Chương 34: Không ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên An An nhìn thấy Cố Dịch Thành.

Dáng người anh ấy thẳng, vóc dáng cao đến mức cô nhóc phải ngẩng đầu mới thấy được.

Đứa trẻ tò mò mà đánh giá Cố Dịch Thành thật lâu.

Phòng ở hướng nam, sáng sớm liền có ánh mặt trời từ cửa sổ sát đất chiếu rọi tiến vào.

Cố Dịch Thành đứng ngược sáng, bộ dáng cũng không rõ ràng, nhưng khi nhìn sườn mặt, đường cong hàm dưới đột nhiên căng chặt, trở nên sắc bén, khí tràng khiếp người.

Mặc dù chỉ là cô nhóc 4 tuổi nhưng bé cũng có thẩm mỹ.

An An cảm thấy Cố Dịch Thành lớn lên quá đẹp.

Nhưng thực hiển nhiên, mẹ không cảm thấy như vậy.

Mạc Tuệ nhàn nhạt nhìn anh ta.

Không khí trong nhà tràn ngập sự quỷ dị.

An An đứng ở một bên xem hai người bọn họ, miệng nhấp lên, giống một như người lớn, lâm vào suy nghĩ.

Sở dĩ nói đây là lần đầu tiên An An nhìn thấy Cố Dịch Thành ở ngoài đời, đó là bởi vì, trước đây, hai người thường xuyên gặp nhau trong mơ.

An An đối với ba thực tập không có ấn tượng sâu sắc, cũng không cảm thấy hứng thú, nên cốt truyện trong mơ cũng không liên quan nhiều đến anh, bởi vậy nhóc con nhớ không rõ lắm.

Bé chỉ biết, sau khi mẹ say rượu bị bệnh qua đời, ba thực tập cũng không gượng dậy nổi, rất nhanh đã offline.

Cô bé không biết ba thực tập offline như thế nào, chỉ nhớ rõ, công ty do một tay anh sáng lập lại rơi vào tay người khác, theo lời kể trong mơ, người được lời chính là "nguyên nam chủ".

An An không biết tại sao trước mặt ba thì mẹ lại lạnh lùng như tảng băng, nhưng ít ra, ba thực tập đối xử cực kỳ nhiệt tình với mẹ.

Hôn nhân đối với cô nhóc vẫn còn khá mơ hồ, nhưng bé xem 《Heo Peppa》, tình cảm của heo ba và heo mẹ rất tốt!

[Tại sao bọn họ không nói lời nào vậy?]

[Như vậy có một chút kỳ quái, là ngại bày tỏ tình cảm trước camera à?]

[A a a_____mau nhìn An An, bé thật ấm áp!]

Bàn tay gõ bình luận của khán giả dừng lại, nhìn chằm chằm màn hình di động.

An An đã chạy đến bàn ăn, cầm lấy một cái sandwich, đôi chân nhỏ nhắn lại chạy về, tay nhỏ đưa lên.

Cố Dịch Thành nhìn về phía An An.

Tóc của đứa trẻ mềm mại, thắt thành hai bím nhỏ, dây cột tóc màu vàng nhạt, trên người mặc một chiếc váy cũng màu vàng nhạt, lộ ra cánh tay cùng đôi chân ngắn, trắng nõn như củ sen.

Nhìn biểu tình bé con giống như hiến dâng vật quý, ánh mắt sắc bén trở nên nhu hòa, ôn nhu nói: "Cho chú sao?"

An An ngoan ngoãn gật đầu: "Chú ăn sáng chưa ạ?"

Cố Dịch Thành còn chưa ăn.

Sáng sớm, sau khi trợ lý Phương cẩn thận đưa tờ đơn ly hôn, anh liền tới đây.

"Chú chưa ăn." Anh lắc đầu.

Mạc Tuệ nhíu mày: "An An, đây là mẹ làm cho hai chúng ta ăn sáng."

Ý là không có phần của anh.

Nhưng An An lại nhanh chóng suy nghĩ.

Cuối cùng, bé giơ hai ngón tay, chân thành mà nói: "Hai cái sandwich, mẹ một cái, con và chú cùng nhau chia sẻ một cái!"

Khóe môi Cố Dịch Thành vừa lòng mà cong lên.

Nhưng bỗng nhiên ý cười lại dừng một chút.

Mạc Tuệ là mẹ, vậy anh là____

Chú?

[Ha ha ha ha ha, bé con không có mắt quá đi.]

[Ba biến thành chú, chồng Mạc Tuệ có bóng ma tâm lý.]

......

Ăn xong sandwich, Mạc Tuệ cho An An đi chơi với chú Cận và dì Lý ở nhà bên cạnh.

Trong cốt truyện, tình cảm ba mẹ thực tập không tốt, không phải khắc khẩu, mà là lạnh nhạt, vì tránh đi chiến tranh, cô bé quyết định nghe lời.

Bé đeo cặp sách của mình lên lưng, nghĩ nghĩ rồi lại đem theo bộ búp bê barbi dì Ngô tặng.

Mẹ nhìn theo đến lúc vào nhà chú Cận, nhóc con lưu luyến không rời mà vẫy vẫy tay.

[Buồn cười quá đi, không phải chỉ là đi qua nhà hàng xóm chơi thôi sao? Tại sao còn mang cặp sách cùng món đồ chơi!]

[Tư thế này, làm tui nghi cô nhóc không muốn ra ngoài......]

[Nhớ tới trước đây có một cái video, nhóc con đem đồ chơi cùng tã giấy thu thập, nói cái nhà này bé ở không nổi nữa! Nghĩ theo hướng khác, có phải An An cũng ngóng trông đi qua nhà hàng xóm, như vậy liền không cần xem ba mẹ ân ái?]

[An An vừa đi, mẹ có thể rải cẩu lương, thật là vui quá đi.]

Vừa nãy Mạc Tuệ đã nói một tiếng với Lý Dung Dung, nhờ đối phương chăm sóc cô bé.

Lúc này, Lý Dung Dung xua xua tay nói cô yên tâm, cười bế An An lên, đi vào trong nhà.

Thấy An An quay đầu lại nhìn chằm chằm chính mình, Mạc Tuệ nói: "Chờ một chút rồi đi công viên trò chơi nhé."

Đôi mắt cô bé lập tức phát sáng.

Mạc Tuệ về phòng, đóng cửa phòng lại.

[Chồng Mạc Tuệ chờ rất vất vả!]

[Gà rán cùng trà sữa đã chuẩn bị tốt, kế tiếp là thời gian rải đường.]

[Gkdgkd, quá xứng, tôi muốn nhìn vợ chồng ôm ấp hôn hít, quá ngọt.]

Nhưng ai cũng không ngờ điều mình chờ mong, cũng không được thỏa mãn.

Một chút cũng không có.

Mạc Tuệ đi vào phòng, liền đến trước mặt Cố Dịch Thành, lãnh đạm nói: "Cùng tôi vào phòng ngủ."

[A a a đừng mà! Trong phòng ngủ không có camera!]

[Chồng cô ấy dễ nghe lời quá, nói một câu lập tức đi theo.]

[Bọn họ vào phòng làm gì? Ô ô ô có cái gì mà thành viên vip không thể xem.]

Đương nhiên, khu bình luận ngẫu nhiên cũng sẽ nhảy ra một số bình luận không hài hòa.

[Ồn cái gì? Thật sự không có ai cảm thấy bọn họ không giống vợ chồng bình thường à?]

Chẳng qua bình luận không hài hòa mới xuất hiện, đã bị vô số người nhảy vào phản bác.

Cố Dịch Thành vào phòng ngủ.

Mạc Tuệ lười cùng anh nhiều lời, chính mình đi vào đóng cửa phòng ngủ luôn.

Mà Cố Dịch Thành, lẳng lặng nhìn cô.

Hôm nay Mạc Tuệ không giống bình thường.

Vì dẫn cô nhóc đi công viên giải trí, cô đem tóc xoăn buộc lên, thoạt nhìn sạch sẽ lưu loát.

So với trạng thái suy sụp lúc trước khá hơn nhiều.

"Đây là có ý gì?" Mạc Tuệ cầm túi văn kiện giơ lên, ném đến trên giường.

"Không ly hôn." Anh không có biểu tình gì, giọng nói không cao không thấp.

Mạc Tuệ nhíu mày, gương mặt vì tức giận mà đỏ ửng: "Hiện tại anh còn muốn cùng tôi chơi trò gì?"

Ngón tay Cố Dịch Thành thon dài mở ra túi văn kiện, đem giấy tờ lấy ra, thì thầm: "Vợ chồng tình cảm bất hòa, hai bên đề nghị ly hôn."

"Có sai sao?" Mạc Tuệ nâng cằm lên.

"Em bàn bạc với anh sao?", ngữ khí Cố Dịch Thành nhàn nhạt, "Kết hôn là em nói, ly hôn vẫn là em nói."

Kết hôn một tuần, cô nói sẽ không có ý định ly hôn với anh.

Hôn nhân đối với cô mà nói, chỉ là chuyện vừa động mồm mép.

Nhưng với anh, lại là một ý nghĩa khác.

"Trừ phi em nói cho anh biết mấy năm nay đã xảy ra cái gì."

Mạc Tuệ nhấp môi, không phát ra tiếng, khuôn mặt mang biểu cảm giận dữ cũng dần thay thế bằng sự hờ hững.

"Cất đơn ly hôn của em đi, anh không đồng ý."

"Hoặc là, em có thể khởi tố."

Biểu cảm Cố Dịch Thành bình tĩnh, ánh mắt lại vững vàng, anh tùy tay ném túi văn kiện lên tủ đầu giường, xoay người ra cửa, đi qua bên người Mạc Tuệ, bước chân ngừng lại.

Khoảng cách bị ngắn lại.

Nhưng khoảng cách giữa hai người, lại không có cách nào ngắn lại.

Đến tốt cùng cô bị làm sao vậy?

------------

Ôi trong bản convert chương này dài 6k chữ lận nè!!! Thương cái lưng của tôi quá TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro