26. Là vì người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn Vị Chước tính cách lạnh lùng, cho dù nhìn thấy một màn như vậy, vẻ mặt cũng không có chút thay đổi.

Ngay cả tâm cũng không có một chút giao động nào.

Hắn bước qua vũng máu, nhìn thấy được Quy Nguyên Tông  vốn rất sống động náo nhiệt trước  lúc này lại là một mảnh hỗn độn cùng tịnh mịch.

Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nghe được tiếng chuông của tông môn vang lên.

Điều này làm cho Đoạn Vị Chước có chút ngẩng đầu lên.

Quy Nguyên Tông có ba loại tiếng chuông, loại thứ nhất là nhắc nhở việc tu luyện mỗi buổi sáng, đánh một tiếng chuông.

Nếu tông môn gặp đại nạn.

Sẽ đánh ba tiếng chuông.

loại thứ ba khi đánh sẽ là...... hồi chuông báo tử của Tông Chủ Quy Nguyên Tông.

Đánh bốn tiếng.

Thanh Hư chân nhân vẫn còn có chút phân lượng trong lòng Đoạn Di.

Địa vị coi như là ngang bằng với sư tôn hắn.

Vì vậy Đoạn Vị Chước thoáng dừng chân lại, trầm mặt một hồi, sau đó hướng tới chỗ Tông Chủ Quy Nguyên Tông mà đi.

*

Khi Đoạn Vị Chước tới, Phong Chủ Vạn Linh Phong đang ngồi ở trên mặt đất khóc rống tay ôm thi thể của Thanh Hư Chân Nhân.

Tiếng khóc nghẹn ngào khản đặc.

Phong Chủ Tụ Luyện Phong cùng với Phong Chủ Đan Phong đều trầm mặc đứng bên cạnh.

Trên mặt bọn họ đều hiện lên vẻ buồn bả.

Nhưng nhiều hơn là sự chua sót.

Bởi vì sự việc đã đến mức này, bọn họ cũng không biết nên oán trách ai.

Trách Ngôn Tẫn?

Nhưng chưởng môn sư huynh tự sát là vì Ngôn Tẫn.

Ngoài việc cảm thấy có lỗi, chưởng môn sư huynh đã dự định dùng chính mạng của mình để trả hết nợ cho Ngôn Tẫn.

Làm sao mà bọn họ không biết chứ?

Rốt cuộc, mọi người ai mà không biết chưởng môn sư huynh yêu thương Ngôn Tẫn tới mức độ nào.

Vì vậy, cho dù tức giận hay oán hận bao nhiêu đều bất đắc dĩ biến thành đau khổ bất lực.

Đoạn Vị Chước nhìn một hồi lâu.

Ngay khi hắn chuẩn bị rời đi, hắn thấy được một người.

Sư tôn của hắn.

Mọi người đều ngạc nhiên.

Dương như không nghĩ tới Lăng Vi kiếm tôn sẽ xuất quan.

Bởi vì Lăng Vi kiếm tôn đã gần ba ngàn năm không hề ra khỏi Bình Cơ Phong, cho dù là tông môn xảy ra chuyện lớn gì, hắn vẫn bế quan tu luyện không hề xuất hiện.

Nhưng vào lúc này, hắn lại xuất quan.

"Cổ sư huynh......" Phong Chủ Vạn Linh Phong ngơ ngác nhìn Lăng Vi kiếm tôn.

Lăng Vi kiếm tôn nhìn người đàn ông vô hồn trong lòng ngực của Phong chủ Vạn Linh Phong, một lúc sau hắn mới chậm rãi mở miệng nói: "Hắn chết như thế nào?"

Phong Chủ Vạn Linh Phong khàn giọng nói: "Chưởng môn sư huynh là tự sát mà chết."

"Tự sát......" Lăng Vi kiếm tôn thấp giọng nói.

Một lúc lâu sau, hắn thu hồi ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào người nọ, đè nén lại tất cả cảm xúc vào trong mắt, chuẩn bị rời đi.

"Sư huynh!" Phong Chủ Vạn Linh Phong ngăn hắn lại, sau đó trầm giọng nói: "Ngươi... Ngươi không định tiễn chưởng môn sư huynh đi đoạn đường cuối cùng sao?"

Lăng Vi kiếm tôn quay lưng lại về phía mọi người.

Nghe được lời này hắn chỉ nói một câu: "Đáng lẽ hắn phải chết từ lâu rồi."

Nói xong, Lăng Vi kiếm tôn nhìn bầu trời có chút u ám, lặp lại một lần nữa: "Hắn...... Sớm nên chết đi."

"Lăng Vi sư huynh!" Phong Chủ Vạn Linh Phong gấp gáp gọi hắn.

Phong Chủ Vạn Linh Phong dường như đã nói điều gì đó, nhưng Đoạn Vị Chước đã không muốn nghe nữa.

Hắn không có hứng thú đối với chuyện của người khác.

Cho dù đó là sư tôn hắn.

Đoạn Vị Chước một đường dừng đi dừng lại, hắn đang chờ đợi mộng cảnh kết thúc.

Bởi vì hắn phát hiện mỗi lần xuất hiện mộng cảnh hắn không thể nào phá tan nó để thoát ra ngoài, chỉ có thể chờ đợi mộng cảnh kết thúc.

Nhưng lần này mộng cảnh trở nên dài bất thường.

Lâu đến nỗi hắn đã ở trong mơ cả đêm.

Mà lần này.

Không chút ngạc nhiên, hắn lại lần nữa thấy được Ngôn Tẫn.

Ngôn Tẫn bước từng bước lên bậc thang nhuốm đầy máu.

Như trong những giấc mơ trước, hắn vẫn mặc một bộ y phục đen, như thể bị quỷ ám. Nhưng khác biệt chính là đôi mắt Ngôn Tẫn lúc này đã không còn chút ánh sáng nào nữa, đôi con ngươi trống rỗng, u ám cùng vô vọng.

Hắn chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt của Ngôn Tẫn như thế này.

Đoạn Vị Chước vô thức vươn tay ra, tựa hồ muốn chạm vào khuôn mặt có chút vết thương của Ngôn Tẫn.

Nhưng hắn không thể chạm vào được Ngôn Tẫn.

Mà lúc này Ngôn Tẫn cũng không thể cảm nhận được rằng hắn đang ở bên cạnh.

Hắn chậm rãi thu tay lại, lẳng lặng đi theo bên cạnh Ngôn Tẫn.

*

Cùng lúc đó, phi khí cũng đã tới Quy Nguyên Tông.

Thanh Hư chân nhân đã sớm đợi bên ngoài tông môn từ lâu.

Sau khi nhìn thấy phi khí ông lập tức nhảy dựng lên, phi tới. Nhưng sau khi tận mắt thấy thảm trạng của Ngôn Tẫn, sắc mặt của Thanh Hư Chân Nhân liền thay đổi.

Ngôn Tẫn lúc này hơi thở đang thoi thóp, mặt tái nhợt như thể sẽ chết trong giây tiếp theo.

"Là do ai làm?" Bàn tay của Thanh Hư Chân Nhân đều nổi lên từng sợi gân xanh, trong mắt tràn đầy sự tức giận cùng từng đợt sát khí lạnh lẽo.

Hiển nhiên, ông nghĩ rằng vết thương của Ngôn Tẫn là do một tông phái khác gây ra.

Đám người Kỳ Lâm hơi hé miệng.

Họ muốn trả lời lại câu hỏi của Tông chủ nhưng không biết phải mở miệng thế nào, muốn nói lại thôi.

Cuối cùng vẫn là Dụ Sưởng mở miệng nói: "Thanh Hư Chân Nhân, vẫn là xử lí vết thương của Ngôn Tẫn trước đi."

Thanh Hư Chân Nhân trầm mặc không nói gì.

Khuôn mặt ông ủ rũ, tay vận chuyển linh lực truyền cho Ngôn Tẫn,  rồi sau đó biến mất khỏi phi khí cùng Ngôn Tẫn.

Những người còn lại đều ngẩn ra.

Dụ Sưởng hiểu được Ngôn Tẫn hẳn là đã được Thanh Hư Chân Nhân đưa về đại điện của Quy Nguyên Tông, hắn rất muốn đi cùng Ngôn Tẫn, nhưng nơi này là Quy Nguyên Tông.

Trong một tông môn lớn, không phải ai cũng có thể dễ dàng tiến vào đại điện.

Càng đừng nói đến hắn là người ngoài.

Vì vậy, Dụ Sưởng đành phải kiềm chế sự lo lắng trong lòng, đi theo một vị sư đệ đến phòng nghỉ chân cho khách nhân ở Quy Nguyên Tông tạm thời nghỉ ngơi.

Hắn quả thực cũng có chút mệt mỏi.

Vả lại sau khi trở về, Ngôn Tẫn vẫn luôn được sư tôn hắn chăm sóc, hẳn là sẽ không có việc gì đi?

Dụ Sưởng có chút ưu sầu mà nghĩ.

Thương thế của Ngôn Tẫn quả thật rất nghiêm trọng.

Sau khi lớp vải trên bàn tay Ngôn Tẫn được tháo ra, nhìn thấy tình trạng đó, Phong Chủ Vạn Linh Phong cũng phải hít một ngụm khí lạnh.

Này mà còn là một bàn tay sao?!

Thanh Hư Chân Nhân sắc mặt cũng hơi biến động, nhưng ông rất nhanh liền trấn tĩnh lại, bắt đầu dùng linh lực trị liệu vết thương trên tay Ngôn Tẫn.

Nhưng vết thương này thật sự là quá nghiêm trọng đi, người sáng suốt đều nhìn ra sợ là có trị được thì bàn tay đó sau này vẫn sẽ bị phế.

Điều này làm cho tâm của Thanh Hư Chân Nhân đau đớn từng trận.

Đợi đến khi sắc mặt Ngôn Tẫn không còn tái nhợt như trước nữa, Thanh Hư Chân Nhân mới thở phào nhẹ nhõm.

"Rốt cuộc sao lại thành ra thế này?" Thanh Hư Chân Nhân lạnh giọng nói.

Kỳ Lâm cùng Đoạn Ly nhìn nhìn sư huynh vẫn còn đang hôn mê.

Hai người bọn họ thoáng im lặng.

Một lúc sau, Kỳ Lâm mới chậm rãi mở miệng nói: "...... Là vì ngài."

Thanh Hư Chân Nhân nhíu mày.

Mắt sắt bén mà nhìn về phía Kỳ Lâm, nói: "Ngươi có ý tứ gì?"

Kỳ Lâm mím mím môi, nói: "Ngài mở nhẫn trữ vật của Đại sư huynh ra xem sẽ biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro