Chương 40: Cô vì ngươi mà trộm trứng, còn bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhi thần luộc ăn rồi."


Hai vị ngự y lần đầu tiên nhìn thấy trứng cát tường, họ yêu thích không nỡ buông tay, ngắm nhìn một hồi, sau đó đích thân bảo dược đồng mang đi luộc.

"Đây là cái gì?"

Giang Uẩn đặt sách xuống, tò mò nhìn "quả trứng" màu đỏ ngâm trong nước mật ong.

Nói chính xác thì nó lớn hơn quả trứng bình thường một cỡ.

"Trứng Đồng Hạc, có thể chữa bệnh dạ dày. Cô phải tốn rất nhiều công sức mới mang về được."

Tùy Hành tự tay bưng lấy, muốn đút Giang Uẩn ăn.

Giang Uẩn từng đọc sách y học, cũng nghe nói đến trứng Đồng Hạc trong truyền thuyết, chỉ là không ngờ rằng, trên đời này thực sự tồn tại loài chim quý hiếm như vậy.

Đương nhiên Giang Uẩn không biết "tốn rất nhiều công sức" trong miệng Tùy Hành là đi cướp từ đứa cháu trai vừa tròn một tháng tuổi, Giang Uẩn tò mò hỏi: "Nghe nói Đồng Hạc ba năm mới đẻ một trứng, sao ngươi lại trùng hợp có được?"

"Đúng vậy, nhất định là ông trời cảm động bởi lòng chân thành của cô nên mới cho cô gặp nhiều may mắn như vậy."

Tuy Tùy Hành rất ghét những điều mê tín, nhưng vì khiến tiểu lang quân nhà mình vui vẻ, hắn không ngại nói mấy lời vô nghĩa này. Mà quan trọng nhất là, thường ngày Giang Uẩn dịu dàng điềm tĩnh, hiếm khi giống như bây giờ, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm quả trứng.

Mỹ nhân vui vẻ hoạt bát, còn xinh đẹp hơn mọi ngày gấp trăm lần.

Hai người nhìn chăm chú vào miệng bát, nghiên cứu một hồi, Tùy Hành nói: "Đừng nhìn nữa, nhân lúc còn nóng mau ăn đi, để nguội sẽ không ngon, hơn nữa dược tính cũng giảm bớt."

Giang Uẩn: "Hay là ngươi thử trước?"

Thứ quý hiếm như vậy, y có chút không dám ăn.

Tùy Hành thẳng thừng từ chối: "Vậy sao được, quả trứng quý giá như vậy, cô mà ăn, vậy chẳng phải ngươi sẽ nhịn sao. Hơn nữa, từ nhỏ cô không thích ăn những thứ này."

Giang Uẩn khựng lại, để hắn đút ăn, trước tiên y nhấp một ngụm nước đường, sau đó giống như bé mèo con nhẹ nhàng cắn một miếng trứng hạc đỏ.

"Thế nào?"

Tùy Hành vội vàng hỏi.

Giang Uẩn không nghĩ ra từ gì thích hợp, nói: "Hơi lạ lạ."

"Thử thêm một miếng nữa xem."

"Ừm."

Giang Uẩn lại cắn một miếng nhỏ.

Một lúc sau, y nói: "Thật ra cũng khá ngon." 

Đặc biệt là khi kết hợp với nước đường, xem ra đơn thuốc ghi chép trong sách cổ cũng không phải là vô căn cứ.

Một quả trứng Đồng Hạc, Giang Uẩn ăn gần một khắc mới xong.

Tùy Hành cũng không thấy ngạc nhiên, chỉ lo lắng hỏi: "Có chỗ nào không thoải mái không?"

Dù sao cũng là vật hiếm thấy, ít người ăn thử, Tùy Hành sợ có tác dụng phụ, ảnh hưởng đến Giang Uẩn.

Giang Uẩn cảm nhận một chút, nói không có.

"Vậy thì tốt."

Tùy Hành thở phào nhẹ nhõm, nói: "Nếu cảm thấy khó chịu thì phải nói với cô ngay lập tức. Không được cố nhẫn nhịn, biết chưa?"

Giang Uẩn gật đầu.

Tuy trứng Đồng Hạc không thần kỳ như lời đồn, nhưng bệnh dạ dày quả thực không phải chuyện dễ chịu gì, nếu có thể thuyên giảm một chút thì vẫn tốt hơn.

Hơn nữa, trứng Đồng Hạc rất quý, mặc dù Giang Uẩn không biết Tùy Hành dùng cách gì lấy được, nhưng hẳn là tốn rất nhiều công sức.

Giang Uẩn nói: "Cảm ơn."

Tùy Hành nhướng mày: "Lại khách sáo với cô làm gì, cô không nuôi ngươi có thịt một chút, sau này làm sao ngươi sinh con cho cô được?"

Lại bắt đầu nữa.

Giang Uẩn phớt lờ hắn, nhặt quyển sách lên, sau đó đi dạo xung quanh.

Tùy Hành mỉm cười, cũng không để ý, vẫn ngồi yên lặng trên ghế, vui vẻ nhìn y.

Không lâu sau, Kê An từ bên ngoài bẩm báo: "Điện hạ, có cung nhân đến báo, nói bệ hạ triệu người vào cung."

Tùy Hành nói đã biết, bước tới ôm tiểu lang quân vào lòng hôn một cái, sau đó bảo Thập Phương chuẩn bị ngựa.

Tùy Hành đến cung điện nơi Tùy đế ở, còn chưa kịp bước vào đã nghe tiếng Lan quý phi khóc lóc thảm thiết.

Lúc cung nhân phát hiện trứng cát tường không cánh mà bay, Lan quý phi mới nhận ra, Thái tử đến đây không phải vì nổi hứng muốn thăm cháu trai mà là tới trộm trứng!

Quả trứng cát tường đó nàng đặc biệt căn dặn người trông coi suốt một tháng, trứng vừa rơi xuống đất vẫn còn hơi ấm đã lập tức sai cung nhân mang về cung.

Nàng nghe ngự y nói, đứa nhỏ vừa mới đầy tháng, ăn trứng hạc rất tốt cho cơ thể, những thứ khác đều không tốt bằng. Ai ngờ cháu trai nàng còn chưa kịp ăn thì đã bị vị Thái tử ngang ngược kia cướp mất.

Một quả trứng quý như vậy, quả tiếp theo phải đợi ba năm, hơn nữa lúc đó Đồng Hạc đã lớn tuổi, có khả năng sẽ không đẻ trứng được nữa. Lan quý phi sao có thể nuốt trôi cục tức này, lập tức chạy đến tìm Tùy đế khóc lóc.

Nhan hoàng hậu biết chuyện, vội vàng chạy tới, không thể tin con trai mình lại làm ra chuyện hoang đường như vậy, nàng lo lắng ngồi bên cạnh Tùy đế, nghe Lan quý phi kể lể.

"Được rồi, cho dù Thái tử có thiếu đồ thì cũng không đến nỗi thèm muốn quả trứng của ngươi. Sự việc còn chưa tra rõ, ngươi khóc lóc như vậy còn ra thể thống gì."

Nhan hoàng hậu vừa cau mày nói xong, Tùy Hành đã bước vào.

Tùy Hành trực tiếp quỳ xuống, hành lễ với Tùy đế và Nhan hoàng hậu.

Nhan hoàng hậu: "Rốt cuộc là có chuyện gì? Lan quý phi nhất quyết nói ngươi trộm trứng của nàng, ầm ĩ đến mức khiến bổn cung đau đầu. Còn không mau nói rõ với phụ hoàng chuyện này không liên quan gì đến ngươi."

Tùy đế nhìn Nhan hoàng hậu một cái, đích thân hỏi: "Thái tử, có phải ngươi lấy trứng Đồng Hạc trong cung Lan quý phi không?"

Tùy Hành gật đầu: "Phải."

Nhan hoàng hậu: "..."

Nhan hoàng hậu gần như không thở được.

Nàng đứng bật dậy, buột miệng nói: "Đầu ngươi bị lừa đá hả?"

"Hoàng hậu."

Tùy đế không vui gọi một tiếng, ra hiệu cho Nhan hoàng hậu ngồi xuống, mới cau mày hỏi Tùy Hành: "Sao ngươi lại lấy trứng Đồng Hạc của quý phi?"

Tùy Hành không hề xấu hổ nói: "Bởi vì nhi thần cũng muốn ăn."

Nhan hoàng hậu: "..."

Nhan hoàng hậu muốn biến mất khỏi chỗ này ngay lập tức.

Làm hoàng hậu nhiều năm, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy mất mặt như vậy. Con trai mình đường đường là Thái tử một nước, lại đến cung điện của kẻ thù không đội trời chung, cướp trứng của một đứa trẻ sơ sinh.

"Vậy bây giờ trứng ở đâu?"

Nhan hoàng hậu cố chịu đựng cơn đau tim, hỏi.

Tùy Hành nói: "Nhi thần luộc ăn rồi."

"..."

Lan quý phi lập tức nức nở: "Bệ hạ, thái y nói cơ thể Chương nhi yếu ớt, cần phải tẩm bổ mới có thể phát triển khỏe mạnh. Chương nhi không dùng được những loại thuốc bổ thông thường. Trứng Đồng Hạc này là loại thuốc bổ phù hợp nhất, Thái tử làm vậy rõ ràng là chướng mắt Chương nhi."

Tùy Hành không có con nối dõi, ganh ghét muốn hại cháu mình cũng là chuyện hợp lý.

Sắc mặt Nhan hoàng hậu lập tức tái mét.

Tùy Hành đột nhiên cười lạnh nói: "Thân thể yếu ớt? Yếu chỗ nào? Cô nghe nói, tuy mới một tháng tuổi, nhưng sức ăn của nó đã bằng đứa trẻ một tuổi bình thường. Bổ quá hại thân, cô cũng vì quan tâm đến sức khỏe của nó, sợ ngươi hồ đồ, tẩm bổ quá mức khiến nó mang bệnh, mới tốt bụng đem quả trứng đi."

"Hơn nữa hôm nay cô đến thăm, thấy mặt mũi nó hồng hào, da thịt mập mạp, béo đến mức không thấy mắt đâu. Ngươi mù à? Còn muốn tẩm bổ cho nó? Theo cô thấy, nên phân phó Thái y viện nghiên cứu chế độ ăn uống hợp lý cho nó thì tốt hơn."

Lan quý phi: !!!

Lan quý phi không ngờ Tùy Hành còn cắn lại nàng như vậy, vô thức muốn phản bác, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của đối phương, nàng run rẩy ngậm miệng. Lan quý phi rất ấm ức, mặc dù những gì Tùy Hành nói là đúng, Tùy Chương quả thực là một đứa bé khỏe mạnh, không cần tẩm bổ thêm gì nữa, nhưng trứng Đồng Hạc dù sao cũng là bảo vật quý hiếm, Thái tử tự ý lấy đi, chắc chắn là không có ý tốt. Lan quý phi tủi thân nhìn Tùy đế, hy vọng bệ hạ có thể làm chủ cho nàng.

Nào ngờ Tùy đế nhìn nàng một cái, nói: "Thái tử nói có lý. Tuổi của Chương nhi tẩm bổ nhiều quá cũng không tốt cho cơ thể. Trẫm biết nàng thương nó, nhưng cũng phải có chừng mực."

Lan quý phi cứng đờ, Tùy đế đứng dậy rời đi.

Tuy Tùy đế không truy cứu, nhưng Nhan hoàng hậu vẫn tức giận, gọi con trai mình về cung, mắng hắn một trận.

"Ngươi thiếu một quả trứng tới vậy hả?! Hôm nay phụ hoàng ngươi không truy cứu. Nếu ả Lan quý phi kia làm ầm ĩ chuyện này, đổ tội danh mưu hại tiểu quận vương lên đầu ngươi, bổn cung xem ngươi làm thế nào?!"

Nhan hoàng hậu mệt lòng không thôi.

Vừa đối chọi với Nhan thị xong, bây giờ lại khiêu khích Lan quý phi. Lan quý phi ỷ mình có tài sinh con, mấy năm gần đây gia tộc phất lên như diều gặp gió, huynh đệ của nàng còn giữ chức vụ trong triều, dù không đáng kể, nhưng cũng đủ để gây ra một ít sóng gió.

Tùy Hành không coi trọng, nói: "Một đám cỏn con mà thôi, sớm muộn gì cũng thuần phục dưới chân cô."

Hắn còn ngỗ nghịch bổ sung một câu: "Mẫu hậu, với đầu óc của người, nhi thần khuyên mẫu hậu sau này bớt can thiệp vào chuyện triều chính."

Nhan hoàng hậu tức giận ném tách trà trên bàn xuống, bảo hắn cút ra ngoài.

Tần ma ma nhanh chóng khuyên ngăn, Nhan hoàng hậu nói: "Không phải bổn cung lo xa, mà là chuyện ba năm trước thật sự khiến bổn cung sợ hãi. Mỗi đêm bổn cung đều gặp ác mộng, mơ thấy hắn không thể thoát khỏi núi tuyết phương Bắc. Bổn cung thật sự không hiểu tại sao mình lại sinh ra một tên hỗn trướng cuồng vọng như vậy!"

"Nhưng chẳng phải điện hạ cũng dựa vào năng lực của mình mà lập được đại công sao? Nghe nói sau tiệc Xuân Nhật, rất nhiều hàn môn học sĩ sẵn sàng chủ động gia nhập dưới trướng điện hạ."

"Ngươi còn nói đỡ cho hắn."

Nhan hoàng hậu hít sâu một hơi, tức giận vỗ bàn nói: "Ả Lan quý phi này, càng ngày càng kiêu căng, coi trời bằng vung, còn dám đổ tội danh mưu hại tiểu quận vương lên đầu Thái tử. Đứa nhóc xấu xí như vậy ai mà thèm!"

Tùy Hành bước ra khỏi cửa cung, nhàn nhã hỏi Thập Phương: "Ta nhớ Lan quý phi có hai người huynh đệ làm việc ở Vũ Lâm Vệ?"

Thập Phương thấy trán hắn bị bầm tím một mảng cũng không dám hỏi, cung kính đáp vâng.

Tùy Hành híp mắt lại: "Cô nhớ bọn họ có vướng vào một vụ cáo tụng?"

"Đúng vậy, hai người đó dựa vào thân phận quốc cữu, say rượu gây rối ở hoa lâu, sau đó đánh chết một đào kép. Theo lý phải kết án, nhưng lại bị Lan quý phi áp xuống."

Tùy Hành gật đầu: "Ngày mai lật lại vụ án này, xóa bỏ chức quan, giao cho quan phủ xử lý."

Tùy Hành vốn không muốn so đo, nhưng nào ngờ Lan quý phi lại keo kiệt như vậy, không biết tốt xấu, dám ở trước mặt Tùy đế khóc lóc vì một quả trứng. Trứng Đồng Hạc dù có quý hiếm đến đâu, có thể dùng để trị bệnh cho tiểu lang quân nhà hắn là may mắn của nó, cũng là may mắn của Lan quý phi. Lan thị, hừ, đến cả Nhan thị hắn còn không đặt vào mắt, huống hồ gì một Lan thị nhỏ bé, còn thực sự cho rằng dựa vào đứa nhóc xấu xí đó là có thể hoành hành ngang ngược, dám thị uy trước mặt hắn?

Nếu không phải xảy ra chuyện này, hắn cũng lười xử lý bọn họ.

Đương nhiên Tùy Hành sẽ không nói cho Giang Uẩn mấy việc vặt vãnh này, nhưng Giang Uẩn vẫn biết được từ miệng Thập Phương.

Giang Uẩn nhìn cái bát trống vẫn đặt trên bàn, có chút buồn cười.

"Ngươi còn cười cô, cô mất hết mặt mũi như vậy, còn không phải vì ngươi."

Tùy Hành ôm y vào lòng, nhướng mày: "Nói đi, ngươi muốn báo đáp cô thế nào?"

Giang Uẩn hỏi: "Ngươi muốn thế nào?"

"Cô muốn gì cũng được?"

"Ừm."

Tùy Hành hứng thú hỏi: "Thứ lần trước cô đưa cho ngươi, ngươi học đến đâu rồi?"

Giang Uẩn tựa vào vai hắn, nói: "Ngươi biết mà, những thứ đó ta không học được."

"Cô giao bài tập cho ngươi mà ngươi lại lơ là như vậy, phải phạt thế nào đây?"

Giang Uẩn cắn nhẹ hắn một cái, đôi mắt hơi híp lại, giống hệt như một bé mèo con lười biếng, nói: "Tùy ngươi."

Đương nhiên Tùy Hành không nỡ phạt y, hắn nhân cơ hội trộm hôn y một cái.

Giang Uẩn ngồi dậy, sờ lên vết bầm tím trên trán hắn, nơi bị tách trà đập trúng, hỏi: "Còn đau không?"

Ngón tay tiểu lang quân mềm mại, tay áo có mùi thơm dễ chịu, Tùy Hành rất thích loại cảm giác được quan tâm này, hắn "ừm" một tiếng, nghiêm túc nói: "Ngươi nói xem, nếu ra tay nặng hơn một chút, e là ngươi phải mất đi vị phu quân tốt nhất trần đời này."

"Phạt ngươi mỗi ngày xoa xoa cho cô một trăm lần, đến khi nào hết bầm thì thôi, thế nào?"

Sau đó Giang Uẩn nghiêm túc xoa cho hắn.

Một lúc sau không thấy hắn nói gì, y hỏi: "Cảm giác đỡ hơn chưa?"

Tùy Hành "ừm" một tiếng.

Giọng nói trầm và khàn hơn nhiều so với bình thường.

Da thịt của họ chạm vào nhau, Giang Uẩn nhận ra dưới bắp chân y có vật gì đó kỳ lạ, y nghiến răng, lập tức rút tay ra, xuống khỏi người hắn.

Tùy Hành kéo người lại, tựa vào cửa sổ, hắn không hề cảm thấy xấu hổ mà ngược lại còn hùng hồn nói: "Cô vì người mà trộm trứng, còn bị thương, ngươi cũng phải làm chút gì đó cho cô đi chứ."

Cửa sổ nửa mở, vẫn có thể nhìn thấy đám người hầu qua lại bên ngoài.

Giang Uẩn cắn môi, nói: "Bây giờ không được."

"Tại sao không được? Có 'không được' cũng là cô 'không được', cô 'được' lắm đấy, ngươi chịu đựng một chút, đừng để bọn họ phát hiện, được không? A Ngôn không phải giỏi chịu đựng lắm sao, vừa hay để cô xem xem, ngươi có tiến bộ gì không, học được bao nhiêu rồi."

Giọng hắn khàn khàn.

Hắn siết chặt cổ tay tiểu lang quân nhà mình, hôn xuống.

...

Sáng sớm hôm sau, Giang Uẩn đang dùng cháo trong đình, Thập Phương đỡ một người phụ nữ ăn mặc giản dị đi vào, nói: "Đại nương, điện hạ thật sự không có ở đây, chi bằng người quay về trước, đợi điện hạ trở lại, ta lập tức cho người đến báo."

Đối phương nói không cần, vẫn ngồi đợi ở chỗ cũ.

Giang Uẩn từ xa nhìn thấy, phát hiện đôi mắt của người nọ có gì đó không đúng, chợt hỏi Kê An: "Đó là ai?"

Kê An nói: "Là mẫu thân của Phàn Thất, Phàn đại nương. Nghe nói bà ấy có bệnh mắt rất nặng, gần như sắp mù rồi."

Giang Uẩn bảo Kê An mời người vào trong đình ngồi.

Y nhớ những người mắc bệnh về mắt không nên tiếp xúc lâu với ánh nắng mặt trời.

Tuy Phàn đại nương không nhìn thấy nhưng vẫn có thể nghe được, bà lập tức quỳ xuống hành lễ với Giang Uẩn.

Giang Uẩn đỡ bà dậy, nhìn Thập Phương.

Thập Phương thở dài: "Phàn đại nương đến cầu xin điện hạ về chuyện của Phàn đại ca."

Giang Uẩn mời bà ngồi xuống, hỏi Thập Phương: "Phàn phó tướng có chuyện gì?"

Thập Phương bất đắc dĩ nói: "Đêm qua Phàn đại ca cả đầu đầy máu chạy về nhà, hình như là bị đám con cháu quý tộc đó bắt nạt. Phàn đại nương lo lắng đến mức khóc cả đêm. Sáng nay, bà muốn đến gặp điện hạ, xin điện hạ đổi chức cho Phàn đại ca. Nhưng sáng sớm điện hạ đã đến Ly Sơn luyện binh, không biết bao giờ mới về."

Giang Uẩn gật đầu, bảo Kê An rót trà cho bà.

Sau đó y trở về phòng đọc sách.

Thập Phương đi theo, do dự một lát rồi nói: "Công tử thông minh như vậy, nhất định có thể giúp Phàn đại ca giải quyết phiền phức lần này phải không?"

Thập Phương biết rõ Tùy Hành trị binh nghiêm ngặt, xưa nay luôn nói một là một, đừng nói là Phàn đại nương, ngay cả hoàng hậu nương nương đích thân cầu xin điện hạ, cũng chưa chắc thành công. Nhưng Giang Uẩn thì khác, tiểu lang quân tính tình tốt bụng, đối xử hòa nhã với mọi người, có thể khuyên bảo được điện hạ.

Giang Uẩn nhẹ nhàng lắc đầu.

"Mấy công phu đó của ta, Phàn phó tướng các ngươi lười đặt vào mắt, hơn nữa ta cũng không giúp hắn."

"Tại sao?"

"Bởi vì hắn luôn mắng ta."

"..."

•••

Hết chương 40.

Tác giả: Nhược Lan Chi Hoa

Chuyển ngữ: Bất Tri Giang Nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro