Chương 19: Thân thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Thân thế

Hiện giờ ở Cảnh Quốc, Đàm Đài Minh Lãng đã trở thành Cảnh Vương. Hắn cai quản Cảnh Quốc rất tốt. Có người từng đề nghị hắn tạc tượng về Đàm Đài Tẫn. Tuy hắn làm Cảnh Vương chưa tới mấy năm nhưng trong thời gian hắn trị vì đã khiến Cảnh Quốc phát triển vượt bậc. Người dân ấm no, không bị bốc lột. Hắn biết chọn người tài. Nâng trung thần, hạ gian thần. Vậy nên các vị đại thần muốn tạc tượng để ghi nhớ công lao của vị minh quân này.

Nhưng Đàm Đài Minh Lãng không đồng ý. Đa số đều nghĩ là hắn không muốn người khác chỉ luôn nhớ tới Đàm Đài Tẫn, sợ người khác không chịu phục tùng mà nổi tâm tư phản loạn

Nhưng chỉ có Đàm Đài Minh Lãng biết. Vị minh quân mà hắn phò tá trước đây. Vị minh quân mà người đời kính trọng không phải là tam đệ của hắn
_____________________

Đàm Đài Minh Lãng có một bí mật rất lớn không ai biết ngoài hắn.

Đó là thời gian trước khi Đàm Đài Tẫn lên ngôi. Hắn cùng tam đệ lén ra ngoài di hành dạo chơi. Để tránh mọi người biết chuyện nên họ không dẫn thị vệ theo.

Kết quả bị người của Đàm Đài Minh Hiên biết được và truy sát. Họ cũng không rõ là sao hắn lại biết? Chắc là có nội gián

Đàm Đài Tẫn đỡ cho hắn một mũi tên. Cả hai cùng ngã xuống vực sâu. Đàm Đài Tẫn yêu thương ca ca. Vậy nên dùng thân mình chắn cho hắn. Kết quả Đàm Đài Tẫn tiếp đất trước. Mũi tên cắm vào sâu. Trúng thẳng vào tim.

Đầu lại đập vào đá. Cuối cùng thì......... Đàm Đài Minh Lãng lúc tỉnh lại thì đã thấy đệ đệ thân thể lạnh ngắt. Hắn hoảng hốt phát hiện đệ ấy không còn thở nữa. Tim cũng không còn đập, người không còn độ ấm

Hắn sợ hãi liên tục gọi Đàm Đài Tẫn. Hắn lại làm sai rồi. Hắn đã hại chết đệ đệ mình.

Trong lúc tuyệt vọng một nam nhân mặc hắc y, đeo mặt nạ vàng xuất hiện cạnh hắn. Người đó nói sẽ giúp hắn che giấu chuyện này. Nhưng với một điều kiện

Cảnh Vương sẽ không biết chuyện này nếu Đàm Đài Tẫn vẫn còn sống. Hắn không hiểu. Đệ đệ hắn đã chết thì sao sống lại được

Nhưng người đó nói chỉ cần hắn nhập vào người của Đàm Đài Tẫn nhất định sẽ thành công khiến Đàm Đài Tẫn sống lại. Chỉ là với sự điều khiển của một linh hồn khác.

Đàm Đài Minh Lãng không biết mục đích của tên này là gì. Hắn sợ tên này có ý đồ gì đó với Cảnh Quốc. Người đó nói không có hứng thú với Cảnh Quốc.

Hắn nói muốn danh chính ngôn thuận làm một chuyện thôi. Tuyệt sẽ không làm hại bất kỳ ai

Đàm Đài Minh Lãng trong vô thức lại đồng ý. Sau đó "Đàm Đài Tẫn" sống lại. Nhưng không còn như trước kia. Họ quay về nói trong lúc ra ngoài chơi "Đàm Đài Tẫn" bị chấn thương mạnh dẫn tới việc mất trí nhớ.

Cảnh Vương thế mà lại không sinh nghi. Trách mắng Đàm Đài Minh Lãng và "Đàm Đài Tẫn" dám bỏ ra ngoài chơi. Sau đó cấm túc ở phủ một tháng.

Sau này khi "Đàm Đài Tẫn" lên ngôi và đề nghị liên hôn với Thịnh Quốc thì Đàm Đài Minh Lãng đã hơi ngờ ngợ ra mục đích của người đó.

Đàm Đài Minh Lãng đánh liều hỏi thử. Người đó liếc hắn một cái khiến hắn không khỏi rùng mình

"Tình duyên phàm trần tuy chỉ trong chốc lát nhưng ta không muốn nàng đau lòng. Cũng không muốn bản thân phải hối hận"

Chỉ vậy thôi Đàm Đài Minh Lãng cũng hiểu rồi.
______________________

Tự Anh tới Hoàng cung Cảnh Quốc cũng chỉ là muốn biết bây giờ Đàm Đài Tẫn thế nào rồi. Dù gì thì trước đây hắn đối với nàng cũng rất tốt. Nhưng nàng lại tình cờ biết một chuyện.

Đàm Đài Tẫn mất tích rồi. Từ sau khi Tiêu Ánh Nguyệt mất Đàm Đài Tẫn hạ chiếu nhường ngôi. Sau đó thì mọi người đã không còn hắn đâu nữa. Họ không biết hắn còn sống hay chết. Cũng không biết hắn đang ở đâu

Tự Anh khoác áo choàng cho đại cung nữ trước đây từng hầu hạ mình đang ngủ gục. Nàng nhìn cung Trường Nguyệt lần cuối rồi rời đi
______________________

Thịnh Quốc

Nếu hỏi Tự Anh khoảng thời gian khi lịch kiếp nàng thích nhất là ở đâu? Thì câu trả lời chính là Thịnh Quốc.

Bởi vì...... Nó giống với......... Thân thế của nàng.

Trước đây khi gả tới Cảnh Quốc Tiêu Lẫm đã cho người đem vật dụng thường ngày của nàng qua đó trước. Nhưng chỉ có một thứ mà nàng không mang theo

Là chiếc lắc tay màu bạc đó

Tự Anh bước vào cung điện của mình trước đây. Nàng nhìn thấy người đó, Tiêu Lẫm đang ngồi trên chiếc giường của nàng. Không ngừng uống rượu

Tiêu Lẫm vẫn luôn trách mình về cái chết của Tiêu Ánh Nguyệt. Hắn cho rằng bản thân vô dụng không bảo vệ được thất muội. Ngày ấy nhìn nàng thoi thóp trong vòng tay Đàm Đài Tẫn, lần đầu tiên hắn cảm thấy bất lực đến thế.

Bất lực nhìn thất muội chết trước mặt hắn. Hắn thầm oán ông trời sao lại bất công đến thế? Nguyệt nhi xinh đẹp thông minh lại tốt bụng. Sao ông trời lại đem nàng đi?

"Nguyệt nhi, là ca ca sai rồi. Là ca ca..... Không bảo vệ được muội"

Nước mắt Tiêu Lẫm rơi xuống. Hắn ôm mặt bật khóc nức nở. Khóc một cách bất lực.

Tự Anh cũng vậy. Không biết từ lúc nào lệ châu lại nằm trên má. Xem ra nàng đã xem thường tình cảm mà Tiêu Lẫm dành cho Tiêu Ánh Nguyệt rồi. Nàng cứ nghĩ dù đau khổ thế nào thì qua một thời gian hắn sẽ quên thôi.

Nhưng không. Chỉ sợ cả đời này, Tiêu Lẫm sẽ vĩnh viễn không quên.

Tự Anh lau giọt nước mắt đó. Sau đó biến lại thành dáng vẻ khi còn là Tiêu Ánh Nguyệt.

Nàng nhẹ nhàng bước đến gần Tiêu Lẫm. Lên tiếng gọi

"Lục ca"

Lục ca? Cách gọi thân thiết này Tiêu Lẫm đã lâu rồi không được nghe. Hắn ngẩng mặt lên, bóng dáng quen thuộc hiện lên trước mặt.

"Nguyệt nhi"

Tiêu Lẫm thất kinh. Hắn đứng dậy, loạng choạng bước về phía nàng, thậm chí còn xém ngã. Hắn chạm vào gương mặt đã lâu không thấy.

"Nguyệt nhi, là muội phải không?"

"Lục ca, là muội. Là Nguyệt nhi của huynh"

Tiêu Lẫm chùi chùi mắt. Xác nhận bản thân không hoa mắt. Hắn không lầm, đây là Nguyệt nhi

"Nguyệt nhi, đúng là muội rồi"

Tiêu Lẫm ôm chầm lấy người trước mặt. Sự ấm áp này, giọng nói nhẹ nhàng tựa mây bay, và cả dung mạo này. Đúng là Nguyệt nhi.

Tiêu Lẫm lại khóc thêm lần nữa. Hắn vừa khóc vừa tự trách bản thân. Hắn xin lỗi nàng rất nhiều, rất nhiều.

"Huynh ngốc quá. Muội chưa từng trách huynh."

Tự Anh nghĩ hắn là Hoàng đế. Trên vai có gánh nặng của cả đất nước, đã mệt mỏi lắm rồi. Không nên vì nàng mà thương tâm thêm nữa.

Sau một lúc trò chuyện thì Tiêu Lẫm cũng ngủ thiếp đi trong lòng nàng. Đúng lúc đó nàng lại gặp được một người

Diệp Băng Thường, hai người nói chuyện vài câu rồi nàng cũng rời đi.
____________________

Tự Anh nhìn chiếc lắc tay bạc mà Sơ Đại đã tặng. Nàng tới đây chính là muốn lấy nó. Trước đây khi thành thân nàng đã để nó lại Thịnh Quốc.

Tuy mọi người không biết nhưng dù gì cũng nàng là gái có chồng. Trong lòng nếu cứ nhung nhớ mãi về nam nhân khác thì không tốt lắm.

Tự Anh nhìn lại cảnh sắc nơi đây. Bây giờ nàng mới nhận ra, đây là nơi lần đầu tiên nàng và Sơ Đại gặp mặt.

(Là Sơ Đại và Tự Anh gặp nhau nha. Ko phải là Tiêu Ánh Nguyệt)

Khi đó nàng vẫn còn là một cô nhóc người đầy thương tích đang cố gắng bỏ chạy thật nhanh.

Hồ nước trước mặt đã bị cái lạnh của mùa đông làm cho lạnh giá hơn bình thường. Nàng cúi người, chạm tay vào mặt nước

Đúng là rất lạnh, nhưng........ Không lạnh bằng năm đó.

"Ngài dù gì cũng là Ma Thần. Lén đi theo một cô nương như ta, hình như không tốt lắm nhỉ?"

Tự Anh lên tiếng, sau đó Sơ Đại xuất hiện bên cạnh nàng. Bị phát hiện rồi. Hắn sờ mũi tỏ vẻ ngại ngùng

"Ta chỉ là tò mò nên mới đi theo thôi"

"Vậy sao? Ta nhớ trước giờ Tôn Thượng đâu có tính cách này"

"..."

Sơ Đại câm nín luôn. Tự Anh thừa thế nói tiếp

"Ta đến Cảnh Quốc là để gặp Đàm Đài Tẫn. Dù gì cũng là phu thê ở nhân gian......"

"Đừng nói với ta nàng yêu hắn rồi nha"

Sơ Đại xen vào hỏi, Tự Anh không biết có lầm không nữa. Nàng cảm thấy trong câu nói đó có ý tứ ghen tuông

"Đàm Đài Tẫn là một nam nhân tốt. Vừa giỏi việc nước lại đảm việc nhà. Đối xử với ta cũng rất tốt, động lòng cũng là đương nhiên thôi"

Nàng thừa nhận có lẽ bản thân cũng có chút thích Đàm Đài Tẫn. Nhưng không đủ nhiều để gọi là yêu."

Sơ Đại rơi trầm mặc. Hắn lí nhí nói nhỏ

"Cũng không biết nên vui hay buồn nữa"

Câu nói này lọt vào tai Tự Anh. Nàng khẽ nhíu mày rồi trở lại bình thường. Sau đó từ từ tiến đến trước mặt hắn.

"Sao đột nhiên lại hỏi ta chuyện này? Sơ Đại, không phải là huynh đang ghen chứ?"

Đầu của Sơ Đại nổ cái đùng. Hắn không nghe lầm chứ? Nàng vừa gọi tên hắn. Không phải Ma Thần đại nhân hay Tôn Thượng. Mà là Sơ Đại

Bây giờ nhìn lại mới thấy Tự Anh vẫn đang mặc y phục khi còn là Tiêu Ánh Nguyệt. Vậy nên Sơ Đại cảm thấy nàng đã trở lại làm tiểu công chúa của ngày đó.

Tự Anh cũng không biết lấy can đảm ở đâu ra mà dám hỏi hắn câu này. Nàng nhìn Sơ Đại hồi lâu, thấy hắn không trả lời nàng cũng không làm khó hắn

Đột nhiên một bông tuyết đáp xuống trên vai Sơ Đại. Sau đó là hàng loạt bông tuyết rơi xuống.

Bây giờ ở Thịnh Quốc là mùa đông. Vậy nên mới có tuyết.

"Nếu ta nhớ không nhầm thì đây là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu?"

"Phải. Lúc đó người đang bàn chuyện gì đó với Kinh Diệt. Ta chạy đến đây núp sau tảng đá, người nghe tiếng động thì đánh một chưởng về phía ta. Làm ta ngã lăn ra, vết thương lại nặng thêm mấy phần." Tự Anh phụng phịu

Sơ Đại phì cười, Tự Anh thở dài một tiếng. Nàng ngồi xuống tảng đá phía sau lưng. Ánh mắt u buồn hướng về phía mặt hồ.

"Nàng có vẻ rất thích khoảng thời gian ở Thịnh Quốc?"

Sơ Đại hỏi, hắn để ý nàng dù đã lịch kiếp ở nhiều nơi nhưng nơi khiến nàng để tâm thì chỉ có Thịnh Quốc

"Bởi vì... nó có chút giống với thân thế của trước đây"

Trước đây? Sơ Đại còn nhớ lần đầu gặp mặt nàng chỉ mới là một tiểu cô nương nhỏ bé, bộ y phục trên người đầy vết bẩn, thân thể chỗ nào cũng bị thương. Mái tóc bạc trắng thật không hợp với độ tuổi lúc đó của nàng.

Phía sau nàng còn có một đám người đuổi theo nữa. Hắn thấy nàng có thiên phú lại khá đáng thương nên đưa nàng về Ma Vực. Sau đó thời gian dần trôi nàng đã trở thành một đại cô nương xinh đẹp kiều diễm, lay động lòng người. Nhưng chưa bao giờ nghe nàng nhắc tới quá khứ của nàng

"500 năm trước, ta sinh ra ở Hoàng thất Tần Quốc. Vừa chào đời đã được mọi người yêu thích. Phụ Vương  đặt tên cho ta là Đế Thiên Thụy. Ta là vị công chúa thứ ba của Tần Quốc vậy nên nhận được rất nhiều sự yêu thương, sủng ái của mọi người. Có tình thương của cha, tình yêu của mẹ, có huynh đệ tỷ muội thân thiết..."

Nàng nói đến đây Sơ Đại đã hiểu được phần nào vè việc nàng thích khoảng thời gian ở Thịnh Quốc. Nước mắt của Tự Anh lại rơi xuống, nàng nghẹn giọng mà nói

"Cho đến một ngày, nguyên thần của Hạn Bạt do ba vị thần Viễn Cổ phong ấn đột nhiên thoát ra ngoài. Ả chạy đến phòng ta rồi nhập vào thân xác ta. Sau đó da dẻ của ta bắt đầu nhăn nheo. Tóc cũng bạc trắng. Cơ thể bóc nhiệt cực kỳ nóng. Dư sức thiêu cháy cả Hoàng cung. Phụ Vương kinh sợ ta, xua đuổi ta lên phương Bắc. Ta sống ở đó cực kỳ đau khổ. Ngày ngày phải chịu đựng sự thiêu đốt nóng bức của nguyên thần Hạn Bạt bên trong...."

"Ta không muốn làm hại người khác. Vậy nên một mình sinh sống ở phương Bắc. Người dân biết sự xuất hiện của ta nên cũng sợ hãi mà tránh xa phương Bắc. Sau đó ta bắt đầu khống chế được sức mạnh của mình. Ta và nó hợp nhất. Một thời gian sau Tần Quốc bị tấn công. Ta thương xót cho Phụ Vương vậy nên dùng sức mạnh đó giúp ông ấy giành chiến thắng. Tuy nhiên sự xuất hiện của ta sẽ dẫn tới hạn hán. Người dân lo sợ, Phụ Vương liền sai người tìm những vị tiên trưởng có linh lực cao nhất thu phục ta. Ngài ấy cũng đi theo. Ta bị họ đã thương. Nhờ có sức mạnh Hạn Bạt nên chạy thoát được. Sau đó thì gặp người ở đây"

Mặc dù đã 500 năm trôi qua nhưng Tự Anh vẫn không có cách nào quên được chuyện đó. Đáng lẽ ra nàng sẽ có 1 cuộc sống như người thường. Là bảo vật được Phụ Vương nâng niu trong tay, được mọi người yêu quý. Thế nhưng hiện thực lại thật tàn nhẫn

Sơ Đại nhìn thấy được trong đôi mắt Tự Anh có chất chứa 1 nỗi buồn không thể diễn tả thành lời. Là thất vọng hay đau thương?

"Thật ra không quan trọng nàng là người thế nào. Nếu họ thật sự yêu quý nàng họ sẽ không vì bề ngoài, tính cách hay bất cứ thứ gì không tốt về nàng mà xa lánh nàng"

"Trước đây nàng cô đơn một mình nhưng bây giờ sẽ không như vậy nữa. Nàng còn Mạt Nữ, Kinh Diệt, Mạn Thiên. Còn cả ta nữa"

Tự Anh nhìn hắn, nàng bật cười: "Ma Thần đại nhân từ lúc nào đã biết cách an ủi người khác vậy?"

"Tự Anh, đừng gọi ta Ma Thần hay Tôn Thượng gì đó. Ta không thích"

"Vậy muốn ta gọi ngài là gì?"

"Giống như trước đây, gọi ta Sơ Đại"

Trước đây? Hắn là nói tới lúc nàng còn là Tiêu Ánh Nguyệt sao? Tự Anh nghĩ 1 lúc cũng đồng ý.

Nàng đứng lên, khoanh tay nhìn hắn nói

"Hôm nay bản công chúa tâm trạng tốt. Không biết Sơ Đại có nhã hứng cùng ta đi dạo không?"

Sơ Đại chăm chú nhìn nàng từ đầu đến chân. Lại chú ý chiếc lắc tay đó. Hắn đứng dậy hướng nàng cong môi cười

"Công chúa đã lên tiếng Sơ Đại chỉ có thể nghe theo thôi"
_______________________

Lúc viết tới khúc của Tiêu Lẫm không hiểu sao tự nhiên lại khóc à🥺🥺

Ngọt quá thì sợ mọi người chán nên tui có ý muốn viết ngược. Mà ngược thế nào thì chưa biết nữa😅😅

Mọi người có ý kiến gì khum?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro