Chapter 1: Mở Đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1: Mở Đầu.

  Mở đầu câu chuyện bằng một sự kết thúc có vẻ không được may mắn lắm nhỉ? Nhưng, biết sao được, cuộc đời luôn có những thứ không thể nào lường trước, chẳng hạn như hiện tại.

  Khi thân thể theo lực va chạm mạnh mẽ bay lên giữa không trung, cơn đau vượt qua mức giới hạn khiến đường truyền giữa các dây thần kinh dường như bị đứt gãy giữa chừng, mọi thứ trong mắt tôi chậm dần chậm dần và rồi như bao cảnh quay slow-motion trong phim ảnh hay các bộ anime, cuộc đời chưa đầy ba mươi năm được lưu trữ ở từng phân khu não khác nhau của tôi bắt đầu tập hợp, gộp thành một cuốn phim trình chiếu trong tâm tưởng.

  Một chút cảm giác mới mẻ, và đôi phần quen thuộc, có lẽ là dù lập dị đến cỡ nào chúng ta đều sẽ có khuynh hướng tái hiện tất cả sự tồn tại trước vài phút của sự kết thúc vĩnh hằng chăng?
----------
  Giống như đa số con người ở ngoài kia, tôi sinh ra trong một gia đình trung lưu không quá giàu cũng chẳng quá nghèo và lớn lên từ những phiền muộn đời thường tựa bao người.

  Tôi từng có lúc nổi loạn, cũng dành không ít những tháng ngày cho sự trầm lắng, từng có một cô bạn gái xinh xắn hay nhõng nhẽo, và cũng từng có một đám bạn gắn bó hứa lâu dài... Nhưng chẳng biết từ lúc nào, những buồn bã, vui vẻ, giận dữ và cả sự thấu hiểu đều nối gót nhau rời bỏ tôi mà đi mất, chỉ để lại cái vỏ rỗng mang tên thân xác cùng một linh hồn phiêu diêu vô định.

  Tôi vẫn nhớ phút giây mà cô bạn gái ấy bật khóc khi tôi đồng ý lời đề nghị chia tay của cô ấy mà chẳng có một chút chần chứ hay níu giữ. Nhìn những giọt nước mắt lăn dài rồi tí tách tí tách rơi xuống của cô ấy, tôi vô thức muốn đưa tay lên, nhưng cuối cùng vẫn chỉ im lặng đứng nhìn cô ấy khóc. Tâm trạng lúc ấy rất bình tĩnh, nhưng cũng thật lạc lõng, cảm giác trống rỗng giống như biển cả bị mất đi một phần, rất rõ ràng, rất mờ mịt.

  Điều kỳ lạ là vào lúc mặt hồ cảm xúc đã hoàn toàn trở nên bằng phẳng, những giọt nước mắt vì sầu lo của cha mẹ lại kéo tôi vào tâm trạng bối rối khi ấy.

  Đối mặt với mọi nỗ lực nhưng đều không có tác dụng của cha mẹ, đối mặt với sự đau khổ của họ, tôi chỉ có thể cố gắng áp mình vào khuôn mẫu xã hội để tỏ ra bản thân bình thường và để họ ngừng lo lắng... Ngay cả khi trong lòng tôi cũng chẳng có quá nhiều dao động.

  Tôi biết họ đã nhận ra điều đó, bởi tôi không phải một diễn viên chuyên nghiệp hay xuất sắc, nhưng họ đã lựa chọn ngó lơ vờ như không biết, và tôi cũng vậy.

  Có điều, sự thật chỉ như được phủ một lớp giấy mong manh đến mức có thể bị đâm thủng bởi một cơn mưa rào nhẹ nhàng.

  Tôi đã thấy mẹ vụn vỡ, vào giờ phút nhìn thấy sự bình tĩnh của tôi trong tang lễ của ba.

  Sự cuồng loạn, những giọt nước mắt, cảm giác đau khổ và bước chân vội vã trốn chạy.

  Tôi đã không thể hiểu được nó, cho đến tận lúc bản thân vô thức lao tới thay mẹ hứng chịu cú va chạm của chiếc xe hơi mất lái, tôi mới hiểu được, một phần rất nhỏ của những tình cảm ấy.

  Như vậy, mẹ đã hạnh phúc chưa?
----------
  Thân thể đập mạnh xuống mặt đất như diều đứt dây, chất lỏng tràn lan trải đầy mặt đất, da thịt nứt toạc theo những vết nứt và các mẫu xương dần vỡ vụn... Sự đau đớn như thủy triều càn quét toàn bộ dây thần kinh khiến ý thức của tôi chẳng còn vững vàng dù chỉ trong một vài khoảng khắc ngắn ngủi.

  Tiếng kêu thất thanh vang vọng, hình ảnh trước mắt bắt đầu mờ đi... Tôi nghe thấy những âm thanh ồn ào và cả các bước chân vội vã, nhưng rồi mọi thứ cũng biến mất.

  Đôi mắt nhắm nghiền, tôi rơi vào bóng tối của vực sâu vô tận.

  Tất cả đều đã kết thúc.

  Nhưng...

  Một lần nữa, tôi lại mở mắt.

  Có vẻ mọi kết thúc chỉ là, sự khởi đầu.
__________
Góc của Miêu Miêu: Khai xuân đầu năm với truyện mới, mỗi tuần một chap nhé (Tùy theo tình hình thì có thể lên 2 chap/tuần). Thể loại này Miêu cũng ít viết nhưng lỡ hứa thì sẽ làm tốt nhất có thể 🥰❤🍀.

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro