108: Chúng tôi đã kết hôn *⁠・⁠゜゚⁠(⁠^⁠O⁠^⁠)⁠↝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 108: Chúng tôi đã kết hôn *⁠・⁠゜゚⁠(⁠^⁠O⁠^⁠)⁠↝
Edit: Ha

Hỏa hồ ly mới mặc kệ ý nghĩ gì của con người này, quan sát xung quanh một chút, rốt cục phát hiện một người mình quen biết, cười liền tìm tới, "Buck, Cố Giai Mính ở đâu?"

Buck mỉm cười và nói: "Hai chủ nhân nhà tôi chắc chắn sẽ rất hạnh phúc khi biết rằng ngài có thể tự mình đến dự."

Hỏa Hồ Ly trong lòng tự nhủ cũng không phải sao, là tộc nhân của Cố Giai Mính, hắn nhất định phải tự mình đến, hắn cũng không có đi máy bay, tự mình bay tới, có thể thấy được thành ý của hắn cao bao nhiêu.

Trên thực tế, Mặc tổng đã phái chuyên cơ đi đón bạn bè của Cố Giai Mình, chỉ là Hỏa Hồ Ly không biết, Cửu Vĩ Yêu Hồ thật sự là dùng linh khí cường đại của mình, bay qua một đại dương!

Quản gia Buck nhìn Hỏa Hồ Ly một thân ăn mặc, cũng biết hắn không bắt kịp máy bay của Mặc tổng, "Nơi đó nhiều người, ngài mặc một thân trang phục này đi qua, hình như không thích hợp lắm. ”

Hoả Hồ ly trầm ngâm một chút, đi tới nơi không có người, dùng thủ thuật che mắt, lúc đi ra mặc dù vẫn mặc quần áo của chính hắn, nhưng trong mắt người ngoài, chính là thay một bộ âu phục màu trắng, "Như vậy thì sao?"

Lão Buck: "... Tốt lắm. " Chính là tốc độ quá nhanh, rất dễ khiến cho người khác hoài nghi, đặc biệt là nhị thiếu tâm tư kín đáo vẫn luôn chú ý nơi này, điều này làm cho lão Buck có chút bất an, sợ Mặc Nguyên Bân nhìn ra cái gì đó.

Nhưng mà, Mặc nhị thiếu gia chỉ nhìn về phía này trong chốc lát, trầm mặt rời đi, không đợi bọn họ, cũng không nói bất cứ lời gì, cái gì biểu thị cũng không có.

Lão Ba Khắc nhíu mày, nhị thiếu mấy năm nay lịch lãm, càng ngày càng trầm ổn, trong lòng có chuyện gì cũng sẽ không nói ra, chỉ có thể nói cho Mặc Uẩn Tề một tiếng, để cho hắn sớm đề phòng, tránh bị nhị thiếu lột áo giáp cả nhà.
  ————
11 giờ sáng, lễ cưới được tổ chức đúng giờ, gió và mặt trời, chim hót hoa thơm, ánh mặt trời đặc biệt rực rỡ, tại nhà thờ Schelia, dưới sự chứng kiến của người thân và bạn bè, Cố Giai Mính và Mặc Uẩn Tề chính thức tổ chức lễ cưới, không có hình ảnh cướp chú rể, cũng không có ai chạy tới quấy rối, hết thảy đều tiến hành một cách có trật tự.

Hai người đều là nam giới, cũng không có ai cưới ai gả, không cần người khác làm bạn, hai người cùng nhau đi qua thảm đỏ, cùng kề vai sát cánh.

Tuy rằng bọn họ không tin cái gì Thượng Đế, một con cưng của thiên địa hồ ly tinh trời sinh trời nuôi, một truyền nhân của thiên đạo chuyển thế, đều không cần Thượng Đế phù hộ, nhưng vì để mẹ Mặc cao hứng, biểu tình Cố Giai Mính đặc biệt thành kính. Lúc Mặc tổng không nói lời nào thoạt nhìn đặc biệt thâm trầm, ai nhìn cũng cảm thấy anh rất nghiêm túc.

Hoa đồng cùng giới đồng đều do Mặc Trạch Dương một mình làm, mặc âu phục nhỏ ôm hoa, cầm nhẫn, đi theo phía sau hai ba, vẻ mặt nghiêm túc, khuôn mặt giống Mặc tổng, đã có vài phần hương vị tuấn mỹ, chẳng qua hai ngày nay được bà nội nuôi dưỡng, đứa bé mập lên rõ ràng, thoạt nhìn liền thêm vài phần đáng yêu, bước chân nhỏ rất có khí thế, làm cho người bên ngoài nhìn liền nhịn không được muốn cười, đứa nhỏ này quá đáng yêu!

Cố Giai Mính cười tủm tỉm đeo nhẫn cho Mặc Uẩn Tề, từ nay về sau, người này chính là của hắn, những người vây xem, mặc kệ có mấy người thầm mến lão Mặc nhà hắn, đều đã chết tâm này đi, ha ha!

Mặc tổng nhìn bộ dáng nhỏ nhắn này của hắn quá quyến rũ, nhịn không được kéo tới hôn một cái trước, căn bản không quan tâm chủ hôn là tâm tình gì.

Mặc Trạch Dương căng thẳng trừng mắt nhìn bọn họ, đây là trường hợp đứng đắn, không nên nháo!

Cố Giai Mính nhịn cười, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai.

Chọc Mặc Trạch Dương đến mất bình tĩnh.

Mười hai giờ, đúng giờ cử hành tiệc tiệc trưa, ngay trên hoa viên và bãi cỏ bên ngoài, toàn bộ giáo đường đã được Mặc tổng bao trọn, được người tỉ mỉ bố trí qua, tân khách không chỉ có thể ở chỗ này ăn cơm, còn có thể thưởng thức cảnh đẹp chung quanh, người tín giáo cũng có thể đi tìm giám mục để cầu xin phước lành, hôm nay không cần xếp hàng.

Đương nhiên buổi tối còn có tiệc cưới chính thức, tiệc cưới đặt ở một khách sạn hoàng gia lớn nhất trong nội thành thủ đô, Mặc tổng mời ngôi sao hạng nặng biểu diễn, đến lúc đó sẽ có xe đưa đón, toàn bộ chi phí đều được trang trải đầy đủ, tóm lại hôm nay có thể chơi hết mình.

Nhà họ Mặc ở địa phương không có nhiều họ hàng, bạn bè lại không ít, phần lớn đều là đối tác, Mặc Uẩn Tề không muốn để Cố Giai Mính đi tiếp xúc với người khác nhiều, buổi trưa chỉ là đi mời rượu một chút, cũng không cho Cố Giai Mính uống, ý tứ thoáng cái liền dẫn đi.

Mọi người cũng nhìn ra được Mặc Uẩn Tề yêu thương Cố Giai Mính, thật sự là khảm vào trong tim. Lại nhìn cháu trai Mặc gia đi theo bên cạnh hai người, vô số thiếu gia tiểu thư tim đều tan nát, địa vị của Cố Giai Mính này làm cho người ta không cách nào lay động, muốn thu hút lực chú ý của Mặc tổng cũng khó khăn.

Vợ lớn lên đẹp như vậy, lại có đứa con đáng yêu hiểu chuyện như vậy, đầu óc có bệnh mới ngoại tình!

Nếu muốn vào Mặc gia, chỉ có thể xuống tay trên người Mặc nhị thiếu gia, nhưng Mặc nhị thiếu tính lãnh đạm, thậm chí còn hơn Mặc đại thiếu, hắn dám công khai tỏ vẻ mình không thích người hai chân, quyết tâm làm người theo chủ nghĩa không hôn nhân, điều này làm cho người ta không biết  xuống tay như thế nào?

Lo lắng!

Cố Giai Mính nhìn thấy Trịnh Học Thiệu, Vương Đạo, Bùi Bằng bọn họ đều tới, cao hứng lôi kéo bọn họ không cho đi, Trịnh Học Thiệu vội vàng đẩy hắn đi, để cho hắn thành thành thật thật đi theo phía sau Mặc tổng, không nên làm mất mặt Mặc gia.

Mẹ chồng của hào môn thế gia đều không dễ hầu hạ!

Mẹ chồng đại nhân hào môn thế gia không dễ hầu hạ lúc này đang cùng Mặc Nguyên Bân, Mặc Thi Kỳ đi tới, tân khách tuy nhiều, nhưng những người này lại đặc biệt, "Ta nghe các người vẫn luôn chiếu cố Giai Mính rất nhiều, đứa nhỏ này không có người nhà, may mà có những trưởng bối cùng bằng hữu các người" Mặc ma ma móc ra một chồng bao lì xì, lần lượt nhét vào, "Ta muốn thay Giai Mính nhà chúng ta cám ơn các vị đã chiếu cố, sau này bất kể là trong sinh hoạt hay sự nghiệp, còn cần các vị nâng đỡ, Giai Mính nói chuyện thẳng thắn, có đôi khi nói chuyện đắc tội với người khác, nhờ các người gánh vác nhiều hơn. ”

Trịnh Học Thiệu cầm bao lì xì sờ sờ độ dày này, nuốt hết những lời muốn nói xuống, trước khi anh tới chuẩn bị rất nhiều lời muốn nói, ví dụ như Cố Giai Mính tính tình thẳng thắn, nhờ các người gánh vác nhiều, hiện tại lại bị mẹ Mặc nói hết. Nhìn người phụ nữ ưu nhã khéo léo trước mắt này, vẻ mặt hiền lành, bảo dưỡng tốt nên nhìn như nữ nhân hơn năm mươi tuổi, Trịnh Học Thiệu chỉ có thể gật đầu, thật sự là không thể đem bà bà ác độc cùng mẹ Mặc đặt cùng một chỗ.

Mẹ Mặc đi rồi, Tiểu Bạch Vũ liền đem bao lì xì mở ra, "Oa! Rất nhiều tiền!"

Lam Sâm vẻ mặt lạnh lùng, hừ, con chuột vô tri, đủ mua một xe tải thuốc chuột rồi!

Bùi Bằng còn trêu Trịnh Học Thiệu, "Lúc tới anh lo lắng một đường, hiện tại tốt rồi, tính tình người nhà đều rất tốt, xem ra là thật sự thích Giai Mính, anh không cần lo lắng sau này cậu ấy chịu thiệt. ”

Trịnh Học Thiệu lạnh mặt đẩy kính,"... Tôi không lo lắng cho anh ta. ”

Bùi Bằng cười xấu xa, "Đúng đúng đúng, không lo lắng nhất chính là anh! Dọc đường đi đều mở to mắt không ngủ cũng không biết là ai. ”

Trịnh Học Thiệu: "..."

Cố Giai Mính thấy Hỏa Hồ Ly cũng tới, vui vẻ chạy tới, "Thế nhưng anh cũng tới rồi, bao lì xì đâu?"

Hỏa hồ ly từ trong túi móc ra, lấy ra một phong thư nhỏ, Cố Giai Mính vui vẻ mở ra nhìn, thế nhưng chỉ có một xấp lông hồ ly.

Cố Giai Mính: →_→"Bây giờ anh còn nghèo như vậy sao?"

Hỏa hồ ly chậc một tiếng, "Ngươi liền thỏa mãn đi, đây chính là lông của ta, về sau khi ngươi cần hỗ trợ cầm cái này chà lông thổi một hơi, có thể biến ra một phân thân của ta. ”

Cố Giai Mính kinh ngạc giơ lông lên, "Oa! Lợi hại như vậy, ngươi dạy ta, cái này làm như thế nào?"

"Vậy ngươi cần phải cắt bỏ một nắm lông trước."

"Nếu như biến thành rất nhiều phân thân có phải cần cắt thành hói hay không? Tôi không cần lông cũng sẽ biến thành mười bản thân mình. ”

Sắc mặt Hỏa hồ ly dừng một chút, tức giận, "Ngươi không cần liền trả lại cho ta! Ta làm ba ngày mới làm được!"

Cố Giai Mính cười xấu xa thu lại, "Cho tôi chính là của tôi, đỏ rực, còn rất đẹp mắt. ”

Hỏa hồ ly lúc này sắc mặt mới hòa hoãn, màu đỏ vốn là rất đẹp mắt.

Cố Giai Mính lại nhìn một vòng, "Đổng Hân không tới à?"

Hỏa hồ ly nhỏ giọng nói: "Trong nhà hắn hình như xảy ra chuyện gì đó, không thoát thân được. ”

"Quên đi, lúc tôi trở về mang kẹo hỉ cho anh ta, anh ấy thích ăn kẹo."

Lúc này Mặc tổng đã đuổi tới, anh vừa bị tân khách quấn lấy, Cố Giai Mính liền bỏ chạy, Mặc tổng bất đắc dĩ, "Em nhìn anh nhiều thêm một cái đi. ”

Cố Giai Mính bị chọc cười, nâng mặt Mặc Uẩn Tề ra sức hôn một cái, "Nhìn anh xem, nhìn anh kìa, anh là tốt nhất!"

Hỏa hồ ly ghét bỏ khoát tay áo, "Mau đi! Mùi chua hôi thối!"

Cố Giai Mính vừa mới bị dẫn đi, mẹ Mặc liền tới, kéo tay Hỏa hồ ly bắt đầu nhét tiền lì xì, Mặc ma ma áy náy nói: "Thật sự rất xin lỗi, ta cho rằng Giai Mính không có người nhà, lúc trước đối với con chiếu cố không chu đáo, thật sự rất xin lỗi. ”

Bà cũng vừa nghe con trai thứ hai nói có một người nhà Cố Giai Mính đến, hỏa hồ ly gọi là tộc nhân, bị nhị thiếu gia tự động phiên dịch một chút, hẳn là thân thích xa. Mẹ Mặc cảm thấy ngượng ngùng, thân thích Cố Giai Mính chỉ có một người này, bà thế nhưng còn chưa đặc biệt chiếu cố, đến bây giờ mới phát hiện, cũng may là một người trẻ tuổi, không phải lão nhân, bằng không càng khó giải thích. Mẹ Mặc liên tiếp nhét ba bao lì xì cho Hỏa hồ ly, nhét cho Hỏa hồ ly tê móng vuốt, nhìn chung quanh xin giúp đỡ, tìm Cố Giai Mính, hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn có nên nhận không? Có thể nợ nhân tình hay không? Đây chính là một nhân loại a, hắn trước đây cũng chưa từng thấy qua, thu tiền của người ta có phải không tốt hay không?

Mắt thấy Hỏa hồ ly từ ma trảo sắp đến xù lông, Cố Giai Mính cũng không tới hỗ trợ, bản tính của loài cáo bị xâm phạm, Hỏa hồ ly cũng muốn chạy.

Mẹ Mặc cười cười, người thanh niên này có ánh mắt giống Cố Giai Mính, trong suốt giống như một đứa trẻ, đây là ngượng ngùng.

Mặc Nguyên Bân đột nhiên nói: "Cầm đi, vãn bối chưa kết hôn đều có. ”

Hỏa hồ ly nhìn phía sau Mặc nhị thiếu một cái, xoay mặt trở về, yên lặng lựa chọn... Bỏ qua anh ta!

Mặc nhị thiếu: "..." Cảm giác mình phảng phất như là một loại rác rưởi nào đó.

Lần đầu tiên có loại trải nghiệm này, hơi thở quanh thân Mặc Nhị thiếu lại giảm xuống vài độ.

Cuối cùng Hỏa Hồ Ly vẫn đem bao lì xì thu, tính toán giữ lại cho Mặc Trạch Dương, như vậy cho dù trả lại cho mẹ Mặc, hắn mới không cần nợ nhân tình.

Mẹ Mặc sau khi rời đi cười nói: "Thân thích của Giai Mính cũng xinh đẹp, cô nương này bộ dạng thật tinh xảo, chính là ăn mặc có chút trung tính. ”

"Cô nương??" Khóe miệng Mặc Nguyên Bân giật giật, "Mẹ xác định?"

Mẹ Mặc chớp chớp mắt, "Không phải là một cô nương sao? Ôi, chàng trai này trông rất xinh đẹp." Cải miệng một chút rối rắm cũng không có.

Cố Giai Mính nghe nói như vậy vui mừng đến hỏng mất, Hỏa Hồ Ly tóc dài màu đỏ, lớn lên tinh xảo như vậy, quả thật giống như một cô nương. Hơn nữa tên cũng giống cô nương, tên là Hồng Lăng!

Hỏa hồ ly đỏ mặt, hắn mới không phải là cô nương, hắn có tay cầm! Đàn ông!
  ————
Lăn qua lăn lại một ngày, sau khi tiễn các tân khách đi, rốt cục cũng có thể nghỉ ngơi, buổi tối Cố Giai Mính ăn một chút đồ, việc đầu tiên phải làm chính là nhanh chóng hấp thu chút linh khí thiên địa.

Hắn đã cảm nhận được mệt mỏi, hai tiểu gia hỏa kia đã bắt đầu hấp thu vốn gốc của hắn, hiện tại cần nhiều linh khí như vậy, chờ sau khi bọn họ tách ra thân thể của hắn, không biết còn muốn bao nhiêu. Mặc Trạch Dương khi đó dùng tu vi 100 năm của hắn mới từ ba tháng đến mười tháng, hai tiểu gia hỏa này hấp thu một cái đuôi của hắn còn chưa đủ, còn mỗi ngày đều phải bổ sung linh khí, không chỉ muốn hắn, còn phải Mặc Uẩn Tề, tựa như hai tiểu mập mạp tham ăn.

Mặc Uẩn Tề vốn định thừa dịp đêm nay tâm tình tốt, đặc biệt phóng túng một chút, không nghĩ tới Cố Giai Mính vẫn luôn coi tu luyện như trò đùa bây giờ lại nghiêm túc như vậy. Hai người đều biết, với thể chất yêu tinh của Cố Giai Mính, cuộc sống của chồng chồng sẽ không tạo thành ảnh hưởng đến đứa nhỏ, nhưng Mặc tổng vẫn đối đãi Cố Giai Mính như bảo bối yếu ớt, cuộc sống về đêm của chồng chồng cũng rất khắc chế, có thể nhịn liền nhịn.

Đêm nay lại nhịn nữa, thật sự là có chút không thể nói được!

Mặc Uẩn Tề ngồi bên cạnh Cố Giai Mính, lẳng lặng đợi năm phút, nhìn gương mặt tinh xảo của hắn dưới sự bao phủ của linh khí mờ ảo trở nên tiên khí mười phần, rốt cục nhịn không được, một ngón tay chọc vào nách cố Giai Mính, cường thế cắt đứt!

Những người không hài lòng với mong muốn của họ nói: Tôi sẽ nuôi đứa trẻ cho bạn, chỉ cần nhìn vào tôi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro