30. Đoạn sư đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi sư muội nói xong muốn xem phản ứng của Đoạn sư huynh, lại phát hiện hắn đã rời đi từ bao giờ rồi

Hề Linh ngẩn người.

Ngay sau đó nàng nghĩ  hẳn là Đoạn sư huynh muốn tự mình xác nhận xem có thật sự đúng không, nên mới rời đi rồi đi?

Nghĩ vậy Hề Linh chớp chớp mắt, sau đó tiếp tục nhảy nhót mà đi.

Lúc này, Thanh Hư  Chân nhân đang ở Chủ phong xem xét linh thảo.

Các Phong chủ khác cũng đều ở đó.

Hiệu quả của Hồi Nguyên Đan phi thường tốt, dù sao thì loại đan này có thể cứu một mạng của  tu sĩ Hóa Thần kỳ đỉnh phong sắp chết, huống chi là Ngôn Tẫn.

Chỉ là vết thương ở tay hắn rất nghiêm trọng.

Tuy rằng còn có thể tiếp tục cầm kiếm tu đạo, nhưng hơi khó có thể linh hoạt tự nhiên như trước đây.

Lại thường xuất hiện những cơn đau xót bất chợt.

Thanh Hư Chân nhân sẽ không để Ngôn Tẫn lưu lại cái tai hoạ ngầm này.

Không nói đến vấn đề có đau hay không, liền nói nếu là sau này gặp phải địch nhân khó giải quyết, như vậy vết thương trên tay sẽ là đòn trí mạng nhất.

Ông không thể để Ngôn Tẫn lưu lại một rắc rối lớn nào trong tương lai.

Cho nên mấy ngày nay ông đều tìm các loại linh thảo cùng các dạng thư tịch.

"Chưởng môn sư huynh, ta nhớ rõ......" Phong chủ Vạn Linh Phong vừa muốn nói gì đó, liền nhìn thấy một người đi đến.

Khi nhìn thấy được người đến là ai, hắn nhất thời nghi hoặc.

Mọi người còn lại cũng đều sửng sốt.

Như không nghĩ tới Vị Chước sẽ xuất hiện ở Chủ phong.

Đoạn Di cùng sư tôn hắn rất giống nhau, nếu không có sự việc gì thì cơ bản là không ra khỏi Bình Cơ Phong, cho nên khó có một lần ra ngoài, mọi người đều không khỏi có chút giật mình.

Thanh Hư Chân nhân khẽ nhíu mày.

Ông nhìn Đoạn Vị Chước đang thong thả đi vào, trực tiếp mở miệng nói: "Đột nhiên tới chủ phong, có việc gì sao?"

Thanh Hư Chân nhân nói nhanh hơn khi thường một chút.

Bởi vì ông lo lắng nếu hiện tại Ngôn Tẫn đột nhiên gặp được Đoạn Di thì sẽ sảy ra cái gì không.

Tuy rằng Ngôn Tẫn đã quên.

Nhưng Thanh Hư Chân nhân cũng không có ý nghĩ mạo hiểm.

Nhưng Đoạn Di tới chủ phong cũng không đơn giản như vậy, hắn tới chủ phong đương nhiên là có việc, cho nên ông không thể không nghe đối phương nói xong chuyện, liền trắng trợn đuổi đối phương đi.

Đoạn Di môi mỏng giật giật, thấp giọng nói: "Bị thương."

"Cái gì?" Thanh Hư Chân nhân không hiểu.

"Sư huynh."

Thanh Hư Chân nhân tức khắc cảm giác mí mắt giựt giựt, ông không khỏi nghi hoặc Đoạn Di vì sao sẽ hỏi đến Ngôn Tẫn, nhưng cách hắn nói chuyện làm người ta đoán mò, có đôi khi khiến ông rất đau đầu.

Thật may hắn không phải đồ đệ ông.

Thanh Hư Chân nhân trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn mà nghĩ.

Đối với việc Đoạn Di hỏi về Ngôn Tẫn, Thanh Hư Chân nhân không nghĩ tới những phương diện khác, dù sao thì mọi người đều biết Đoạn Di hoàn toàn không có ý với Ngôn Tẫn. Hắn có lẽ chỉ là nghe nói Ngôn Tẫn trọng thương, nên chỉ vì tình cảm huynh đệ đồng môn mà đến xem thôi.

"Không sao, hắn đã tốt rồi." Thanh Hư Chân nhân mở miệng nói.

Đoạn Di lên tiếng, nhưng hắn cũng không rời đi.

Trong đại sảnh có chút yên tĩnh. Mặt khác các Phong chủ khác cũng có chút mờ mịt nghi hoặc, không rõ Đoạn Di còn đứng như khối băng ở đây làm cái gì.

Chẳng lẽ là còn có chuyện khác?

Hơn nữa còn không tiện cho các Phong chủ bọn họ biết?

Ngay khi Thanh Hư Chân nhân cũng cho rằng Đoạn Di còn có sự tình muốn nói riêng với ông, Ngôn Tẫn vừa lúc từ sau chủ điện đi ra.

Ngôn Tẫn mặc một bộ y phục vân mây thêu hoa văn màu lục, tóc đen được búi nửa đầu.

Tuy rằng thân thể còn chưa hoàn toàn bình phục, nhưng khí sắc đã không khác gì người thường.

Trong tay hắn cầm một quyển sách.

Tựa hồ là ngạc nhiên vì sao có nhiều người đứng trong sảnh như vậy, nhưng Ngôn Tẫn vẫn như cũ lễ phép gật gật đầu sau khi hoàn hồn.

Khác hẳn hắn trong quá khứ dần dần chán nản suy sụp kể từ khi yêu Đoạn Di.

Hiện tại Ngôn Tẫn tự tin thong dong.

Đôi mắt hắn không còn bi thương ảm đạm vì tình, đôi mắt đó phảng phất như sao trời u tối và tĩnh mịch.

Đứng thẳng ở đó trông như thanh trúc dưới ánh trăng.

Xét tới khí chất, không một người có thể so vơi hắn.

Thanh Hư Chân nhân nhìn Ngôn Tẫn vô tình đi ra, sắc mặt nhanh chóng thay đổi.

Hắn đối với Ngôn Tẫn ho nhẹ nói: "Tẫn Nhi."

Ngôn Tẫn đi về phía sư tôn.

Thanh Hư Chân nhân nhìn Ngôn Tẫn nói: "Như thế nào lại ra rồi? Không phải ngươi đang nghỉ ngơi sao?"

Ngôn Tẫn bất đắc dĩ, ý cười trong mắt hắn làm tan chảy mọi sự xa cách chung quanh, hắn đối với sư tôn nói: "Ta muốn tìm một quyển sách để xem, giết thời gian một chút. Bất quá dường như đã quấy rầy sư tôn cùng các vị sư thúc nghị sự."

Thanh Hư Chân nhân xụ mặt nói: "Không có việc gì."

Nói xong, ông thấy Đoạn Di nghiêng đầu nhìn về phía Ngôn Tẫn, trầm mặc một lúc lâu nói: "Đây là Đoạn sư đệ của ngươi."

Việc đã đến mức này, không thể về sau vĩnh viễn đều không chạm mặt.

Cho nên Thanh Hư Chân nhân muốn nhìn xem Ngôn Tẫn đối Đoạn Di rốt cuộc còn có ấn tượng hay không.

Ngôn Tẫn nghe vậy quay đầu.

Hắn nhìn nhìn Đoạn Di, sau đó gật đầu nói: "Đoạn sư đệ."

Đó giống như lời chào hỏi bình thường với các sư đệ muội khác.

Đoạn Di sửng sốt.

Trong một khoảnh khắc, trái tim hắn như bị đóng băng.

Vô số lạnh lẽo thổi quét qua hắn.

Làm hắn đứng tại chỗ, thân thể dần dần đóng băng.

Ngôn Tẫn chỉ dừng lại một lúc bởi dung mạo xuất chúng của Đoạn Di, tiếp theo liền thu hồi ánh mắt tiếp tục đối với sư tôn hắn nói: "Sư tôn, ta muốn đi Tàng Thư Các xem một chút."

Lúc này Thanh Hư Chân nhân có thể nói như một tảng đá rơi xuống.

Nghe được thỉnh cầu của đồ đệ, hắn nói: "Đi đi."

Ngôn Tẫn gật đầu, sau đó liền hướng tới lối vào đại điện rời đi. Những người trong đó cùng Đoạn Di vừa mới gặp lần đầu phảng phất chỉ là người qua đường bình thường, lại không có bất luận giao tiếp gì.

Lúc này Đoạn Di đã hoàn toàn đông cứng tại chỗ.

Thanh Hư Chân nhân tựa hồ đang nói gì bên tai, nhưng hắn đã hoàn toàn không nghe thấy.

Đến khi hắn định thần lại thì đã qua một lúc lâu.

"Cho nên ngươi không cần lo lắng Ngôn Tẫn lại giống như trước đây, các ngươi là sư huynh đệ, bản tôn vẫn là hy vọng các ngươi có thể giống như sư huynh đệ bình thường khác mà hảo hảo ở chung." Thanh Hư đạo tôn tiếp tục nói.

Các Phong chủ cũng phụ họa một hai câu.

Suy cho cùng Ngôn Tẫn cùng Đoạn Vị Chước chính là vãn bối trong thế hệ này có hi vọng phi thăng nhất.

Bọn họ tự nhiên là hy vọng hai người bọn họ có thể hảo hảo ở chung.

Phong chủ Vạn Linh Phong cũng nói: "Hiện tại Ngôn Tẫn đã quên ngươi, chỉ cần ngươi không đề cập tới, hắn hẳn là sẽ không nhớ tới. Về sau các ngươi giống như những sư huynh đệ bình thường hảo hảo ở chung là được."

Sau khi nói xong Phong chủ Vạn Linh Phong liền liếc nhìn sư huynh.

Quả nhiên, Thanh Hư Chân nhân gật gật đầu với hắn, xem như tán thưởng.

Điều này làm cho Phong chủ Vạn Linh Phong cao hứng.

Nhưng Đoạn Vị Chước lúc này lại toàn thân máu đều lạnh như băng, hắn hơi hơi giật giật đôi môi tái nhợt: "...... Đã quên?"

"Đúng vậy." Phong chủ Vạn Linh Phong thấy Đoạn Di tựa hồ không biết chuyện gì đang sảy ra, không khỏi nói: "Hề Linh xuống núi cùng lúc ngươi đi lên không sai biệt lắm, ngươi không đụng tới nàng sao? Nàng không nói gì với ngươi?"

Đoạn Vị Chước hơi ngưng trọng.

Khi hắn nghe tin Ngôn Tẫn bị thương sau đó liền không chú ý nghe phía sau còn nói gì đó.

Hiện tại tâm trí hắn đã bình tĩnh lại, những lời mà Hề Linh nói sau đó cũng dần dần rõ ràng hơn.

Mất trí nhớ......

Ngôn Tẫn quên hắn.

Đoạn Vị Chước sắc mặt dần dần trắng bệch, lông mi rung lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro