ONE SHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mấy ai định nghĩa được tình yêu
  Sóng gió liêu xiêu dễ vỡ bờ!
  Chỉ còn tình bạn bên ta mãi,
  Cuộc đời buồn vui mấy khi!"

-----------------------------------------------------------

…………………………………………………..…

Nó - là một con nhỏ bị trầm cảm hay có thể gọi nó bị tự kỷ cũng được. Vì sao gọi nó như vậy ư? Bởi vì lúc nào nó cũng chỉ có một mình. Không muốn thân quen với ai hay chẳng ai muốn chơi với nó. Ấy thế nhưng học lực của nó rất tốt.

Suốt bốn năm cấp hai, nó chỉ lủi thủi chơi một mình. Bạn bè của nó cũng không ưa nó. Vì sao ư? Vì bạn bè nó cho rằng nó thật quái dị. Thậm chí có đứa độc mồm độc miệng nói rằng nó bị ma nhập nên lúc nào cũng như treo hồn ở trên mây.

Nó cũng chẳng quan tâm cho lắm. Mọi chuyện đối với nó quá quen thuộc rồi. Nó bị mọi người tẩy chay chỉ vì sở thích lạ của nó hay nói đúng hơn...là ghen ghét nó.

Mọi chuyện đáng lẽ sẽ diễn ra bình thường nếu như thời gian dừng lại. Khoảng thời gian nó sợ nhất cũng đã đến. Chính là thời gian chuyển cấp.

Hỏi nó sợ gì ư? Nó cũng không biết nữa. Nhưng cứ nghĩ đến nó sẽ phải học ở một ngôi trường mới làm nó cảm thấy chán nản.

Một môi trường mới khiến nó khó chịu. Nó là người ghét cái mới mà. Kỳ lạ nhỉ. Nó nghĩ rằng mọi thứ mới đều đáng sợ. Và nó sợ nhất chính là không quen một ai trong lớp học đó.

Thấm thoát cũng đã qua ba tháng hè.
Ngày tập trung cũng đã đến. Nó cũng đến trường như bao người khác dù nói thật lòng rằng là nó không muốn.

Sau khi nghe thầy nói xong nó cũng cùng mấy đứa khác đi tìm lớp của mình. Phong cảnh ngôi trường cũng khác hơn rất nhiều. Trường mới, bạn mới và cái gì cũng mới làm nó thấy xa lạ.

Lớp học của nó là 10A1.

- A…đây rồi!

Nó nói rồi bước vào cửa lớp. Quả nhiên như dự đoán của nó, 96℅ lớp này là toàn khuôn mặt xa lạ với nó. Nó ngượng ngùng tìm xem có ai quen không thì sẽ ngồi chung.

" Kia rồi!"

Người mà nó vừa tìm thấy là nhỏ ngáo ngơ hồi cấp hai học chung với nó. Tên Trang!

- Trang ới, Trang ời!

- Ủa, mày cũng học lớp này hả Thương?

Nhỏ hỏi…

- Ừ! - Nó trả lời. Ngoài mày ra còn ai khác không?

- Trang!

Em họ của nhỏ gọi. Thế rồi nhỏ mải nói chuyện với cái Vân-em họ nhỏ mà quên luôn sự hiện diện này.

- Lớp trưởng năm nay là ai nhỉ?

Nó hỏi một mình rồi tìm trong danh sách. Lướt ngón tay qua từng tên trên tờ danh sách và dừng lại ở một cái tên - Lâm Thị Linh. À há, nhỏ Linh này năm ngoái học lớp 9A đây. Nó thầm reo lên vì mới kiếm được cái tên mà nó quen thuộc.

  ...

Sau khi tham quan một vòng quanh trường. Các tân học sinh về lớp tập trung. Phải nói là nó sợ đám đông như thế nào. Cầu thang nghẹt kín người. Nó nhìn mà thấy hoảng. Chợt đằng sau có cánh tay vỗ vai nó và nói:

- Bạn gì ơi, tránh đường cho mình đi với.

- A, xin lỗi!

Nói rồi nó tránh qua một bên. Người đó đi qua mặt nó và tiến lên lớp 10A1.

" Vậy là nhỏ này học chung với mình"

Nghĩ xong thì nó cũng đi lên lớp học.

- Thầy sắp xếp chỗ ngồi theo sơ đồ lớp. Bạn Lan Anh lên ghi cho mấy bạn nhận chỗ nào.

Thầy chủ nhiệm nói rồi đưa tờ sơ đồ lớp cho Lan Anh. Lan Anh vừa đọc vừa chỉ tay về chỗ ngồi để mấy bạn khác dễ nhận biết. Thật may khi đã tới nó. Nó thở phào. Nhưng vừa đặt mông xuống ngồi thì nó nhận ra là đứa bên cạnh chính là nhỏ lúc nãy.

Thì chuyện sẽ chẳng có gì đâu nếu như nhỏ đó không hỏi rằng:

- Bạn có xem Anime không?

Cái cảm giác của nó lúc này là đã tìm được đồng loại rồi. Mà nhỏ này tên Ánh, vẽ tranh về Anime cũng rất đẹp.
Nhờ câu hỏi đó mà nó cũng chịu mở miệng nói chuyện nhiều hơn. Và cũng nhờ tranh vẽ của nhỏ mà nó có thể tìm ra nhiều" đồng loại "  và kết thêm được nhiều bạn bè. Và cũng nhờ nhỏ mà nó cũng đã hết hội chứng tự kỷ cũng như sợ đám đông.

Nếu chúng ta nói SAU ĐÔNG HOA SẼ NỞ vậy thì nhỏ chính là ánh nắng để giúp cho bông hoa ấy mọc một lần nữa, ngay giữa chốn mùa đông lạnh giá trong con tim đã đóng băng bấy lâu nay.

Quả nhiên sau đông thì hoa sẽ nở !




End...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro