33. Dụ Sưởng xui xẻo ( hạ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Luyên Băng ở dạng thú là rất yếu ớt.

Lại còn tương đối hao phí linh lực.

Do đó, nó không thường xuyên biến thành dạng thú. Trừ phi là khi chủ nhân thập phần an toàn, không cần nó bảo hộ.

Vì thế bất thình lình chịu công kích, làm nó sửng sốt trong giây lát.

Trường Tê cũng cứng đờ.

Nó bay xuống muốn nhìn một chút xem Luyên Băng có bị thương hay không.

Nhưng lúc này, khi đã lấy lại tinh thần Luyên Băng nổi trận lôi đình, nó cho rằng Trường Tê là tới để khiêu khích nó, cho nên đã chộp lấy quả trái cây rồi đập thật mạnh.

Khác với Luyên Băng.

Bởi vì, Trường Tê rất mạnh, ngay cả là dạng thú cũng không có quá mức yếu ớt.

Nhiều lắm là yếu hơn một chút so với dạng kiếm.

Cho nên quả trái cây đó rơi trên người nó cảm giác không đau cũng không ngứa.

Nó có chút mờ mịt mà nhìn quả trái cây rơi trúng mình sau đó lăn xuống trên mặt đất, tựa hồ có chút khó hiểu.

Một hồi lâu sau, nó như là hiểu ra điều gì đó.

Sau đó, thật nhiều trái cây được lấy ra ném về phía Luyên Băng.

Nó cho rằng Luyên Băng là muốn cùng chơi trò chơi với nó.

Luyên Băng đột nhiên không kịp đề phòng bị nhiều trái cây như vậy làm choáng, trốn cũng trốn không thoát. Hơn nữa Trường Tê còn sợ nó thất vọng, cho nên mỗi một trái đều thực chuẩn xác đáp xuống trên người Luyên Băng, mặc kệ Luyên Băng có trốn như thế nào cũng vô ích.

Vành mắt Luyên Băng nhất thời đỏ lên.

Trường Tê có chút bất an.

Bởi vì nó phát hiện đôi mắt Luyên Băng càng ngày càng lạnh, nhưng nó thật không biết chính mình đã làm sai chỗ nào.

Nhưng nó cũng không cần biết.

Bởi vì nó chỉ nghe một đạo kiếm minh cao vút vô cùng phẫn nộ vang lên!

Luyên Băng đột nhiên biến thành một thanh trường kiếm lạnh lẽo, lao thẳng về phía Trường Tê.

Khi Đoạn Di đến, nhìn thấy chính là một màn trước mắt này.

Hai thanh kiếm đang chém giết giữa không trung .

Mặc dù là Trường Tê bị động mà trốn tránh, nhưng nếu có người khác ở đây tuyệt đối sẽ cho rằng chúng nó đang chém giết.

Bởi vì bốn phía tràn ngập kiếm khí cùng sát ý cực nồng đậm.

Đoạn Di ngón tay khẽ nhúc nhích.

Tuy rằng không biết tại sao Trường Tê cùng Luyên Băng đánh nhau, nhưng hắn vẫn nhớ mục đích chính mình tới đây.

Vì thế hắn theo bản năng tìm vị trí của Ngôn Tẫn.

Tiếp theo liền thấy được Ngôn Tẫn đang đứng ở bên cửa sổ, hơi hơi cau mày khi nhìn hai thanh kiếm chém giết nhau giữa không trung.

Ngôn Tẫn cũng cảm nhận được sự xuất hiện của người ngoài.

Hắn khẽ quay đầu.

Ánh mắt hai người nhất thời chạm nhau.

Không khí trong lúc nhất thời có chút yên tĩnh, tĩnh đến mức dường như không hề nghe thấy động tĩnh của hai thanh kiếm lăn lộn bên tai.

Thật lâu sau, Ngôn Tẫn mới chậm rãi mở miệng nói: "Đoạn sư đệ."

Đoạn Di ngón tay hơi cuộn.

"Đoạn sư đệ đêm khuya tới chơi có chuyện gì sao?"

Đoạn Di mấp máy môi, sau đó thanh âm trầm thấp nói: "Kiếm của ta đi lạc, ta... Tới tìm nó."

Ngôn Tẫn giữa mày khẽ nhúc nhích: "Cái này?"

Hắn nhìn thứ đang đánh với kiếm bản mạnh của hắn giữa không trung.

Lúc này, Trường Tê đang ở giữa không trung cũng vừa mới kết thúc trận đấu bay xuống dưới.

Đôi thú đồng của nó thập phần ảm đạm.

Trường Tê không biết nó rốt cuộc làm sai cái gì, nó chỉ cho rằng Luyên Băng vẫn không thích nó, rất ghét nó, điều này làm cho ánh sáng trong đôi mắt thú đồng của nó càng ngày càng ảm đạm.

Cuối cùng nó không còn duy trì dạng thú nữa, mà là biến trở lại thành dạng kiếm rồi trở về vỏ kiếm.

Bảo thạch màu tuyết trên chuôi kiếm cũng ảm đạm vô cùng.

Không khí trong lúc nhất thời có chút im lặng.

Luyên Băng lúc này cũng bay xuống dưới, nó nhìn thoáng qua Trường Tê cực kì an tĩnh, không biết vì sao trong lòng có chút nôn nóng sau đó liền bay trở về trong thư phòng của chủ nhân.

Theo lẽ thường thì tìm được kiến rồi hắn nên rời đi.

Nhưng Đoạn Di không nhúc nhích.

Ngôn Tẫn trầm mặc nhìn Đoạn Di, không chờ hắn mở miệng nói một câu, một đạo thanh âm sang sảng từ bên ngoài vang lên.

"Ngôn Tẫn! Ta tới rồi! Nghe nói ngươi mất trí nhớ, có phải thật hay không vậy?!"
Dụ Sưởng từ bên ngoài tiến vào.

Nhưng khi hắn bước vào, cảm nhận được bầu không khí có chút vi diệu.

Sau khi nhìn thấy ai đứng trong sân, hắn càng là sửng sốt, nói: "Ơ? Đoạn Di? Ngươi như thế nào lại tới đây?"

Nhưng nghĩ đến cái tính không thích nói chuyện với người khác của Đoạn Di, hắn cũng không hy vọng Đoạn Di sẽ trả lời. Chỉ là có chút nghi hoặc, sau đó vẫn vui vẻ đi về phía Ngôn Tẫn.

Nhưng hắn lại không phát hiện ánh mắt lạnh băng của Đoạn Di khi nhìn thấy hắn.

Chỉ trong một khoảnh khắc ——

Một cổ hàn kiếm lạnh băng đột nhiên xuyên qua người Dụ Sưởng.

Nhưng bởi vì Ngôn Tẫn phản ứng nhanh, triệu ra Luyên Băng rồi thuấn di tới để tức thời chặn nó.

Do đó, thanh kiếm hơi lệch chỉ đâm xuyên qua bả vai của Dụ Sưởng.

Nhưng vào lúc này, Dụ Sưởng ngã trên đất che lại bả vai không ngừng đổ máu vẫn có chút mê man, hắn tựa hồ không rõ như thế nào Đoạn Di lại bỗng nhiên muốn giết hắn.

Lúc này, trong mắt Đoạn Di có chút đau đớn.

Hắn nhìn Ngôn Tẫn cầm kiếm ở trước mặt, bảo hộ Dụ Sưởng phía sau nhìn hắn một cách thờ ơ, ngực thoáng chốc rung lên.

Hắn mấp máy môi.

Phảng phất hắn đang nói với Ngôn Tẫn rằng —— là hắn ta... Hại chết ngươi.

Nhưng Ngôn Tẫn vẫn như cũ che ở trước người Dụ Sưởng, nói với Đoạn Di từng câu từng chữ: "Đoạn sư đệ, mặc kệ ngươi cùng vị đạo hữu này có bất luận ân oán gì, ngươi không được phép đả thương bất cứ ai tại Quy Nguyên Tông."

Đoạn sư đệ......

Đoạn Di nới lỏng tay cầm kiếm.

Khuôn mặt hoàn toàn tái nhạt, không hề còn chút huyết sắc.

Như thể bị trọng thương nặng.

Đoạn Di cùng Ngôn Tẫn đang giằng co với nhau, không ai quan tâm đến Dụ Sưởng, hắn đành phải tự thân vận động mà lấy đan dược chữa thương nuốt vào.

Nhưng hắn vẫn phẫn nộ chửi bới: "Đoạn Di! Ngươi điên rồi sao?!"

Lúc này Đoạn Di sắc mặt vẫn tái nhợt.

Sau khi nghe được những lời của Dụ Sưởng nói, hắn giật giật ngón tay, giây tiếp theo Dụ Sưởng liền bị một đạo linh lực cường đại đánh bay.

Sau đó lăn xuống trên mặt đất phun ra vài ngụm khẩu huyết.

Dụ Sưởng: "......"

Dụ Sưởng miễn cưỡng bò dậy tiếp tục tự móc linh dược ra ăn, chờ sau khi ăn xong hắn trực tiếp triệu hồi kiếm định cùng Đoạn Di đồng quy vu tận!

Nhưng khi phát hiện linh lực quanh thân Đoạn Di tựa hồ đều là cấp bậc Nguyên Anh kỳ, hắn vẫn là trầm mặc xuống.

Này......

Đây là yêu nghiệt sao?!

Hắn thế nhưng đã đạt tới Nguyên Anh kỳ!

"Vị đạo hữu này, ngươi trước rời đi một chút đi, nếu có chuyện gì hôm khác chúng ta lại nói sau." Ngôn Tẫn nói với Dụ Sưởng đang xấu hổ.

Dụ Sưởng tự nhiên cũng biết không thích hợp ở lại đây lâu.

Hắn không biết Đoạn Di rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao đột nhiên phát điên. Nhưng hắn không muốn chết rồi mà vẫn không hiểu tại sao mình lại chết.

Vì thế hắn gật gật đầu, sau đó liền bi thống mà che lại vết thương rồi rời đi.

Chờ sau khi hắn rời đi, Ngôn Tẫn mới một lần nữa nhìn về phía Đoạn Di.

Đôi mắt đen láy của Đoạn Di lặng lẽ nhìn Ngôn Tẫn.

"Kỳ thật, ta dần dần nhớ lại một ít ký ức trong quá khứ." Ngôn Tẫn nhìn chăm chú vào mắt Đoạn Vị Chước, gằn từng chữ nói.

Đoạn Di thân thể hơi cứng lại.

"Mặc dù rất mơ hồ, nhưng mấy ngày nay đại khái ta cũng đã biết chút gì đó. Đoạn sư đệ, sự tình trước kia đều đã qua, mặc kệ sau này ta có khôi phục ký ức hay không, ngươi ta đều vĩnh viễn là sư huynh đệ, ngươi cứ yên tâm?"

Hắn cho rằng Đoạn Di hôm nay tới đây là để tìm hiểu xem hắn có thật sự mất trí nhớ hay không.

Mấy ngày nay người tới dò hỏi không ít.

Ngôn Tẫn cũng đã quen.

Đoạn Di hoàn toàn sững người tại chỗ, trong ngực cảm thấy từng đợt đau nhói.

Như thể vô số mũi kim dày đặc đâm vào hắn.

Nhưng hắn không thể nào phát tiết loại này cảm xúc này.

"Đoạn sư đệ?" Ngôn Tẫn chờ đợi câu trả lời của Đoạn Di.

"Như vậy, tất nhiên là tốt."

Nhưng sau khi nói xong, hắn mới chợt phản ứng lại chuyện gì đã xảy ra.

Nhưng Ngôn Tẫn đã xoay người rời đi.

Đoạn Di nhìn theo bóng lưng Ngôn Tẫn, ánh mắt có chút trầm xuống.

Điều hắn định nói...... Không phải là những lời này.

Nhưng thói quen hơn bảy trăm năm ở kiếp trước làm hắn vô thức buột miệng nói ra.

Đoạn Di muốn giải thích.

Nhưng cửa lúc này đã hoàn toàn đóng lại.

Đoạn Di đứng ở trước cửa Đạp Vân Phong của Ngôn Tẫn một lúc lâu, sau đó mới xoay người mang theo Trường Tê cũng cô đơn rời đi.

Nhưng hắn không biết chính là, sau khi hắn rời đi, Ngôn Tẫn trở lại phòng bỗng nhiên nhíu mày.

Tiếp theo hắn đột nhiên hộc ra một ngụm máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro