Chương 57: Trong mắt ta điện hạ chính là thánh nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, không được quyến rũ cô."


Thật ra đối với Giang Uẩn mà nói, y ở đâu cũng được, nhưng ít nhất điều này cho thấy, đối phương sắp không nhịn được nữa.

Y chớp mắt, hỏi: "Như vậy có thích hợp không?"

"Có gì không thích hợp? Đây là địa bàn của cô, mọi việc đều do cô quyết định."

Giang Uẩn nói tiếp: "Vậy có nghĩa là điện hạ trừng phạt ta xong rồi?"

Tùy Hành lập tức tỉnh táo lại.

Nói: "Ngươi nghĩ hay quá, thật ra nói cho ngươi biết cũng không sao, cô cho phép ngươi chuyển về đây, mục đích là để tiện cho cô trừng phạt ngươi mọi lúc mọi nơi."

Giang Uẩn vòng tay qua cổ hắn, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt tuấn tú của đối phương, thấp giọng cầu xin: "Điện hạ đừng nghiêm khắc quá, nếu không ta sẽ chịu không nổi."

Hơi thở của tiểu lang quân nhẹ nhàng lướt qua tai, thân thể mềm mại ngoan ngoãn như một bé mèo con.

Lồng ngực Tùy Hành bắt đầu đánh trống.

Một lúc sau, hắn mới nghiêm mặt nói: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, không được quyến rũ cô."

Giang Uẩn đáp: "Ta đâu có quyến rũ điện hạ, ta chỉ cầu xin điện hạ rủ lòng thương."

Tùy Hành: "..."

Tùy Hành không khỏi hỏi: "Khác chỗ nào?"

"Đương nhiên là khác."

Giang Uẩn: "Nếu quyến rũ thì đã không hôn ở đây."

Tùy Hành cảm thấy máu trong người bắt đầu sôi trào.

Hắn nghiêm mặt hỏi: "Vậy chứ hôn ở đâu?"

Giang Uẩn nói: "Đợi khi nào ta quyến rũ điện hạ rồi nói sau."

Tiểu yêu tinh này!!!

Kê An lập tức dẫn theo cung nhân và Cao Cung chuyển hết đồ đạc từ Tây viện về chính phòng.

Kỳ thực Giang Uẩn cũng không có bao nhiêu đồ đạc, chủ yếu là mấy quyển sách mà y thường đọc và một vài bộ quần áo, vì vậy chưa đến nửa giờ bọn họ đã thu dọn xong.

Tùy Hành trực tiếp bế Giang Uẩn vào phòng, đặt y lên ghế.

Hắn ngồi xổm bên cạnh ghế dài, say mê ngắm nhìn vẻ đẹp của tiểu mỹ nhân, thầm nghĩ, quả nhiên đặt người trong chính điện sáng sủa thì lúc ngắm cũng thoải mái hơn.

Chỉ là sau khi ngắm đủ, Tùy Hành cảm thấy bản thân giống như một tên quỷ háo sắc.

Hắn bắt đầu sai bảo Giang Uẩn pha trà.

Đã lâu Giang Uẩn không pha trà, nhưng đây là điều bắt buộc phải học của Thái tử một nước, y đã luyện tập từ khi còn nhỏ, nhắm mắt cũng có thể làm được, thế là Giang Uẩn ngồi xuống sau bàn, dáng vẻ ung dung bắt đầu phân chia bánh trà.

Tùy Hành quan sát một hồi, sau khi ngắm đủ tư thế nho nhã của tiểu mỹ nhân, hắn bắt đầu kiếm chuyện bắt bẻ, nói Giang Uẩn pha trà không đúng, sau đó ngang ngược ôm y vào lòng, nắm lấy tay Giang Uẩn đòi dạy y.

"Hay là điện hạ tự pha đi."

Giang Uẩn trực tiếp bỏ bánh trà xuống.

Tùy Hành mạnh mẽ kéo y lại uy hiếp: "Cô đích thân dạy ngươi, ngươi không chịu học cho đàng hoàng, còn giận dỗi, muốn bị phạt phải không?"

Giang Uẩn nói: "Ngươi đang lãng phí trà."

"Dù sao cũng là lãng phí trà của cô, đừng có phân tâm, nhanh lên, nước sắp sôi rồi."

Sau khi pha trà, hắn lại nhiệt tình muốn dạy Giang Uẩn viết thư pháp, còn bảo thư pháp của Giang Uẩn quá xấu.

Từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên Giang Uẩn bị chê viết chữ xấu, y không khỏi tức giận nhìn cái tên ngang ngược suốt ngày quấn lấy y ăn đậu hũ.

Khoảng cách giữa bàn và ghế vừa phải, nhưng Tùy Hành không cho Giang Uẩn ngồi mà bắt y đứng, sau đó hắn đá văng cái ghế sau lưng, một tay vòng qua eo tiểu lang quân, ôm người vào lòng, còn mạnh miệng nói sẽ "dạy" y.

Giang Uẩn bị hắn ép đến mức dán sát vào bàn, không thể đứng vững, bất mãn nói: "Ngươi lui ra sau một chút."

"Không được."

"Đứng xa quá sao cô thấy rõ chữ của ngươi được, viết nhanh lên."

Chưa viết được bao nhiêu, Giang Uẩn đã cảm nhận rõ ràng biến hóa cơ thể của người phía sau.

Y tức giận nhìn hắn.

Tùy Hành vẫn không biết xấu hổ cọ tới cọ lui, nói: "Viết thì viết, còn quyến rũ cô làm gì?"

Hai má Giang Uẩn nóng bừng, y ném bút, nằm nhoài xuống bàn bãi công.

Sau đó lại bị Tùy Hành lôi dậy.

"Viết nhanh lên, không được lười biếng."

"Cô không muốn ở nơi này 'sủng hạnh' ngươi đâu."

Vòng eo Giang Uẩn mềm mại, sờ vào rất dễ chịu, hơn nữa... cũng rất nhạy cảm, hắn chỉ sờ vài cái mà đôi mắt đen láy của y đã hiện lên một tầng ẩm ướt.

Tùy Hành gần như mất khống chế.

Mà lúc này Giang Uẩn lại nôn mửa.

Nôn ra một ít nước chua trên giấy.

Hắn trực tiếp bế người vào giường ngủ, lấy khăn tay lau khóe miệng Giang Uẩn.

"Có sao không?"

Giang Uẩn nghiến răng nghiến lợi, vừa xấu hổ vừa tức giận nhìn hắn: "Ngươi nói xem?"

Nếu không phải cứ hắn đè như vậy thì y đâu đến nỗi nôn mửa.

"Ngươi cũng yếu ớt quá đi."

Tùy Hành kinh ngạc, sau đó hỏi: "Bụng còn khó chịu không?"

Hắn lo lắng bệnh dạ dày của y lại tái phát.

Giang Uẩn cảm nhận một lát, lắc đầu: "Không khó chịu, chỉ nôn vậy thôi."

Tùy Hành bảo Kê An đi lấy nước mật ong, tự mình đút cho Giang Uẩn nửa bát, Giang Uẩn cảm thấy thoải mái đôi chút, lười biếng dựa vào đầu giường, hỏi: "Có mơ không?"

Y thèm chua.

Vẻ mặt Tùy Hành rất vi diệu.

Giang Uẩn nhìn hắn: "Không có sao?"

Giọng y mang theo chút nũng nịu, hệt như bé mèo con đang cố tình mè nheo.

Tùy Hành nghĩ, đừng nói ngoài đường có thể mua được, kể cả không có, hắn cũng phải thúc ngựa đến Ly Sơn hái về cho y.

"Có, ngươi đợi một chút."

Tùy Hành đứng dậy, tự mình bưng một đĩa mơ tới, hắn đã đặc biệt căn dặn Kê An chọn loại ít đường.

Giang Uẩn ăn vài trái, sau đó mới hài lòng đi ngủ.

Tùy Hành ném hạt mơ trong tay đi, sau đó lén giở chăn lên, liếc nhìn bụng nhỏ của tiểu lang quân nhà mình, trên đó còn đeo thắt lưng ngọc, vòng eo mềm mại nhỏ nhắn, không đủ một vòng ôm.

Tùy Hành tự tát mình một cái.

Hắn đúng là điên rồi mới nảy ra suy nghĩ hoang đường như vậy.

Hai ngày nay Giang Uẩn rất buồn ngủ.

Sau khi dùng bữa tối và tắm rửa xong, y lập tức nằm xuống nghỉ ngơi.

Tùy Hành có chút quân vụ cần xử lý, lúc trở về đã thấy Giang Uẩn chiếm một chỗ nhỏ bên trong giường, ngủ rất ngoan ngoãn, chừa cho hắn một khoảng rộng bên ngoài.

Tùy Hành tắm rửa đơn giản, mặc quần áo ngủ nằm xuống, Giang Uẩn vẫn chưa tỉnh lại.

Tùy Hành định nhắm mắt tịnh tâm một lát, nhưng không lâu sau, hắn bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy khó chịu.

Bọn họ đã nhiều ngày không làm, lúc ở Tây viện đã đành, bây giờ bên cạnh có một mỹ nhân mềm mại như ngọc, bảo hắn nhịn kiểu gì đây.

Nhưng hắn đã chủ động đón y về, bây giờ sao có thể chủ động tiếp?

Tùy Hành nghĩ ra một chủ ý, hắn duỗi tay nhẹ nhàng ôm Giang Uẩn ra phía ngoài, sau đó đứng ở trước giường, chọc vào vai y, nói: "Tỉnh lại."

Giang Uẩn bị hắn lay tỉnh, y mở mắt, khó hiểu nhìn người nọ.

Tùy Hành hất cằm, vẻ mặt muốn kiếm chuyện: "Ngươi chiếm chỗ của cô."

Giang Uẩn nhíu mày nhìn xung quanh, thấy mình đang nằm ở phía ngoài.

Kỳ lạ, lúc ngủ rõ ràng là y nằm bên trong, ngày thường Giang Uẩn ngủ rất ngay ngắn, cũng ít khi trở mình, sao đột nhiên lại lăn ra ngoài?

Giang Uẩn ngồi dậy, liếc nhìn Tùy Hành, cảm thấy tên này đang giở trò.

"Xin lỗi, quấy rầy điện hạ nghỉ ngơi."

Giang Uẩn không muốn đôi co với hắn nên ôm chăn nằm vào trong.

Tùy Hành đột nhiên nói: "Chờ một chút."

Giang Uẩn nhìn hắn.

Tùy Hành nhướng mày: "Ngươi nói thật đi, ngươi cố ý ngủ ở chỗ cô, là bởi vì hai ngày nay cô lạnh nhạt với ngươi, không chịu chạm vào ngươi, nên ngươi mới dùng cách này để dụ cô?"

Giang Uẩn khó hiểu.

"Điện hạ nghĩ nhiều rồi."

"Ta nào dám."

Giang Uẩn rất buồn ngủ, vừa dứt lời đã ngáp dài, sau đó nằm xuống ngủ tiếp.

"Này."

Tùy Hành gọi vài tiếng, Giang Uẩn vẫn không đáp lại.

Hắn chỉ có thể nằm xuống, chán nản nhìn trần nhà hồi lâu, nghe thấy tiếng hít thở dần đều bên tai, rất không cam lòng, đột nhiên hắn đổi ý, duỗi tay kéo Giang Uẩn ra khỏi chăn, ôm chặt y.

Giang Uẩn biết rõ ý đồ của hắn, nhưng cũng lười quan tâm.

Nào ngờ chưa được bao lâu, y lại bị Tùy Hành đánh thức.

Lần này Giang Uẩn bị hắn quét sạch cơn buồn ngủ, hỏi: "Lại sao nữa?"

"Đó đó, giọng điệu của ngươi là sao."

Tùy Hành lưu luyến nhìn Giang Uẩn, dường như rốt cuộc cũng tìm được lý do chính đáng, nói: "Ngươi cố ý mặc đồ ngủ như thế này, muốn dụ dỗ cô đúng không?"

Giang Uẩn nương theo ánh mắt hắn nhìn xuống, vì ngủ say nên không biết cổ áo bị tuột xuống từ lúc nào, vai và lưng đều lộ ra không ít, hai tai y đỏ bừng nói: "Ta không có."

"Mặt đỏ bừng như vậy rồi, còn nói không có."

Tùy Hành hừ nhẹ: "Cô phải công nhận, ngươi đúng là biết cách câu dẫn người khác."

Lúc đầu Giang Uẩn không hiểu ý của hắn, nhưng sau đó y đột nhiên cảm nhận được một vật căng cứng sau lưng mình, mới nghiến răng nhìn tên xấu xa này, nói: "Đúng vậy, có điều điện hạ thanh tâm quả dục, nhất định sẽ không bị ta câu dẫn đâu, đúng không?"

"Đó là điều đương nhiên..."

Đang nói nửa chừng, Tùy Hành bỗng nhiên ý thức được điều gì, hắn hắng giọng nói: "Nhưng cô không phải thánh nhân, đôi khi bị lật thuyền giữa đầm sâu là chuyện bình thường."

"Không thể nào."

Giang Uẩn thành khẩn nói: "Trong mắt ta, điện hạ chính là thánh nhân."

"Kể cả bị lật thuyền, cũng sẽ không lật trong đầm sâu của ta."

Giang Uẩn đứng dậy, đuôi mắt hơi cong, hôn nhẹ lên trán Tùy Hành, nói: "Ta ngủ đây. Điện hạ cứ làm thánh nhân của ngài đi, đừng để bị lật thuyền."

"Nếu không sẽ phá vỡ hình tượng vĩ đại của người trong mắt ta."

Kê An đứng đợi bên ngoài như thường lệ, thấy đèn trong phòng đã tắt, ông thở phào nhẹ nhõm, đang định bảo cung nhân tắt đèn hành lang, nào ngờ cửa lại mở ra.

Sắc mặt Tùy Hành âm trầm, hắn chỉ mặc một bộ đồ ngủ.

Kê An kinh ngạc đi tới: "Điện hạ người định..."

Tùy Hành xoa trán, lạnh lùng nhìn ông, nói: "Chuẩn bị nước tắm cho cô."

Kê An lại một lần nữa kinh ngạc.

Không phải điện hạ vừa mới tắm sao?

Sau đó lại nghe Tùy Hành đen mặt bổ sung: "Nước phải lạnh."

Kê An: "..."

Kê An không dám nói nữa, vội vàng dẫn cung nhân đi chuẩn bị.

Ngày hôm sau Tùy Hành mang theo quầng thâm mắt hạ triều, Giang Uẩn thì tâm trạng phơi phới ngồi trong đình ăn mơ đọc sách.

Sắc mặt hắn càng khó coi.

Hắn không đi đến đình mát mà sải bước vào phòng.

Kê An thấp thỏm không yên hỏi Giang Uẩn: "Hình như tâm tình điện hạ không tốt lắm."

Mà tâm tình Giang Uẩn lại rất tốt, y cầm một trái mơ chậm rãi cho vào miệng, nói: "Có thể trong triều xảy ra chuyện gì đó, khiến điện hạ phiền lòng."

Vừa nói xong, đã thấy Tùy Hành thay quần áo mới, bước ra khỏi phòng.

Vẻ mặt hắn hoàn toàn thay đổi, cao giọng nói với Kê An: "Chuẩn bị ngựa cho cô, cô phải ra ngoài nghị sự."

Kê An vội vàng dẫn cung nhân đi chuẩn bị.

Khi đi ngang qua sân, Tùy Hành đột nhiên ngăn ông lại, dặn dò vài câu.

Kê An ngạc nhiên, sau đó gật đầu.

Tùy Hành rời đi không bao lâu, Kê An đi đến đình mát nói với Giang Uẩn: "Điện hạ sai lão nô dẫn công tử ra ngoài đi dạo, công tử có hứng thú không?"

Giang Uẩn hỏi ông đi đâu.

Kê An cắn rứt lương tâm nói: "Nghe nói có một cửa tiệm bán mơ rất ngon."

Giang Uẩn vờ như không thấy, mỉm cười gật đầu: "Vậy thì đi thôi."

Đợi khi ra ngoài, Giang Uẩn nhìn thấy có rất nhiều binh lính và xe ngựa, y hỏi Kê An: "Gần đây có chiến sự gì sao?"

Kê An mỉm cười đáp: "Gần đây có đạo sĩ phát hiện một viên đá cát tường ở Ly Sơn, vội báo lên triều đình. Bệ hạ vui mừng khôn xiết, sai quan viên Lễ bộ đến Ly Sơn kiểm tra, đồng thời phái doanh trại Cửu Đại trông chừng, tránh có người cố tình phá hoại."

Ở thời đại này, bất kể là đế vương hay bách tính, bọn họ đều tin vào thuyết cát tường, Tùy đế hành động như vậy cũng là lẽ thường tình. Giang Uẩn hỏi: "Sao lại gọi là đá cát tường? Trên đó có khắc chữ sao?"

"Đúng vậy, trên đó có khắc tám chữ vàng 'Thiên thu vạn đại, quốc tộ vĩnh xương'*, tương truyền rằng hòn đá này đột nhiên từ trên trời rơi xuống ngay sau tiệc Xuân Nhật kết thúc. Đêm đó, nơi hòn đá rơi xuống bị bao vây bởi một tầng khí tím, đọng lại rất lâu. Một số người ở gần chạy đến xem, bọn họ còn nhìn thấy những con hạc bay theo từng đàn, Khâm Thiên giám bói một quẻ, nói rằng đó là điềm lành. Sau khi được Lễ bộ và Khâm Thiên giám kiểm tra, bệ hạ dự định phái điện hạ đến Ly Sơn, đích thân mang đá cát tường về triều."

*Thiên thu vạn đại, quốc tộ vĩnh xương: quốc gia đời đời hưng thịnh

Lúc đang nói chuyện thì xe ngựa đã đến trước một quán rượu.

Kê An nói: "Nghe nói bánh hoa mơ và rượu thông ở đây rất ngon, công tử cũng thử xem sao."

Giang Uẩn gật đầu, bước vào quán rượu.

Một nửa hộ vệ ở lại trông xe, nửa còn lại đi theo cùng.

Ông chủ ân cần dẫn bọn họ đến gian phòng trang nhã trên tầng hai, khi đi qua hành lang, Giang Uẩn đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc, y quay đầu lại thì thấy Tùy Hành mặc áo gấm đang ngồi nói nói cười cười với đám con cháu quý tộc trong một sương phòng rộng rãi, bên cạnh hắn còn có không ít thiếu niên dung mạo xinh đẹp.

Người thì rót rượu, người thì bóp vai, người thì đút hắn ăn trái cây.

Kê An xem hết nổi nữa.

Giang Uẩn nhìn đi nơi khác như không có chuyện gì, mỉm cười nói: "Chúng ta vào trong đi."

•••

Hết chương 57.

Tác giả: Nhược Lan Chi Hoa

Chuyển ngữ: Bất Tri Giang Nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro