110: Mẹ nó, Ngươi gọi ai là chó vàng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 110: Mẹ nó, Ngươi gọi ai là chó vàng?
Edit: Ha

Mặc Uẩn Tề gọi điện thoại cho Clarence trước, đối phương nói với anh địa điểm quay phim của bọn họ là ở sa mạc nhân tạo phía bắc thủ đô, đây chính là một cơ sở điện ảnh và truyền hình, có rất nhiều cảnh quay chân thực, hơn nữa còn hào hùng hơn thị trấn, ngay cả sa mạc cũng có thể tạo ra.

Mặc Uẩn Tề sau khi biết địa điểm, mang theo Cố Giai Mính nhàn rỗi đến nhàm chán liền đi góp vui.

Lúc này đoàn làm phim đang quay đua xe trên sa mạc!

Đến đoàn làm phim "Đam mê đua xe", Cố Giai Mính trước tiên thiết lập một lớp bảo vệ, máy thổi cát bay đầy trời, chiếc xe đua vừa xông tới, cát giống như phi long, đến gần liền bị chôn vùi. Nhân viên đoàn làm phim đều mặt xám xịt, không phân biệt được chủng tộc, đều là tay sai.

"Điều kiện này, cũng đủ gian khổ." Cố Giai Mính yên lặng thắp nến cho nhân viên đoàn làm phim.

Lúc này đối diện liền chạy tới một ông chú râu ria, hắn có khung xương to, lại mập, cao 1m8, nhìn cân nặng cũng phải đến hai trăm ( ~100kg VN), giống như một chiếc xe tăng nhỏ ùng ục chạy tới, nhiệt tình giang hai tay, hướng về phía Mặc Uẩn Tề liền nhào tới, "Mặc thân mến, hôm nay ngươi lại có thời gian tới chỗ ta! Tôi thực sự rất hạnh phúc, anh đã mười năm không chủ động quan tâm đến tôi!"

Không đợi đối phương tới gần, Cố Giai Mính trước tiên móc đầu ngón tay lên, vòng bảo hộ bao bọc bọn họ lại lớn hơn một vòng, đối phương cách bọn họ còn một thước xa, đã bị mềm nhũn bắn trở về!

Cố Tiểu Yêu nhe răng, muốn ôm vợ hắn, hừ!

Mặc tổng giơ tay lên ôn nhu sờ sờ đầu Cố Giai Mính, đối với bộ dáng ghen tuông này của Cố Giai Mính rất là hưởng thụ.

Clarence bị bắn trở về nghi hoặc nhướng mày, cũng không kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, lại nhìn trên người mình, ha ha cười rộ lên, cũng không nhào lên người Mặc Uẩn Tề nữa, cười nói với Mặc Uẩn Tề: "Lão bằng hữu, lần này mang tân nương mới của anh đến chỗ tôi làm cái gì? Đây là cát vàng, ở một thời gian dài có thể không tốt cho làn da, xin chào, tôi là Clarence, chúng tôi đã gặp nhau trong đám cưới của cậu. ”

Cố Giai Mính lập tức lấy ra nhân thiết nam thần, mỉm cười vươn tay, dường như không nhìn thấy bùn đất trên người đối phương, "Xin chào, Cố Giai Mính, người yêu của Mặc Uẩn Tề. ”

Mặc phu nhân khí tràng tám thước tám, mặc kệ người tới là ai, tuyệt đối không mất mặt. Hơn nữa Cố Tiểu Yêu nói ngôn ngữ địa phương rất lưu loát, ngay cả đặc điểm vùng miền cũng học rất giống, giao tiếp hoàn toàn không có chướng ngại, lúc trước cũng là bởi vì chuyện này, Mặc Uẩn Tề lúc mới gặp hắn, còn tưởng rằng hắn là người địa phương.

Clarence nhìn tay mình một chút, lại nhìn cái tay thon dài trắng nõn, xương khớp không rõ ràng mà Cố Giai Mính đưa tới, xinh đẹp giống như tác phẩm nghệ thuật, ngượng ngùng cọ cọ bàn tay lên người mình, lại đưa tay ra, trước mắt đột nhiên lại có thêm một bàn tay, Mặc Uẩn Tề kéo bàn tay xinh đẹp kia trở về, nghiêm túc nói: "Anh ấy là bạn cũ của anh, loại lễ tiết này liền miễn đi. ”

Cố Giai Mính rất nhu thuận gật gật đầu, "Được rồi, em yêu." Ở trước mặt người ngoài, nhất định phải nể mặt lão Mặc.

Clarence: "Chậc chậc, thật đáng tiếc, tay cậu rất đẹp." Kỳ thật hắn rất hoài nghi là Mặc Uẩn Tề đang ghen mà thôi, bắt tay cũng không thể nắm.

Cố Giai Mính: "... Cảm ơn anh, dạ dày của anh là rất lớn. ”

Lễ phép là có đi có lại, sau khi được khen nhất định phải khen trở về!

Clarence được khen sửng sốt, lần đầu tiên nghe có người khen bụng hắn to, "Đi, chúng ta đi một bên tán gẫu. ”

Mặc Uẩn Tề gật gật đầu, kéo tay Cố Giai Mính không buông ra, đi đâu mang theo đến chỗ đó.

Đạo diễn Clarence nghiêng đầu, vừa đi vừa đánh giá Cố Giai Mính, đi tới bên cạnh Cố Giai Mính, vẫn đánh giá cậu, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

Loại ánh mắt này Cố Giai Mính vô cùng quen thuộc, bình thường khi đạo diễn chọn diễn viên chính là đánh giá như vậy. Nghe nói người làm đạo diễn đều có một đôi mắt thần kỳ, một người có linh khí hay không, có thể nổi tiếng hay không, bọn họ chỉ từ bề ngoài là có thể nhìn ra.

Mặc Uẩn Tề nhíu mày, kéo Cố Giai Mính ra sau lưng mình, vẻ mặt bất mãn nhìn bạn cũ của mình, cũng không nói lời nào, ánh mắt lại lộ ra bất mãn.

Clarence sờ sờ râu của mình, cười ha ha nói: "Lão Mặc thân mến, anh không cần keo kiệt như vậy, tôi chỉ nhìn đối tượng của anh rất giống một nhân vật tôi cần, cậu ấy trông quá tinh xảo, nếu như tôi không nhìn lầm, cậu ấy hẳn cũng là diễn viên."

Mặc tổng thản nhiên nói: "Nói tiếng người."

"Được rồi, tôi biết cậu ấy là diễn viên, hơn nữa ở Hoa Quốc là diễn viên rất nổi tiếng, lúc trước khi tham gia hôn lễ của hai người tôi đã coi trọng hình tượng khí chất của cậu ấy, chẳng qua lúc đó không thích hợp hỏi các cậu vấn đề này, tôi còn muốn tìm thời gian đi thăm hai người, vừa lúc hai người tới, cho nên... Quá có duyên phận, thân mến! Đây chính là ông trời tác hợp đi!" Clarence buông tay, những lời tiếp theo không nói mọi người cũng hiểu, chính là: Mặc phu nhân, có muốn đến đoàn làm phim của ta hay không?

Cố Giai Mính nhíu mày, hơi hứng thú hỏi: "Nhân vật nào?"

"Một ông chủ nhỏ người Hoa, khi nhân vật chính bị người ta đuổi giết đã giúp đỡ nhân vật chính, nhân vật này rất khiến người ta hảo cảm!" Clarence xoa xoa tay, càng nhìn Cố Giai Mính càng hài lòng, phải xinh đẹp, khí chất sạch sẽ, càng đẹp càng tốt. Hơn nữa anh đã từng tìm hiểu giới giải trí Hoa quốc, dù sao phim cũng phải chiếu ở Hoa quốc, Cố Giai Mính là thần tượng nổi tiếng trong giới, khác với tiểu thịt tươi dựa vào mặt mũi phát gia, mời hắn đến diễn tuyệt đối có thể mở ra cánh cửa phòng vé Hoa quốc.

Cố Giai Mính quan tâm: "Anh cho tôi bao nhiêu tiền?"

Clarence sốc hỏi ngược lại: "Anh còn muốn tiền sao? Tôi và Mặc quen nhau từ lúc còn đi học, chúng tôi là bạn cũ hơn hai mươi năm, từ thời trung học, nói chuyện tình cảm nhiều tổn thương?"

Cố Giai Mính: →_→

Lão đại thúc này, căn bản không thành thật như bề ngoài!

"Nói thật, hai người các ngươi tuổi tác chênh lệch rất nhiều, ngươi đã là ông chú rồi, lão Mặc nhà ta vẫn là soái ca." Ánh mắt Cố Giai Mính tràn đầy đắc ý, chú không cần náo loạn, tôi đã nhìn thấu hết thảy, anh chính là không muốn cho tôi tiền mà thôi, hiện tại Cố Tiểu Yêu chính là nam nhân muốn nuôi ba đứa nhỏ, không cho tiền hắn sẽ không làm. Nếu truyền ra trong nước cũng không dễ nghe a, một ảnh đế lớn ở nước ngoài quay phim không cần tiền, cọ nhân vật cọ nhiệt độ, hắn không cần mặt mũi sao?

Clarence rất tự nhiên nghe ra ý tứ của Cố Giai Mính, anh chỉ chỉ mình, "Chú?"

Cố Giai Mính gật đầu, đúng, chính là anh!

"Làm sao anh có thể cùng lão Mặc là bạn học?" Ý của Cố Giai Mính là, anh nói dối! Bộ phim này đã được quay đến phần thứ tám, ba năm làm một phần phim, Clarence nhìn thế nào cũng phải hơn năm mươi tuổi.

Lúc này Cố Tiểu Yêu còn không biết không phải đạo diễn của bộ phim nào cũng là cùng một người.

Clarence sờ sờ mặt mình, vẻ mặt ngây ngốc, hắn già như vậy sao?

Mặc Uẩn Tề nhịn cười, "Hoa quốc có một câu, tôi cảm thấy rất thích hợp với anh hiện tại, một trắng che ba xấu, một mập hoàn toàn không có. ”

Cho dù nghe không hiểu ngôn ngữ Trung Quốc rộng lớn tinh thâm, Clarence vẫn ở bên trong nghe ra đại khái ý tứ, cảm giác mình bị kỳ thị Clarence: "..."

Nói thật, hắn vẫn đối với bộ râu và hình thể của mình phi thường tự tin, hắn tự cho là diện mạo như vậy mới là đại biểu của nam nhân, vẻ ngoài Trung Hoa không lẫn vào đâu được của Mặc Uẩn Tề chính là điển hình "tiểu bạch kiểm", mỗi ngày đều cạo râu rất sạch sẽ, mỗi ngày đều mặc sạch sẽ không tính là đàn ông! Hắn cũng không cho rằng Mặc Uẩn Tề không tính là đàn ông, bởi vì Mặc Uẩn Tề là dị chủng trong khuôn mặt trắng trẻo, phàm là người bởi vì diện mạo của Mặc Uẩn Tề mà đối với hắn khinh thị đều nhận được giáo huấn rất nghiêm khắc. Mười mấy tuổi Mặc Uẩn Tề thường xuyên bị kỳ thị, người da vàng, lại cao gầy, không có cơ bắp, mỗi lần đổi trường hoặc nhảy cấp đều trở thành đối tượng trào phúng của cả lớp, chẳng qua đến cuối cùng đều bị thu thập rất thảm.

Clarence vỗ vỗ bụng mình, bất đắc dĩ nhìn Mặc Uẩn Tề, "Mặc, bạn đời của anh, thật sự rất đáng yêu, thẳng thắn đáng yêu. ”

Mặc Uẩn Tề ôn nhu nhìn về phía Cố Giai Mính, nhìn ánh mắt Cố Giai Mính, nghiêm túc nói: "Em ấy rất tốt. ”

Mặt Cố Giai Mính trong nháy mắt liền đỏ bừng, ngượng ngùng trừng mắt nhìn Mặc Uẩn Tề một cái, con thú hai chân này! Đừng nói những lời khó xử như vậy khi ở cùng người khác! Nếu không, khen hắn như vậy hắn cũng sẽ không cao hứng!

Nhìn ánh mắt hai người nhìn nhau, Clarence nhíu mày, bằng hữu của hắn hình như thay đổi, Trước kia Mặc sẽ không đùa giỡn như vậy. Ánh mắt Clarence đánh giá Cố Giai Mính tăng thêm vài phần thâm ý, có thể khiến Mặc thay đổi nhiều như vậy, nhất định là người phi thường thú vị.

Sau khi biết được mục đích hai người đến chỗ hắn, Clarence càng thêm bất ngờ, "Ý tứ của hai người chính là ở nhà nhàm chán, đến chỗ ta hẹn hò?" Clarence bất đắc dĩ nâng trán, sớm nói để Mặc Uẩn Tề sớm yêu đương, tôi luyện EQ một chút, như vậy cuộc sống sau này mới có thể giàu tình thú.

Mang theo bạn đời mới cưới của mình đến nơi hoàng sa đầy cát này hẹn hò, cũng chỉ có Mặc Uẩn Tề mới có thể làm được, nơi này có cái gì để xem, xem cát sao?

Vì thế Mặc tổng liền cùng Cố Giai Mính tay trong tay, đứng ở một bên nhìn người khác quay phim, hứng thú bừng bừng nhìn say sưa, ánh mắt Clarence nhìn bọn họ tựa như nhìn một đôi đại ngốc tử.

Cố Giai Mính nhìn rất hăng hái, ánh mắt nhìn người khác cười xấu đều híp lại thành một khe hở, cùng Mặc Uẩn Tề cùng xem người khác quay phim thật sự đến nghiện. Trước kia đều là hắn quay phim, người khác nhìn thấy chỗ không vừa mắt liền khoa tay múa chân bảo hắn sửa, hiện tại nhìn người khác lăn qua lăn lại trên cát, cảm thấy tâm tình sảng khoái xiêu vẹo.

Lúc hai người rời đi, Cố Giai Mính cảm thấy mỹ mãn, nhìn những tiểu hoàng nhân quay cuồng kia, tâm tình siêu tốt.

Clarence ngăn cản đường đi của hai người, nói với Mặc Uẩn Tề: "Anh đợi lát nữa, tôi còn có mấy câu muốn nói với tôi. ”

Lúc này Cố Giai Mính nhìn thấy một bên, hai người đẩy một chiếc xe nhỏ, phía trên bày một thứ tròn trịa, hắn nhìn tò mò, nói với Mặc Uẩn Tề: "Các người nói chuyện, tôi đi xem một chút. ”

Mặc tổng không tình nguyện buông tay Cố Giai Mính ra, dặn dò anh: "Đừng đi quá xa, lát nữa anh đi tìm em. ”

Cố Giai Mính mỉm cười nhéo nhéo mặt Mặc tổng, "Yên tâm đi, anh cũng không cần tìm. ”

Clarence nhìn Mặc Uẩn Tề ôn nhu dỗ dành Cố Giai Mính như thế, trêu chọc nói: "Nói thật, tôi hoài nghi anh bị hạ chú, nghe nói phương Đông cổ xưa có rất nhiều dị sĩ tài năng, cho anh ăn một con sâu nhỏ là có thể khống chế trái tim của anh. ”

Mặc Uẩn Tề khó có được ý tứ nói giỡn, "Anh nói đúng rồi, hắn còn thật sự có thể khống chế trái tim tôi. ”

Clarence trong lúc nhất thời không phân biệt rõ ràng lời này là thật hay giả, dù sao văn hóa Hoa quốc phong phú, rất nhiều thứ đều là thần bí như vậy.

Mặc Uẩn Tề cười cười, ánh mắt vẫn lo lắng nhìn thoáng qua Cố Giai Mính, lúc này mới quay đầu nhìn bạn cũ của mình, "Anh muốn nói gì với tôi, hiện tại nói đi, nếu như trở về trễ, tiểu gia hỏa trong nhà kia cũng không đáp ứng. ”

Đạo diễn chỉ chỉ chỗ không có người đi qua, hai người vừa đi vừa tán gẫu, "Lần này anh trở về, tôi phát hiện anh đã thay đổi rất nhiều, thì ra tình yêu có ma lực thần kỳ như vậy. ”

Mặc Uẩn Tề cười cười, "Có lẽ đi. ”

Tình yêu của họ, có lẽ và hầu hết mọi người không giống nhau, họ không có nhiều yêu cầu, miễn là ở bên nhau là tốt, không có gì ép buộc. Cố Giai Mính là một người rất dễ thỏa mãn, chuẩn bị cho hắn một món quà nhỏ, cho dù không tốn bao nhiêu tiền, hắn cũng sẽ rất vui vẻ. Làm cho hắn ta một bát mì, hắn ta sẽ hài lòng ăn sạch, ăn với một khuôn mặt hạnh phúc. Hạnh phúc trong thế giới này đến quá không dễ dàng, vì vậy họ trân trọng cuộc sống hiện tại.

Nhìn bộ dáng hạnh phúc này của anh, lão bằng hữu cũng yên tâm, Clarence dùng sức vỗ vỗ bả vai Mặc Uẩn Tề, cười nói: "Vốn còn muốn nói với anh cái gì đó, hiện tại xem ra tôi cái gì cũng không cần nói."

Mặc Uẩn Tề nhìn bàn tay to lớn này của hắn, bụng bia to, bất đắc dĩ đấm một quyền lên vai đạo diễn, vẻ mặt nghiêm túc khuyên nhủ: "Nói thật, anh thật sự nên giảm cân, cạo râu trên mặt của anh, nếu không tôi lo lắng, anh sẽ cô độc cả đời. ”

Clarence: "... Mặc dù tôi không thích câu nói này của anh, nhưng tôi sẽ xem xét nó một cách nghiêm túc. ”

Tổng giám đốc Mặc: "Anh có thể suy nghĩ nghiêm túc, tôi rất hài lòng." ”

Clarence bị làm cho dở khóc dở cười, hắn sống có bao nhiêu bừa bộn đây.

Hai người nhìn nhau cười, lại đấm nhau một nắm đấm, lần này đều dùng chút khí lực, có thể cùng Mặc Uẩn Tề trở thành bằng hữu không nhiều lắm, trừ đi quan hệ lợi ích, cũng chỉ có mấy người như vậy, trước mắt này xem như là lão bằng hữu từ thời niên thiếu đã quen biết, tuy rằng không phát triển cùng một ngành nghề, chỉ cần cười với nhau liền biết lão bằng hữu đang suy nghĩ cái gì.

Clarence lo lắng cho anh, dù sao lúc trước chưa từng nghe anh nói qua, đi Hoa quốc một chuyến không chỉ nhận về vợ, còn có được một đứa con.

Một nắm đấm này đi xuống, Mặc Uẩn Tề ngược lại không sao, Clarence đau nhe răng trợn mắt, che bả vai cười nói: "Khí lực của anh sao vẫn lớn như vậy?"

Mặc tổng vẫn là câu nói kia: "Tiểu Cố dưỡng tốt. ”

Đạo diễn cười ha ha, "Quả nhiên anh đã thay đổi, còn biết nói đùa. ”

"Đúng rồi, bạn đời của anh có muốn nhận vai diễn của tôi không? Có thể tham gia bộ phim của tôi, trực tiếp có thể bước lên sân khấu quốc tế, rất nhiều người nằm mơ cũng muốn có được vai diễn, ngay cả ảnh đế cũng không thể giành được. Anh biết đấy, khuôn mặt người Trung Quốc ở thị trường châu Âu và Mỹ không chiếm ưu thế, cũng không thể dễ nổi bật, cơ hội này là rất tốt. Tôi vừa rồi nhìn ý tứ của hắn hình như chỉ là hơi cảm thấy hứng thú, nhưng bộ dáng kiểu có cũng được không có cũng không sao, nói thật, tôi cũng không hiểu ý tứ của hắn. ”

Mặc tổng lãnh đạm nói: "Anh không cần phải hiểu hắn, tôi hiểu là được. ”

Clarence lại muốn đấm anh ta, mùi chua của tình yêu này!

"Sau khi tôi trở về sẽ hỏi ý tứ của em ấy, tâm tính trẻ con của em ấy, nếu nhân vật này có thể khiến em ấy hứng thú, em ấy cảm thấy vui vẻ, nhất định sẽ nhận, nếu cảm thấy không có hứng thú, cho tiền em ấy cũng sẽ không nhận." Mặc Uẩn Tề nói, nhìn Cố Giai Mính đã trò chuyện với một nữ diễn viên trẻ, ánh mắt hơi lóe lên.

Clarence vuốt râu của hắn, bị Mặc Uẩn Tề miêu tả chọc cười, "Thì ra là người thú vị như vậy, được rồi, Hoa quốc còn có một câu nói như thế nào, cái gì nước không chảy về ruộng của người khác, tôi đem nhân vật giữ lại cho hắn, anh trước tiên hỏi một chút đi. ”

Cơ hội tốt như vậy, cứ như vậy trực tiếp ném cho Cố Giai Mính, cái này không khác gì bánh rơi từ trên trời xuống, nếu Cố Giai Mính muốn phát triển, quả thật nên cân nhắc thị trường quốc tế, đây cũng là tính toán của Trịnh Học Thiệu, Mặc Uẩn Tề không có từ chối, nhưng mà gần đây không có ý định để Cố Giai Mính làm bất cứ chuyện gì, nhiệm vụ hiện tại của hắn chính là nghỉ ngơi, cho đến khi hai đứa nhỏ bình an tách ra, cho đến khi xác định thân thể Cố Giai Mính không bị tổn thương một chút nào, nếu không anh sẽ không để hắn tiếp nhận bất kỳ công việc nào.

Bên phía Cố Giai Mính, đang nói chuyện phiếm với một nữ diễn viên trẻ tuổi xinh đẹp, hắn chưa từng thấy đạo cụ trước mắt này, nhìn giống như vỏ sò, đang hỏi đối phương dùng như thế nào.

Cố Giai Mính lớn lên tinh xảo, khuôn mặt thuần châu Á, vừa trắng vừa mềm, hơn nữa ánh mắt hắn thanh thuần, nụ cười lại ngọt ngào, thân hình quyến rũ, cô gái kia tuổi không lớn, bị nụ cười của hăn làm lóa mắt, nhiệt tình giới thiệu, thứ này là cái gì, là dùng để làm gì, ban đầu là bị phát hiện ở nơi nào. Tính tình Cố Giai Mính như vậy, người khác vừa nói một chút gì đó mới lạ hắn sẽ nghe rất nghiêm túc, phối hợp đặc biệt tốt, biểu tình trên mặt cũng phong phú, là một vị vua cổ vũ tự nhiên, "Oa! Lolia cô thật lợi hại!"

Lolia ngượng ngùng cười cười, "Mấy thứ này, người nơi này đều biết. ”

Lúc này chợt nghe một thanh âm rất bất hòa cực độ khinh bỉ thầm mắng một câu: "Hoàng chủng cẩu!"

Lỗ tai Cố Giai Mính cũng nhọn, lúc người khác nói hắn tốt thì hắn có thể không nghe thấy, lúc mắng hắn lại nghe rất rõ ràng, đặc biệt là câu nói này mang theo phân biệt chủng tộc, lập tức chui vào lỗ tai Cố Giai Mính, Cố Tiểu Yêu lập tức xù lông, mẹ nó, ai mắng lão tử?

Cố Giai Mính xoay mặt nhìn, ánh mắt tập trung vào một thanh niên mặt trắng tóc vàng, người này ăn mặc không giống người khác, thân hình rất chỉnh tề, khí phách phóng túng, mang theo một cỗ phong lưu bất kham, mùi hương trên người cũng tạp, có mùi vị của mấy người phụ nữ... Cố Giai Mính híp mắt lại, a! Không phải chỉ là nam hai sao, lão tử vẫn luôn diễn nam một, ngươi kiêu ngạo cái rắm!

Kurt không nghĩ tới Cố Giai Mính nghe thấy, nhưng hắn ta cũng không sợ, ánh mắt nhìn Cố Giai Mính cũng không tốt, hắn theo đuổi Lolia nửa tháng, lấy giá trị của hắn, theo đuổi một diễn viên nhỏ không tiếng tăm như vậy, xem như đánh giá cao Lolia, đáng tiếc, cô gái xuất thân bình thường này chính là không đồng ý. Hắn chính là thích vẻ mặt ngây ngô của Lolia, những người bạn giường của hắn đều không có hương vị như trên người diễn viên nhỏ này, cho nên nhìn chằm chằm Lolia rất chặt, không nghĩ tới đột nhiên nhảy ra một tiểu tử châu Á, Lolia thế nhưng cùng hắn tán gẫu vui vẻ như vậy. Một người coi vòng tròn này là vòng tròn tán gái miễn phí, có danh tiếng ai cũng có thể ngủ, trong nhà có chút vốn liếng, hắn sẽ không chú ý Mặc Uẩn Tề đứng bên cạnh đạo diễn là ai, tự nhiên cũng không biết Cố Giai Mính là ai, lúc hắn vào tổ, ba hắn đã đầu tư tiền, vẫn luôn đi ngang, sợ ai? Cho nên, chủng tộc châu Á trước mắt giống với chủng tộc châu Á mà hắn thường khinh thường, liền trừng ngươi như thế nào?

Cố Giai Mính híp mắt, cười xấu xa nhếch khóe miệng, Kurt bị nụ cười này của anh làm cho giật mình, tuy là người châu Á, nhưng Cố Giai Mính quả thật rất đẹp.

Lúc đối phương đang ngây người, đuôi lông mày Cố Giai Mính nhướng lên, nghĩ đến Cổ Điêu vô cùng xấu xí bị Mặc Uẩn Tề đánh chết, linh thức hóa thành bộ dáng Cổ Điêu dữ tợn kia, Cố Giai Mính còn cố ý tăng thêm vài phần xấu xí, vừa lớn vừa xấu còn hung tàn, hơn nữa Cổ Điêu muốn ăn thịt người, nó há cái miệng đẫm máu lao tới!

Ngươi không sợ tè ra quần tính là ta thua!

Bổn yêu tinh sắp tập kích nhân loại!

Bộ phận yêu quản có giỏi liền tới nơi này bắt ta a!

凸(艹皿艹 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro