Chương 4: Hắn là đang quan tâm nàng sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Hắn là đang quan tâm nàng sao?

Sơ Đại nhanh chóng đi tới mật thất ở điện Hoan Ly. Hắn chưa bao giờ vội vã như vậy. Bước chân nhanh đến mức dù có ở xa cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Tự Anh bị tiếng bước chân đánh thức. Nàng khó khăn ngồi dậy, vết thương ở vai trái lại bắt đầu chảy máu. Nàng ôm lấy vai bình thản nghe tiếng bước chân của Sơ Đại đến gần.

Cách cửa bật mở, thân ảnh của Sơ Đại hiện lên trước mắt. Nàng chuyển tầm mắt xuống đất, cất giọng

"Hôm nay ngài lại muốn hành hạ ta thế nào nữa?"

Sơ Đại nhìn thấy vết thương đang chảy máu trên vai Tự Anh, trong lòng lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

"Đau không?" Sơ Đại bất giác hỏi, giọng điệu có chút dịu dàng

Chính vị Ma Thần này cũng bất ngờ về câu hỏi của mình. Hắn ít khi quan tâm người khác như vậy. Số lần hắn hỏi hang quan tâm ai đó chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Vậy mà giờ đây hắn là hỏi Tự Anh như vậy. Tại sao chứ? Hắn cũng không biết

Tự Anh sững sờ nhìn hắn. Nàng không nghe lầm chứ? Hắn vừa hỏi nàng có đau không? Hắn là đang quan tâm nàng sao? Không thể nào.

Tự Anh nhìn hắn rồi mệt mỏi trả lời: "Ngài thử đi rồi biết"

Dù nghe thế nào thì trong lời nói của Tự Anh cũng có ý châm chọc. Nhưng Sơ Đại không để ý, hắn tiến lại gần nàng cầm máu cho nàng trước rồi hỏi

"Rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì?"

Tự Anh nhìn hắn, trong lòng có chút khó hiểu. Hắn là đang cho nàng cơ hội giải thích sao?

"Hôm đó khi ta hoàn thành việc tuần tra Hoang Uyên thì tính về tẩm điện nghỉ ngơi. Nhưng lúc đó nô tỳ của Mạn Thiên tới báo với ta là Mạn Thiên muốn gặp ta. Ta nghĩ chắc có chuyện quan trọng nên đi gặp cô ấy"

"Vậy sau khi tới nơi cô và muội ấy có tranh chấp thật không? Sơ Đại hỏi
"Có, Mạn Thiên không biết sao lại đột nhiên tức giận mắng ta không biết liêm sỉ bám lấy ngài. Có mong muốn trở thành Ma Hậu."

"Sau đó còn nói ta và tỷ tỷ giống như nhau đều không phải loại tốt đẹp gì. Ta giận quá nên có đánh nhau với cô ấy."

"Sau đó cô đánh muội ấy bằng Ô Hoàng Hồng"

"Khụ....khụ, ta thề là lúc đó ta không dùng hết toàn bộ sức mạnh của mình. Chiêu thức đó nặng lắm cũng chỉ làm cô ấy bị thương thôi, đâu đến nỗi khiến cô ấy mất mạng" Tự Anh ho khan vài tiếng, tiếp tục nói

"Sự việc sau đó...thì ngài biết rồi đó"

"Vậy sao hôm đó không nói luôn?"

"Ngài...ngài cho ta...cơ hội giải thích chắc?" Tự Anh thở ra một hơi, bất lực nói

Sơ Đại cũng nhớ lại, hôm đó là hắn quá nóng giận cho rằng Tự Anh là hung thủ nên không cho nàng nói gì cả mà đã hạ lệnh nhốt nàng vào đại lao sau đó lại đưa nàng tới mật thất này.

"Cô đi theo ta" Hắn dùng Trảm Thiên Kiếm chặt đứt hai cọng dây xích hai bên

"Đi đâu nữa?"

Hắn không trả lời mà trực tiếp phất tay đưa nàng tới Ma Điện

********************************
Nỗi lòng của hai sợi dây xích: Hông ấy dùng chìa khóa mở ra được không? Đâu nhất thiết phải dùng kiếm chặt đứt chứ🤧🤧🤧
________________________________

*Ma Điện*

Minh Dạ và Tắc Trạch đang an nhàn ngồi trong Ma Điện ăn bánh uống trà thì một làn khói đen đã xuất hiện trước mặt

Sau đó họ nhìn thấy Tự Anh xuất hiện kế bên Sơ Đại.

"Thì ra ngươi đích thân đưa cô ta tới đây?"

Tắc Trạch lên tiếng. Minh Dạ nhìn thấy vết thương trên vai Tự Anh thì không khỏi xót thương cho nàng

"À mà nè"

Giọng nói có chút yếu ớt của Tự Anh vang lên. Ba người kia cùng nhìn về phía nàng. Nàng quay sang nhìn người bên cạnh

"Ngài...ôm ta đủ chưa"

Bây giờ mới để ý, tay phải của tên Ma Thần đầu gỗ kia đang ôm eo Tự Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro