương Nhất Bác hơi ngẩng đầu lên, vô cùng cẩn thận hỏi: "Xin hỏi, tôi có thể đóng phim không?"

"Điều này còn phải xem có kịch bản thích hợp hay không, cho nên..." Kiều Nhất chưa nói hết câu đã bị Tiêu Chiến ngắt ngang.

"Có thể." Đôi mắt phượng của Tiêu Chiến vì chứa ý cười mà hơi cong lên, nhìn vô cùng bình dị gần gũi: "Không có thích hợp hay không, chỉ có đóng được hay không thôi."

Tiêu Chiến đã lên tiếng, Kiều Nhất không còn lời nào để nói.

Vương Nhất Bác thông minh nhận ra yêu cầu của mình đã được đồng ý, cậu không còn muốn nói gì khác, cầm bút kí tên mình vào cuối bản hợp đồng.

Một bàn tay mảnh khảnh vươn ra, nhận lấy cây bút từ trong tay cậu, hai chữ "Tiêu Chiến" cứng cáp dừng bên cạnh "Vương Nhất Bác".

Hợp đồng có tổng cộng hai bản, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác làm đương sự mỗi người giữ một bản.

Vương Nhất Bác nghiêm túc cuộn bản hợp đồng cầm trong tay, theo Tiêu Chiến đứng lên.

...

Trời bên ngoài không biết lại mưa từ lúc nào, vì chuyện được tiến triển vô cùng thuận lợi, tâm trạng của Lý Tùng không bị cơn mưa này ảnh hưởng, cười ha hả tiếp chuyện với Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác không nói chen vào, ngơ ngác nhìn hạt mưa nhảy múa trong gió ở bên ngoài.

Khi chiếc xe bảo mẫu của Tiêu Chiến dừng bên ngoài, Kiều Nhất bước ra trước một bước bung dù, cửa kính mở rộng, cái lạnh ập đến làm Vương Nhất Bác vô thức rụt tay lại.

Lý Tùng quay đầu lại: "Qua đây tiễn ảnh đế Tiêu đi!"

Vương Nhất Bác đang muốn lên tiếng, vai cậu nặng xuống, cảm giác người mình được sự ấm áp vây lấy, tiếp đó là hương cây cỏ thoang thoảng ngấm vào mũi.

Cậu nghiêng đầu, thấy Tiêu Chiến đang cụp mắt nhìn cậu.

Trong đôi mắt phượng đã chứa đủ mọi cảm xúc trước màn ảnh lớn dường như chỉ có mỗi mình cậu.

Cậu giật mình, thu lại những suy nghĩ miên man, hơi hoảng loạn muốn trốn sang một bên.

Lực tay Tiêu Chiến rất mạnh, đè chiếc áo khoác đang khoác trên vai cậu, dễ dàng làm cậu không thể nhúc nhích.

"Sáng mai anh đến đón em." Cậu nghe được giọng nói ấm áp của Tiêu Chiến nói với mình: "Chuẩn bị sổ hộ khẩu, chúng ta đi đăng kí kết hôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro