Chương 7: Mọi chuyện đều là ta cam tâm tình nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Mọi chuyện đều là ta cam tâm tình nguyện

"Tự Anh"

Mạt Nữ hớt hải chạy vào phòng, thấy muội muội năm trên gường sắc mặt nhợt nhạt thì không khỏi đau xót

"Tỷ tỷ"

Tự Anh nhướng người lên tính ngồi dậy thì bị Mạt Nữ ngăn lại và nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống giường

"Muội có sao không?"

"Muội không có sao hết. Tỷ đừng lo"

Nhìn muội muội mình yêu thương yêu ớt như vậy còn cố tỏ ra không sao để mình yên tâm, Mạt Nữ thật không kìm được mà rơi nước mắt.

"Tỷ tỷ, tỷ đừng khóc" Tự Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má của Mạt Nữ

"Tự Anh, đợi muội khỏe lại rồi theo tỷ quay về được không?"

Đây không phải lần đầu Mạt Nữ nói chuyện này. Nhưng lần nào cũng bị Tự Anh gạt đi.

"Tỷ tỷ, không phải muội đã nói đừng nhắc chuyện này sao?"

"Tự Anh, mấy ngày nay tỷ đã suy nghĩ rất nhiều. Dù là thần, ma, người, yêu đều chẳng sống được bao lâu. Vậy thì quan trọng nhất là hoàn thành tâm nguyện của bản thân. Muốn gì thì đi lấy nó"

Mạt Nữ nắm tay muội muội: "Muội hết lòng vì Ma Thần tới nay, muội đã từng nghĩ bản thân muong muốn gì chưa"

"Tỷ tỷ, điều Tôn Thượng mong muốn chính là điều muội muốn" Nàng nhẹ nhàng đáp lời

"Muội đừng ngốc nữa, muội vì Ma Thần mà hy sinh nhiều như vậy, đến tính mạng cũng không màng. Vậy ngài ấy đã làm gì cho muội?"

"Tôn Thượng không cần làm gì cho ta hết. Mọi chuyện đều là ta cam tâm tình nguyện"

Phải, từ đầu đến cuối đều là nàng tự nguyện, nàng tự nguyện trung thành với hắn, tự nguyện chắn sáu cây Diệt Hồn Đinh đó cho hắn, nàng cũng chưa từng oán trách khi hắn dùng Trảm Thiên Kiếm đâm nàng.

Dù là những đau đớn do Diệt Hồn Đinh gây ra nàng cũng chỉ âm thầm chịu đựng, dù đau nhưng nàng cảm thấy đáng. Bởi vì Tôn Thượng, Tôn Thượng của nàng chẳng bị tổn hại gì cả

Bắt đầu từ ngày vị Ma Thần ấy dang tay ra cứu lấy nàng và tỷ tỷ, nàng đã nguyện một đời một kiếp trung thành với hắn.

Lúc hắn đưa nàng về Ma cung nàng đã thuận miệng nói một câu:

"Đây là nhà của ngài sao? Nó lớn và đẹp thật. Nhưng ta thì không còn nhà nữa"

Sơ Đại nghe thế chỉ đáp lại rằng: "Vậy sau này, đây chính là nhà của ngươi"

Nhà của hắn cũng là nhà của nàng.

Ma Thần cứu tỷ muội họ, là ân nhân cả đời của Tự Anh. Nguyên thần của Mạt Nữ bị tổn hại, được Ma Thần đưa đi lịch kiếp, thân xác được hợp nhất với Ô Hoàng Hồng, ở bên cạnh Tự Anh, cho đến khi Mạt Nữ quay trở lại. Ân tình này thật trả mãi không hết.

Cũng không biết từ khi nào, ban đầu đối với ngài Tự Anh chỉ có sự ngưỡng mộ và khâm phục nhưng sau đó, những cử chỉ quan tâm, chăm sóc, dịu dàng của ngài đã biến nó đã trở thành tình yêu. Một thứ tình cảm mà nàng luôn chốn giấu trong lòng. Nàng không nói, cũng là có can đảm nói. Chỉ âm thầm yêu hắn, ở bên hắn.

"Cho nên, muội yêu Ma Thần?"

Tự Anh không trả lời nhưng Mạt Nữ đã biết được đáp án. Nàng đứng lên

"Muội nghĩ ngơi đi, tỷ ra ngoài một lát rồi quay lại"

"Được"

Mạt Nữ mở cửa ra, nàng không khỏi giật mình khi nhìn thấy bóng dáng huyền y đứng trước mặt. Là Sơ Đại

Hắn không nói tiếng nào mà bước vào. Mạt Nữ nhìn theo chỉ thở dài một hơi rồi bước ra ngoài, đóng cửa lại

"Tự Anh"

Thấy Tự Anh ngồi trên giường đang ngồi đọc sách, Sơ Đại lên tiếng gọi

"Tôn Thượng"

Nàng bỏ sách xuống tính đứng lên thì đã bị hắn ngăn lại

"Sao không nghĩ ngơi cho khỏe mà ngồi đây đọc sách"

"Ta thấy chán quá nên đọc chơi thôi"

Giọng nói của nàng có hơi yếu không được như trước đây, Sơ Đại nhìn tên của cuốn sách đó rồi hỏi

"Thoại bản này cô lấy ở đâu vậy?"

"Ta mua ở nhân gian đó"

"Sau này muốn đọc thì qua thư phòng của ta lấy. Ở đó có rất nhiều"

"Tôn Thượng còn biết viết thoại bản sao?" Tự Anh từng nghe Kinh Diệt nói qua nhưng nàng không tin cho lắm

"Phải, cuốn này ta từng đọc qua. Không hay bằng thoại bản của ta"

"Người tự luyến quá đó" Tự Anh bật cười

"Tự Anh"

"Sao vậy?"

"Ta đã bắt được Mạn Đà rồi, nàng ta cũng đã thú nhận chuyện đã ra tay với Mạn Thiên và hãm hại cô. Cô muốn xử lý thế nào?"

"Người cứ quyết định đi. Không cần hỏi ta"

"Vậy được"

"Vết thương do Diệt Hồn Đinh gây ra Kinh Diệt đã nói ta biết rồi"

Tự Anh hơi sững người, nàng ngước lên nhìn hắn. Hắn lại nói

"Ma y nói có một cách có thể lấy Diệt Hồn Đinh ra và đồng thời chữa trị vết thương của Trảm Thiên Kiếm"

"Cách gì?"

"Song tu"

Tự Anh lập tức hóa đá, nàng như không tin vào tai mình: "Hả? Song tu sao? Với...ai chứ?"

Sơ Đại biết nàng hơi bất ngờ nên cũng từ từ nói: "Ta, cả Ma Vực này chỉ có ta là  có ma lực mạnh nhất, có thể giúp cô"

Tự Anh ho khan một tiếng: "Vậy song tu thế nào?"

Sơ Đại bất ngờ, hắn cứ nghĩ là nàng biết chuyện này. Vậy là nàng không hiểu sao?

"Song tu có hai dạng, một là hai người ngồi đối diện nhau, cùng nhau trao đổi linh lực, hoặc là thần thức của cả hai sẽ chạm vào nhau để dung hòa đôi bên"

Tự Anh gật gù có vẻ hiểu: "Vậy còn cách thứ hai thì sao?"

"...Thứ hai," Sơ Đại nói nhưng không dám nhìn thằng Tự Anh: "Cách hai, cô có biết một cặp đôi vào đêm động phòng sẽ làm gì không?"

Khóe miệng Tự Anh nhếch lên. Xem ra Tôn Thượng của nàng biết được không ít. Trước giờ nàng thấy hắn luôn nghiêm túc và lạnh lùng, nhìn hắn xấu hổ nàng thật sự rất muốn cười. Không được, phải nhịn. KHÔNG ĐƯỢC CƯỜI.
_____________________________________

Hehe, Ma Thần đầu gỗ ngại kìa🤭🤭🤭

Chap sau sẽ bắt đầu song tu nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro