Chương 10: Tiêu Ánh Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Tiêu Ánh Nguyệt

Vạn năm sau

Tại Hoàng cung Thịnh Quốc, quý phi của Thịnh Vương vừa bình an hạ sinh thất công chúa, Tiêu Dật không khỏi vui mừng, ông có nhiều hoàng tử nhưng không có tiểu công chúa.

Giờ đây có một đứa con gái dễ thương như vậy, ông nhất định sẽ yêu thương con bé thật nhiều. Tiêu Dật đã đặt tên cho thất công chúa là Tiêu Ánh Nguyệt.

Ánh là ánh sáng, Nguyệt là mặt trăng. Tên của tiểu công chúa có nghĩa là ánh sáng của mặt trăng.

Từ nhỏ tiểu công chúa đã vô cùng đáng yêu, suốt ngày bám theo lục hoàng tử gọi lục ca. Tiêu Lẫm cũng rất yêu thương thất muội, dành rất nhiều thời gian cho muội ấy.

Thời gian dần trôi, thất công chúa cũng trưởng thành. Nàng ngày càng xinh đẹp, nét đẹp ma mị có phần quyến rũ. Nàng thừa hưởng mọi sự xinh đẹp từ mẫu phi.

Tiêu Dật thậm chí còn đùa rằng, dung mạo này của nàng có khi còn đánh gục được vị Ma Thần Thượng Cổ ở Ma Vực.

Tiêu Ánh Nguyệt tuy là công chúa nhưng tính cách của nàng không dịu dàng, đoan trang như những cô nương khác. Nàng phóng khoáng, hào sảng và rất trọng nghĩa khí.

Nàng không có thích thêu thùa, ngâm thơ gì đó. Nàng thích đọc sách, luyện kiếm, bắn cung. Ngoài ra nàng còn khá thẳng tính. Thích cái gì, không thích cái gì đều thể hiện rất rõ.

Năm nay Tiêu Ánh Nguyệt tròn 20 tuổi. Tiêu Dật muốn nàng cùng lục ca tới Tiêu Dao Tông tu hành. Tiêu Lẫm luôn nghe lời Phụ Vương dĩ nhiên sẽ đồng ý. Ngược lại với Tiêu Ánh Nguyệt không hứng thú với tu tiên.

Ngược lại nàng có hứng thú với Ma Vực hơn là Thần Vực. Thật khác người.

Nhưng nàng vẫn đồng ý tới Tiêu Dao Tông. Vì sao? Vì ở trong cung buồn chán quá, nàng muốn nhân cơ hội này ra ngoài dạo chơi. Tiêu Lẫm sao lại không nhận ra ý nghỉ của thất muội. Chỉ là hắn không nói ra thôi.
___________________________

Núi Bất Chiếu - Tiêu Dao Tông

Sau một tháng ở Tiêu Dao Tông, Tiêu Lẫm và Tiêu Ánh Nguyệt cũng đã thân thiết với mọi người hơn nhiều. Hai huynh muội họ không dùng thân phận hoàng thất, mà chỉ là những người bình thường tới đây học nghệ. Điều đó làm mọi người khá thoải mái.

Tiêu Dao Tông nam đệ tử thì nhiều nhưng nữ đệ tử thì ít. Nữ nhân ở đây cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
______________________________

Gần đây Tiêu Lẫm không cẩn thận bị phong hàn nên chỉ có thể ở trong phòng nghĩ ngơi, dù Tiêu Lẫm có nói bản thân không sao cũng không được. Phải dưỡng bệnh cho đến khi khỏi hẳn mới được ra ngoài.

Ánh Nguyệt hiểu rõ lục ca, nhìn huynh ấy vậy thôi chứ mỗi lần bị bệnh phải uống thuốc là né lên né xuống. Phải có thứ gí đó ngọt ngọt cho huynh ấy ăn mới chịu.

Nàng có hỏi qua Tàng Hải sư huynh thì biết mất ong trong tông môn vừa mới hết. Vậy nên nàng chỉ có thể lấy tạm mật hoa làm bánh cho lục ca.

Lục ca thích hoa sơn trà vậy nàng sẽ lấy hoa sơn trà. Đang đi hái một ít hoa thì nàng nhìn thấy một con rắn trắng trên đầu có sừng chạy về phía nàng. Nó thấy nàng thì nhất thời sững sốt như bị hóa đá

Phía trước có đám nam nhân mặc hồng y chói mắt. Là người của Xích Tiêu Tông, cái tên đi ở giữa là con trai của Sầm chưởng môn, Sầm Mịch. Tên này háo sắc, lưu manh, tu vi thì chẳng tới đâu. Chuyên đi gây sự khắp nơi, nhưng do có phụ thân bảo vệ nên chẳng ai dám làm gì hắn.

"Ngươi đừng lên tiếng"

Nàng nói với con rắn trước mặt, sau đó đem nó giấu vào chiếc vỏ tre đựng đầy hoa sơn trà.

Sầm Mịch vừa thấy có người liền liên tiếng: "Tiểu cô nương"

Hắn và đồng môn cùng tiến về phía nàng.

"Không biết cô nương là đệ tử môn phái nào?"

"Ta là đệ tử của Tiêu Dao Tông, Tiêu Ánh Nguyệt" Nàng cũng lịch sự chào hỏi

"Hóa ra là người của Tiêu Dao Tông. Tại hạ là con trai của Sầm chưởng môn, Sầm Mịch" Hắn giơ tay ra muốn chạm vào tay nàng thì bị nàng né tránh

"Sầm công tử, nam nữ khác biệt. Xin công tử tự trọng"

Sầm Mịch thấy thế thì không khỏi bất ngờ. Nữ nhân trước giờ hắn gặp chưa có ai dám né tránh cái chạm hay cái ôm của hắn. Ngoài trừ nàng.

"Tiểu mỹ nhân, nàng xinh đẹp như vậy. Sao lại chấp nhận tu hành ở Tiêu Dao Tông. Nơi đó có gì tốt, chi bằng nàng gia nhập Xích Tiêu Tông, làm tiểu sư muội của ta"

Nghe giọng nói hết sức lưu manh này Tiêu Ánh Nguyệt thật sự thấy buồn nôn.

"Ý tốt của công tử ta xin ghi nhận. Nhưng mà ta không muốn tới Xích Tiêu Tông hay nói thẳng là không muốn ở gần công tử"

"Nàng đúng thật không biết điều. Nếu bổn công tử cứ muốn đưa cô đi thì sao?"

"Ha...đưa ta đi? Dựa vào các ngươi à?"

Nàng khinh thường hắn, thái độ này khiến hắn tức giận. Dám khinh thường hắn sao? Hắn sẽ cho nàng biết tay

"Bắt cô ta cho ta"

Hắn ra lệnh, đám người sau lưng liền tiếng lên. Nàng chỉ nhẹ nhàng tung vài chiêu đã khiến chúng ngã lăn mấy vòng. Tu vi của đám người này khá ổn nhưng so với Tiêu Ánh Nguyệt thì chẳng là gì.

Ở Tiêu Dao Tông nàng cũng rất chăm chỉ học hành. Tu vi cũng khá hơn họ nhiều.

"Bổn cô nương đây nể tình ngươi là con trai của Sầm chưởng môn nên mới nhịn ngươi vài phần. Nhưng ngươi lại không biết điều như vậy. Cho rằng ta dễ bắt nạt sao?"

Nàng tiến về phía Sầm Mịch, hắn sợ hãi mà lùi ra sau. Tiêu Ánh Nguyệt phủi phủi tay áo bị bẩn sau đó nói

"Mới tung vài chiêu mà các người đã nằm hết rồi. Xích Tiêu Tông bất hạnh thật đó"

Nàng quay người rời đi. Để lại đám người nằm vất vả phía sau. Hình như...ra tay hơi mạnh rồi. Nhưng thôi, kệ họ.

Đi tới gần Tiêu Dao Tông nàng mới mở đóng hoa sơn trà trong vỏ ra xem. Ban nãy Sầm Mịch nhìn thấy mỹ nhân liền quên mất con rắn kia, cũng tốt.

Nàng chạm vào nó, nó nhẹ cử động rồi nhảy ra ngoài, biến thành 1 nam nhân

"Tại hạ Nhuận Ngọc, đa tạ cô nương cứu giúp"

"Ta tiện tay thôi. Không cần khách sáo"

Thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm, Tiêu Ánh Nguyệt không khỏi khó chịu

"Ngươi nhìn ta làm gì?"

"Không có gì, tại hạ thất lễ rồi. Chỉ là do cô nương giống với thê tử chưa cưới của ta"

"Thê tử chưa cưới của ngươi...."

"Nàng ấy mất rồi"

"Ờm...ta xin lỗi"

"Không sao"

"Ta và cô ấy giống lắm sao?"

"Rất giống, ban nãy khi nhìn thấy cô ta còn nghĩ liệu có phải nàng ấy vẫn còn sống không?" Nói đến đây nước mắt của hắn rơi xuống

Tiêu Ánh Nguyệt không giỏi an ủi người khác nên nàng chỉ đưa chiếc khăn tay cho hắn lau nước mắt thôi.

"Được rồi, ngươi đừng buồn nữa"

"Cảm ơn cô"

"Ban nãy sao đám người kia lại muốn bắt ngươi vậy?"

"Chúng thấy trên đầu ta có hai chiếc sừng liền muốn bắt ta làm vật nuôi thôi"

"Ra là vậy"

"Thôi, ta phải về rồi, tạm biệt ngươi"

Nhuận Ngọc nghe thế liền vội hỏi

"Cô nương, ta có thể biết tên của cô không?"

"Ta họ Tiêu, tên Ánh Nguyệt"

Sau đó dù nàng đã đi xa nhưng ánh mắt của hắn vẫn cứ nhìn theo nàng

"Tuệ Hòa, có phải là nàng không?" Nhuận Ngọc lên tiếng, giọng điệu vừa vui lại vừa buồn

Từ cách nói chuyện, gương mặt, tính cách đều giống nhau. Chỉ khác mỗi thái độ đối với hắn. Lẽ nào thật sự là nàng sao?

Nhưng nếu nàng vẫn còn sống, thì tại sao lại giả vờ không quen hắn?

Có phải nàng giận không? Giận hắn vì đã đến trễ? Giận hắn không lo cho nàng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro